Chương 11: Chư thần tránh lui

Hôm nay thời tiết không được tốt cho lắm, tầng mây dày đặc che lấp mặt trời. Hiện tại rõ ràng là mùa hè nóng nực nhưng đi trong thôn lại cảm thấy lạnh lẽo. Khác với lúc tới đây vào chạng vạng ngày hôm qua, hôm nay trong thôn lục tục có thôn dân đi đi lại lại khắp nơi. Đối với kẻ từ nơi khác tới là Lâm Chiếu Hạc, bọn họ đều nhắm mắt làm ngơ, tựa như không nhìn thấy, Lâm Chiếu Hạc đi về phía đông, vòng sang phía tây, vòng qua vòng lại vòng đến gần cửa từ đường của thôn.

Nhìn từ bên ngoài từ đường hết sức hoành tráng, giăng đèn kết hoa khắp nơi, treo đầy đèn l*иg và dải lụa màu đỏ, thoạt trông không giống từ đường mà giống căn nhà được trang hoàng mừng đám cưới.

Dựa theo tình tiết trong phim, so với dòng thời gian hiện tại, Từ Uyên đã về từ mấy ngày trước, một thân một mình chịu đủ mọi sợ hãi, trong ngày hạ táng cha mẹ thì bị gϊếŧ. Anh ta không biết là ai đã gϊếŧ mình- khán giả cũng không biết, đây chính là điểm thú vị của bộ phim này. Các khán giả cũng chính là Từ Uyên, từ đầu đến cuối không biết tại sao mình lại chết, là ai gϊếŧ mình.

Cửa từ đường trước mắt Lâm Chiếu Hạc bị xích sắt khóa lại, cậu nhìn xuyên qua khe cửa, cẩn thận quan sát bên trong.

Chính giữa từ đường đặt một pho tượng bằng đá cao lớn. Tượng đá bị phủ một lớp vải đỏ,chỉ có thế trông thấy nửa người, ban đầu Lâm Chiếu Hạc tưởng đó là tượng Phật, nhưng lại cảm thấy có gì đó không đúng lắm, cánh tay bên dưới của tượng đá không kết ấn như tượng Phật, mà là nắm một cẳng chân, dịch lên phía trên thì xem không rõ. Trong ấn tượng của Lâm Chiếu Hạc, không có tượng Phật nào như vậy, cậu còn muốn quan sát cẩn thận lại một lần, trước mắt đột nhiên xuất hiện một bóng ngườ.

Bóng người mặc quần áo đen, hình như là thôn dân, hắn từ từ tiến về phía trước, đến trước mặt tượng Phật cúi người xuống. Lâm Chiếu Hạc tưởng rằng hắn muốn quỳ lạy gì đó, ai ngờ mặc dù eo của hắn cong xuống, đầu gối lại thẳng tưng, chỉ dùng tư thế bốn chi chạm đất quái dị như vậy bắt đầu bò lòng vòng quanh phòng. Trong miệng lẩm bẩm tiếng địa phương kỳ lạ, Lâm Chiếu Hạc nghe mà chẳng hiểu gì.

Theo hành động quái đản của người này, trong từ đường cũng xảy ra chút thay đổi, Lâm Chiếu Hạc nhìn kỹ lại, thấy tấm vải đỏ phủ lên tượng đá đang bị một sức mạnh vô hình từ từ vén lên, để lộ càng nhiều tay hơn. Trong những cái tay kia mỗi tay cầm một bộ phận cơ thể người – từ bàn chân, đến cẳng chân, rồi đến cánh tay-

Còn cái người đang bò trên đất trong mắt chỉ còn lại tròng mắt trắng dã, thân thể của hắn không ngừng co giật, nhìn vô cùng quỷ dị.

Giữa lúc căng thẳng, Lâm Chiếu Hạc bị ai đó đẩy sau lưng một cái- chân cậu lảo đảo, va vào cửa từ đường, cánh cửa vốn dùng xích sắt khóa chặt cứ như vậy bị cậu dễ dàng phá vỡ! Lâm Chiếu Hạc ngã ngồi ra đất, ngẩng đầu lên nhìn thấy cái tên tứ chi chạm đất kia mặt mũi dữ tợn bò về phía cậu.

Lâm Chiếu Hạc hét lên, phản ứng cực nhanh, lăn một vòng vọt ra khỏi từ đường, cậu không dám quay đầu lại nhìn, dùng tốc độ chạy nước rút một trăm mét trốn đi. Đến khi ngừng lại, cậu thở hổn hết suýt ngất.

“Đệch, sợ chết mất.” Lâm Chiếu Hạc đổ mồ hôi đầm đìa, ‘Sợ chết mất-” cậu thở phì phò một lúc lâu mới miễn cưỡng quay trở lại bình thường.

Chỉ vừa qua một lúc mà sắc trời càng thêm u ám. Cậu run run đi về nhà, trong đầu toàn là hình ảnh vừa nhìn thấy ban nãy.

