Chương 10: So với việc tăng ca

Lâm Chiếu Hạc ra ngoài muốn tìm một người thảo luận chuyện này, thì gặp Trang Lạc vừa thu dọn xong hành lý từ cửa bước ra.

“Sếp ơi.” Lâm Chiếu Hạc nhỏ giọng gọi.

“Sao vậy?” Trang Lạc hỏi.

“Anh xem qua phim này chưa? Cái thôn này có phải có mấy thứ gì đó như từ trường nhiễm độc hay không…”Lâm Chiếu Hạc nói, “Tề Danh chưa cho em xem phim, em không rõ tình hình cụ thể.”

Trang Lạc ngạc nhiên nói: “Sao lại hỏi như vậy?”

Lâm Chiếu Hạc nói: “Em nghe thấy hình nhân nói chuyện.”

Trang Lạc thoáng câm nín: “Cậu không cân nhắc đến việc có quỷ à?”

“?” Lâm Chiếu Hạc lộ vẻ anh đang nói cái gì vậy, “Đùa à, đây chính là phim kinh dị trong nước được phép chiếu ở rạp.” Đây là sự tín nhiệm của cậu với chế độ xét duyệt, có ma quỷ còn đưa lên màn ảnh rộng được sao?

Trang Lạc trầm ngâm: “Có lý, trong thôn thật là có từ trường.”

Lâm Chiếu Hạc nói: “Thì ra là vậy, em đã bảo mà.” Cậu gãi đầu, “Em hơi đói, có đồ ăn không nhỉ…” Vừa nói vừa xoay người, định đến nhà bếp tìm thức ăn.

Trang Lạc nhìn theo bóng lưng của Lâm Chiếu Hạc như có điều suy nghĩ.

Vừa trở về nên trong nhà bếp ngoại trừ bụi bặm thì chẳng có gì cả, Lâm Chiếu Hạc mang theo cái bụng đói lượn một vòng, bó tay đành quay lại phòng khách. Trương Tiêu Tiêu và Tề Danh đang ngồi ở phòng khách, bọn họ nhìn chằm chăm hai chiếc quan tài ngẩn người, dáng vẻ suy nghĩ vẩn vơ, Lâm Chiếu Hạc đánh tiếng: “Có gì ăn không vậy, tôi sắp chết đói rồi.”

Tề Danh lắc đầu còn chưa mở miệng, Từ Uyên không biết chui từ đâu ra nói: “Có, trưởng thôn ở bên ngoài, bảo chúng ta cùng đi ăn cơm.”

“Vậy đi thôi?” Lâm Chiếu Hạc thịnh tình mời các anh em.

Đáng tiếc các anh em đều mang dáng vẻ không muốn ăn cho lắm, Trương Tiêu Tiêu và Tề Danh từ chối, còn khuyên Lâm Chiếu Hạc đừng đi, nhưng bụng Lâm Chiếu Hạc kêu rột rột liên tục, nói nếu thức ăn không có độc thì nhất định cậu phải đi ăn một bữa. Hai người kia hết cách, Trang Lạc lên tiếng: “Không sao, tôi đi cùng hai người họ.”

“Sếp ơi.” Tề Danh tựa hồ muốn nói gì đó.

“Không sao đâu.” Trang Lạc nói, “Hai cậu ở đây chờ chúng tôi quay lại.”

“Vậy cũng tốt, các anh về nhớ về sớm nhé.” Tề Danh biết tính tình của ông chủ nhà mình, không cưỡng cầu, chỉ đành thở dài.

Đi theo Từ Uyên ra cửa, quả nhiên trông thấy người trong thôn, lúc này sắc trời đã muộn, ở cửa nhà họ Từ đứng hơn chục người, bọn họ yên lặng quan sát những vị khách tới từ bên ngoài, người nào người nấy nhợt nhạt như hình nhân đặt trên quan tài.

