Chương 1: Thế giới mới

Thời tiết nóng nực, Lâm Chiếu Hạc ngồi ven đường vừa gắp phở vừa nhìn chăm chú vào điện thoại di động.

Ông chủ hàng phở cạnh bên liếc nhìn điện thoại của cậu, hiếu kỳ hỏi: “Chơi đến cửa thứ mấy rồi?”

Lâm Chiếu Hạc đáp: “Một nghìn ba trăm sáu mươi bảy…”

Ông chủ nghe vậy lắc đầu: “Ôi, thanh niên bây giờ rõ thiếu kiên nhẫn, tôi còn chơi đến màn ba nghìn mấy.”

Đối với sự khinh thường của ông chủ Lâm Chiếu Hạc coi như không biết, tài khoản trước đây của cậu chơi đến màn hơn bảy nghìn nên chỉ có thể ngày ngày mở thêm nick mới, quả thật vô vị.

Ông chủ mở quán phở ở đây đã gần một năm, hàng xóm xung quanh đều biết mỳ thịt bò nhà ông ăn ngon. Bát mỳ trong tay Lâm Chiếu Hạc vừa mới ra lò, còn nóng hôi hổi, nước dùng đậm đà kết hợp với sợi phở trắng phau, bên trên rải một lớp tiêu, tương và vài miếng thịt bò, tô điểm bằng hành lá xanh biếc thái nhỏ, chỉ nhìn thôi đã khiến người ta thèm nhỏ dãi.

Lâm Chiếu Hạc gắp một đũa lớn cho vào mồm, nhai nhồm nhoàm rồi nuốt xuống, đang chuẩn bị gắp đũa thứ hai, thì nghe thấy bên cạnh vang lên tiếng gào thét và chạy trốn dồn dập, Lâm Chiếu Hạc vội lấy lại tinh thần – nhưng nhận ra hàng phở ban nãy ở ngay đây đã không cánh mà bay, cả một đống thực khách cũng biến mất hết, chỉ chừa lại một kẻ chân mang dép lê mặt mày đờ đẫn – là cậu, cậu ngẩng đầu lên nhìn, trông thấy trên bầu trời xanh thẳm xuất hiện một chiếc xe ngựa màu đen, xe ngựa này có hơi quen, hình như đã gặp ở đâu rồi thì phải.

Lâm Chiếu Hạc còn đang mải suy nghĩ, chiếc xe ngựa khổng lồ đã lao xuống, sau một tiếng vang lớn thì tạo thành một cái hố sâu hoắm trên mặt đất, bụi bay mù mịt, một cái bóng màu đen trên xe ngựa phút chốc bay lên, như ma thần giáng thế che hơn nửa bầu trời. Bóng đen vặn vẹo biến hình, phát ra tiếng kêu đáng sợ chói tai như ngàn người rên la, Lâm Chiếu Hạc mới chỉ nghe thoáng qua mà màng nhĩ đã chấn động đau đớn.

Chiếc xe ngựa này càng nhìn càng thấy quen, Lâm Chiếu Hạc lẩm bẩm đôi câu, linh quang chợt lóe, nhớ ra gì đó, không nhịn được phun ra một câu chửi tục tĩu.

“Chết tiệt.” Lâm Chiếu Hạc mắng, “Thứ này sao cũng ra được nữa?!”

Cậu vừa mắng vừa bưng bát phở bò chạy, nhanh như một làn khói trốn được thật xa, ngoảnh đầu lại nhìn, đường phố sau lưng đã bị bụi mù thôn tính, so với nơi Lâm Chiếu Hạc đang đứng như hai thế giới khác nhau…

Lâm Chiếu Hạc thở hổn hển, hít sâu một hơi, cúi đầu liếc nhìn bát phở bò không nỡ bỏ trong lòng. Hiện giờ bát phở bò đã phủ đầy tro bụi, căn bản không thể ăn được nữa.

“…” Nhìn chòng chọc bát phở bò hơn một phút đồng hồ, Lâm Chiếu Hạc mới cất giọng thở dài, tràn đầy tang thương run rẩy ném bát phở vào thùng rác.

