Chương 4: Lý do nên đọc một cuốn tiểu thuyết hai lần

Sau khi mua một số nhu yếu phẩm hàng ngày, Lâm Chiếu Hạc đến xếp hàng trước bàn thu ngân.

Tuy là sinh vật hai chiều nhưng vẫn phải tuân theo quy tắc của thế giới thật, vì vậy đằng trước Lâm Chiếu Hạc là một con rồng hai đầu, sau lưng cậu là một ông chú cao gần hai mét, cậu bị kẹp ở giữa trông rất giống một con búp bê bằng vải.

Khi đến lượt rồng hai đầu tính tiền nó còn thuận tay rút lấy vài hộp bαo ©αo sυ đặt cạnh kẹo sing-gum, Lâm Chiếu Hạc trợn tròn mắt nhìn, nghĩ thầm đúng là không thể nhìn rồng mà bắt hình dong, trông to lớn thế này mà lại dùng kích cỡ của con người…

Ngờ đâu con rồng kia như đọc được suy nghĩ của cậu, một trong hai cái đầu quay lại nói:”Người ta là con gái mà.”

Lâm Chiếu Hạc: “…” Thì ra là thế, mà khoan – vậy lại càng không ổn.

Một cái đầu khác hừ lạnh, là giọng nam tiêu chuẩn, hắn nói: “Con người các anh biếи ŧɦái quá.”

Lâm Chiếu Hạc: “…” Đúng vậy, từ lúc hai chiều ba chiều kết hợp lại, xu hướng tìиɧ ɖu͙© của mọi người càng lúc càng kỳ quái.

Sau khi rời khỏi siêu thị, Lâm Chiếu Hạc vẫn còn chìm đắm trong suy nghĩ về gu ăn mặn của người anh em nọ. Khu vực này trước mắt coi như an toàn, những nơi khác thì chưa chắc, tỷ như cậu từng tại nơi dung hợp mức độ cao thấy giữa các tòa nhà cao tầng toàn là cây cối rậm rạp, hoặc là trong sông không phải nước mà là dung nham, cảnh tượng kỳ lạ đó tựa như chỉ có trong mơ. Cảnh trong mơ đều là sinh vật từ trí tưởng tượng của nhân loại, hiện thực và giấc mơ hợp thành một, chẳng biết là mộng đẹp hay ác mộng nữa..

Về đến nhà, Lâm Chiếu Hạc nhận ra vết thấm trên trần lại tăng thêm diện tích, khác với trước đây, bây giờ trông nó mang máng giống hình người đang quỳ rạp…

Lâm Chiếu Hạc nằm lên giường nhìn chằm chằm nó một lát, trong đầu nảy lên một suy nghĩ đáng sợ, cậu bật ngồi dậy nắm lấy chìa khóa xông ra ngòai.

Hôm nay ông Trần không tập thể dục ở công viên, Lâm Chiếu Hạc tìm thấy ông đang đọc báo ở nhà bảo vệ.

“Ông Trần.” Lâm Chiếu Hạc kêu lên.

Ông Trần đáp lại: “Sao vậy, Tiểu Lâm?”

“Trên tầng mười tám có người sống không ạ?” Lâm Chiếu Hạc hỏi.

Ông Trần: “Cái gì?? Mười tám vị La Hán?”

Lâm Chiếu Hạc: “… Cháu bảo là tầng mười tám!!”

Ông Trần: “Rất giỏi rất giỏi!”

Lâm Chiếu Hạc cảm thấy ông Trần cũng rất giỏi, cậu lau mặt, đang nghĩ xem mình có nên viết hẳn ra hay không, thì trông thấy chuỗi chìa khóa ông Trần để ở trong góc, con số được viết trên mặt chìa khóa chính là số phòng khu nhà.

Lâm Chiếu Hạc nhanh trí chỉ chìa khóa: “Ông Trần ơi cháu quên mang chìa khóa nhà, ông cho cháu mượn cái này nhé.”

Ông Trần hoang mang chẳng hiểu gì, Lâm Chiếu Hạc vung tay múa chân giải thích, cuối cùng ông Trần cũng ngộ ra, híp mắt nói: “Không mang chìa khóa à? Thanh niên bây giờ sao sơ ý thế…Nhà cháu ở tầng nào?”

“Chính là tầng này”, Lâm Chiếu Hạc đáp bừa vươn tay cầm lấy chìa khóa số 18-2, sau đó chào ông Trần chạy ra ngoài.

Ông Trần híp mắt, dõi theo bóng lưng Lâm Chiếu Hạc, mày nhíu chặt.

Lâm Chiếu Hạc cầm chìa khóa lao thẳng lên tầng mười tám.

Trước đây vẫn ổn, hiện giờ ngẫm lại, cho dù là tiếng động hay là vết thấm hình người đều có vẻ khả nghi, hay là tầng trên có người chẳng may chết trong nhà, sau đó thi thể ngã xuống đất lâu rồi không ai biết, cuối cùng thối rữa ngấm xuống cả tầng dưới….

