Chương 3: Nội dung công việc

Ngày hôm sau, Lâm Chiếu Hạc đến chỗ hẹn với đương sự từ sớm.

Nơi bọn họ hẹn gặp là một quán cà phê gần đây, trang hoàng khá đẹp, giá cả có hơi cao. Nhưng mà đắt thì đắt, dù sao công ty có thể chi trả, Lâm Chiếu Hạc thích nơi này ở chỗ tính riêng tư tốt hơn ở nơi khác. Hôm qua sau khi cậu xem xong tư liệu mới nhận thức rõ ràng rằng khách hàng lần này không thể kể lại câu chuyện của mình một cách tùy tiện được, cậu thật sự rất sợ khách hàng kể được một nửa thì mất tiếng.

Sau khi vào chỗ ngồi Lâm Chiếu Hạc gọi một cốc Americano đá, chưa đầy hai phút sau, cậu trông thấy một nam sinh cao ráo gầy gò xinh đẹp từ ngoài đẩy cửa mà vào. Nam sinh kia cùng xung quanh hoàn toàn không hợp, chẳng phải có cái gì đặc biệt, mà là cậu ta quá mức hoàn hảo. Một người của thế giới ba chiều, cho dù đẹp đến thế nào, cũng có chỗ khiếm khuyết, nhưng ở trên người cậu ta thì không, quả thực như một con búp bê bước ra từ trong tủ kính. Đẹp thì đẹp, nhưng không có hơi thở con người.

“Xin chào.” Cậu ta mỉm cười chào Lâm Chiếu Hạc.

Lâm Chiếu Hạc lấy lại tinh thần, chợt nhận ra cậu ta chính là khách hàng của mình, vội vàng gật đầu vươn tay: “Xin chào, tôi là Lâm Chiếu Hạc, là nhân viên của công ty Nguyện Cảnh đến thảo luận với cậu.”

Cậu ta nhẹ nhàng nắm tay Lâm Chiếu Hạc rồi buông ra ngay: “Xin chào anh Lâm, tôi tên là Nguyên Lương, anh đã đọc câu chuyện của tôi rồi chứ?”

Lâm Chiếu Hạc khẽ vuốt cằm.

“Chuyện là thế này.” Nguyên Lương nói, “Chúng tôi đến thế giới này đã gần hai năm, hai năm qua đều trải qua rất tốt, nhưng gần đây bắt đầu xuất hiện một số việc nghiêm trọng.”

Lâm Chiếu Hạc trở nên nghiêm túc: “Cậu nói thử xem.”

Nguyên Lương nói: “Hình như anh ấy nɠɵạı ŧìиɧ rồi.”

Lâm Chiếu Hạc: “…” Tận thế đến đít rồi mà cậu còn quan tâm bạn trai mình có phải nɠɵạı ŧìиɧ hay không? Nhưng khách hàng chính là thượng đế, cậu nào dám hé răng, vì vậy đồng ý nói, “Xác thực là chuyện nghiêm trọng.”

“Tôi hy vọng anh giúp tôi điều tra một chút.” Nguyên Lương nói, “Có được không?”

Lâm Chiếu Hạc nói: “Đương nhiên rồi.”

Nguyên Lương gật đầu, rút một chồng tư liệu từ túi xách ra đưa cho Lâm Chiếu Hạc: “Đây là ghi chép hành tung hàng ngày của anh ấy, chỉ đại khái thôi, cụ thể còn cần tự anh điều tra.”

Lâm Chiếu Hạc nhận lấy tư liệu, xem lướt qua kinh ngạc thốt lên: “Ấy?”

Trong xấp tư liệu này thế mà không phải tên của nam chính, mà là nam phụ trong tiểu thuyết.

Nguyên Lương như đọc được suy nghĩ của Lâm Chiếu Hạc, mỉm cười: “Chia tay.”

Lâm Chiếu Hạc: “Ồ ồ.”

Nguyên Lương: “Anh đọc tiểu thuyết rồi đúng không, anh ấy hợp gu tôi hơn.”

