Chương 6: Những điều nhỏ nhặt của cuộc sống trên hành tinh

Phó Lê đã biến hình cầm một cây gậy sao sáu cánh màu hồng nhạt – chính là gậy phép trong truyền thuyết, mặc váy ngắn, nhanh nhẹn tránh né quái vật tấn công, sau đó đứng tại chỗ vừa kêu vừa nhảy bằng chất giọng đực rựa “Cô gái phép thuật Dâu Tây Hồng Tiểu Lê, đại diện cho dâu tây tiêu diệt các ngươi-” gậy phép tỏa ra ánh sáng rực rỡ, lao về phía đám quái vật, quái vật chạm đến ánh sáng hét lên rồi hóa thành sương mù biến mất.

Hiện giờ Lâm Chiếu Hạc rất muốn biến mất cùng quái vật, không biết do ánh sáng quá rực rỡ hay tạo hình của Phó Lê quá đặc sắc, dù sao hai mắt cậu sắp mù đến nơi.

Các cô gái xinh đẹp còn lại thấy vậy đều nở nụ cười chúc mừng thắng lợi, chỉ có Lâm Chiếu Hạc và Trang Lạc trốn ở chỗ tối là mang vẻ mặt đau đớn.

Nhưng trong lúc bọn họ ăn mừng thắng lợi, theo một tiếng sấm vang, sương đen vốn đã tiêu tán lại tụ tập trên bầu trời, đỉnh tháp nhọn hoắt bị mây đen vờn quanh tỏa ra từng làn khói đen đặc che lấp cả ánh trăng.

Các cô gái phép thuật nhận ra không đúng, dừng chúc mừng lại nhìn về không trung.

“Không ổn rồi! Ngọn tháp ma thuật đang tập trung sức mạnh!” Phó Lê nói ra câu thoại bằng giọng nam trầm thấp như dẫn chương trình truyền hình trực tiếp.

Các cô gái khác đều trở về trạng thái sẵn sàng đón quân địch, cầm lấy gậy phép lớn của mình.

Lâm Chiếu Hạc thấy tình hình không ổn, định kéo Trang Lạc bỏ chạy, nhưng lúc này đã muộn, sương đen xung quanh bọn họ dày đặc như vách tường, nhốt bọn họ ở đây, xem ra bọn họ không thể không ở trong này xem trận chiến của giới hai chiều.

Sương đen xoay tròn di động, cuối cùng tập hợp thành tia sét màu đen, bắn về phía các cô gái, cùng với đó là vô số chim chóc khổng lồ màu đen. Các cô gái giơ gậy phép thuật vừa nhảy vừa hát cố gắng chống chọi lại sức mạnh hắc ám.

Lâm Chiếu Hạc cảm thấy không ổn, cho dù cậu không xem hoạt hình cũng có thể nhận ra hiện tại sức mạnh hắc ám đang thắng thế, tia sét đen càng ngày càng to, gần như bao phủ các cô gái phép thuật, còn ánh sáng rực rỡ của bọn họ càng ngày càng yếu ớt, tựa ánh nến le lói giữa bão táp.

Lâm Chiếu Hạc đau khổ nói: “Biết thế này đã xem hoạt hình nhiều hơn.” Ít nhất cậu cũng biết đây là cô gái phép thuật ở kênh thiếu nhi hay là cố gái phép thuật từ trí tưởng tượng của ai đó.

Trang Lạc ở bên cạnh không lên tiếng, hình như đang suy nghĩ gì đó.

Sương đen càng ngày càng dày, ánh sáng của các cô gái phép thuật càng ngày càng mỏng manh, mà chim chóc quái đản màu đen cũng phát hiện ra Lâm Chiếu Hạc và Trang Lạc, bắt đầu ý đồ tấn công hai người. Lâm Chiếu Hạc rút dao gấp lúc nào cũng mang theo từ ví tiền ra, đâm loạn vào đám chim chóc, lũ chim bị đâm trúng kêu lên thảm thiết, hóa thành sương đen rồi biến mất. Lâm Chiếu Hạc còn chưa đã, cười khặc khặc rồi hú hét trong tư thế của Lý Tiểu Long. Hét rồi mới nhận ra Trang Lạc vẫn đang đứng bên cạnh, lập tức xấu hổ: “Sếp ơi anh nghe em giải thích….”

Trang Lạc thấy cấp dưới nhà mình bình thường hiền lành vô tội như con rái cá biển, lúc này đây lại như hậu duệ của ngôi sao võ thuật, tức khắc rơi vào trầm mặc.

Trang Lạc: “Cậu còn mang theo dao à?”

Lâm Chiếu Hạc:”Vì sợ không đủ sức chiến đấu ạ…”

Trang Lạc: “…Cũng đúng.”

