Chương 8: Người sắp chết

Lâm Chiếu Hạc còn thật sự đi tra cứu thử, thì ra mất một bên tinh hoàn được coi là khuyết tật cấp 8 – là loại được cấp phát giấy chứng nhận tàn tật. Cũng đúng, là một người đàn ông, mất đi bộ phận quan trọng nhất, đương nhiên là không hoàn chỉnh. Đối phương dựa trên đạo đức cao thượng, Lâm Chiếu Hạc liên tục bại lui đành phải đồng ý.

Bởi vì nghe theo đề nghị của Tề Danh, Lâm Chiếu Hạc quyết định hôm nay về sớm để chuyển nhà, trong thế giới mà gặp phải diễn viên phim kinh dị không phải là chuyện hay ho gì cho cam, tốt nhất là mua xe lửa trốn được xa chút.

Tuy đã quyết định phải chuyển nhà, nhưng Lâm Chiếu Hạc vẫn có phần lưu luyến nơi ở của mình. Căn phòng này cậu mua khi ba mẹ còn sống, bọn họ cũng từng đến đây, còn khen cậu có năng lực. Đáng tiếc sau này cảnh còn người mất, cha mẹ cậu qua đời vì tai nạn. Nghĩ đến đây, trong lòng Lâm Chiếu Hạc khó chịu, cậu nhìn cảnh tượng kỳ quái xung quanh mình, miệng lầm bẩm oán hận.

Cẩn thận ngẫm lại, Lâm Chiếu Hạc đã sống gần ba năm trong thế giới dung hợp này, nhưng vẫn chưa thể quen hẳn.

Khi về đến nhà, mặt trời còn chưa lặn, nắng chiều chiếu vào bức tường trắng bên ngoài khu nhà, tỏa ra ánh sáng ấm áp, trông cực kỳ thánh khiết. Lâm Chiếu Hạc thấy ông Trần bảo vệ đang ngồi trên ghế xích đu ngủ gà ngủ gật, cậu suy nghĩ một lát vẫn tiến đến chào hỏi: “Ông Trần.”

Mắt ông Trần nửa mở nửa khép, không biết là ngủ hay tỉnh.

“Ông Trần, cháu sắp chuyển nhà rồi.” Lâm Chiếu Hạc nói, “Đến lúc ấy chìa khóa cháu để ngoài cửa, ông nhớ lấy nhé.”

Ông Trần không quan tâm tới Lâm Chiếu Hạc.

Lâm Chiếu Hạc nói: “Không quấy rầy ông nữa, ông ngủ đi ạ.”

Vẫn không được đáp lại, Lâm Chiếu Hạc xoay người rời đi, thế nhưng cậu không trông thấy, ông Trần vốn đang ngủ say đột nhiên mở mắt ra, nhìn chằm chằm theo bóng lưng của Lâm Chiếu Hạc tới tận khi cậu biến mất ở ngã rẽ, mới một lần nữa nhắm lại.

Hành lý của Lâm Chiếu Hạc không nhiều, dọn dẹp rất nhanh, cậu định hôm nay ở tạm khách sạn, ngay mai mới đi xung quanh tìm nhà.

Lúc gần đi, cậu nhìn lên trần nhà, vệt nước đọng chướng mắt vẫn lẳng lặng nằm ở đó.

“Tạm biệt.” Lâm Chiếu Hạc vẫy tay, kéo hành lý đi.

Ở khách sạn một đêm ba trăm, ngang với giá ở thế giới ba chiều, Lâm Chiếu Hạc mệt mỏi, tắm xong ngã xuống giường mơ mơ màng màng thϊếp đi. Cậu chưa tắt tivi, trong lúc mơ màng vẫn luôn nghe thấy có ai đó đang nói chuyện. Thật giống có một người phụ nữ trẻ đang thì thầm bên tai cậu, miệng của cô ta gần như dán vào lỗ tai cậu, hơi thở phun vào màng nhĩ của cậu.

Tốc độ nói chuyện của người phụ nữ càng lúc càng nhanh, giống như đang tranh luận với ai đó, tiếng nói cùng càng càng sắc bén, cuối cùng trở thành thê lương rêи ɾỉ – Lâm Chiếu Hạc tức khắc bị đánh thức, nhưng khi cậu định mở mắt ra, cậu phát hiện mình không thể cử động, có thứ gì đó đè lên người cậu, khiến cậu không thể động đậy.

Tiếng kêu khóc quái dị của người phụ nữ càng ngày càng chân thực, cô ta ngay bên cạnh cậu, thậm chí viền tai của Lâm Chiếu Hạc còn cảm nhận được đôi môi lạnh lẽo nhớp nháp của cô ta.