Lâm Chiếu Hạc: “Ồ…ồ…ồ…ố?”

Nguyên Lương: “Đùa thôi.”

Lâm Chiếu Hạc: “Ha ha.” Cậu nặn ra một nụ cười.

Nguyên Lương uống một ngụm cà phê, nhìn chằm chằm Lâm Chiếu Hạc với vẻ thích thú: “Các anh làm việc này lương có cao không?”

Ánh mắt của cậu ta khiến Lâm Chiếu Hạc cảm thấy thời tiết trở nên nóng nực, nới lỏng cổ áo sơ mi, nuốt nước miếng: “Còn tạm, miễn cưỡng đủ sống.”

Nguyên Lương nói: “Tình hình hiện nay, các anh vẫn bán bảo hiểm thì mất cả vốn lẫn lãi còn gì?”

Lâm Chiếu Hạc nghĩ bụng ngày nào cậu chẳng lo lắng vấn đề này, chỉ sợ ngày nào đó sếp không gồng nổi nữa bỏ của chạy lấy người, nhưng đối mặt với khách hàng, cậu cũng muốn bày tỏ lòng tin của mình vào công ty, cho nên tràn trề tự tin nói: “Không sao, sếp của tôi rất giàu, khách hàng chết rồi tha hồ bồi thường.”

Nguyên Lương: “…”

Lâm Chiếu Hạc: “Tôi cũng đùa thôi.”

Chuyện cười nhạt nhẽo khiến Lâm Chiếu Hạc cảm thấy thoải mái hắn, trái lại Nguyên Lương xoa xoa cánh tay nổi đầy da gà, buồn bã nói: “Nhân viên công ty anh hài hước thật.”

Lâm Chiếu Hạc: “Cậu khách sáo rồi.”

Hai người lại hàn huyên vài câu, lúc này mới đứng dậy cáo biệt.

Lâm Chiếu Hạc thấy thời gian còn sớm muốn đến công ty một chuyến báo cáo tình hình với sếp.

Hôm nay không ít nhân viên ra ngoài làm việc đã trở lại, so với ngày hôm qua công ty náo nhiệt hơn rất nhiều, Lâm Chiếu Hạc chào hỏi đồng nghiệp, lặng lẽ tiến vào văn phòng của Trang Lạc.

Trang Lạc tựa hồ biết là cậu, sau khi nói câu vào đi, đầu cũng không ngẩng lên hỏi: “Thảo luận thế nào rồi?”

“Ban nãy đã gặp mặt khách hàng.” Lâm Chiếu Hạc muốn nói lại thôi.

“Có chuyện gì à?” Trang Lạc nhướng mày nhìn về phía Lâm Chiếu Hạc, con ngươi của hắn hình như đen hơn một chút so với người bình thường, cứ thế nhìn cậu chằm chằm khiến Lâm Chiếu Hạc hơi mất tự nhiên, cậu xấu hổ mà sờ mũi nói: “Không, không phải việc to tát gì, chỉ là nɠɵạı ŧìиɧ.”

Trang Lạc nghe vậy nở nụ cười, đôi môi mỏng tạo thành độ cong xinh đẹp, Lâm Chiếu Hạc nhất thời ngơ ngẩn cả người, thế cho nên Trang Lạc nói gì cậu cũng không nghe rõ.

Đến tận khi Trang Lạc hỏi câu: “Cậu muốn nói gì không?”

Lâm Chiếu Hạc: “A? Sếp bảo gì ạ?”

Trang Lạc:”Tôi bảo vụ này tôi làm với cậu.”

Lâm Chiếu Hạc sửng sốt: “Nhưng mà vụ này chẳng qua chỉ là nɠɵạı ŧìиɧ bình thường thôi mà...” Sao sếp phải đích thân ra tay.

Trang Lạc nghiêm túc nói: “Rất quan trọng.”