Trong thôn chỉ có một con đường, Lâm Chiếu Hạc đi một lúc lâu mới về đến cửa nhà.

Cậu còn chưa đi vào bỗng thấy một bà cụ đứng trước nhà Từ Uyên, nhìn thấy cậu, trên mặt nở nụ cười quái dị.

Lâm Chiếu Hạc hòa hoãn lại mới hỏi: “Chào bà ạ, bà có việc gì sao?”

Khẩu âm của bà cụ rất nặng, Lâm Chiếu Hạc miễn cưỡng nghe hiểu, bà cụ nói: “Tôi là hàng xóm với thằng nhóc nhà họ Từ, cậu là người bên ngoài à?” Lâm Chiếu Hạc gật đầu.

“Cậu nhanh đi đi.” Bà cụ nói, “Nhà nó không tốt lành gì đâu, vướng vào thứ không hay…Không cứu nổi nữa.”

Lâm Chiếu Hạc nghi hoặc: “Thứ không hay là gì ạ?”

Bà cụ nói câu gì đó nhưng Lâm Chiếu Hạc nghe không hiểu, có lẽ là vòng tròn, thần linh nào đó, Lâm Chiếu Hạc nghĩ thầm chẳng lẽ bà lão này có liên quan tới cô gái phép thuật.

Cậu ứng phó bừa vài câu rồi định đi vào, lúc ngang qua người bà cụ, bà cụ hít sâu một hơi, tóm chặt lấy cậu.

Lâm Chiếu Hạc giật nảy mình: “Bà làm gì vậy?”

Vẻ mặt coi như hiền hòa của bà ta chợt trở nên tối tăm u ám, bà ta hỏi: “Cậu đã đi đâu?”

Lâm Chiếu Hạc lập tức nhớ lại những gì mình vừa trải qua, nhưng cậu nào dám nói, chỉ đành lắc đầu: “Không đi đâu cả, cháu chỉ dạo linh tinh quanh thôn thôi.”

Bà cụ hung hăng nói: “Có phải cậu nhìn thấy rồi không?”

Lâm Chiếu Hạc trợn mắt, mạnh miệng: “Nhìn thấy gì?”

Bà cụ thấy cậu không thừa nhận, buông lỏng tay, lắc đầu liên tục, nói trốn không thoát, có mùi này rồi, cậu có trốn cũng không thoát được. Bà cụ không quấy rầy Lâm Chiếu Hạc nữa, dứt khoát xoay người bỏ đi, lưu lại Lâm Chiếu Hạc nhìn theo bóng lưng của bà ta không biết nên nói cái gì.

Vào nhà cậu thấy Từ Uyên, Trương Tiêu Tiêu và Tề Danh đang ngồi ở phòng khách, không thấy Trang Lạc đâu cả.

“Các anh đi đâu vậy?” Lâm Chiếu Hạc kéo kéo áo thun ướt mồ hôi.

“Giúp Từ Uyên đi xem chỗ an táng ấy mà.” Tề Danh nói, “Cậu làm gì mà đầy mồ hôi thế?”

Lâm Chiếu Hạc nói: “Ban nãy tôi vô tình chạy đến từ đường của bọn họ…”

Tề Danh sửng sốt: “Sao cậu lại chạy tới đó.” Anh liếc nhìn Từ Uyên, thầm tính số ngày, “Nhìn thấy gì à?”

Lâm Chiếu Hạc miêu tả lại những gì mình nhìn thấy.

Nghe xong, ba người họ không hề kinh ngạc, Trương Tiêu Tiêu châm điếu thuốc, cười khổ: “Anh cướp đất diễn của nhân vật chính rồi.”

Lâm Chiếu Hạc nói: “Sợ chết mất, tượng thần kia là cái gì vậy.”

Tề Danh nói: “Một tà thần ….đến từ Đông Nam á…Thôn dân ở đây tín ngưỡng nó.”

Lâm Chiếu Hạc nói: “Tín ngưỡng nó có gì tốt?”

Tề Danh buông tay: “Tôi cũng không biết.”

Lâm Chiếu Hạc nói: “Vậy đi.”

Trương Tiêu Tiêu muốn nói lại thôi, lúc Lâm Chiếu Hạc hỏi cậu ta, cậu ta lại lắc đầu, không nói gì thêm.

“Đúng rồi, sếp đâu?” Lâm Chiếu Hạc hỏi.

“Không biết.” Tề Danh đáp, “Tôi còn tưởng cậu đi cùng sếp cơ, mấy ngày nữa sẽ an táng cha mẹ của Từ Uyên…phải cẩn thận đấy.”

Tề Danh đã từng nói qua nội dung, Tử Uyên sẽ bị sát hại vào ngày hạ táng cha mẹ. Trong phim, Từ Uyên trở về trước thời hạn nửa tháng, khoảng thời gian này anh ta bị những sự kiện kinh khủng xảy ra trong thôn khiến cho tâm lực tiều tụy, thậm chí bắt đầu tin rằng thật sự có ma quỷ. Cho đến ngày an táng cha mẹ, anh ta đã tin tưởng vô điều kiện.