“Sớm hay muộn sẽ đuổi hết các ngươi trở về.” Lâm Chiếu Hạc hận cực mà mắng. Cậu đang định mắng thêm đôi câu, điện thoại đột nhiên đổ chuông, Lâm Chiếu Hạc nhìn màn hình hiện lên chữ “Sếp”, lập tức nhấn nhận cuộc gọi, giọng nói cũng từ bực tức chuyển sang dịu dàng như nước, “A lô ~ sếp ạ ~”

“Bình thường đi.” Đầu dây bên kia truyền đến giọng nam trầm thấp từ tính, “Đang ở đâu đấy?”

“Hàng phở trên đường Dân An.”Lâm Chiếu Hạc thành thật trả lời.

“Bên đó chẳng phải xảy ra chuyện sao?” Sếp chậm rãi nói.

Lâm Chiếu Hạc thích nhất giọng điệu này của hắn, cậu không nhận thức được thanh âm của mình còn nũng nịu hơn trước mấy phần: “Đúng rồi, em mới từ bên kia ra tới…” Cậu vừa nói vừa phủi bụi trên người, ho khan hai tiếng.

“Cậu không sao chứ?” Sếp hỏi.

“Không sao ạ.” Lâm Chiếu Hạc đáp, “Trốn kịp…”

“Vậy tới công ty một chuyến đi.” Sếp nói, “Có việc gấp.”

“Được ạ.” Lâm Chiếu Hạc cúi người gật đầu.

Sếp cậu nghe vậy chỉ ừ, cúp điện thoại, Lâm Chiếu Hạc nghe tiếng tít tít thở dài.

Ba năm sau khi sự kiện kia xảy ra, cuộc sống của mọi người cũng trở nên khó khăn hơn nhiều. Trước đây vì áp lực cuộc sống mà bôn ba vất vả, hiện tại không cần cuộc sống, trực tiếp trở thành còn sống đã là kỳ tích. Giờ thì kiếm được một công việc ổn định, vợ con đề huề thật sự là hy vọng xa vời.

Cho nên đối với công việc hiện tại Lâm Chiếu Hạc hết sức trân trọng, hận không thể mỗi ngày đều ở công ty.

Sếp đã nói đến công ty, Lâm Chiếu Hạc tự nhiên nghe theo. Vì vậy cậu bất chấp người ngợm đầy bụi đất, chạy chầm chậm về phía công ty.

Trên đường đi cậu gặp không ít người dân chạy nạn từ đường Dân An ra, ai nấy đều lấm lem bụi đất, mặt mày ủ dột nhìn đường phố bị sương mù dày đặc che lấp phía sau.

Sâu trong sương mù thường thường truyền ra tiếng la hét cùng tiếng va chạm mạnh, giống như cả thế giới muốn hủy diệt vậy. Nếu là trước đây, chắc chắn mọi người sẽ cầm điện thoại vừa hò hét vừa quay lại, nhưng bây giờ trên mặt người nào người nấy chỉ còn uể oải và sợ hãi, sự hưng phấn và tò mò lúc ban đầu đã hoàn toàn biến mất…

Lâm Chiếu Hạc từ lâu cũng đã quen thuộc với cảnh tượng như vậy, nhưng vẫn âm thầm thở dài.

Công ty cách đường Dân An không tính xa, xuyên qua ba con phố là đến.

Lâm Chiếu Hạc rề rà leo lên tầng ba, mở cửa thấy cô em lễ tân đang ngồi sơn móng tay, Tiểu Từ thấy cậu tiến vào, nhếch miệng định nói gì đó.

“Dừng.” Lâm Chiếu Hạc vội vàng ngăn cô lại, “Giám đốc Trang ở đâu? Anh có việc gấp tìm anh ấy.”

Tiểu Từ đáp: “Ở văn phòng…”

Lâm Chiếu Hạc vội vàng chạy đi, hoàn toàn không cho Tiểu Từ có cơ hội nói chuyện, không phải cậu không muốn cho, mà là nếu cậu ở lại chắc chắn phải trò chuyện hơn nửa tiếng đồng hồ.

Như một cơn gió vọt vào phòng làm việc, Lâm Chiếu Hạc bắt gặp Trang Lạc ngồi ở bàn đối diện.