Lâm Chiếu Hạc nhất thời không rõ rốt cuộc là cái gì quan trọng, chắc là khách hàng lần này rất quan trọng? Cậu còn chưa suy nghĩ kỹ càng, Trang Lạc đã vẫy tay với cậu, ý bảo cậu lại gần, nói: “Xem tư liệu đi, ngày mai cùng nhau đến đó.”

“Ok ạ.” Lâm Chiếu Hạc gật đầu.

Hai người cùng đọc tài liệu Nguyên Lương cung cấp,cơ bản nắm được lộ trình và thời gian di chuyển của người bạn trai này. Xem ra cuộc sống của người nọ còn rất quy luật, mỗi ngày đều xoay quanh hai điểm là công ty và nhà, không có hoạt động giải trí nào cả, thứ bảy và chủ nhật thì đến quán bar uống chút rượu vang. Đương nhiên, cũng chính vì như vậy, người như anh ta xuất hiện tình huống dị thường rất dễ bị phát hiện.

“Cho nên nguyên nhân Nguyên Lương hoài nghi anh ta nɠɵạı ŧìиɧ là nửa đêm nào đó tỉnh dậy phát hiện anh ta biến mất?” Lâm Chiếu Hạc nói, “Nhưng cho dù nɠɵạı ŧìиɧ cũng không rõ ràng đến thế đi, mấy ngày trời ra ngoài vào lúc đêm hôm khuya khoắt rất kỳ quái…”

“Kỳ lạ sao?” Trang Lạc tựa hồ không đồng ý.

Lâm Chiếu Hạc dấy lên ngờ vực, cảm thấy chuyện này không đơn giản như cậu nghĩ, mà vẻ mặt của Trang Lạc không có gì thay đổi, cậu đành phải đem thắc mắc nuốt xuống, để tránh sếp cảm thấy cậu kỳ quặc.

“Vậy chiều mai gặp nhé.” Trang Lạc nói, “Cùng nhau ăn tối trước khi đến đó.”

“Vâng ạ.” Lâm Chiếu Hạc gật đầu.

“Đi thôi.” Trang Lạc hếch cằm.

Lâm Chiếu Hạc thầm nghĩ có thể tan làm rồi, trong lòng vui vẻ đi ra ngoài, Trang Lạc vẻ mặt khó dò dõi theo bóng lưng của cậu, cho đến lúc Lâm Chiếu Hạc đóng cửa lại hắn mới nở nụ cười, quả nhiên như xuân về hoa nở, nếu để Lâm Chiếu Hạc trông thấy, e là lại ngây ra như phỗng.

Công việc này chỉ cần không phải thảo luận với khách khàng thì thực ra rất nhàn, lúc này mới hơn ba giờ chiều đã có thể tan làm. Lâm Chiếu Hạc đến chỗ bàn làm việc cất xong tư liệu thì định về nhà, đồng nghiệp bên cạnh lại không may mắn như cậu, vẻ mặt đau đớn nhìn chằm chằm ipad trong tay.

Lâm Chiếu Hạc thò lại gần xem thử, ngay lập tức hiểu ra tại sao cậu ta lại có vẻ mặt như vậy, từ quả nhạc nền kỳ dị lẫn hình ảnh u ám trong ipad là có thể nhận ra đây là một bộ phim kinh dị, quay sang nhìn vẻ mặt trắng bệch của đồng nghiệp, Lâm Chiếu Hạc cực kỳ đồng tình nói: “Tiểu Trương, cậu không sao chứ?”

Tiểu Trương tên đầy đủ là Trương Tiêu Tiêu, nhỏ hơn Lâm Chiếu Hạc hai tuổi, là một nhân viên mới, chẳng hiểu sao kém may mắn bị giao cho nhiệm vụ này. Tác phẩm ở thế giới hai chiều rất nhiều, chủng loại cũng đa dạng phong phú, phim tình cảm, phim hiểm họa, phim lịch sử,… nhưng sức mạnh đều thua xa phim kinh dị.

Thử tưởng tượng mà xem, thứ gì đó có thể khiến bạn sợ chết khϊếp từ trong màn hình bước ra ngoài đời thực, vậy thì đúng là gặp ma gặp về đến nhà.

