Chương 8: Quyển thượng

Edit: Gà Say Sữa

“Bối Bối, bọn ta đều nhìn thấy cả rồi nha!”

Trêm thảm cỏ mềm mại sạch sẽ, những tia nắng của mặt trời tháng ba chiếu xuyên qua từng tán lá cây rơi xuống nền cỏ như những viên kim cương lấp lánh. Ba cô gái trẻ ngồi bên cạnh nhau trong khu rừng, lưng dựa vào gốc cây cùng cảm nhận dấu vết của năm tháng lưu lại trên từng phiến lá.

Nghê Bối Bối nhắm mắt lại im lặng giống như là đang ngủ, hàng mi dài cong vυ"t rợp bóng trên làn da mịn màng như sứ. Cứ đến giờ nghỉ trưa là bọn cô luôn thích tới nơi này tận hưởng cảm giác gần gũi với thiên nhiên hơn nữa ở đây khá an tĩnh, hoàn toàn không có bất cứ ai tới quấy rầy. Nhưng hôm nay lại có một người cố tình phá vỡ sự yên tĩnh đó:

“Bối Bối, đừng có mà giả vờ ngủ!”

Hướng Phù Nhã bất mãn đẩy đầu vai bạn thân, rõ ràng cậu nam sinh kia chỉ vừa mới đi, cô không tin Nghê Bối Bối có thể ngủ nhanh như vậy. Hôm nay cô và Diêu Thủy Tinh chỉ mới đến muộn có một chút vậy mà lại được chứng kiến một màn bất ngờ.

“Mi với cậu ta hôn nhau.” – Diêu Thủy Tinh thản nhiên nói, giọng điệu có chút xem thường.

“Ờ!” – Nghê Bối Bối vẫn tiếp tục nhắm mắt chỉ khẽ hừ nhẹ một tiếng.

“Mi thực sự thích cái cậu… cậu… “

“Quan Bằng Phi.” – Diêu Thủy Tinh máy móc tiếp lời – “Là cậu chủ của xí nghiệp Quan thị, gia sản ước chừng lên đến mười tỉ. Cha cậu ta là Quan Đạt Nhĩ, tổng tài của xí nghiệp Quan thị. Mẹ cậu ta là Lương Phượng Anh, con gái lão đại tiền nhiệm của bang Phi Hổ.” Nói cách khác xuất thân của Quan Bằng Phi không hề tầm thường, có quan hệ với cả hai giới hắc bạch không thể dễ dàng đắc tội.

Đừng xem thường chiếc PDA trong tay Diêu Thủy Tinh, bên trong đó có hàng ngàn tư liệu bất kể cô muốn điều tra chuyện gì cũng đều có thể tìm ra được.

“Bối Bối, mi định qua lại với cậu ta sao?”

Hướng Phù Nhã không biết Nghê Bối Bối có bạn trai từ bao giờ, đều là do cô gần đây… Nghĩ đến chuyện bí mật của mình, Hướng Phù Nhã lại đỏ bừng cả mặt. Nhưng hiện tại Nghê Bối Bối không có tâm trạng lưu ý đến biểu hiện kỳ quái của Hướng Phù Nhã bởi vì trong lòng cô lúc này đang vô cùng loạn.

“Không có.”

“Thế tức là cậu ta cưỡng hôn mi?”

Đáng ghét! Hướng Phù Nhã nghĩ thầm, Quan Bằng Phi nhìn bề ngoài thì nhã nhặn không ngờ lại là loại…

“Không phải!” – Thẳng thắn mà nói, xem như là do cô bắt buộc cậu ta.

“Vậy thì vì sao…?”

“Tiểu Nhã!”

Diêu Thủy Tinh sắc bén nhận ra Nghê Bối Bối ngày hôm nay dường như có điều gì đó bất thường vội vàng dùng ánh mắt ngăn cản sự gặng hỏi của Hướng Phù Nhã. Nếu như Nghê Bối Bối muốn nói thì tất nhiên sẽ không trả lời ngắn gọn như vậy, Diêu Thủy Tinh vẫn luôn rất hiểu tính cách của bạn mình. Ngày thường chỉ có Nghê Bối Bối đi bức cung người khác, ngày hôm nay bị ép hỏi như vậy mà vẫn bình thản đáp trả, chỉ e là đã có chuyện gì đó thực sự nghiêm trọng khiến cho cô phiền não, không muốn nói ra. Nếu Nghê Bối Bối đã không muốn nói ra, làm bạn bè tất nhiên họ sẽ không ép cô phải khó xử.

Hướng Phù Nhã lập tức hiểu ý, cười ngọt ngào nói lảng sang chuyện khác.

“Bối Bối, ngày mai là sinh nhật của mi, muốn tới chỗ nào ăn mừng đây?”

Sinh nhật…?

Nghê Bối Bối cười cười, nói thật, cô căn bản là không nhớ tới, sinh nhật thì có gì là quan trọng đâu. Trước sáu tuổi, mỗi lần sinh nhật cô đều rất vui vẻ, có ba mẹ, có bánh kem, còn có váy công chúa xinh đẹp, sau sáu tuổi sinh nhật của cô cũng dần bị lãng quên vào bóng tối. Nếu như không có Hướng Phù Nhã và Diêu Thủy Tinh, chỉ sợ rằng trên đời này chẳng có người nào còn nhớ đến sinh nhật của cô nữa.

“Chúc mừng cái gì? Ta còn phải đi làm thêm, không có thời gian.”

Hướng Phù Nhã bất mãn chu miệng – “Tại sao lại như vậy?” – sau đó lấy điện thoại từ trong túi sách ra nói – “Đọc số điện thoại đi, ta giúp mi xin phép.”

“Không cần…”

Nghê Bối Bối cười khổ sở, Hướng Phù Nhã một khi đã cố chấp thì không một ai có thể lay chuyển được, cô không còn cách nào khác hơn đành phải đọc số điện thoại ở chỗ làm để Hướng Phù Nhã giúp cô gọi điện xin phép.