Trang Lạc là người đàn ông đẹp trai nhất mà Lâm Chiếu Hạc từng thấy, hắn đứng thứ hai không ai là chủ nhật, lúc này đây hắn mặc sơ mi trắng ngồi ở đằng kia, tay chống bàn, tựa cằm, vô cùng buồn chán lật xem tài liệu. Nghe thấy tiếng cậu đi vào, chẳng buồn cử động, chỉ có cặp mắt đen như mực khẽ nhúc nhích, tầm mắt xuyên qua chiếc kính gọng vàng chiếu thẳng vào Lâm Chiếu Hạc, hắn thấy Lâm Chiếu Hạc đã tới, thuận tay tháo kính xuống xoa xoa sống mũi: “Đến rồi đấy à?”

Lâm Chiếu Hạc kêu lên: “Giám đốc Trang, có việc gì gấp vậy ạ?”

Trang Lạc vừa hay ném thứ trong tay cho Lâm Chiếu Hạc: “Cậu xem thử đi.”

Đây là một quyển sách, Lâm Chiếu Hạc lật lật vài tờ, vốn cho rằng là tài liệu gì đó, thế nhưng càng xem càng thấy không ổn, thính tai đỏ bừng, liếc nhìn Trang Lạc, lúng túng nói: “Giám đốc Trang, cái này hình như không ổn cho lắm thì phải?”

Trang Lạc nói: “Có gì mà không ổn?”

Lâm Chiếu Hạc thầm nghĩ bây giờ quy tắc ngầm trong giới văn phòng cũng thẳng thắn trực tiếp như vậy sao, nhưng mà từ chối có khi bị dìm chết cũng nên, dìm rồi có phải mình sẽ bị cho thôi việc hay không, thôi việc rồi còn có thể tìm được công việc sáng chín giờ đi chiều sáu giờ về năm hiểm một quỹ sao… Nghĩ kỹ lại thì dáng dấp của Trang Lạc quả thật không tệ, hình như mình cũng không bị thiệt cho lắm…

Lâm Chiếu Hạc trải qua một hồi đấu tranh tư tưởng kịch liệt, cậu nghiêm túc nói: “Giám đốc Trang, phải tăng lương.”

Trang Lạc:”?”

Lâm Chiếu Hạc: “Thật ra cũng không cần tăng…”

Trang Lạc: “Cậu đang nghĩ cái quái gì vậy?”

Lâm Chiếu Hạc: “A?”

Bình thường Trang Lạc không mấy khi nói thô tục, hôm nay lại thốt ra như vậy khiến Lâm Chiếu Hạc thầm giật mình, nhất thời khí thế giảm xuống, lẩm bẩm: “Không tăng cũng được, nhưng có thể cho thêm chút phúc lợi không?”

Trang Lạc: “…”

Lâm Chiếu Hạc: “Được rồi, không có phúc lợi cũng được, như bây giờ cũng tốt.”

Xem dáng vẻ hèn mòn dần dần hạ thấp yêu cầu của nhân viên nhà mình, Trang Lạc giận quá mà cười: “Tôi là muốn cậu nhận vụ này.”

Lâm Chiếu Hạc sợ ngây người: “Đây chẳng phải là tiểu thuyết đam mỹ sao? Vụ này – lẽ nào – nhân vật chính trong đây đã ra ngoài rồi à?”

Trang Lạc: “Chẳng thế thì sao?”

Lâm Chiếu Hạc: “…” Khá lắm.

Trang Lạc: “Nhận không?”

Lâm Chiếu Hạc lẩy bẩy nhìn quyển sổ trong tay, cảm giác có hai dòng lệ nóng tuôn rơi, run giọng nói: “Sếp…”

Trang Lạc: “Nhận đi.”

Lâm Chiếu Hạc: “Hức…”

Trang Lạc: “Không được hức.”

Lâm Chiếu Hạc: “Em còn tưởng là…” Cậu còn tưởng là quy tắc ngầm chứ.

Trang Lạc than thở, dịu dàng nói: “Đi ra ngoài tự ngắm mình trong gương đi.”

