Chương 2: Cuộc sống khó khăn

Lâm Chiếu Hạc đũa mốc quyết định về nhà.

Đeo mũ bảo hiểm tai thỏ, leo lên chiếc xe máy điện của mình, Lâm Chiếu Hạc chậm rãi lên đường.

Đã hơn sáu giờ chiều, sắc trời tối sầm, quảng trường dần dần trở nên yên tĩnh, không có nhiều người đi lại. Hai bên ngã tư đường thỉnh thoảng có thể trông thấy các công trình kiến trúc nghiêng ngả đổ nát, xen lẫn trong những tòa nhà cao tầng màu đen, phá lệ hài hòa.

Trận rối loạn chiều nay tựa như ảo giác của Lâm Chiếu Hạc, nếu chẳng phải các bức tường đổ nát ở xung quanh đang nhắc nhở cậu, có lẽ cậu vẫn nghĩ mình còn sống ở thế giới yên bình an toàn của ba năm trước đây.

Chẳng biết là may mắn hay bất hạnh, năng lực thích ứng cực mạnh của nhân loại khiến cậu đã quen với cuộc sống như vậy.

Huống hồ không riêng gì cậu, hầu như tất cả mọi người cũng quen rồi.

Ngày này cách đây ba năm trước, thế giới hai chiều và ba chiều bắt đầu toàn phương diện dung hợp.

Ngày này ba năm sau, cả thế giới trở nên đổ nát.

Những tác phẩm từng được nhân loại cực kỳ yêu thích trở thành cấm kỵ- ai cũng không muốn thấy tác phẩm mình sáng tác thật sự xuất hiện trước mắt.

Chẳng ai biết tại sao lại xảy ra hiện tượng đó, nhưng nó đã xảy ra rồi.

Trong thế giới hai chiều này, tác phẩm nào càng nổi tiếng thì sức phá hủy càng lớn, không riêng gì nhân vật, tất cả hình ảnh tưởng tượng cũng dần dần hòa hợp với vẻ kỳ lạ quái đản. Ban đầu, người hâm mộ mừng rỡ như điên, nhưng chẳng bao lâu sau sự vui sướиɠ đó biến thành khủng hoảng.

Khi cỗ máy gϊếŧ người trong thế giới hai chiều xuất hiện từ hư không, mạng sống của con người không còn là những con số lạnh lẽo mà trở thành từng vụ thảm ản, chẳng ai có thể nở nụ cười với thần tượng gϊếŧ người như ma từ thế giới hai chiều kia nữa.

Lâm Chiếu Hạc ngẩng đầu nhìn không trung, hôm nay trời trong nắng ấm, tà dương phía chân trời nhuộm đám mây thành màu đỏ rực, gió thổi nhè nhẹ, lướt qua mặt khiến cậu thấy thực thoải mái.

Lâm Chiếu Hạc hít sâu một hơi, thầm cổ vũ bản thân – hy vọng ngày mai cũng có thể an toàn sống sót.

Không bị tắc đường, đi thẳng hơn mười phút sau, Lâm Chiếu Hạc đã đến bên dưới nhà mình.

Dưới khu nhà của cậu là một công viên, trước đây công viên này có rất nhiều người đến tản bộ tập thể dục, nhưng hiện giờ hầu như không có ai, chỉ còn một cụ ông đang tập thể dục ở đàng kia.

Cụ ông này là người quen của Lâm Chiếu Hạc, ông là bảo vệ khu nhà của cậu, mỗi lần Lâm Chiếu Hạc trông thấy ông đều cảm giác cực kỳ thân thiết, như là người thân trong nhà.

Bây giờ công việc bảo vệ này có lẽ sắp mất rồi, dùng Schwarzenegger đối mặt với đám sinh vật hai chiều kỳ quái còn chẳng có tác dụng gì, cho nên Lâm Chiếu Hạc cảm thấy cụ ông này làm bảo vệ còn chẳng bằng làm linh vật tượng trưng.

Trong đầu vừa nghĩ đến hai từ linh vật này, Lâm Chiếu Hạc bật thốt ra: “Ông Phúc!”

Cụ ông: “?”

Lâm Chiếu Hạc:”Ấy không, ông Trần.”

Ông Trần híp mắt nhìn Lâm Chiếu Hạc; “Ừ.”

Lâm Chiếu Hạc nói: “Ông ăn chưa?”

Ông Trần: “Trời không mưa mà.”

Lâm Chiếu Hạc: “Đúng vậy, thời tiết rất đẹp.”

Ông Trần: “Đúng rồi, tan làm sớm thế.”

Lâm Chiếu Hạc mỉm cười nói: “Con lên trước đây ạ.”

Ông Trần: “Chú ý an toàn nhé!”

