Chương 5: Rốt cuộc anh ta có nɠɵạı ŧìиɧ hay không?

Sau khi thế giới kết hợp, ra ngoài đường vào buổi tối rất nguy hiểm, một bộ phận sinh vật hai chiều có đời sống sinh hoạt về đêm, đối với nhân loại không có năng lực đặc biệt gì mà nói, nửa đêm ra ngoài đường chẳng khác nào cầm đèn pin trong nhà vệ sinh – tương đương tự sát.

Lâm Chiếu Hạc là người quý trọng mạng sống, thông thường trời còn chưa tối đã ngoan ngoãn tan tầm về nhà. Hôm nay lại ngoại lệ, bởi vì công việc cậu đành phải về muộn, may là bên cạnh còn có sếp. Cơ mà dáng người của Trang Lạc trông có vẻ không trông cậy được, tuy rằng hắn cao hơn cậu nửa cái đầu, nhưng hình như không mấy cơ bắp, Lâm Chiếu Hạc bình tĩnh suy xét, hẳn là không thành vấn đề, cậu đánh nhau rất giỏi, người bình thường đánh không lại cậu, đến lúc đó cậu anh hùng cứu mỹ nhân…. có thể bị quy tắc ngầm, ấy không đúng, có thể tăng lương không nhỉ?

Trang Lạc ngồi bên cạnh Lâm Chiếu Hạc, cảm thấy cấp dưới của mình thường thường để lộ ánh mắt kỳ quái, chẳng biết rốt cuộc trong đầu cậu ta đang suy nghĩ cái gì, hẳn là không phải chuyện đúng đắn, hắn nói: “Cậu đang nghĩ cái gì vậy?”

Lâm Chiếu Hạc bật thốt lên: “Nhớ đến anh…”

Trang Lạc: “?”

Lâm Chiếu Hạc mồ hôi lạnh tuôn như mưa, nhanh trí hát: “Đêm về nhớ em ~ xin em hãy yêu anh thêm lần nữa~”(*)

Trang Lạc: “…”

Không khí nháy mắt đông cứng, Lâm Chiếu Hạc xấu hổ lấy ngón chân cào cào đất .

Trang Lạc lặng lẽ xoa xoa tay: “Có hơi lạnh.”

Lâm Chiếu Hạc:”Đúng vậy nhỉ, ha ha.”

Không ai lên tiếng nữa, Lâm Chiếu Hạc nở nụ cười gượng gạo, trong lòng muốn ôm đầu khóc ròng, Lâm Chiếu Hạc à Lâm Chiếu Hạc, mày ngậm mồm vào đi, ngón chân cũng biết mệt đấy.

Ngay lúc Lâm Chiếu Hạc đang cân nhắc muốn chuyển sang hành tinh khác sinh sống, đối tượng giám thị của bọn họ đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt, quả thật như chúa cứu thế, cứu vãn bầu không khí xấu hổ, Lâm Chiếu Hạc bật dậy nói: “Sếp, ra rồi.”

“Ừm.” Trang Lạc nói, “Bắt kịp.”

Bây giờ đã là nửa đêm, cả thế giới vẫn chưa hoàn toàn say giấc, xa xa thường thường truyền đến tiếng động kỳ quái khiến người ta bất an. Phó Lê, một nhân vật bình thường trong tiểu thuyết bước ra ngoài đời thực, nhờ bóng đêm che dấu, lặng lẽ leo lên một chiếc xe con màu đen.

Xe con chạy thẳng ra khỏi khu phố an toàn, càng đi càng xa, kiến trúc xung quanh dần dần có dấu hiệu vặn vẹo nghiêm trọng, thậm chí giữa không trung còn xuất hiện một tòa tháp cao ngất. Tòa tháp kia trang hoàng rực rỡ, thân tháp trắng như tuyết có các nguồn sáng kỳ diệu khác nhau vờn quanh, tuy bóng đêm nặng nề, nhưng Lâm Chiếu Hạc vẫn trông thấy trên tháp hình như có rất nhiều điêu khắc kỳ quái, những tượng điêu khắc này hình sáng cực kỳ tà ác, không phù hợp với thân tháp trắng phau. Dựa theo kinh nghiệm của cậu, tòa tháp này hiển nhiên là sản phẩm của tác phẩm hai chiều nào đó, hơn nữa còn rất nguy hiểm.