“Cơm nước đã chuẩn bị xong.” Người cầm đầu chắc là trưởng thôn, giọng nói già cỗi, mục nát như một cái cây bị đào rỗng, “Đi thương lượng một chút chuyện hạ táng ngày kia nhé.”

“Ừm.” Từ Uyên nhẹ giọng đáp.

“Đi thôi.” Trưởng thôn dẫn bọn họ đi về giữa thôn. Sắc trời đã tối, nhưng không một nhà nào có ánh sáng, trái lại đèn l*иg đỏ trên đường đều được thắp sáng, khiến toàn bộ thôn làng bị bao phủ bởi một bức màn ma quái, một cơn gió thổi qua, đèn l*иg và đám hình nhân xào xạc, nghe vào tai tựa như đang thì thào bàn tán.

Đi chừng mười phút thì đến nơi cần đến, Lâm Chiếu Hạc nhìn thấy đập nước lúc mới tới còn trống trải hiện giờ đã dựng một sân khấu lớn, có người mặc hí phục đang hát ở trên đó.

Thức ăn thôn làng chuẩn bị rất bình thường, mùi vị tạm được, nhưng Lâm Chiếu Hạc quá đói, ăn rất nhiệt tình. Cậu vừa ăn vừa xem hí kịch trên sân khấu. Cậu không biết gì về hí kịch, chỉ miễn cưỡng hiểu được nội dung vở diễn, ước chừng là chuyện thần thoại về một đám người cúng tế một vị thần linh vĩ đại, vị thần đó phù hộ bọn họ bình an.

“Giờ Dần ngày mốt hạ táng.” Trưởng thôn mặt đầy nếp nhăn không biểu lộ cảm xúc, “Quần áo và đồ dùng đã chuẩn bị xong, đến lúc đó chúng ta tới sớm gọi cháu.”

Từ Uyên gặm bắp ngô, không trả lời.

“Cháu đã lâu rồi không về, quy tắc trong thôn chắc quên gần hết rồi.” Trường thôn nói, “Như vậy không tốt.”

Từ Uyên vẫn không lên tiếng.

Trưởng thôn tựa hồ cũng không quan tâm: “Cháu nhớ chuẩn bị tốt thứ đó, bằng không…”

Khi ông ta nói câu này, hí kịch đang diễn đến đoạn gay cấn, một người cầm đao đuổi theo đòi chém gϊếŧ một người bất kính với thần linh, lúc sắp đuổi kịp, Trang Lạc vẫn ngồi yên gặm bắp ngô từ nãy đến giờ đột nhiên run ray, bắp ngô mới gặm một nửa cứ như vậy bay ra ngoài, đập vào người đào kép đang cầm đao trên sân khấu. Đào kép giật nảy mình, cây đao trong tay bay ra ngoài, vòng mấy vòng cắm thẳng xuống đất trước mặt Lâm Chiếu Hạc.

“Cái đệch!” Lâm Chiếu Hạc giật mình, “Các anh cẩn thận vào chứ-” cậu liếc nhìn ông chủ nhà mình, không dám mở miệng mắng, “Cầm đao cho chắc vào!”

Thôn dân xung quanh hình như cũng sửng sốt trước cảnh tượng vừa rồi, bọn họ dùng ánh mắt kỳ dị nhìn về phía này. Chí có Từ Uyên bật cười khanh khách, tiếng cười lẫn trong tiếng kèn cực kỳ chói tai. Khách bên ngoài Trang Lạc cầm một cái bắp ngô mới tiếp tục gặm, ánh mắt tựa cười mà không phải cười nhìn chằm chằm sân khấu.

Trưởng thôn sắc mặt âm trầm, vẫy tay ra hiệu, đào kép trên sân khấu vội vàng lui xuống, rồi quay sang nói với bọn họ: “Các cậu trở về đi thôi, buổi tối nhớ đóng kín cửa, ở đây nhiều muỗi…” Ông ta nhấn mạnh, “Cẩn thận đấy.”

Ánh mắt của Từ Uyên lộ vẻ châm chọc.