Lâm Chiếu Hạc đã quen với việc ông nói gà bà nói vịt như vậy, gật gật đầu với ông Trần rồi xoay người lên lầu. Thân thể ông lão này coi như khỏe mạnh, chỉ có điều lỗ tai không được tốt lắm, nhưng chỉ là vấn đề nhỏ.

Khu nhà này hầu như đều cho thuê, nhiều căn đã cũ kỹ, một số nơi đã bắt đầu biến chất, nhưng Lâm Chiếu Hạc vẫn không có ý định chuyển nhà.

Sau khi sự kiện dung hợp xảy ra, dân số thế giới giảm xuống kịch liệt, đặc biệt những nơi dung hợp cao độ, cơ hồ đều bị bỏ hoang. Khu nhà của Lâm Chiếu Hạc may mắn còn khá tốt, huống hồ khoản vay mua nhà cậu còn chưa trả hết… Ngân hàng đã nói rồi, thế giới có thể hủy diệt, nhưng nợ vẫn phải trả.

Lên lầu lấy chìa khóa mở cửa, vừa vào nhà Lâm Chiếu Hạc đã nghe thấy tiếng chạy rầm rầm của hàng xóm tầng trên. Cậu thấy hơi lo, nhìn chằm chằm trần nhà thở dài.

Khu nhà này khá phức tạp, hạng người gì cũng có, thậm chí còn có cả sinh vật hai chiều. Tuy rằng sinh vật hai chiều vô cùng kỳ quặc, nhưng không phải sinh vật hai chiều nào cũng nguy hiểm. Ví dụ như một số nhân vật vô hại trong tiểu thuyết tình cảm hoặc nhân vật hoạt hình, bỗng dưng bị kéo vào sự kiện dung hợp này, trở thành kẻ lang thang tứ cố vô thân đúng là rất thảm.

Nhóm người này mặc dù xinh đẹp, nhưng yếu rớt mồng tơi, mà vẫn được giới trẻ hoan nghênh.

Hàng xóm mới chuyển đến tầng trên nhà Lâm Chiếu Hạc có phần kỳ lạ, cả ngày chạy tới chạy lui, dường như không lúc nào ngừng. Hai ngày trước Lâm Chiếu Hạc lên tìm hàng xóm, nhưng hàng xóm không chịu mở cửa gặp Lâm Chiếu Hạc, cậu cũng chẳng biết làm thế nào.

Hôm nay trời còn chưa tối mà đã bắt đầu rồi.

Lâm Chiếu Hạc vừa úp mì, vừa nghe tiếng chạy ở tầng trên, cảm thấy đau đầu nhức óc, tay cẩm đũa nổi gân xanh, cậu hít sâu một hơi, thầm nhủ thế giới tươi đẹp đến thế, mình không thể gắt gỏng được, nhưng khoảnh khắc ngẩng đầu nhìn về phía trần nhà, Lâm Chiếu Hạc vẫn không nhịn được chửi một câu.

Trần nhà cậu bỗng dưng xuất hiện vệt nước đen thui, so với nước sơn trắng bệch xung quanh cực kỳ bắt mắt.

“Chết tiệt!” Lâm Chiếu Hạc giận dữ, “Tầng trên làm cái quỷ gì thế không biết!” Cậu đập đũa xuống bàn, nổi giận đùng đùng vọt lên tầng trên.

“Có người không? Có người ở nhà không?” Lâm Chiếu Hạc cố nén bực bội, coi như lễ phép gõ cửa ba lần.

Không ai đáp lại, Lâm Chiếu Hạc lúc này hoàn toàn nổi giận, bắt đầu đập cửa rầm rầm: “Mở cửa ra! Có gan thực hiện ba môn phối hợp trong nhà thì mau mau mở cửa ra cho tôi! Để tôi cho các người thấy cái gì gọi là nghiêm túc-“

Ai ngờ chưa kịp phá cửa nhà này, cửa nhà đằng sau lại mở ra, để lộ khuôn mặt tràn đầy kinh ngạc của một cô gái, cô gái nói nhỏ: “Làm cái gì vậy?”

Lâm Chiếu Hạc giải thích: “Tôi sống ở tầng dưới, hôm nào cũng nghe người này chạy loạn trong nhà, thật sự không thể chịu được nữa!”

Cô gái líu ríu nói: “Anh đừng đập nữa, nhà đó không ai ở.”

Lâm Chiếu Hạc nói: “A? Không ai ở?”

Cô gái gật đầu: “Đúng vậy, không ai ở, anh không tìm nhầm nơi đấy chứ?”

Lâm Chiếu Hạc nói: “Không nhầm đâu, tôi sống ngay bên dưới mà! Ngày nào cũng nghe thấy tiếng người này chạy trong nhà.”