“Trông quen thật đấy.” Lâm Chiếu Hạc gãi đầu, nhất thời không nhớ ra được, “Ở trong tác phẩm nào nhỉ?”

Trang Lạc đang lái xe, để phòng ngừa Phó Lê phát hiện ra, hắn không bật đèn xe, chỉ mượn ánh đèn lờ mờ nhìn đường, hắn lắc đầu nói: “Tôi không xem tác phẩm hai chiều nào.”

Lâm Chiếu Hạc nói: “Không đọc cả tiểu thuyết ạ?”

Trang Lạc nói:”Thỉnh thoảng cũng đọc, nhưng không nhiều.”

Lâm Chiếu Hạc nói: “Vậy bình thường sếp tiêu khiển kiểu gì?”

Trang Lạc mỉm cười đáp: “Tăng ca, cậu có muốn tăng ca với tôi không?”

Lâm Chiếu Hạc: “….” Tạm thời đúng là không biết giữa tác phẩm hai chiều và tư bản cái nào nguy hiểm hơn.

Nhưng Phó Lê đến đây để làm gì? Lâm Chiếu Hạc thấy bất an, ở quảng trường có độ dung hợp cao với hai chiều thế này, thông thường sẽ không có người thật sinh sống, đại bộ phận cư dân an cư lạc nghiệp ở đây đều là sinh vật hai chiều có chút bản lĩnh. Cho nên dù là kiến trúc hay sinh vật, độ nguy hiểm vẫn rất cao, người thật tay trói gà không chặt như bọn họ có thể cách càng xa càng tốt.

Lâm Chiếu Hạc đang nghĩ thầm lẽ nào nhân tình của Phó Lê là cư dân hai chiều, bỗng thấy xe của Phó Lê dừng lại.

Sau khi Phó Lê từ trên xe bước xuống, anh ta đi theo một cô gái xinh đẹp mặc váy, tiến vào một khu nhà độc lập bên cạnh.

Trông thấy cảnh này, Lâm Chiếu Hạc và Trang Lạc cũng xuống xe, hai người lén lút tiếp cận khu dân cư.

Nhưng chưa kịp lại gần, Lâm Chiếu Hạc bỗng chú ý tới có gì đó không ổn, cậu vội vàng kéo Trang Lạc: “Khoan đã- đó là cái gì thế?”

Trang Lạc nhìn theo hướng Lâm Chiếu Hạc chỉ, thấy trên bầu trời u ám có vô số cái bóng đang xoay quanh, hình dáng của nó giống một con chim rất lớn, nhưng thân thể lại được cấu tạo từ sương mù màu đen, sương mù kêu thét lên, sau đó tản ra bốn phía, như đang tìm kiếm cái gì.

Lúc này đây Lâm Chiếu Hạc chỉ tiếc bản thân không phải trạch nam am hiểu thế giới hai chiều – cậu thật sự không nhớ ra đám chim này rốt cuộc xuất hiện trong tác phẩm nào.

Nhưng dù cho chưa từng gặp, chỉ bằng trực giác cá nhân cậu cũng biết thứ này chắc chắn chẳng tốt lành gì.

Lâm Chiếu Hạc đang nghĩ bọn họ nên trốn đến chỗ nào cho an toàn thì trông thấy Phó Lê vừa tiến vào khu nhà lại đi ra, hiện giờ bên cạnh anh ta có thêm vài người, đều là các cô gái xinh đẹp mặc váy hoa lệ, tóc của các cô gái đủ loại màu sắc khác nhau, dày công trang điểm tựa như chuẩn bị tham gia hoạt động long trọng nào đó, đứng chung với Phó Lê mặc áo thun thật sự không hợp nhau.

Lâm Chiếu Hạc thấy vậy hít hà: “Một lần năm người có phải hơi…”

Trang Lạc coi như bình tĩnh: “Quan sát thêm đã, chẳng may không phải…”

Hắn còn chưa nói xong thì trông thấy một cô gái bên cạnh Phó Lê đột nhiên kiễng mũi chân, ôm lấy mặt Phó Lê, sau đó hôn vào má anh ta, dáng vẻ của hai người cực kỳ thân mật, vừa nhìn đã biết là có vấn đề.