Nghĩ đến đây, dạ dày của Lâm Chiếu Hạc hơi khó chịu, nhưng tưởng tượng có người ở ngay trên đầu mình chết rồi bốc mùi thối rữa thì toàn thân sợ hãi, cậu quyết định bằng mọi giá phải lên xem cho rõ ràng.

Lúc này sắc trời đã muộn, Lâm Chiếu Hạc đi thang máy lên tầng mười tám.

Phòng 18-2 nằm tận cùng bên trong hành lang, chẳng biết có phải Lâm Chiếu Hạc nảy sinh ảo giác hay không mà cậu luôn cảm thấy tầng này như không có ai sinh sống, chỉ thấp thoáng vài hộ sáng đèn, cả hành lang tối om om như cái miệng đáng sợ đang há to, muốn đem người đi vào ăn tươi nuốt sống.

Lâm Chiếu Hạc đi tới cửa phòng 18-2, nhìn chìa khóa trong tay mình, rồi nhìn cánh cửa tối đen trước mặt, trong lúc mơ hồ, hình như cậu ngửi thấy một thứ mùi kỳ quái, vừa thối lại vừa thơm, tựa như có người muốn dùng hương nước hoa nồng nặc để xua đi mùi tanh.

Dựa theo cốt truyện thông thường, Lâm Chiếu Hạc đáng nhẽ sẽ mở cửa vào xem, nhưng cậu là một thanh niên của thế kỉ hai mươi mốt đã xem vô số phim điện ảnh truyền hình, ngay khi ngửi thấy cái mùi kia cậu đã nhanh chóng quyết định sẽ quay lại vào hôm khác.

“Mai hẵng đến xem vậy.” Lâm Chiếu Hạc lẩm bẩm với không khí, “Bầu không khí đã như vậy rồi đi vào kiểu gì cũng thành diễn viên trong phim kinh dị…”

Khoảnh khắc khi cậu nói ra lời này không khí xung quanh nháy mắt đông cứng lại.

“Mai gặp nhé.” Lâm Chiếu Hạc thu lại chìa khóa xoay người bỏ chạy, giống con thỏ bị chó đuổi.

Cậu lao thẳng xuống lầu về nhà bật đèn trốn vào ổ chăn, Lâm Chiếu Hạc mĩ mãn nghĩ nhà mình là ấm áp nhất, không nơi đâu an toàn bằng ổ chăn nhà mình. Ổ chăn mềm mại khiến cậu dễ dàng buồn ngủ, cậu nhắm mắt lại, bên mũi vẫn thoang thoảng mùi hương kỳ lạ ban nãy, một lát sau, cậu dần dần tiến vào mộng đẹp.

Ngày hôm sau, Lâm Chiếu Hạc đem chuyện xảy ra hôm qua vứt ra sau đầu, cậu đến chỗ hẹn gặp sếp Trang Lạc nhà mình.

Trang Lạc vẫn đẹp trai như cũ, mặc áo sơ mi đơn giản và quần dài đen, mái tóc màu mực bị gió thổi tán loạn, hôm nay hắn không đeo kính để lộ cặp mắt màu đen thuần khiết xinh đẹp. Nếu Lâm Chiếu Hạc không biết rõ hắn là người thật, chỉ e sẽ cho rằng hắn là nam chính được miêu tả trong tác phẩm hai chiều.

Con người đều thích cái dẹp, Lâm Chiếu Hạc cũng không ngoại lệ, vì thế cậu lén lút nhìn trộm vài lần.

Trang Lạc tựa hồ cũng không để ý tới sự mờ ám của Lâm Chiếu Hạc, hắn nhìn đồng hồ: “Anh ta sắp tan làm rồi?”

“Hình như thế.” Lâm Chiếu Hạc nói, “Năm giờ tan ca, đi siêu thị mua đồ ăn về nhà nấu cơm, cơm nước xong tám giờ đến phòng tập thể hình tập hai tiếng…. Rất quy luật.”

Trang Lạc có phầm đăm chiêu gật đầu.

“Quy luật như vậy, thật sự không giống nɠɵạı ŧìиɧ.” Lâm Chiếu Hạc vuốt cằm phân tích, “Người bình thường nɠɵạı ŧìиɧ sẽ nửa đêm chạy ra ngoài hẹn hò à? Chẳng phải thông thường đều là tìm cơ hội lén gặp tiểu tam sao, nửa đêm ra ngoài sẽ khiến người ta nghi ngờ.”

“Cậu có kinh nghiệm nhỉ.” Trang Lạc nói.

“Tàm tạm ạ.” Lâm Chiếu Hạc khiêm tốn nói, “Đều nhờ công của sếp.”

Trang Lạc: “?”

Lâm Chiếu Hạc nhận ra lời này của mình có nghĩa khác vội giải thích: “Không phải, ý em là sếp luôn giao cho em mấy vụ tương tự thế này.”