Lâm Chiếu Hạc: “…” Được rồi, cậu sẽ tự soi xem dáng vẻ của mình trong bãi nướ© ŧıểυ ra sao.

Không được hức thì không hức nữa, lúc Lâm Chiếu Hạc vào phòng làm việc có bao nhiêu phấn khởi thì đến lúc ra ngoài lại ủ rũ cúi đầu bấy nhiêu, giống như một quả bóng bay bị chọc thủng, dẹp lép như một sinh vật hai chiều.

Lâm Chiếu Hạc bi thương nghĩ, tại sao phải bảo cậu nhận vụ này chứ, cậu vẫn chỉ là một thằng nhóc con hai mươi bốn tuổi đầu độc thân trong trắng, ngay cả tay gái còn chưa từng cầm, bây giờ lại phải bắt đầu với đàn ông à?

Lâm Chiếu Hạc đang thất hồn lạc phách từ công ty ra ngoài thì bị em gái lễ tân gọi lại, lần này Tiểu Từ không để Lâm Chiếu Hạc cắt ngang, lớn tiếng hô: “Lâm Chiếu Hạc, anh chạy đi đào mỏ than đấy à?”

Lâm Chiếu Hạc nói: “Em nói gì vậy?”

Tiểu Từ thuận tay đưa một cái gương cho cậu.

Lâm Chiếu Hạc thầm nghĩ Tiểu Từ em đúng là gϊếŧ người không dao, cậu suýt chút nữa khóc không thành tiếng – cho đến khi cậu thấy mình trong gương. Ồ, thật đúng là dáng vẻ vừa từ mỏ than bò ra.

Ban nãy đám bụi đen trên đường Dân An đều bám vào trên mặt trên người cậu, nhìn thoáng qua thật giống mới từ mỏ than chui ra ngoài. Nếu là đi ra ngoài đường vào buổi tối, phỏng chừng khi cười người ta chỉ trông thấy được một hàng răng trắng lơ lửng giữa không trung.

Nói thật, bất cứ một nhân loại có thị lực bình thường nào đều rất khó có hứng thứ với cậu – chứ đừng nói gì đến quy tắc ngầm. Lâm Chiếu Hạc nhìn bản thân trong gương, âm thầm lau đi một giọt nước mắt mất mát.

“Tay anh cầm cái gì thế?” Tiểu Từ thấy được quyển sách trong tay Lâm Chiếu Hạc.

Lâm Chiếu Hạc sợ cô hiểu lầm, vội vàng xua tay: “Tài liệu sếp đưa.”

Tiểu Từ: “Giám đốc Trang còn bảo anh đọc đam mỹ à?”

Lâm Chiếu Hạc: “?”

Tiểu Từ: “Kí©h thí©ɧ thế…”

Lâm Chiếu Hạc: “??? Con gái như em sao biết được??”

Tiểu Từ nói: “Tiểu thuyết này rất nổi tiếng, mọi người đều biết, có một trang web tên là jj mà, bọn em thích đọc tiểu thuyết trên đó, bộ này đặc biệt nổi, đứng đầu bảng gần một năm đó.”

Lâm Chiếu Hạc trợn tròn mắt: “Mọi, mọi người?”

Tiểu Từ nói: “Đúng vậy.”

Lâm Chiếu Hạc trầm mặc và mờ mịt một hồi lâu, nghĩ thầm có phải bản thân đã không bắt kịp thời đại, chứ sao nghe người ta nói chữ nào cũng biết mà hợp thành một câu lại chẳng hiểu gì cả.

Lâm Chiếu Hạc che giấu đi vẻ hoang mang trên mặt, ra vẻ trấn định gật đầu.

Tiểu Từ nghiêm túc suy nghĩ chốc lát, đưa tay ra: “Nghĩ thoáng chút, giám đốc Trang không tệ đâu.”

Lâm Chiếu Hạc thầm nói quả đúng là không tệ.

Tiểu Từ vốn định vỗ vai cậu, ngặt nỗi cả người cậu bây giờ đều đen thui, vì vậy giữa chừng thu tay lại, thành khẩn nói: “Là anh trèo cao.”

Lâm Chiếu Hạc: “…Chính xác.”