Sự chuyên nghiệp trong công việc của Lâm Chiếu Hạc bùng nổ, giơ tay chụp vội mấy tấm ảnh, hài lòng mĩ mãn có thể báo cáo kết quả công tác được rồi.

Trang Lạc còn chưa hiểu, nghi hoặc nói: “Bọn họ đang làm gì vậy…”

Lâm Chiếu Hạc nghĩ thầm sếp của cậu đúng là không hiểu việc đời, nɠɵạı ŧìиɧ còn có thể làm gì nữa, chẳng lẽ là đêm hôm khuya khoắt đi tham gia tiệc trà xã giao của các cô gái.

Nhưng ngay sau đó việc khác thường xảy ra, những cái bóng xoay tròn trên không hóa thành chim đen, như nhận được tín hiệu công kích, thay đổi phương hướng lao về phía các cô gái, tốc độ cực kỳ nhanh, kéo theo tiếng động đùng đùng như xé trời, đám người Phó Lê sắp bị tấn công mà họ vẫn đứng yên-

Lâm Chiếu Hạc căng thẳng, nghĩ thầm đi nɠɵạı ŧìиɧ mà sắp mất mạng đến nơi, chợt nghe thấy Phó Lê hét lên: “Cô gái phép thuật biến hình – “

Lâm Chiếu Hạc: “?”

Trang Lạc: “!”

Một vầng ánh sáng năm màu lóa mắt hiện lên, chiếu rọi bầu trời u ám, cũng chiếu vào khuôn mặt dại ra của Lâm Chiếu Hạc. Người Phó Lê tỏa sáng, quần áo màu đen biến thành bộ váy giống hệt với các cô gái xung quanh -ấy, phải là một chiếc váy lớn. Chiếc váy màu hồng phấn, trang trí vô số quả dâu tây đáng yêu, đồng thời trên đầu Phó Lê cũng xuất hiện một cái nơ rất to – tại sao mái tóc dài chưa tới gang tay mà vẫn buộc nơ được vậy. Đôi giày cao gót màu hồng nhạt dưới chân anh ta dường như không phải đang giẫm xuống đất mà là giẫm nát ánh mắt của Lâm Chiếu Hạc và Trang Lạc.

Lâm Chiếu Hạc, Trang Lạc: “…” Hình ảnh quá đẹp không dám xem.

“Vì hòa bình thế giới, hãy chết đi quái thú đáng ghét!” Phó Lê cầm gậy ma thuật phát ra ánh sáng chói lòa, cùng với năm cô gái xinh đẹp hợp thành một trận hình hoàn hảo, sau đó bọn họ đồng thanh hô lên lời thoại khiến người ta xấu hổ chỉ muốn chui xuống lỗ.

Ngay sau đó, trước mặt bọn họ lóe lên trận pháp sao sáu cánh màu xanh, chim chóc do bóng đen hóa thành va vào mặt trận pháp sao sáu cánh, tan biến thành sương mù.

Lâm Chiếu Hạc chết lặng mà nhìn, tự hỏi đây chính là cô gái phép thuật sao? Hóa ra cô gái phép thuật chỉ cần thay quần áo là được à? Không đúng, hình như thật sự chỉ cần thay quần áo là đủ, nhưng một người đàn ông cao mét tám thích hợp mặc loại váy ngắn đến đùi này sao, hơn nữa anh ta không suy xét đến việc mặc thêm quần bảo hộ à, chiếc váy quá ngắn khiến cậu sắp trông thấy thứ không nên thấy rồi!

Phản ứng của Trang Lạc tốt hơn Lâm Chiếu Hạc một chút, bình tĩnh phân tích cục diện: “Hóa ra anh ta không nɠɵạı ŧìиɧ.”

Lâm Chiếu Hạc: “?!”

Trang Lạc: “Là ban đêm ra ngoài làm cô gái phép thuật giải cứu thế giới.”

Lâm Chiếu Hạc: “…”

Trang Lạc: “Thật tuyệt.”

Lâm Chiếu Hạc: “…” Không hiểu tại sao, cậu luôn cảm thấy có khi nɠɵạı ŧìиɧ lại tốt hơn.