Bên này Lâm Chiếu Hạc ra sức gϊếŧ lũ chim điên, bên kia các cô gái phép thuật sắp cầm cự không nổi nữa, ánh sáng mà họ phát ra le lói vụt tắt, đâu đâu cũng là sương đen, gần như nuốt trọn bọn họ. Lâm Chiếu Hạc cực kỳ lo lắng, cảm thấy không thể tiếp tục như vậy, không thì cậu và Trang Lạc sẽ phải đăng xuất ở đây. Vì thế cậu khẽ cắn môi dậm chân, bắt chước dáng vẻ quần chúng vây xem trong hoạt hình cổ vũ diễn viên: “Các cô gái phép thuật ơi! Cố lên!! Cứu vớt thế giới nhờ cả vào các cô! Các cô không thể ngã xuống được!!”

Tiếng hét chính nghĩa vang vọng ở đầu đường trống trải “ngã xuống a….xuống a….aa…” Quả thật như nhạc nền lâm ly trong hoạt hình.

“Đúng vậy! Chúng ta không thể ngã xuống!!” Đột nhiên, giọng nói của Phó Lê cũng vang lên.

“Cậu nói đúng Dâu Tây Hồng ạ, chúng ta không thể ngã xuống được!” Các cô gái đều đồng ý.

Lâm Chiếu Hạc nghe vậy cảm động, thầm nghĩ nếu không có ba chữ Dâu Tây Hồng cậu càng nhập diễn hơn.

“Nhưng mà đến nay chúng ta vẫn chưa tìm được ngôi sao thứ sáu!” Phó Lê kêu lên, “Không thể tạo thành sao sáu cánh! Không thể chống lại ngọn tháp ma thuật!”

“Ngôi sao thứ sáu sẽ bị chúng ta hấp dẫn mà đến!” Một cô gái phép thuật kêu lên, “Tớ cảm nhận được hơi thở của cô ấy, chắc chắn cô ấy đang ở gần đây!”

“Tớ cũng cảm nhận được!!” Phó Lê vực dậy tinh thần, tiếng kêu lớn gấp đôi.

Lâm Chiếu Hạc cũng xúc động theo: “Đúng vậy!! Cô ấy nhất định ở ngay gần đây, tìm cô ấy đi, đánh bại ngọn tháp!!”

Cậu cầm dao gấp, chắn trước mặt Trang Lạc, giống kỵ sỹ bảo vệ công chúa, đang âm thầm vui sướиɠ rốt cuộc được cứu rồi, bỗng thấy một luồng sáng rực rỡ chiếu rọi vào người cậu.

Lâm Chiếu Hạc: “?”

Trang Lạc đứng đằng sau cậu dường như cũng nhận ra được, thở dài vỗ vai cấp dưới nhà mình: “Yên tâm đi thôi.”

Lâm Chiếu Hạc cuối cùng cũng hiểu chuyện kinh khủng gì sắp xảy ra, vẻ mặt vặn vẹo, hét lên: “Không-“

Nhưng tất cả đã quá muộn, lực hút cực mạnh kéo cậu tới giữa không trung, cậu cảm giác mình biến thành một bộ quần áo bị nhét vào máy giặt lăn qua lộn lại, trong hỗn loạn, có thứ gì đó bám vào cơ thể cậu, tay cũng bị nhét một cây gậy.

Đến khi một lần nữa chạm chân xuống đất, Lâm Chiếu Hạc đã ngơ ngẩn, cậu cảm thấy giây phút này thân thể không còn thuộc về chính mình, mất khống chế hô lên khẩu hiệu: “Cô gái Chuối Vàng, đại biểu chuối tiêu trừng trị ngươi!”

Đằng sau có người bật cười thành tiếng, Lâm Chiếu Hạc mờ mịt quay đầu lại, bắt gặp ông chủ của mình nở nụ cười tươi rói chưa thấy bao giờ, di động trong tay vẫn còn lóe ánh sáng: “Tách.”

Lâm Chiếu Hạc vô ý thức ngây ngốc nhếch môi cười.

Trang Lạc rất muốn nhịn, nhưng thật sự không thể chịu được, hắn thấy Lâm Chiếu Hạc giống người qua đường đi lạc bị bắt mặc vào váy ngắn màu vàng, vẻ ngạc nhiên và đau khổ trên mặt rất rõ ràng, khiến Trang Lạc cười đến đau cả bụng, hắn vội lôi di động ra, chụp lại cảnh tượng cực kỳ kinh điển này.

Lâm Chiếu Hạc bị buộc tham gia vào kịch bản, nội tâm tràn đầy đau đớn cùng tuyệt vọng, cậu bắt đầu nghiêm túc cân nhắc xem nên chuyển sang hành tinh nào sinh sống.

Phó Lê nói: “Cuối cùng chúng ta cũng tập hợp đủ sao sáu cánh! Chuối Vàng, mau tới đây!”

Lâm Chiếu Hạc: “…” Con bà nó chứ, biến hình thì biến hình, nhưng biến thành loại hoa quả hấp dẫn nào khác được không, Chuối Vàng là cái quỷ gì, thứ này học sinh tiểu học có yêu thích không?