Cô nương nói: “Nhưng quả thực không ai ở mà.”

Lâm Chiếu Hạc nói: “Không ai ở? Chẳng lẽ tôi nghe nhầm? Không phải chứ…”

Cô gái che miệng cười nói: “Hay là trong đó có quỷ nhỉ?”

Lâm Chiếu Hạc: “…” Tự dưng cậu có dự cảm không tốt.

Cô gái vui mừng đến mức cong cả mắt: “Anh muốn cho nó thấy cái gì là nghiêm túc thật à?”

Lâm Chiếu Hạc: “…”

Thật sự là không phá được cửa, Lâm Chiếu Hạc bó tay, đành phải dẹp đường hồi phủ, may là sau khi về nhà tiếng chạy khiến người ta phát rồ trên lầu đã ngừng lại, bằng không chỉ e cậu sẽ vác theo búa lên tìm chủ nhân chân chính PK.

Trong phòng yên tĩnh lại, Lâm Chiếu Hạc thở phào nhẹ nhõm, bật tivi ngồi trên sô pha nghiêm túc xem tư liệu sếp đưa cho cậu.

Công ty của cậu làm về bảo hiểm- tuy cả thế giới đều trong tình trạng có thể sụp đổ bất cứ lúc nào, nhưng cuộc sống hàng ngày vẫn phải trôi qua, vì vậy vô số các công ty kỳ lạ ra đời.

Công ty của cậu nói là làm bảo hiểm, nhưng thật ra càng giống làm bảo vệ, nội dung công tác rất rộng, đa số là tận lực bảo đảm khách hàng đừng chết sớm quá – Lâm Chiếu Hạc lại lần nữa cảm thấy làm ở nhà tang lễ còn dễ hơn làm ở đây.

Bảo là tư liệu, nhưng thật ra là tiểu thuyết, Lâm Chiếu Hạc đọc kỹ từng câu từng chữ, ban đầu còn bình thường, về sau càng lúc càng trợn tròn mắt: “Á đù, vậy cũng được?” Cậu bắt đầu cảm thán trí tưởng tượng của nhân loại thật phong phú, khả năng của con người quá thần kỳ, sức sáng tạo của tác giả quá đa đạng.

Cuốn tiểu thuyết này đại khái nói về chuyện tình cảm giữa hai người đàn ông, A thích B, B không thích A, vì vậy A tiếp cận C để có được B, ngờ đâu cuối cùng lại yêu C, nhưng C đã biết A thích B vì thế quyết định chia tay A, nhưng A không cho C chia tay, vì thế C tiếp cận B, kết quả B lại yêu C… Chứng minh định lý a+b≥2ab.

Lâm Chiếu Hạc đọc xong đưa ra kết luận: nếu tác giả rảnh rỗi quá có thể tìm lớp học thêm.

Vấn đề là, nhân vật trong loại tiểu thuyết này bước ra thế giới thật có thể sống sót được sao? Lâm Chiếu Hạc nghi hoặc.

Tổng tài bá đạo trong tiểu thuyết tới bên này chẳng là cái thá gì cả, chẳng thể cứ cả ngày ở nhà yêu đương không đi làm chứ? Hơn nữa thế giới đã trở nên như vậy, công việc bình thường rất khó tìm… Lâm Chiếu Hạc nghĩ thầm, thế mà bọn họ vẫn có tiền đến tìm sếp cậu mua bảo hiểm, xem ra cũng chẳng phải người thường… Không biết đã gặp chuyện gì, cậu định ngày mai gặp mặt bàn bạc với họ. Lâm Chiếu Hạc buông tư liệu trong tay xuống, nằm lên giường tiếp tục thở dài, cậu nhìn trần nhà, nhận ra vệt nước đen thui kia hình như lại to hơn một chút.

Là ảo giác à? Lâm Chiếu Hạc nghĩ thầm, dù tầng trên không ai ở, để thấm nước như vậy cũng không ổn, ngày mai phải tranh thủ đi tìm ông Trần lấy chìa khóa xem thử, không thì trần nhà mình sớm muộn gì cũng hỏng mất. Trong lúc suy nghĩ, trên ti vi bắt đầu đưa tin vụ việc không may xảy ra trên đường Dân An hôm nay.

Tin tức thời sự trước đây biến thành tiết mục giải trí, tỷ như hiện giờ chị gái phóng viên xinh đẹp đứng trước mặt đường Dân An bị sương đen bao phủ, nghiêm túc tóm tắt lại nội dung trong sách, quyển sách kia còn là truyện thiếu nhi, mở đầu chính là: “Ngày xửa ngày xưa…”

Lâm Chiếu Hạc: “Chậc.” Cậu túm lấy điều khiển đổi kênh.