Trương Tiêu Tiêu vốn còn đang gắng gượng, nghe thấy Lâm Chiếu Hạc hỏi vậy tức khắc sụp đổ, gào khan: “Anh Lâm, phải làm sao bây giờ! Khách hàng của em mà bị nguyền rủa chết, em còn có thể đổi việc được không?”

Lâm Chiếu Hạc nghĩ thầm, người anh em à cậu đúng là yêu sâu sắc công việc này, nhận phải loại nhiệm vụ như vậy mà còn tâm niệm muốn đổi việc, nếu là cậu thì đã sớm đào tẩu.

Nhưng dù sao cũng đang ở công ty, cậu không thể đả kích tính tích cực của đồng nghiệp, vì vậy vỗ vai cậu ta, thấp giọng nói: “Chỉ cần cố gắng vượt qua là có thể được năm hiểm một quỹ hai ngày nghỉ!”

Trương Tiêu Tiêu: “Hức hức hức thật vậy chăng, em sẽ nhất định cố gắng, em không thể để vai chính bị nguyền rủa chết được, anh cảm thấy thế nào?”

Lâm Chiếu Hạc trầm ngâm ba giây, dịu dàng khuyên nhủ: “Cậu đã từng nghĩ đến việc mua một phần bảo hiểm công ty cho mình chưa?”

Trương Tiêu Tiêu: “…”

Lâm Chiếu Hạc: “Nước phù sa không chảy ruộng ngoài ấy mà…”

Trương Tiêu Tiêu: “…” Đây chính là cao thủ không bằng tranh thủ sao? Đồng nghiệp cũng không buông tha, đã tiếp thu.

Thật ra Lâm Chiếu Hạc cũng là có ý tốt, mấy năm nay tỷ lệ tử vong rất cao, nếu chẳng phải bảo hiểm của công ty quá đắt thì cậu cũng muốn mua một cái.

“Cố lên nhé.” Lâm Chiếu Hạc chỉ có thể vỗ vai cậu ta coi như cổ vũ.

“Vâng.” Trương Tiêu Tiêu rưng rưng tiếp tục xem.

Lâm Chiếu Hạc thấy không còn việc gì nữa quyết định tan làm, thời gian hẵng sớm, cậu rảnh quá nên đến siêu thị bên cạnh đi dạo.

Trong siêu thị có đủ loại sinh vật kỳ quái, hình dáng khác nhau -một số loài Lâm Chiếu Hạc cũng không biết nên gọi là gì.

Ví dụ như một khối vuông màu đỏ mặc váy ngắn thắt nơ con bướm đang chọn trứng trước mặt, nó hơi thấp, cho nên không thể với tới được trứng gà ở tầng cao nhất.

Lâm Chiếu Hạc nhìn nó kiễng chân, đôi tay ngắn ngủn cách trứng gà xa vạn dặm….Ấy thế mà có phần đáng yêu.

Lâm Chiếu Hạc cảm thán một lúc, thấy cặp mắt to tròn của nó bắt đầu rưng rưng như sắp khóc mới đi tới bên cạnh nó, lấy giúp nó quả trứng gà màu xanh biếc kia: “Nè.”

Khối vuông màu đỏ cảm kích liếc nhìn Lâm Chiếu Hạc.

Lâm Chiếu Hạc nói:”Cầm lấy.”

Giọng nói của khối vuông màu đỏ rất giống của trẻ con, không phân biệt rõ là nam hay nữ, nhưng rất đáng yêu: “Cám ơn anh.”

Lâm Chiếu Hạc nói: “Việc nhỏ không đáng kể, khách sáo rồi.”

Khối vuông màu đỏ gật đầu với Lâm Chiếu Hạc, xoay người khó khăn đẩy xe mua sắm rời đi.

Lâm Chiếu Hạc nhìn theo bóng lưng nó, cảm thấy có hơi quen quen, nhưng nhất thời không thể nhớ ra được đã gặp ở đâu, vì thế từ bỏ, không thèm nghĩ nữa.