Lâm Chiếu Hạc cả người đổ mồ hôi, nhưng dù cho cậu cố gắng thế nào, cơ thể vẫn không nhúc nhích được, cậu cảm thấy một bàn tay lạnh như băng chạm vào gò má mình, từ cằm dần dần hướng lên trên, cuối cùng dừng lại ở đôi mắt của cậu.

Lâm Chiếu Hạc sững sờ, nhận ra bàn tay lạnh lẽo kia muốn vén mi mắt cậu lên…Mi mắt cứ như vậy bị vén lên, cảnh tượng trước mặt tức khắc đập vào mắt cậu, cậu trông thấy trần nhà trắng phau, vết bẩn quen thuộc – cậu thế mà lại đang nằm trong nhà mình.

Sợ hãi khủng khϊếp khiến Lâm Chiếu Hạc bộc phát khả năng tiềm tàng to lớn, cơ thể vốn bất động của cậu bật ra khỏi giường, vừa lăn vừa bò lao về phía cửa.

May mà lúc này sắc trời đã sáng, Lâm Chiếu Hạc đứng ở cửa cả người ướt đẫm không ngừng thở dốc, cậu lau mồ hôi lạnh trên mặt đi, ngẩng đầu nhìn biển số nhà 17-2, quả nhiên là nhà cậu.

Cậu rõ ràng đang ở khách sạn nhưng đã quay về, Lâm Chiếu Hạc thầm nghĩ không tốt, cầm lấy chìa khóa lao như bay đến công ty.

“Tề Danh, Tề Danh.” Lâm Chiếu Hạc dường như phát điên tìm kiếm Tề Danh.

Tề Danh bị dáng vẻ của Lâm Chiếu Hạc dọa sợ phát khϊếp: “Cậu sao vậy?”

Lâm Chiếu Hạc đau khổ nói, “Anh cứu xong Trương Tiêu Tiêu, nhân tiện cứu luôn tôi với.”

Tề Danh lộ vẻ đã hiểu: “Chuyển nhà thất bại?”

“Còn phải nói.” Lâm Chiếu Hạc nói, “Tôi suýt chút nữa chết trong nhà.” Cậu vội vàng cẩn thận kể lại chuyện xảy ra ngày hôm qua, không dám bỏ qua một chi tiết nào.

“Ấy hình như tôi biết rồi.” Tề Danh không hổ danh là cuồng phim ma, nghe xong Lâm Chiếu Hạc miêu tả, vỗ tay cái độp, “Bộ phim này tôi xem rồi!”

“Xem rồi?!” Lâm Chiếu Hạc nói, “Tên là gì?”

“Hình như là quỷ vết gì đó…” Tề Danh gãi đầu, “Là phim nước ngoài, đã lâu rồi, tôi không nhớ rõ nội dung, không sao, trong công ty có bộ phim này, tìm thử thì biết.” Vừa nói anh ta vừa dẫm Lâm Chiếu Hạc đến kho tư liệu của công ty.

Kho tư liệu của công ty nằm riêng một tòa nhà, lưu giữ cả bản bình thường và bản điện tử, có thể thu thập nhiều tài liệu về các tác phẩm hai chiều như vậy, Lâm Chiếu Hạc thường xuyên cảm thán độ trâu bò của ông chủ nhà mình.

Tề Danh chạy thẳng lên tầng ba kho dữ liệu, vô cùng tự tin bắt đầu tìm kiếm, nhưng càng tìm thì Tề Danh càng do dự: “Lạ thật…”

“Sao vậy?” Lâm Chiếu Hạc mặc quần áo ngủ, đầu như ổ gà căng thẳng đứng bên cạnh.

“Đợi chút.” Tề Danh dứt lời xoay người gõ vào công cụ tìm kiếm trên máy tính, lát sau trên màn hình xuất hiện một tấm poster đáng sợ, trong poster một người phụ nữ mặc quần áo trắng nằm trên trần nhà, đầu xoay 180 độ nhìn chằm chằm cái giường bên dưới, Tề Danh chỉ vào poster nói, “Cậu xem.”

“Là cái này à?” Lâm Chiếu Hạc nhìn poster mà nổi da gà, cậu nhớ lại cảnh trong mớ đêm đó, hình như chính là nữ quỷ trong poster, thật ra Lâm Chiếu Hạc rất sợ ma, xoa xoa cánh tay nói, “Nội dung và tình tiết thì sao? Có biện pháp hay không?” Bây giờ quan trọng nhất chính là tìm thấy manh mối, phim kinh dị chia ra làm hai loại, loại có cách hóa giải còn dễ bàn, nếu như không thể hóa giải….

“Không biết tình tiết.” Tề Danh lộ ra vẻ mặt không biết làm sao.

“Không biết??” Lâm Chiếu Hạc kinh ngạc, “Chẳng phải đã tìm thấy rồi sao?”

Tề Danh nói: “Đúng vậy, tìm được poster, nhưng không có link cũng không có file tải xuống, đĩa phim ở công ty cũng bị mất… Thật kỳ lạ.”