“À…!” – Hướng Phù Nhã lúc lấy di động trong túi liền thuận tiện lấy luôn cả hộp dâu tây đã rửa sạch sẽ mở ra đưa cho Nghê Bối Bối – “Hay là chúng ta tới nhà hàng sườn rán mà Bối Bối thích ăn nhất đi, ta siêu cấp thích món sườn lợn rán ở đó!”

“Cô Hướng à, hình như hôm nay là sinh nhật của ta nha!”

Trong đầu lúc nào cũng chỉ nhớ món mà bản thân mình thích ăn, Hướng Phù nhã đúng thật là!

Nghê Bối Bối nhón một quả dâu tây nhét vào miệng.

“So đo như vậy làm gì chớ!” – Hướng Phù Nhã cười ngọt ngào, đút dâu tây vào miệng bạn tốt.

“Có điều…” – Nghê Bối Bối ngồi lại ngay ngắn – “Quán đó đông khách lắm, đi giờ này liệu có còn chỗ không?”

Lúc trước mỗi khi bọn họ muốn đến đó ăn đều phải cố ý chọn thời điểm vắng khách, còn phải đặt chỗ trước, hôm nay lại quyết định bất ngờ như vậy không biết có được hay không nữa?

Bỏ một quả dâu tây vào miệng cảm nhận vị ngọt lan ra trên đầu lưỡi, Hướng Phù Nhã chỉ chỉ về phía Diêu Thủy Tinh. Diêu Thủy Tinh vừa lướt tay trên PDA vừa cúi đầu cắn quả dâu tây trên tay Nghê Bối Bối.

“Mi dám giành ăn của ta!”

Nghê Bối Bối miệng quát to, nhào tới quyết cướp lại đồ ăn. Hiếm thấy được Diêu Thủy Tinh vui vẻ như vậy, nghịch ngợm trêu chọc Nghê Bối Bối dẫn đến một trận náo loạn ầm ĩ. Thanh xuân chính là như vậy, không gò bó, trói buộc, vui vẻ cười đùa. Nhìn thấy Bối Bối lại nở ra nụ cười sáng lạn quen thuộc Hướng Phù Nhã và Diêu Thủy Tinh đều cảm thấy vui vẻ. Hướng Phù Nhã nhón lấy một quả dâu giơ lên ngắm nhìn, dâu tây hình trái tim hoàn mĩ, từng quả, từng quả bóng bẩy dưới ánh sáng mặt trời.

Dâu tây rất ngon, bọn họ cũng rất vui vẻ.

***********

Nước Mỹ. New York.

“Cậu chủ.”

Cung Trạch Đoan đem một tập hồ sơ màu xám đưa tới trước mặt Nhậm Hạo Đông.

“Đây là tư liệu về lô vũ khí mới nhất!”

Nhậm Hạo Đông mở ra, bên trong là hình ảnh về loại súng mới nhất hiện nay, tuy nhỏ nhưng lực sát thương vô cùng mạnh mẽ. Tất cả những thứ này hắn chỉ cần liếc mắt là có thể nhìn ra được ưu khuyết điểm của từng loại.

“Được.”

Chỉ một cái gật đầu của hắn, giao dịch hơn mười triệu đô cứ như vậy định thành.

“Phía Mỹ gần đây đối với loại hàng này quản lý vô cùng chặt chẽ, bên phía Dan lại đang thúc giục gấp.”

Xã hội đen cùng giới buôn bán vũ khí xưa nay luôn có quan hệ chặt chẽ. Nhậm Hạo Đông lại là người nắm trong tay kho vũ khí đạn dược khổng lồ, bất kỳ nhất cử nhất động nào của hắn cũng có thể dẫn tới chiến tranh thế giới, lô vũ khí này lại là loại vũ khí mới nhất, tối tân nhất có uy lực vô cùng lớn cho nên bất luận là kẻ nào cũng vô cùng thèm muốn.

“Không cần quan tâm, cứ trực tiếp chuyển qua.”

Nhậm Hạo Đông đưa tay cầm lấy một bức ảnh chăm chú thưởng thức, dựa vào thế lực của hắn ở Mỹ nếu ngay cả chuyện cỏn con như vậy còn làm không xong vậy thì hắn còn có thể làm được việc gì nữa? Những ngón tay thon dài của Nhậm Hạo Đông tỉ mỉ lướt qua tấm hình, đúng là rất đẹp, lô hàng lần này quả thực khiến hắn vô cùng hài lòng.

“Còn đây là đồ mà cậu muốn tìm.” – Một quyển sổ nhật ký màu đen mặt bìa đã cũ được đặt ở trên bàn trước mặt Nhậm Hạo Đông.

“Mất một tháng?” – Hắn nhẹ gõ xuống mặt bàn, nét mặt không chút thay đổi.

Sắc mặt của Cung Trạch Đoan có chút tái đi, đầu cúi thấp – “Xin lỗi cậu chủ!”

Cô Hai giấu vật này thực sự là rất kĩ khiến cho bọn họ cho dù đã tìm kiếm vô số lần cũng vẫn không thể nào tìm ra được, chỉ thiếu điều là chưa lật tung cả sàn phòng lên mà thôi. Nghê Bối Bối cẩn thận thì bọn họ lại càng phải cẩn thận gấp đôi không thể để cho cô ấy phát hiện ra bất kỳ dấu vết gì. Phải cố gắng rất lâu cuối cùng bọn họ mới có thể tìm ra món đồ mà cậu chủ muốn nhưng Cung Trạch Đoan lại không dám đi kể khổ tất cả nhưng chuyện đó với Nhậm Hạo Đông bởi vì dù sao những chuyện mà cậu chủ căn dặn cho đến tận bây giờ cũng chưa từng có chuyện nào khiến hắn phải mất nhiều thời gian như vậy mới có thể hoàn thành.

