Chương 9: Thôn Ngu Sơn

Vì vậy Lâm Chiếu Hạc mặc áo ngủ hình gấu con đến nhà hàng gặp khách hàng.

Khách hàng là một người đàn ông trẻ tuổi, sắc mặt không được tốt cho lắm, trông thấy Lâm Chiếu Hạc mặc quần áo ngủ, nói: “Cậu ta cũng là hai chiều?”

Tề Danh: “Không phải, cậu ấy thích mặc đồ ngủ ấy mà.”

Lâm Chiếu Hạc:”?”

Khách hàng yên tĩnh hai giây: “Thật đặc biệt.”

Tề Danh: “Đúng vậy.”

Lâm Chiếu Hạc cảm thấy như mình bị chửi khéo hung hăng nhét đầy thức ăn vào mồm.

Khi cậu ăn cơm, Tề Danh và Trương Tiêu Tiêu trao đổi qua một chút tình huống, Lâm Chiếu Hạc cũng từ đó biết được, vị khách hàng này tên Từ Uyên, là nhân vật trong phim kinh dị. Bất hạnh thay anh ta là nhân vật chính, nhưng may mắn là bộ phim này là phim ma trong nước. Mọi người đều biết, phim ma trong nước sẽ không có ma quỷ, tựa như bánh bà xã nhưng không có bà xã vậy.

Nội dung bộ phim này đại khái là cha mẹ Từ Uyên đột nhiên song song qua đời, anh ta trở về quê làm đám tang, ngờ đâu ở quê có gì đó không ổn, sau khi trải qua hàng loạt chuyện kỳ lạ, Từ Uyên nhận ra mình bị nguyền rủa, vì vậy anh ta cả ngày hốt hoảng, cuối cùng chết thảm ở quê nhà. Kết phim, từ góc độ của người xem gϊếŧ chết Từ Uyên không phải quỷ mà là do người khác…

Bộ phim có nội dung cũ rích, theo lý thuyết Từ Uyên biết rõ nội dung hẳn phải chạy trốn dễ dàng, nhưng mục đích của anh ta không chỉ đơn giản là chạy trốn, anh ta còn muốn bắt được hung thủ hại chết mình.

“Khi nào lên đường?” Từ Uyên gò má gầy gò, tóc dài che khuất đôi mắt, bàn tay tái nhợt nổi đầy gân xanh nắm chặt ly cà phê, giống bệnh nhân tâm thần có thể nổi điên bất cứ lúc nào.

“Ngay mai đi.” Tề Danh nói, “Chuẩn bị xong đồ đạc thì lập tức lên đường.”

“Chỗ đó ở đâu?” Lâm Chiếu Hạc hỏi, “Xa không?”

“Mất năm tiếng lái xe, nhưng là khu vực dung hợp cấp độ B, phải cẩn thận một chút.” Tề Danh nói, “Cậu giúp tôi báo với sếp nhé.”

“OK.” Lâm Chiếu Hạc gật đầu.

Bọn họ hẹn nhau vào sáng thứ hai, Lâm Chiếu Hạc quả thật không dám về nhà bèn tìm bừa một khách sạn ngủ tạm một đêm, may là đến khi trời sáng cũng không xảy ra chuyện giống hôm qua, Lâm Chiếu Hạc vội vàng nhân lúc trời sáng trở về nhà thu thập hành lý.

Cậu nhận ra vết bẩn trên trần nhà càng ngày càng lớn, cũng càng ngày càng giống một người đang quỳ ở đó, Lâm Chiếu Hạc sau lưng đổ mồ hôi lạnh.

Lâm Chiếu Hạc không dám nhìn nữa, cuốn gói chạy mất dép.

Đến công ty, xe của Tề Danh đã đậu ở bên ngoài chờ cậu, Lâm Chiếu Hạc vừa cất xong hành lý, mở cửa xe ra đã thấy một gương mặt không nên thấy – ông chủ của cậu.

“Sao sếp lại ở đây ạ?!” Lâm Chiếu Hạc sợ hết hồn.