Mọi người cứ như vậy tản đi, Lâm Chiếu Hạc rất vui mừng vì không có chuyện gì bất ngờ xảy ra, đi sau lưng Trang Lạc trở về.

Sau khi về đến nhà, Trang Lạc kỳ quái nói: “Ban nãy tư thế đi đường của cậu sao lạ thế?”

Lâm Chiếu Hạc thấy xung quanh không có ai mới vui vẻ nói: “Em sợ các anh em ở nhà không có gì ăn cho nên trộm mang về một ít.” Vừa nói vừa móc từ túi quần mình ra một đống đồ.

Vì vậy mọi người trơ mắt nhìn cậu móc từ túi quần ra ba bắp ngô, hai cái màn thầu, một nắm lạc rang- còn có một cây đao.

Trang Lạc: “…Đao này ở đâu ra.”

Lâm Chiếu Hạc: “Bay đến chân em mà, cầm về phòng thân.”

Tề Danh trợn tròn mắt: “Túi quần của cậu là động không đáy à sao đựng được nhiều thế.”

Lâm Chiếu Hạc khiêm tốn nói: “Vốn định mang thêm một chén cháo cho các anh, mà không tiện cho lắm.”

Mọi người: “…”

Lúc ăn cơm, Trương Tiêu Tiêu cẩn thận hỏi: “Lâm Chiếu Hạc, cậu ăn no rồi?”

Lâm Chiếu Hạc khó hiểu: “Đúng vậy.” Cậu bất chợt nhận ra thái độ kỳ quái của Tề Danh và Trương Tiêu Tiêu vì đâu mà có, “Chẳng lẽ trong phim đã xảy ra chuyện gì?”

Trương Tiêu Tiêu nhỏ giọng nói: “Xảy ra chút chuyện…”

Cậu ta không dám nói rõ, trên thực tế tiến vào nơi có độ dung hợp cao, tốt nhất không nên nhắc đến nội dung nguyên tác, đây là chân lý các tiền bối dùng tính mạng nghiệm chứng.

Trong nguyên tác, Từ Uyên được mời đến xem diễn, sau đó trơ mắt nhìn một đào kép bị đâm chết tại chỗ, nhưng người xung quanh lại thờ ơ như đang xem trò vui vậy. Chuyện này ảnh hưởng rất lớn tới Từ Uyên, cũng là phần mở đầu cho những gì diễn ra phía sau. Nhưng nhìn Lâm Chiếu Hạc thì biết, trên sân khấu chẳng xảy ra chuyện gì cả…

“Ừm…” Trương Tiêu Tiêu cảm động nói, “Quả nhiên anh rất giỏi.”

Lâm Chiếu Hạc chẳng hiểu gì sất.

Trở lại phòng mình, Lâm Chiếu Hạc đặt đao xuống đi rửa mặt, lúc này bên ngoài đã hoàn toàn tối đen, mặt trăng treo trên bầu trời. Trong không khí tràn ngập mùi hương nến, ánh đèn l*иg nhuộm đỏ rừng cây, tựa như thôn làng chìm trong biển lửa.

Lâm Chiếu Hạc chuẩn bị đi ngủ, nhưng sau khi nằm xuống, cậu luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Lâm Chiếu Hạc lăn qua lộn lại trên giường hồi lâu, chợt nghĩ ra, trợn to mắt: “Đệch, đao của mình đâu?” Cậu đột nhiên nhận ra, cây đao mình đặt trên bàn đã biến mất-

“Đao đâu?” Lâm Chiếu Hạc từ trên giường bật dậy, lục tung cả phòng cũng không tìm được cây đao của mình.

“Chẳng lẽ ban nãy có ai vào phòng mình?” Lâm Chiếu Hạc không hiểu tại sao đao của cậu tự dưng biến mất, cậu quả thực không tìm được, cũng không dám ra ngoài, cuối cùng bất đắc dĩ trở lại giường, nhắn tin về chuyện này cho mọi người qua wechat. Trong nhóm không ai trả lời lại, lẽ nào mọi người đều ngủ rồi.