Cô Hai ngày thường thoạt nhìn có vẻ dịu dàng nhu thuận không ngờ lại thông minh tới như vậy, hiểu rõ chân lý nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Chỗ cô cất giấu bọn họ dù nghĩ nát óc cũng không ngờ tới được, cũng may anh không phải là đối thủ của cô ấy bằng không anh sợ mình nhất định sẽ thất bại hết sức thê thảm. Đây là lần đầu tiên trong đời thiếu chút nữa Cung Trạch Đoan không thể hoàn thành được nhiệm vụ mà cậu chủ giao phó, thật là quá mất mặt.

“Cậu lui xuống đi!”

Tiểu hồ ly này thế nhưng lại có thể đem người của hắn đùa giỡn trong lòng bàn tay, xem ra sỉ nhục này cả đời Cung Trạch Đoan cũng không thể quên được.

“Vâng!” – Cung Trạch Đoan cúi đầu đỏ mặt lui xuống.

Nhậm Hạo Đông nhìn cuốn nhật ký cũ kĩ ở trên bàn, ánh mắt thâm trầm. Từ lúc Nghê Bối Bối vô tình để lộ ra sự tồn tại của vậy này trong lòng hắn đã trở nên kích động. Thì ra dù bao nhiêu năm có qua đi thì ảnh hưởng của người đó đối với hắn vẫn sâu sắc như vậy. Có lẽ hắn vẫn không thể thực sự quên được, có lẽ hắn chỉ là đem tất cả giấu kín ở nơi sâu nhất trong đáy lòng, cuối cùng cũng sẽ có một ngày bộc phát.

Ngày đó, Nghê Bối Bối thành công khiến hắn đánh mất đi lý trí, hắn thầm nghĩ muốn tra tấn cô, muốn dồn ép cô vào con đường cùng nhưng nhìn thấy bộ dạng giãy dụa đáng thương của cô lại khiến cho tim hắn…

Đáng hận! Chỉ là một con nhóc con, đến tột cùng có ma lực như thế nào mà lại có thể khiến cho Nhậm Hạo Đông hắn rơi vào tình trạng mất đi khống chế như vậy. Phụ nữ xuất hiện trong sinh mệnh của hắn kỳ thực không nhiều, có thể lưu lại ấn ký trong lòng hắn lại càng ít hơn nữa. Khi ngón tay Nhậm Hạo Đông lướt qua tấm bìa da cũ kỹ, phảng phất như có thứ gì đó lướt qua đáy lòng hắn, mở ra, thật nhẹ… Kỳ thật tất thảy mọi thứ được viết trong cuốn sổ này hắn đều không cần đọc, tất cả đều vô cùng quen thuộc giống như chỉ vừa mới xảy ra ngày hôm qua.

Người đó là mối tình ngây ngô say đắm thời niên thiếu, là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên. Mẹ hắn là một người mẹ đơn thân,vì sức khỏe không tốt lại còn phải nuôi dưỡng hắn cho nên vô cùng khổ cực. Công việc của bà không cho phép bà có nhiều thời gian chăm sóc hắn vì vậy trong cuộc sống của hắn thường xuyên xuất hiện bóng dáng của cô gái nhà bên cạnh. Từng chút, từng chút một chậm rãi khiến cho cậu thiếu niên tuy trẻ tuổi nhưng tâm hồn già dặn là hắn cứ như vậy khắc ghi hình bóng cô vào trong lòng.

Tình yêu của hắn lúc đó vẫn còn rất ngây ngô, trước cái nhìn trong veo như nước của người con gái, đôi mắt hắn càng trở nên thâm trầm. Cuối cùng, vào năm mười ba tuổi hắn thu hết can đảm ở trong lòng để bày tỏ với cô, còn cô có lẽ chính là tương lai tốt đẹp của hắn.

Tất thảy đều như thật hoàn mỹ, nhưng đã là mộng thì cho dù có đẹp đến đâu cũng nhất định phải có một ngày tỉnh lại. Vận mệnh của hắn bắt đầu chuyển biến từ cái giây phút hắn khi bị mang trở về gia tộc Nguyên Dã.

Gia tộc Nguyên Dã chính là địa ngục trần gian, nơi đó không có thân tình, không có sự ấm áp, vĩnh viễn chỉ có tranh đấu tàn khốc cùng gϊếŧ chóc. Sự tồn tại của hắn trước nay chưa bao giờ quan trọng bởi lẽ hắn chỉ là hậu quả của một khắc cao hứng của Nguyên Dã Đạt.

Cha hắn, Nguyên Dã Đạt có tất cả 3 đứa con ruột. Đám anh trai cùng cha khác mẹ của hắn vì muốn ngăn trở dã tâm của cha mình bèn thuyết phục Nguyên Dã Cát Hùng mang hắn trở về gia tộc Nguyên Dã làm tấm bia chắn đạn. Cậu thiếu niên lúc đó chỉ mới mười ba tuổi là hắn từ đó về sau mỗi đêm đều không thể ngủ say giấc, mỗi một bữa ăn đều nuốt không trôi, lúc nào cũng phải cẩn thận từng ly từng tí bởi vì bên cạnh hắn mỗi ngày đều là một đám lang sói chỉ chực chờ muốn gϊếŧ chết hắn.