Lâm Chiếu Hạc: “…”

“Kỳ lạ thật.” Tề Danh cũng thấy khó hiểu, “Trước nay tôi chưa từng gặp chuyện như vậy bao giờ.”

Lâm Chiếu Hạc thật sự câm nín, vất vả lắm mới tìm ra bộ phim, nhưng không biết được tình tiết nội dung??

“Chịu thôi.” Tề Danh nói, “Trên mạng không có thì thôi, còn đĩa phim trong công ty thì sao, chẳng lẽ bị ai mượn rồi? Để tôi hỏi thử.”

Hai người đi hỏi nhân viên quản lý, ai ngờ nhân viên quản lý kiểm tra sổ cho mượn xong lắc đầu liên tục, nói không có ai mượn cả, chắc là lúc mới nhập dữ liệu đã xảy ra vấn đề.

“Thế thì xong rồi.” Lấy được kết quả như vậy, Tề Danh chỉ đành đồng tình nhìn Lâm Chiếu Hạc: “Tôi chỉ nhớ chút xíu nội dung…” Anh từng xem biết bao bộ phim ma, một số bộ phim không tên tuổi sẽ không nhớ rõ chi tiết.

Lâm Chiếu Hạc đeo lên mặt nạ đau khổ: “Anh còn nhớ được cái gì?”

“Thì đại khái có một ngôi nhà bị nguyền rủa, người đến ở sẽ phát hiện trần nhà dột nước, đến khi vệt nước biến thành hình người thì quỷ sẽ xuất hiện gϊếŧ người…” Tề Danh nói, “Vệt nước ở nhà cậu thế nào rồi?”

Lâm Chiếu Hạc đáp: “Sắp đẻ ra đứa thứ ba rồi.”

Tề Danh: “…” Anh vỗ vai Lâm Chiếu Hạc tỏ vẻ an ủi.

Mọi người sống trong thế giới nguy hiểm này luôn gặp phải đủ thứ chuyện kỳ lạ, đột nhiên “đăng xuất” cũng chẳng phải chuyện gì đó khó tiếp nhận, Lâm Chiếu Hạc thường cảm khái mình có thể sống đến bây giờ thật không dễ, hiện tại xem ra cậu sắp kết thúc hành trình của mình ở giới hai chiều rồi.

“Kết phim như thế nào, anh còn nhớ không?” Lâm Chiếu Hạc giãy dụa trước lúc hấp hối.

“Không nhiều lắm…” Tề Danh nói, “Nhưng cậu cũng biết, đây là phim ma, không phải phim cương thi, 80% sẽ không có kết cục tốt.”

Lâm Chiếu Hạc: “…”

Tề Danh nói: “Cân nhắc đến việc mua một phần bảo hiểm của công ty chưa?”

Lâm Chiếu Hạc: “…” Câu nói này sao quen thế nhỉ, hình như từng nghe ở đâu rồi.

“Cậu đừng lo lắng quá.” Tề Danh trấn an nói, “Trước mắt cậu cùng tôi giải quyết nốt chuyện của Trương Tiêu Tiêu đã, sau đó sẽ xử lý chuyện của cậu, nếu cậu sợ quá thì ngủ lại công ty đi, tôi sẽ chăm sóc thi thể…à nhầm, thân thể cậu, để xem ai có thể mang cậu đi trước mắt tôi!”

Lâm Chiếu Hạc cảm động gật đầu, nghĩ thầm nếu anh không nói nhầm thân thể thành thi thể thì tôi càng yên tâm hơn.

“Không sao, tôi rất giỏi đối phó với phim kinh dị.” Tề Danh nói, “Cậu thấy đấy tôi ở công ty đã ba năm rồi, chẳng phải còn sống đấy sao? Đợi tôi xử lý xong vụ của cậu, sẽ về quê kết hôn…”

Lâm Chiếu Hạc: “???” Anh cố ý phải không?

Tề Danh dường như không nhận ra, lấy di động gọi cho Trương Tiêu Tiêu, bảo cậu ta hẹn khách hàng ăn cơm tối nhân tiện bàn luận kế hoạch sau này.

Lâm Chiếu Hạc kéo kéo quần áo ngủ của mình: “Anh có quần áo nào khác không? Tôi mặc thế này đi gặp khách hàng không ổn lắm.”

Tề Danh nói: “Không sao hết, sắp chết đến nơi rồi quan tâm mấy cái đấy làm gì.” Anh vừa dứt lời mới nhận ra nói vậy dễ gây hiểu lầm, bổ sung thêm một câu, “Tôi không nói cậu mà là nói khách hàng nhé.”

Lâm Chiếu Hạc: “…” Cùng là gặp quỷ, người ta gặp phải là phim trong nước, cậu có tư cách gì mà chê người ta.