“Không có việc gì làm.” Trang Lạc nói, “Rảnh rỗi quá…”

Lâm Chiếu Hạc nghĩ thầm chẳng trách anh có thể làm sếp, đây chẳng phải là rảnh quá đến kiếm việc sao.

“Vào đi, đám Trương Tiêu Tiêu đã tới rồi.” Tề Danh ngồi ở chỗ điều khiển nói, “Nhanh lên nào.”

“OK.” Lâm Chiếu Hạc đáp, cậu định ngồi ở ghế lái phụ, nhưng ông chủ đã đưa mắt tỏ ý ra hiệu cậu ngồi bên cạnh, thân là nhân viên cậu nào dám không theo, đành phải ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Trang Lạc.

Tề Danh đạp chân ga, bọn họ cứ thế lên đường.

Nơi bọn họ muốn đến tên là Ngu Sơn, trước đây là khu thắng cảnh rất nổi tiếng, nhưng sau đợt dung hợp, chỗ đó đã trở thành khu dung hợp cấp B, dựa theo mức độ dung hợp được chia theo 4 cấp bậc ABCD, A là cao nhất, B đứng thứ hai, độ dung hợp càng cao, kiến trúc bản địa và giới hai chiều kết hợp càng tương tự, giống những khu cấp B này, hoàn cảnh tương đối khác biệt so với ban đầu.

Trên đường đi không có bảng chỉ dẫn, may mà Từ Uyên biết đường, vì vậy Tề Danh lái xe đi theo Trương Tiêu Tiêu, bọn họ càng đi càng thấy vắng vẻ.

Lâm Chiếu Hạc ngồi ở đằng sau, nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ ngẩn người, Trang Lạc hiếm thấy chủ động bắt chuyện: “Cậu xem bộ phim này chưa?”

“Chưa ạ.” Lâm Chiếu Hạc thành thật nói, “Tề Danh đã nói qua nội dung với em.”

Trang Lạc nói: “À…” Tiếng à này có chút ý tứ.

Lâm Chiếu Hạc không lĩnh ngộ được hàm nghĩa trong đó, nói: “Sếp xem rồi ạ?”

“Ừ.” Trang Lạc nói, “Tôi khá thích xem phim ma.”

Lâm Chiếu Hạc nghĩ thầm thật đúng là không thể đánh giá con người qua vẻ bề ngoài.

Trang Lạc: “Cậu cho rằng tôi thích xem thể loại gì?”

Lâm Chiếu Hạc: “Sự trưởng thành của một nhà tư bản?”

Trang Lạc: “…”

Tề Danh ngồi trên ghế lái không nhịn được bật cười, nghĩ thầm Lâm Chiếu Hạc trả lời kiểu này chẳng trách ngày ngày tăng ca.

Hai tiếng lái xe, cảnh sắc xung quanh liên tục thay đổi, cuối cùng càng ngày càng hoang vu. Con đường cũng trở nên chật chội, chỉ đủ cho một chiếc xe đi qua. Sau khi đi xuyên qua một đường hầm tối thui khiến người ta hít thở cũng khó khăn, Tề Danh nghiêm túc nói: “Sắp đến nơi rồi.”

Lâm Chiếu Hạc sờ túi quần của mình: “Các anh có mang theo vũ khí gì không?”

Trang Lạc sâu xa nói:”996 chính là vũ khí của tôi.” Mỗi ngày làm việc từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối, mỗi tuần sáu ngày.

Lâm Chiếu Hạc: “…”

Tề Danh: “…”

Hai người đồng thời nghĩ vũ khí này quả thực khủng khϊếp.

Trang Lạc bình tĩnh nói:”996 không đủ còn có 007.”

Lâm Chiếu Hạc mỉm cười nói: “Sếp đùa vui thật ha ha.”

Trang Lạc cười nhẹ một cái, khiến Lâm Chiếu Hạc sau lưng căng thẳng.