Trang Lạc nở nụ cười điềm đạm, sau đó giọng nói càng thêm dịu dàng: “Cậu muốn nhận công việc kí©h thí©ɧ như của Trương Tiêu Tiêu à?”

Lâm Chiếu Hạc lưng phát lạnh: “Không, em không có ý đó.”

“Ngoan.” Trang Lạc vò đầu Lâm Chiếu Hạc, tóc Lâm Chiếu Hạc rất mềm mại, khi sờ mang lại xúc cảm vô cùng tốt, trong ánh mắt kinh ngạc của Lâm Chiếu Hạc hắn vò thêm một lát mới thu tay lại.

Tuy Lâm Chiếu Hạc cảm thấy sếp nhà mình không bình thường, nhưng chẳng dám hó hé, chỉ hy vọng sếp đừng đưa vụ của Trương Tiêu Tiêu cho cậu, không thì đúng là gặp ma- ý trên mặt chữ.

Không khí có vẻ xấu hổ, Lâm Chiếu Hạc trông thấy một bóng người quen mắt từ thang máy đi ra, đúng là đối tượng giám thị của bọn họ – Phó Lê.

“Anh ta ra ngoài rồi!” Lâm Chiếu Hạc kêu lên, “Hửm? Anh ta định đi đâu vậy?” Bây giờ mới bốn rưỡi chiều, cách giờ tan tầm còn nửa tiếng nửa.

Sau khi ra khỏi thang máy Phó Lê xoay người rẽ vào một quán cà phê cách đó không xa, Lâm Chiếu Hạc nghĩ thầm lẽ nào anh ta muốn uống cà phê?”

Trang Lạc nói: “Đi.” Lâm Chiếu Hạc chưa kịp phản ứng lại hắn đã bắt đầu đi về phía quán cà phê.

Lâm Chiếu Hạc nhanh chóng bắt kịp, sau khi đi vào, cậu rà quét một vòng, tìm thấy đối tượng bọn họ phải theo dõi rồi kinh ngạc trợn tròn mắt.

Phó Lê ngồi trong góc phòng, bên cạnh anh ta là một cô gái xinh đẹp, cô gái kia mặc váy ngắn hoa lệ, tóc màu hồng nhạt, hẳn là một nhân vật trong hoạt hình. Hiện giờ hai người đang thì thầm to nhỏ, nhìn dáng vẻ thân thiết của họ thì có vẻ không phải mối quan hệ bạn bè bình thường.

“Chậc.” Không ngờ lại bắt gặp hình ảnh kí©h thí©ɧ sớm như vậy, Lâm Chiếu Hạc vội vàng lấy máy ảnh đã chuẩn bị sẵn chụp vài tấm.

Trang Lạc có vẻ không ngạc nhiên, bình tĩnh bắt chuyện với nhân viên phục vụ, gọi hai cốc cà phê.

“Anh ta thật sự nɠɵạı ŧìиɧ rồi?” Lâm Chiếu Hạc nhỏ giọng thảo luận với sếp nhà mình.

Trang Lạc nói: “Thoạt nhìn là vậy.”

“Chẳng phải anh ta thích đàn ông à?” Lâm Chiếu Hạc nói, “Tại sao đối tượng nɠɵạı ŧìиɧ lại là con gái?”

Trang Lạc liếc mắt nhìn cậu: “Cậu đọc tiểu thuyết thật đấy nhỉ.”

Lâm Chiếu Hạc:”…Chẳng phải sếp đưa cho em đấy thôi?”

Trang Lạc: “Hình như là vậy.”

Lâm Chiếu Hạc: “Ơ thế sếp chưa đọc ạ?”

Trang Lạc: “Quá chán không đọc nổi.”

Lâm Chiếu Hạc: “…”

Trang Lạc: “Cậu đọc hết rồi đấy à?”

Lâm Chiếu Hạc:”…Không ạ.” Cậu nào dám nói chẳng những đọc hết rồi mà còn đọc đến hai lần.

Phó Lê và cô gái xinh đẹp say sưa nói chuyện, tận lúc tan tầm mới lưu luyến chia tay, nếu là người ngoài nhìn vào, chắc chắn sẽ cảm thấy hai người là một đôi mới yêu. Dù thế, bọn họ vẫn phải tiếp tục theo dõi, bởi tuy dáng vẻ của hai người cực kỳ thân thiết, nhưng không có hành động nào đặc biệt cả, ví dụ như hôn nhau hay ôm ấp.

Vì thế bọn họ ăn xong cơm chiều rồi đến nhà Nguyên Lương tìm một chỗ tiếp tục theo dõi.

Thông thường những vụ án như thế này, một mình Lâm Chiếu Hạc làm là đủ rồi. Nhưng chẳng hiểu tại sao lần này Trang Lạc uống lộn thuốc gì mà kiên quyết muốn làm cùng cậu. Lâm Chiếu Hạc chỉ có thể đoán rằng khách hàng lần này đặc biệt quan trọng, hay là giữa bọn họ có quan hệ mờ ám gì đó….