Nói nơi đó là địa ngục thật sự không phải là nói ngoa, nếu như không muốn chết chỉ có một cách duy nhất đó là tự mình trở thành kẻ mạnh. Hắn luôn luôn bị kẻ khác quản chế, ngay cả mẹ hắn cũng không được phép gặp. Trong hơn một năm đó, mỗi một ngày hắn đều không ngủ được quá một tiếng đồng hồ, cho dù có ngủ cũng phải cảnh giác từng khắc một, chỉ cần một tiếng gió khẽ phất qua cánh cửa cũng đủ để khiến hắn bừng tỉnh. Hắn thông hiểu tất cả các loại lĩnh vực vũ khí, võ nghệ, quản lý tài chính. Những gì người thường phải mất thời gian năm năm mới có thể học được thì hắn chỉ cần một năm là đã có thể hoàn thành. Hắn tựa như một miếng bọt biển cố gắng hấp thụ tất cả những kiến thức có thể khiến hắn trở nên mạnh hơn trong chốn địa ngục ấy.

Vào thời khắc khổ sở, khó khăn, hy vọng duy nhất trong lòng hắn chính là nụ cười ngọt ngào của người con gái ấy. Những đêm không ngủ được hắn sẽ tỉ mỉ mường tượng ra hình dáng cô ở trong lòng, mỗi một chi tiết đều là giấc mộng quý giá nhất. Nhưng khi hắn phải trăm cay ngàn đắng mới có thể từ trong nơi địa ngục ấy trốn ra ngoài, một lòng muốn trở lại bên cạnh cô thì thứ mà hắn nhìn thấy lại là cảnh tượng cô ôm một đứa trẻ ở trong lòng cười đến thật ngọt ngào.

“Hạo Đông, thực xin lỗi, tôi… Không còn cách nào!”

Đối diện với hắn là khuôn mặt đã trở nên thành thục hơn rất nhiều. Thương tâm cùng bất đắc dĩ khiến cho hắn đau thấu tận tâm can. Nhậm Hạo Đông lúc này mới biết được sau khi hắn biến mất cha mẹ cô cũng xảy ra tai nạn qua đời, trong lúc cô khốn khổ nhất đã gặp được tên đàn ông đó, hắn ta giúp đỡ cô, trở thành trụ cột của cô.

“Cậu hãy quên tôi đi!”

Nước mắt của cô vẫn lấp lánh, xinh đẹp như vậy. Hắn lạnh lùng đứng ở nơi đó nhìn cô thương tâm rơi lệ cùng đứa trẻ tươi cười ngây thơ ở trong lòng, trái tim dần dần tan vỡ. Cô khóc như đứt từng khúc ruột, lúc đầu đối với người đó chỉ là cảm kích cho đến một lần thương tâm uống say rồi mất đi khống chế. Sau đó mọi chuyện giống như trong phim truyền hình mà TV vẫn thường chiếu, cô ngoài ý muốn phát hiện ra mình mang thai. Cuối cùng cô đành đồng ý kết hôn với người đó cho dù tận đáy lòng vẫn mang theo hình bóng của cậu thiếu niên mạnh mẽ, lạnh lùng năm đó.

Vận mệnh đôi khi thật đáng châm chọc, còn con người lại vĩnh viễn không thể chống lại được sự an bài của nó. Toàn thân hắn phủ đầy tuyết, trái tim cũng lạnh lẽo như băng. Hơn bốn trăm ngày, tám nghìn giờ, năm mươi mấy vạn phút, trong lòng hắn toàn bộ đều ngập tràn hình bóng của cô. Cho dù khổ sở, gian nan hơn nữa hắn cũng gắng gượng chống cự chỉ bởi vì một suy nghĩ: cô đang đợi hắn, cô gái xinh đẹp như đóa hoa anh đào đó đang ở dưới tàng cây chờ đợi hắn.

Ai có thể ngờ được, chỉ sau khi hắn rời khỏi được ba tháng cô liền gả cho người khác. Tín niệm từng giúp hắn chống đỡ bấy lâu nay bỗng nhiên sụp đổ trong nháy mắt khiến cho hắn tâm lạnh như tro tàn. Hắn hận không được, yêu cũng không xong, trong sinh mệnh của hắn còn có thể còn lại điều gì?

Tiếng trẻ con bập bẹ thu hút sự chú ý của Nhậm Hạo Đông, hắn quay người đi không muốn nhìn vẻ mặt áy náy hay nghe thấy tiếng khóc nức nở của cô.

Yêu hay không yêu đã không còn quan trọng nữa!

Giấc mộng cứ như vậy vỡ nát! Còn hắn cứ như vậy thành ma!

**********

Nhậm Hạo Đông chủ động quay trở lại gia tộc Nguyên Dã, nếu như đã không có được tình yêu vậy thì hắn sẽ chiếm lấy quyền lực. Mảnh trời này từ nay về sau sẽ do hắn làm chủ, hắn muốn từ trong chốn địa ngục dục hỏa trùng sinh.

Ngày qua ngày, Nhậm Hạo Đông càng lúc càng trở nên mạnh hơn. Nhân duyên xảo hợp khiến cho hắn có cơ hội quen biết rồi kết giao được một đám huynh đệ sinh tử. Hắn tự mở ra bầu trời của chính mình, dùng quyền lực và tiền tài chậm rãi xây dựng lãnh địa của bản thân. Đợi đến khi Nguyễn Dã Đạt nhận ra thì hắn đã sớm thoát thai hoán cốt không còn là Nhậm Hạo Đông của lúc xưa nữa rồi.

Thủ đoạn của hắn luôn tàn nhẫn, đối với người ngoài không có bất kỳ sự từ bi nhẫn nại nào. Giữa cha con bọn họ từ trước đến nay cũng chưa từng có cái gọi là tình thân vì vậy Nguyên Dã Đạt đành phải kiêng kị hắn ba phần, không dám dễ dàng động thủ.

Ba người anh trai của hắn vì tính toán sai lầm lúc ban đầu của mình mà phải trả giá bằng cả tính mạng, là Nguyên Dã Đạt gϊếŧ bọn họ. Nhìn xem, tình thân có đáng là gì?