Tề Danh nào dám lên tiếng, vội vàng dừng xe lại, ân cần xách hành lý hộ sếp nhà mình. Lâm Chiếu Hạc một thân một mình không sợ tăng ca, nhưng anh còn có bạn gái.

Đậu xong xe, bọn họ tề tụ ở cửa thôn.

Từ Uyên vẫn mang dáng vẻ bệnh hoạn, mắt đảo như rang lạc đánh giả cảnh tượng xung quanh, không giống về nhà làm đám tang, mà như đến thôn này ăn trộm.

“Đi thôi.” Trương Tiêu Tiêu nói, “Chúng ta vào đi thôi, hẳn trưởng thôn đang ở cửa chờ chúng ta.” Chắc Trương Tiêu Tiêu cũng xem bộ phim rồi, trông có vẻ căng thẳng, tay run run.

Lâm Chiếu Hạc thầm nghĩ ma mới quả nhiên vẫn còn trúc trắc, cần có tiền bối như cậu hướng dẫn, vì vậy đầu tàu gương mẫu đi thẳng vào thôn, kết quả vừa lên đến sườn núi, bước chân của cậu liền dừng lại.

Chỉ thấy thôn làng nên cử hành tang lễ lại giăng đèn kết hoa, treo đầy đèn l*иg màu đỏ và đồ trang trí, náo nhiệt như ăn Tết vậy.

Thế nhưng trong sự náo nhiệt ấy lại lộ vẻ quái dị, Lâm Chiếu Hạc suy nghĩ cẩn thận, mới nhận ra mình không thấy bóng dáng ai cả. Cả con đường rộng rãi từ đầu đến cuối đều là những cửa nhà đóng chặt, không thấy bóng người sống. Trái lại ven đường đặt đầy hình nhân giấy trang điểm đậm, nhìn rợn cả tóc gáy.

Những người khác đã xem qua bộ phim đều chuẩn bị trước tâm lý, Lâm Chiếu Hạc là lần đầu tiên, cậu có phần mất khống chế, run giọng nói: “Bọn họ thế này…”

Tề Danh dường như rất quan tâm đến phản ứng của cậu, nói: “Sao vậy?”

Lâm Chiếu Hạc: “Dễ xảy ra hỏa hoạn lắm nhỉ?”

Mọi người: “…” Tất cả dùng sự yên lặng bảy tỏ khϊếp sợ với mạch não của Lâm Chiếu Hạc.

Quả thật, khắp nơi đều là giấy, thoạt nhìn rất dễ xảy ra chuyện.

Lâm Chiếu Hạc rất có ý thức phòng cháy chữa cháy, dặn dò: “Mọi người đừng vứt tàn thuốc lá bừa bãi nhé.”

Trương Tiêu Tiêu đang căng thẳng hút thuốc lặng lẽ dập tắt điếu thuốc.

“Nhà tôi ở đằng trước, đi thôi.” Từ Uyên lạnh lùng nói, “Tôi không tin lần này bọn họ còn có thể hại chết tôi. Tôi cũng sẽ không tin tưởng bọn họ nữa.” Anh ta nói xong thì nở nụ cười quái dị, yếu ớt lặp lại: “Tôi sẽ không tin ai cả, không một ai.”

Biểu hiện của Từ Uyên không ngoài suy đoán của Lâm Chiếu Hạc, dù sao anh ta cũng là nhân vật chính trong phim kinh dị, trông bệnh hoạn một chút cũng là bình thường, không thì khán giả xem cái gì.

Nhà của Từ Uyên ngay ở đằng trước, anh ta dẫn mọi người xuyên qua con đường giăng đèn kết hoa. Mặc dù trên đường không có ai, nhưng Lâm Chiếu Hạc vẫn có cảm giác bị một đống người chăm chú theo dõi, cậu cẩn thận quan sát, mới nhận ra tựa hồ thôn dân đều trốn trong nhà nhìn bọn họ qua khe cửa, cứ im lìm lẳng lặng nhìn đám người ngoại lai này, tầm mắt rơi xuống người bọn họ, mang theo tia ớn lạnh.