Sương mù trước mặt lại tấn công, Lâm Chiếu Hạc đập nồi dìm thuyền quyết định ra mắt trở thành cô gái phép thuật. Cậu cầm gậy phép, như cầm theo cây cùi lửa, nổi giận đùng đùng cùng đám Phó Lê hợp thành sao sáu cánh.

Giống như bao cốt truyện khác, sương mù thối lui, ánh sáng tái hiện nhân gian, ngọn tháp ma thuật bị phong ấn, cùng bị phong ấn chính là cảm giác nhục nhã của Lâm Chiếu Hạc.

Trong lúc các cô gái phép thuật khác vỗ tay hoan hô ôm chầm lấy nhau, cậu đứng bên cạnh, giống một thanh niên biếи ŧɦái mới bước ra từ giới hai chiều.

“Thật ra trông rất đáng yêu.” Giọng nói của ai đó vang lên, tặng thêm một vết thương vào tâm hồn yếu ớt của Lâm Chiếu Hạc, nhắc nhở cậu có một người bình thường đã chứng kiến toàn bộ quá trình.

Lâm Chiếu Hạc đau khổ nói: “Sếp ơi anh có thể không nói gì mà.”

“Tôi nói thật đấy.” Trang Lạc nháy mắt, thoạt nhìn có phần vô tội, “Thật sự rất đáng yêu.” Lâm Chiếu Hạc không cao to như Phó Lê, xương cốt cũng mảnh khảnh, hơn nữa khuôn mặt thanh tú lộ ra vẻ thẹn thùng, mang đến cảm giác đáng yêu rất khác.

Lâm Chiếu Hạc u ám nói: “Chắc là anh thích chuối tiêu lắm nhỉ.”

“Ha ha.” Trang Lạc lại bật cười.

Nguy hiểm đã được hóa giải, các cô gái phép thuật ai quay về nhà người nấy.

Phó Lê tận tình nói cho Lâm Chiếu Hạc biết cách biến hình và cách trở lại là người bình thường, Lâm Chiếu Hạc vẻ mặt không thay đổi lắng nghe, giống một quả chuối mất đi linh hồn.

Cuối cùng dạy xong rồi, bọn họ mới nói đến việc chính.

“Tại sao hai người các anh lại xuất hiện ở đây?” Phó Lê là một người nhã nhặn, nói chuyện cũng rất uyển chuyển, “Đã muộn rồi, người bình thường sẽ không đến nơi vắng vẻ thế này.”

“Được người ta nhờ.” Trang Lạc cũng không định giấu, trả lời từ tốn.

“Hả?” Phó Lê nhướng mày, “Nguyên Lương?”

Trang Lạc không đáp lại nhưng vẻ mặt đã rất rõ ràng.

“Có phải cậu ấy hoài nghi tôi nɠɵạı ŧìиɧ.” Xem ra Phó Lê rất hiểu người yêu của mình.

“Ngày nào cũng ra ngoài như vậy, ai mà chẳng nghi ngờ.” Lâm Chiếu Hạc buồn bã nói, “Không nghi ngờ anh nɠɵạı ŧìиɧ, chẳng lẽ nghi ngờ anh ra ngoài làm cô gái phép thuật?”

Phó Lê mỉm cười: “Không phải tôi, là chúng ta.”

Lâm Chiếu Hạc: “….” Anh đúng là độc địa.

“Thật ra làm cô gái phép thuật cũng bình thường thôi, ban đầu tôi vẫn chống cự lại, nhưng sau cũng quen dần.” Phó Lê an ủi nói,”Hơn nữa tôi xem qua nguyên tác rồi, Chuối Vàng không được yêu thích cho lắm, chỉ quay vài cảnh đã thay diễn viên rồi.”

Lâm Chiếu Hạc: “…”

Phó Lê: “Không như Dâu Tây Hồng, là vai chính.”

Lâm Chiếu Hạc: “…”

“Chúng tôi đi trước đây.” Trang Lạc xem đồng hồ, “Muộn rồi.” Mọi chuyện đã được làm sáng tỏ.

Phó Lê gật đầu, cũng không ngăn cản, nhưng lúc hai người chuẩn bị rời đi, anh ta lại lên tiếng: “À thì…”

Lâm Chiếu Hạc quay đầu lại.

“Các anh cứ nói với Nguyên Lương là tôi nɠɵạı ŧìиɧ đi.” Tuy vẻ mặt không thay đổi, nhưng Lâm Chiếu Hạc vẫn từ trong mắt Phó Lê cảm nhận được sự đau khổ nào đó.

Lâm Chiếu Hạc: “…” Thì ra anh cũng biết cái gì là luống cuống à.

Phó Lê nói: “Dù sao nɠɵạı ŧìиɧ so với cô gái phép thuật dễ tìm bạn trai hơn.”

Lâm Chiếu Hạc: “…”

Trang Lạc: “…”

Lời anh nói thật sự có lý, chúng tôi không thể phản bác lại.