Sau khi gϊếŧ con đoạt quyền, mọi quyền lực đều tập trung vào tay Nguyên Dã Đạt vì thế ông ta muốn loại bỏ chướng ngại vật cuối cùng. Đáng tiếc, Nhậm Hạo Đông sớm đã không còn là cậu thiếu niên không có năng lực phản kháng lúc trước nữa rồi. Hắn hiểu rõ ở gia tộc Nguyên Dã, mềm lòng sẽ chỉ đổi lại cái chết nhanh hơn mà thôi, lưỡng hổ tương tranh, kẻ mạnh hơn là kẻ thắng.

Trong một năm đó, nội bộ gia tộc Nguyên Dã tranh đấu không ngừng khiến cho toàn bộ giới hắc đạo đều rung chuyển bất an, quần ma loạn vũ. Nguyên Dã Cát Hùng đối với việc tranh chấp của đám con cháu luôn giữ thái độ bàng quang không hỏi đến, địa bàn của nhà Nguyên Dã cũng vẫn vững chãi không hề suy suyển, bất cứ ai cũng không thể xâm phạm. Cuối cùng chỉ bằng một viên đạn đã kết thúc tất cả mọi phân tranh, Nhậm Hạo Đông dùng thủ đoạn tàn nhẫn nhanh chóng bình định thế cục, tuy rằng máu chảy thành sông nhưng lại vô cùng hữu hiệu.

Từ đó về sau tất cả mọi người đều biết Nhậm Hạo Đông tuyệt đối không phải là một người dễ chọc. Ngày hôm nay hắn có thể ngồi ở chỗ này nắm giữ cả một vương quốc khổng lồ không phải là do ngẫu nhiên, cũng chắc chắn không phải là nhờ vào vận khí. Hắn muốn dùng toàn bộ quyền lực ở trên đời để lấp đầy lỗ hổng càng lúc càng trống rỗng trong lòng. Hắn muốn quên đi cây anh đào đó, muốn quên đi cô gái có nụ cười thanh thuần dưới tàng cây, cứ như vậy muốn quên đi hết tất cả.

Nhưng hắn chưa kịp thành công thì đã phải gặp lại cô một lần nữa, lần này không còn khuôn mặt ôn nhu cùng nét cười yếu ớt nữa. Không biết vì sao người được ủy thác liên lạc khi khẩn cấp của cô lại là hắn, cũng không biết cảnh sát Đài Loan đã hao tốn bao nhiêu khí lực cùng nhân lực mới có thể liên lạc được với hắn. Nhậm Hạo Đông chỉ biết khi hắn tới được bệnh viện nhìn thấy khuôn mặt chồng chất vết thương của cô, tim của hắn vẫn nhói đau như thế.

“Hạo… Đông…!” Nhìn thấy hắn đã đến, một dòng lệ chậm rãi chảy ra từ khóe mắt của người phụ nữ.

Tại sao mỗi lần nhìn thấy hắn đều khiến cô phải rơi lệ? Nếu đã thương tâm đến thế vậy thì hà tất phải nói lời chia tay? Đã muốn gặp lại vậy thì tại sao mỗi lần tương phùng nước mắt lại dường như không thể ngừng chảy?

“Là người nào làm?” Hắn cúi đầu hỏi, ngữ khí lạnh như băng.

Thân thể mảnh mai xinh đẹp của cô lúc này bị bao phủ bời băng gạc trắng xóa, mái tóc đen nhánh rối bời xõa ở trên gối càng làm nổi bật lên gương mặt tái nhợt. Hắn biết, cô đã sắp sửa chống đỡ không nổi nữa, bàn tay lặng lẽ siết lại thành quyền chặt đến nỗi có thể nghe thấy tiếng khớp xương răng rắc.

“Hân Nhiên… Hân Nhiên…!”

Cô kịch liệt ho, máu tươi từ miệng vết thương trào ra thấm đỏ cả băng gạc. Vết thương do đạn bắn cho dù không gây tử vong ngay lập tức nhưng cho dù là thần tiên cũng khó lòng cứu chữa.

Cố gắng chống đỡ lâu như vậy cuối cùng cô cũng có thể gặp được hắn. Cô sắp phải rời khỏi thế gian này nhưng vẫn không thể yên lòng về đứa con gái nhỏ chỉ mới tròn sáu tuổi của mình. Cô không an tâm bỏ nó lại một mình không có ai chăm sóc.

Con ngươi Nhậm Hạo Đông nhanh chóng co rút. Lộ Hân Nhiên, con gái của cô!

Hắn biết con gái của cô còn có một nhũ danh kêu là Bối Bối.

Đến tận lúc này người mà cô nhớ đến vẫn là con gái của tên đàn ông kia? Vậy thì còn tìm hắn tới để làm gì?

Cô cố sức cầm lấy tay hắn – “Hãy giúp tôi chăm sóc Hân Nhiên, làm ơn…!”

Trong đôi mắt xinh đẹp lúc nay ngập tràn sự cầu khẩn, Đường Phóng đã mất mạng ngay trong vụ tai nạn mà cô cũng không còn lại bao nhiêu thời gian. Gia đình bọn họ bị xã hội đen trả thù, con gái cô vì lúc đó đang ở nhà trẻ cho nên mới may mắn thoát được một kiếp. Nhưng cô vẫn không dám tưởng tượng sau khi vợ chồng bọn họ đều không còn con bé chỉ có một mình làm sao có thể tiếp tục sống qua ngày? Con gái cô còn quá nhỏ lại không hiểu chuyện, phải làm như thế nào đây? Cô không còn người thân nào để có thể phó thác, người duy nhất trên đời có thể tín nhiệm chỉ có người đàn ông mà cô yêu nhất này, cũng là người đàn ông mà cô đã cô phụ.

“… …”

Muốn hắn chăm sóc cho con gái của tên đàn ông kia?

Mơ tưởng!

“Cầu xin cậu, Hạo Đông… !”