Lâm Chiếu Hạc nghĩ, thôn làng đặc sắc thế này nếu là phát triển du lịch thì kiếm bộn tiền từ lâu rồi…

Nhà của Từ Uyên điều kiện không đến nỗi nào, gồm hai tầng một sân, trong sân còn trồng một cây hòe cao lớn. Có điều so với xung quanh toàn màu đỏ, căn nhà nhà treo giấy hoa màu trắng, dưới đất còn có vàng mã màu vàng, cuối cùng cũng có bầu không khí tang lễ.

Trương Tiêu Tiêu đi đằng trước, vừa đẩy cửa ra liền sợ hết hồn, trong phòng khách ánh sáng u ám, đặt hai chiếc quan tài bằng gỗ đỏ, trước mặt quan tài là hai hình nhân tỷ lệ như người thật, trên mặt trang điểm lòe loẹt, mặc quần áo của người thật. Bọn họ khựng lại ở cửa, tay Lâm Chiếu Hạc nổi đầy da gà, cậu nuốt nước bọt, nhỏ giọng nói: “Bác trai bác gái mất khi nào?”

“Hai ngày trước.” Tề Danh giải thích, “Dựa theo quy tắc trong thôn, người chết phải để ở nhà bảy ngày mới có thể hạ táng.”

Lâm Chiếu Hạc: “Tại sao lại có quy định như vậy?”

Tề Danh nói:”Nhiều nơi đều có quy định này, chủ yếu do trước đây y học lạc hậu, sợ người ta chưa chết hẳn đã đem đi thiêu.”

Lâm Chiếu Hạc gật đầu: “Có lý.”

Cha mẹ Từ Uyên đột ngột qua đời, theo lý anh ta rất đau lòng mới phải, nhưng không hiểu đã xảy ra chuyện gì mà trên mặt Từ Uyên hoàn toàn không có vẻ đau buồn, ngược lại lạnh như băng. Thậm chí anh ta còn chẳng buồn ngó ngàng đến hai chiếc quan tài, tự mình lên lầu, phân chia phòng cho bọn họ.

Lâm Chiếu Hạc được sắp xếp ở cuối tầng hai, căn phòng đã lâu không có người ở, tỏa ra mùi gỗ mục nát kỳ quái, cậu đặt hành lý xuống, mở cửa sổ muốn nhìn xem cảnh sắc bên ngoài, nhưng ngờ đâu nghe thấy tiếng nói chuyện của hai người từ dưới lầu truyền đến.

Hai giọng nói đều rất xa lạ.

Ai đang nói chuyện vậy nhỉ? Lâm Chiếu Hạc hiếu kỳ, dò cổ ra cẩn thận nghe ngóng.

“Trở lại, trở lại, cuối cùng cũng trở lại rồi.” Giọng nam nói.

Tiếng nói còn lại là của phụ nữ, lặp lại câu trên: “Trở lại, trở lại, cuối cùng cũng trở lại rồi.”

Giọng nam: “Hì hì, hì hì, đợi thật lâu, đợi thật lâu….rốt cuộc…trở lại.”

Giọng nữ phá lên cười: “Cuối cùng đã đến lúc rồi, bảo bối, bảo bối của ta!!”

Nội dung đối thoại quái đản khiến Lâm Chiếu Hạc không nhịn được nhíu mày, cậu định nghe thêm nữa nhưng bên ngoài có tiếng Tề Danh gọi tên cậu, cũng bởi thế mà tiếng nói của hai người kia biến mất. Lâm Chiếu Hạc thò đầu ra ngoài, nhưng không có ai cả, chỉ thấy hai hình nhân chồng lên nhau trong góc sân.

Lâm Chiếu Hạc nhìn chằm chằm chúng nó một lúc, nghĩ thầm nơi có độ dung hợp cao quả thật không bình thường, mới tới có mấy phút đã xuất hiện ảo giác rồi.