Ngày hạ táng, trời mưa như trút nước, Từ Uyên đi theo đội ngũ đưa tang tiến về phía trước, đường núi chật hẹp, tựa như đi vào cái động không đáy. Từ Uyên không biết tại sao mình lại mất đi ý thức, đến khi ý thức trở lại thân thể, anh mới nhận ra mình bị nhốt vào một cái thùng kín mít. Bên ngoài cái thùng, Từ Uyên nghe thấy tiếng kèn chói tai và tiếng gào khóc, anh bất chợt nhận ra mình đang ở trong quan tài, bị một đám người khênh tới chỗ chôn. Sự sợ hãi tràn ngập tâm trí Từ Uyên, anh hét lên rồi giãy dụa nhưng quan tài vẫn không nhúc nhích, cho đến tận khi bị đặt vào trong cái hố mà chính anh đã chọn.

Tiếp theo có vô số tiếng thùng thùng vang lên, đó là tiếng từng xẻng từng xẻng đất hất xuống quan tài, tay Từ Uyên cào lên vách quan tài tạo thành những vết máu thật sâu, trong lúc kêu rên tuyệt vọng, dường như anh nghe được tiếng kêu khóc của cha mẹ mình.

“Con ơi- con chết thảm quá.”

“Con ơi – bố mẹ sao có thể người đầu bạc tiên kẻ đầu xanh được đây-“

“Con ơi-“

Tiếng khóc dần dần vặn vẹo, từ từ trở thành tiếng cười the thé, bị nước mưa và đất bùn ướŧ áŧ che lấp. Dưỡng khí dần dần hao hết, Từ Uyên chết đi trong sợ hãi và tuyệt vọng. Tầm nhìn của anh từ từ ảm đạm, ngoài anh ra, còn có tầm nhìn của khán giả.

Từ Uyên chắc chắn đã chết, bởi vì sau đó chỉ có hàng danh đề không tiếng động chạy dài, ở hàng danh đề cuối cùng là mấy chữ màu trắng nền đen bắt mắt “Xin được dùng bộ phim này để cảm ơn sự hiến dâng của Từ Uyên.”

Rốt cuộc ai đã gϊếŧ mình là một câu đố mãi mãi không có lời giải của Từ Uyên. Có quá nhiều cách phân tích về bộ phim này, rốt cuộc cái nào đúng, không ai có thể nói rõ.

Từ Uyên ở trong phim bị kéo vào thế giới ba chiều, anh đón nhận thế giới này, trong lúc vô tình trông thấy cảnh mình chết thảm trong phim, hơn nữa nó còn trở thành tâm bệnh khó giải của anh. Anh phải tìm được hung thủ, tìm được kẻ đầu sỏ, còn có một việc phải hoàn thành…

“Ông anh có khỏe không đấy?” Dòng hồi tưởng của Từ Uyên bị một tiếng gào cắt đứt, anh ngẩng đầu lên, trông thấy Lâm Chiếu Hạc. Tề Danh nói trên người cậu ta có một số thứ rất đặc biệt, là cái gì chứ, Từ Uyên không hiểu.

“Không sao.” Sắc mặt Từ Uyên tái nhợt, dáng vẻ hiện tại của anh nếu đặt chung một chỗ với đám thôn dân kia thì chẳng biết ai mới bị coi là quỷ, anh liếc nhìn Lâm Chiếu Hạc, chợt nói, “Lâm Chiếu Hạc, cậu tin có quỷ không?”

Lâm Chiếu Hạc khó hiểu, “Tin chứ.” Cậu nào dám không tin, ở nhà còn có một thứ đang nằm chờ cậu về triền miên kia kìa.

Từ Uyên không nói nữa, tựa hồ câu trả lời của Lâm Chiếu Hạc khiến anh mất hứng thú tiếp tục.

Lâm Chiếu Hạc cũng lười để ý đến anh ta, cả người cậu giờ toàn mồ hôi, chỉ muốn đi tắm thay quần áo.

Phòng tắm ở tầng hai, đã lâu không có người sử dụng, bình nước nóng cũng hỏng rồi. May mà thời tiết khá nóng, vẫn dùng nước lạnh được. Lâm Chiếu Hạc sau khi tắm xong trở về phòng mình, đương nhiên, chuyện đầu tiên khi vào phòng chính là xem dưới gầm giường có ai trốn ở dưới đó hay không.

Nghỉ ngơi một lúc, Lâm Chiếu Hạc định tìm bộ quần áo mới trong valy để thay, ai ngờ cậu phát hiện ra một cuốn sách nhỏ trong này, chẳng biết là ai lại lén vào phòng cậu, đặt nó vào valy.

Lâm Chiếu Hạc cầm quyển sách lên, từ từ đọc.