Máu của cô chảy càng lúc càng nhiều, càng lúc càng đáng sợ. Cô đã cố gắng chống đỡ được vài tiếng đồng hồ nhưng lúc này đã là cực hạn. Cơ thể trải qua va chạm nghiêm trọng khiến cho nội tạng của cô chịu tổn thương quá lớn, mà viên đạn găm vào tim chính là vết thương chí mạng. Ánh mắt của cô càng lúc càng trở nên mơ hồ không thể nhìn rõ được khuôn mặt người đàn ông mà cô vẫn luôn nhung nhớ. Nước mắt theo khóe mi chậm rãi lăn xuống.

Thật là tốt, ở một khắc cuối cùng này lại có thể gặp lại hắn!

Hắn tuy đã trưởng thành hơn rất nhiều nhưng cô vẫn có thể loáng thoáng nhìn thấy được hình dáng của cậu thiếu niên đã từng một lần thổ lộ với cô ở dưới tàng cây năm đó. Quãng thời gian vui vẻ nhất trong cuộc đời cô chính là quãng thời gian được ở bên cạnh hắn.

Lời ít nhưng tình ý lại sâu…

Có những lời cô luôn chôn chặt ở trong lòng, không có cách nào nói ra miệng, cho dù vào thời khắc cuối cùng cũng vẫn không cách nào nói ra. Hy vọng hắn có thể hoàn toàn buông xuống đoạn tình cảm này, sau này có thể tìm được một người con gái tốt. Một người có thể kiên trì yêu hắn đến cùng, không yếu đuối giống như cô.

Cô dường như có thể ngửi thấy được mùi anh đào phảng phất trong không khí, đôi mày nhăn lại vì đau đớn chậm rãi giãn ra.

Thật tốt, có thể có hắn ở bên cạnh cùng cô đi nốt đoạn cuối của con đường nhân sinh này. Cô không cầu thêm gì nữa, chỉ mong rằng… kiếp sau…

Bàn tay mảnh khảnh tái nhợt từ từ buông lỏng khỏi bàn tay hắn, Nhậm Hạo Đông nhìn chằm chằm vào đôi mắt đã khép chặt của người con gái trên giường bệnh. Cô không đợi được câu trả lời của hắn, người con gái ở bên cạnh hắn, cùng hắn bầu bạn suốt mười ba năm cứ như vậy mà ra đi, vĩnh viễn không quay lại nữa. Sáu năm qua, đã trải qua không biết bao nhiêu sinh sinh tử tử, những tưởng đối với chuyện sống chết hắn đã không còn bất kỳ cảm giác gì nữa. Nhưng từ nay sẽ không còn gốc anh đào trong ký ức, không còn nụ cười dịu dàng, càng không bao giờ còn có thể nghe thấy âm thanh ngọt ngào nhẹ nhàng gọi hai tiếng “Hạo Đông”.

Là cô phụ hắn, là cô phản bội hắn vậy mà cô còn dám phó thác con gái cho hắn.

Làm sao có thể! Nghê Nhược Vân, tôi làm sao có thể chăm sóc cho con gái của em?

Thứ đang chảy trong thân thể của đứa trẻ đó là dòng máu của tên đàn ông hắn hận nhất trên đời, hắn làm sao có thể nuôi dưỡng nó?

Nhưng một tuần sau đó hắn lại xuất hiện ở cô nhi viện, nhìn con bé bị viện trưởng răn dạy, trên tay con bé ôm một con gấu bông đã cũ, trong ánh mắt rõ ràng tràn đầy cô đơn, sợ hãi nhưng biểu tình lại vô cùng quật cường. Bộ dạng của con bé một chút cũng không giống với mẹ của nó mà đáng chết nhất là lại cực kỳ giống với tên đàn ông kia.

Trong lòng hắn ngập tràn hận ý mãnh liệt.

“Tên của cháu là Nghê Bối Bối. Từ hôm nay trở đi cháu chính là con gái của ta!”

Những việc xảy ra trong một năm sau đó cho đến nay vẫn khiến cho người ta sợ hãi bàn tán không thôi, đầu tiên chính là bang Thanh Diệp chỉ trong một đêm đã bị tiêu diệt toàn bộ nhưng ngay đến cả một thi thể cũng không thể tìm thấy được…

***********

“Ááaaa!”

Nghê Bối Bối thét lên giật mình tỉnh lai từ giấc mộng, bóng tối hắc ám giống như thủy triều bao trùm lấy cô. Cô nặng nề thở hổn hển cả người như nhũn ra, lúc nãy tự nhiên lại mơ lại tình cảnh khi cô lần đầu tiên nhìn thấy Nhậm Hạo Đông, ánh mắt lạnh như băng của hắn lúc ấy cho dù là ở trong mộng cũng khiến cho cô toàn thân phát run. Nghê Bối Bối thở hắt ra, cuộn mình lại trên nệm.

Vì sao cô tự nhiên lại nằm mơ thấy những chuyện xảy ra năm đó?

Nghê Bối Bối nắm chặt nắm đấm, móng tay bấm vào da thịt mang đến cảm giác đau đớn. Đã nhiều năm trôi qua như vậy, cô không muốn lại giống như trước kia thường xuyên bị vây hãm trong ác mộng không thoát ra được. Cô học được cách điều chỉnh tâm tình của chính mình tránh để bị người đàn ông kia ảnh hưởng tới nhưng đêm nay cô lại mơ thấy giấc mơ đó, điều này chứng minh cái gì?

Nghê Bối Bối cắn môi, hô hấp dần dần ổn định trở lại nhưng trong lòng cô lại rối loạn như có ngàn vạn cơn sóng tuôn trào. Đã rất lâu rồi cô không còn nhớ lại quá khứ của mình bởi vì tất cả những điều đó đối với tình trạng bây giờ của cô đều chẳng có ích lợi gì. Trên giấy tờ Nhậm Hạo Đông chính là người giám hộ hợp pháp của cô, cho dù có ngàn lần không muốn đi chăng nữa cô cũng chẳng thể có biện pháp nào.