Mất đao, Lâm Chiếu Hạc không thể nào ngủ được, chỉ lăn lộn trên giường, cho đến tận khi bình mình mới vội vàng thức dậy định ra ngoài tìm người nói chuyện. Nhưng lúc cậu ra tới cửa thì bất chợt nghe thấy một tiếng động nhỏ xíu, Lâm Chiếu Hạc quay đầu lại nhìn, từ từ đi tới mép giường, chậm rãi khom người xuống.

Cậu trông thấy một người mặc hí phục mặt trắng như tờ giấy nằm dưới gầm giường cậu- trong tay cầm cây đao của cậu.

Người nọ nhận ra mình bị phát hiện, bật cười the thé, đâm cây đao về phía Lâm Chiếu Hạc.

Lâm Chiếu Hạc sợ hãi hét lên, lùi về sau, lảo đảo ngã ngồi trên đất.

Người nọ bắt đầu bò ra ngoài, đuổi theo Lâm Chiếu Hạc, hai người một trước một sau, Lâm Chiếu Hạc lăn một vòng vọt ra khỏi phòng, miệng hét to: “Cứu tôi với – gϊếŧ người, cứu tôi-“

Những người khác nghe thấy tiếng hét vội vàng xông ra, trông thấy Lâm Chiếu Hạc sợ đến mức sắp ngất cùng tên kỳ quái mặc hí phục sau lưng cậu.

Người nọ thấy hành tung của mình bại lộ, xoay ngươi bỏ chạy, còn chưa đợi mọi người kịp phản ứng lại, từ của sổ tầng hai nhảy xuống, mất tăm mất tích.

“Sợ chết mất, sợ chết mất.” Lâm Chiếu Hạc trợn tròn mắt, “Tên đó vào lúc nào không biết!”

“Không biết.” Trang Lạc nói, “Có thể là lẻn vào trước lúc đóng cửa.”

Lâm Chiếu Hạc còn chưa hết sợ, bị Trang Lạc kéo từ dưới đất lên, cậu run run nói: “Tên đó trốn dưới gầm giường em cả một đêm-” trong tay còn cầm đao, nếu hắn ở đó đâm cậu – cậu sẽ đăng xuất ngay tại chỗ.

Trang Lạc ôn tồn an ủi: “Không sao đâu, lần sau cậu cũng trốn dưới gầm giường hắn cả đêm là được.

Lâm Chiếu Hạc: “?”

Trang Lạc: “Đùa thôi.”

Lâm Chiếu Hạc: “Sếp thật biết đùa ha ha.”

Trang Lạc cũng nở nụ cười, có điều giọng nói của anh ta ban nãy khiến Lâm Chiếu Hạc hoài nghi anh ta thật sự nghiêm túc.

Lâm Chiếu Hạc ngồi ở trên ghế cho tỉnh lại, sau đó cẩn thận kiểm tra phòng mình, sợ có người lại trốn ở đâu đó. Đợi đến khi cậu quay lại phòng khách, chẳng biết Trang Lạc đã đi đâu mất, trong phòng chỉ còn lại một mình cậu cùng hai cỗ quan tài. Hình nhân trên quan tài yên lặng ngồi đó, đôi mắt đen ngòm đánh giá Lâm Chiếu Hạc. Lâm Chiếu Hạc nhìn chằm chằm hai hình nhân nhíu mày: “Là mình nhớ nhầm à…Không phải chứ.”

Cậu nhớ khi vừa tới đây, hai hình nhân là nam bên trái nữ bên phải, nhưng hiện tại, hai hình nhân lại tráo đổi phương hướng cho nhau. Khuôn mặt bằng giấy được bôi trét lòe loẹt nhìn thẳng Lâm Chiếu Hạc, khiến cậu có cảm giác dù đi đến đâu cũng bị theo dõi.

Lâm Chiếu Hạc thấy cực kỳ khó chịu, quyết định ra ngoài dạo một vòng.