Nhiều năm qua, cô đã học được cách ngụy trang bản thân mình, bất luận cảm giác trong lòng như thế nào thì cũng nhất định phải khéo léo chôn dấu. Chỉ khi ở trong mộng tất cả những thứ đó đều không thể kìm chế được mà biểu hiện ra, tựa như đôi mắt lạnh băng đó, tựa như thứ cảm xúc không biết gọi tên là gì ở trong lòng của cô. Trong bóng tối, cô nằm trằn trọc ở trên giường, sau khi tỉnh giấc liền không thể ngủ lại được cứ như vậy lăn qua lăn lại cho đến tận khi trời sáng.

Sáng hôm sau Nghê Bối Bối mang theo đôi mắt thâm quầng đến trường học.

“Bối Bối, mi làm sao vậy?” – Hướng Phù Nhã vuốt đôi mắt thâm quầng mệt mỏi của bạn, lo lắng hỏi.

“À, đêm qua ngủ không được ngon!” – Nghê Bối Bối chậm chạp rút một quyển sách từ trong túi ra, lắc đầu từ chối quả nho Hướng Phù Nhã đưa tới tận miệng, ngày hôm nay cô không có khẩu vị.

“Tươi tắn lên một chút, ngày hôm nay mi là nhân vật chính, tất nhiên phải vui vẻ chứ!” – Hướng Phù Nhã cười cổ vũ vỗ bả vai Nghê Bối Bối. Hiếm khi nhìn thấy con người luôn tràn đầy năng lượng như Nghê Bối Bối lại không có tinh thần như thế này, điều này làm cô có chút lo lắng.

Nghê Bối Bối miễn cưỡng nâng khóe môi coi như là đáp lại, cô không thể lý giải nổi tâm tình của bản thân mình lúc này, cũng không hiểu chính mình đến tột cùng là bị làm sao. Rõ ràng cô hận Nhậm Hạo Đông nhưng lại sao trong trí não lại toàn là hình ảnh của hắn, ngay cả mộng cũng không thể thoát khỏi? Hắn không để tâm đến ý nguyện của cô, chiếm đoat, làm nhục, càng không có chút dịu dàng nào đối với cô. Hắn máu lạnh, gϊếŧ người không chớp mắt, còn cố ý đẩy cô vào hố lửa chỉ để nhìn thấy sự khốn quẫn của cô.

Tuy Nghê Bối Bối không rõ vì sao Nhậm Hạo Đông lại thu dưỡng mình nhưng đối với những chuyện xưa của hắn và mẹ cô cũng hiểu được một chút. Theo lý mà nói đáng lẽ hắn phải hận cô thấu xương, sớm nên vứt cô ra ngoài đường để cho cô tự sinh tự diệt mới đúng, vì sao vẫn đem cô giữ lại bên người?

Cho dù hắn đối với cô từng làm qua rất nhiều chuyện thẹn thùng cùng đáng sợ nhưng trong lòng Nghê Bối Bối hiểu rất rõ người như Nhậm Hạo Đông nếu như muốn đàn bà thì không cần phải động đến một đầu ngón tay cũng sẽ có hàng đống phụ nữ xinh đẹp kiều diễm, thân hình bốc lửa đến sắp hàng cho hắn chọn. Muốn bao nhiêu lẳиɠ ɭơ thì có bấy nhiêu lẳиɠ ɭơ, muốn bao nhiêu thanh khiết thì sẽ có bấy nhiêu thanh khiết, hắn hà tất phải tham luyến thân thể của cô. Vậy thì vì sao hắn phải làm như vậy?

Còn cô, đối mặt với người đàn ông ác liệt như vậy đáng ra phải căm thù đến tận xương tủy mới đúng, nhưng cảm xúc trong lòng lại mơ hồ cảm thấy dường như có điều gì đó không đúng, hơn nữa loại cảm giác này sau nụ hôn ngày hôm qua lại càng trở nên rõ ràng hơn. Cô không biết chính mình rốt cuộc là bị làm sao, giống như một phần trong trái tim bỗng nhiên trở nên xa lạ, bị một loại tình cảm cô không quen thuộc cũng không biết tên khống chế. Mà trực giác nói cho cô biết cô khẳng đinh sẽ không thích loại tình cảm này.

“Haizzz!” – Nghê Bối Bối âm thầm thở dài trong lòng, cả ngày nay cô cứ luôn chìm trong mớ suy tư rối loạn của mình, đối với lời giảng của thầy giáo căn bản là không có một chứ nào vào đầu.

“Bối Bối!” – Nghê Bối Bối bị Hướng Phù Nhã đẩy mạnh một cái rốt cuộc cũng khôi phục lại tinh thần.

“Trời đất!” – Màu sắc của ráng chiều đã phủ khắp cả bầu trời, thế này là thế nào? Cô bất quá chỉ bất cẩn ngây ngốc có một lúc, thời gian sao lại trôi nhanh như vậy?

“Mi đang ngây ngốc cái gì?” – Hướng Phù Nhã cong đôi môi đỏ mọng, bấm bấm di động: “Ta vừa mới gọi điện cho nhà hàng xác nhận lại, hiện tại chúng ta tới đó là vừa!”

Đúng rồi, ngày hôm qua bọn họ đã hẹn hôm nay sẽ đến nhà hàng ăn một bữa chúc mừng sinh nhật của cô. Nghê Bối Bối nhìn Hướng Phù Nhã đã thu dọn xong xuôi mọi thứ, giờ đang đứng bên cạnh Diêu Thủy Tinh biểu tình thiếu kiên nhẫn im lặng chờ cô. Nghê Bối Bối nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Hướng Phù Nhã nở nụ cười ngọt ngào, đây mới chân chính là bạn tốt. Trong sinh mệnh của cô có bọn họ mới còn có hạnh phúc cùng hy vọng, nghĩ nhiều những chuyện vô vị kia làm gì.

Nụ cười sáng lạng lại nở trên gương mặt của Nghê Bối Bối – “Vậy thì đi thôi! Ta thấy đói ghê, trưa nay đã ăn gì vậy ta?”

“Không phải chứ? Ngay cả cơm trưa ăn gì mà cũng không nhớ nổi, Bối Bối trình độ trên mây của mi có thể lợi hại hơn nữa không hả?”

“Ta muốn ăn sườn rán và sa lát cá tầm!”

“Đồ heo tham ăn!

“Hì hì!”

Ba cô gái trẻ tuổi nhan sắc như hoa cùng nắm tay nhau bước ra khỏi cổng trường tạo thành một bức tranh tuyệt mĩ khiến cho người đi đường không khỏi ngoái lại nhìn. Ba người các cô mỗi người một vẻ, một người xinh đẹp hoạt bát như tinh linh, một người ngọt ngào ôn nhu giống như đóa hoa mới hé, còn một người lại lạnh lùng diễm lệ tựa hàn băng. Tiếng cười trong trẻo của các cô đột nhiên bị cắt đứt bởi một chiếc Roll Royce bất ngờ đỗ xịch lại trước mặt, cửa xe vừa mở ra thứ đầu tiên xuất hiện là một đôi giày nam bóng loáng tiếp đến là một thân tây trang chỉnh tề.

“Cô Nghê!”

***********

Mặc dù vừa trải qua gần mười mấy tiếng bay nhưng vẻ mặt của Nhậm Hạo Đông vẫn lãnh đạm không có lấy một tia dấu hiệu mệt mỏi.

“Cậu chủ, Lương Vấn Hãn đã bị lão thái gia đưa đến Đức!”

Cung Trạch Đoan ngồi ngay ngắn ở ghế phụ phía trước đem một xấp tài liệu cung kính đưa cho Nhậm Hạo Đông ngồi phía đằng sau. Ngày mà Lương Vấn Hãn bị thương bỏ trốn, Nguyên Dã Cát Hùng đã phái người bí mật mang hắn đi, trong khoảng thời gian này bọn chúng vẫn luôn nằm trong phạm vi giám sát của Nhậm Hạo Đông

“Ừm!” – Hắn nhận lấy tài liệu nhanh chóng lật ra xem.

Không sao cả, dù sao thì bang Phi Hổ cũng đã bị hắn tiêu diệt, giữ lại cái mạng chó của Lương Vấn Hãn chỉ là chuyện nhỏ, bất quá từ xưa đến nay diệt cỏ tận gốc vốn dĩ là chân lý.

“Cứ theo dõi sát sao là được!”

Có nghĩa là chuyện này đã được định không cần thiết phải phí nhiều tâm lực, hơn nữa đối với chuyện Lương Vấn Hãn đang ở đâu trong lòng cậu chủ ít nhiều gì cũng đã nắm chắc, lão nhân gia có gây chút chuyện bất quá cũng chỉ là do ngày tháng quá thanh nhàn mà thôi. Nhậm Hạo Đông hiện tại cũng không đặt quá nhiều tâm tư vào Lương Vấn Hãn, dù sao cũng chỉ là một tên phá gia chi tử, đuổi cùng gϊếŧ tuyệt cũng chẳng có gì thú vị.

“Cậu chủ, Bảo Xuyên Cửu hôm nay đã tới Đài Loan!”

Ngón tay Nhậm Hạo Đông đang lướt trên hồ sơ hơi dừng lại một chút rồi sau đó lại tiếp tục.

“Xe của hắn hiện giờ đang hướng về phía trường của cô Hai!”

Bảo Xuyên Cửu là luật sư của Nguyên Dã Cát Hùng đã phục vụ cho nhà Nguyên Dã hơn ba mươi năm. Nếu như nói người mà Nguyên Dã Cát Hùng tin tưởng nhất trong cuộc đời thì đó chính là Bảo Xuyên Cửu.

Bảo Xuyên Cửu có thể nói là nhân tài do chính Nguyên Dã Cát Hùng một tay bồi dưỡng, vì lúc trẻ từng được Nguyên Dã Cát Hùng cứu mạng một lần nên hắn liền dùng cả đời báo đáp. Nguyên Dã Cát Hùng biết Bảo Xuyên Cửu không có khả năng phản bội ông ta cho nên rất nhiều chuyện quan trọng đều do Bảo Xuyên Cửu một tay giải quyết. Lần này Nguyên Dã Cát Hùng lại phái ông ta tới Đài Loan xem ra ông già đã bắt đầu đứng ngồi không yên, nhẫn nhịn từ ngày đó cho tới tận bây giờ cũng là làm khó cho ông già rồi!

“Cô ta ở đâu?”

“Hôm nay là… ừm, là sinh nhật của tiểu thư. Cô ấy đã hẹn bạn bè cùng ra ngoài ăn tối!” Có thể nói trên đời này chỉ có chuyện mà Nhậm Hạo Đông không muốn biết chứ không có chuyện nào mà hắn không thể biết. Chuyện lúc trước để mặc Nghê Bối Bối rốt cuộc là có tâm hay là vô tình?

Nhậm Hạo Đông thoải mái dựa vào lưng ghế, những ngón tay thon dài nhẹ nhàng trượt qua mặt giấy, đôi mắt đen thâm trầm, sau một lúc lâu mới thản nhiên hạ lệnh:

“Đến trường học!”

“Vâng!”

Mặc dù trong lòng có muôn vàn nghi vấn nhưng Cung Trạch Đoan vẫn không biểu lộ gì, thấp giọng ra lệnh cho tài xế quay đầu xe hướng về phía ngoại ô thành phố.