Chương 5: Quyển thượng

“Thật là! Không biết phải làm sao với cô nữa!”

Những lời này nghe qua thì có vẻ như là thương tiếc nhưng kỳ thực chỉ có mình Nghê Bối Bối hiểu rõ trong đó không có bất kỳ sự trìu mến nào. Lời nói của Nhậm Hạo Đông càng dịu dàng bao nhiêu thì hành động của hắn sẽ càng tàn khốc bấy nhiêu.

Hắn đưa tay đẩy hai bầu ngực của cô sát lại với nhau tạo thành rãnh sâu mê người, vật đàn ông to lớn kẹp ở giữa hai bầu ngực mềm mại liên tục đưa đẩy ma sát. Cảm giác da thịt trần trụi tiếp xúc với nhau khiến Nhậm Hạo Đông gần như muốn phát điên, làn da trơn trượt mịn màng như tuyết của Nghê Bối Bối cùng với dụ̶c̶ vọng cứng rắn như sắt của hắn, một nhu một cương, một mềm một cứng cùng ma sát, va chạm chung một chỗ.

Mệt! Thật sự là rất mệt mỏi!

Ban ngày đi học, buổi tối phải đi làm thêm khiến cho Nghê Bối Bối không có lấy một giây rảnh rỗi.Trở về nhà còn phải ứng phó với tinh lực dư thừa của Nhậm Hạo Đông khiến cho cô thật sự chịu không nổi, nhưng thực sự là không còn cách nào khác.

Nhậm Hạo Đông âm thầm cắn răng, nhóc con này quả thực là tuyệt phẩm trời sinh, làn da vừa mềm lại trơn mượt, kẹp lấy hắn ở giữa quả thực là phi thường hưởng thụ, hai bàn tay bất giác dùng lực đem hai bầu ngực ép vào càng chặt khiến cho da thịt ma sát càng khít khao hơn nữa.

“Đau quá! Nhẹ một chút!”

Nghê Bối Bối yếu đuối cầu xin, ma sát trong khoảng thời gian dài khiến cho làn da trắng muốt mềm mại của cô đỏ ửng cả lên, thậm chí còn có cảm giác bỏng rát như lửa. Không được, nếu như còn tiếp tục như vậy thì cô nhất định sẽ bị thương mà người đàn ông đang ở trên người cô lúc này nhất định sẽ không vì thế mà cảm thấy thương tiếc cho cô. Nghê Bối Bối đưa tay cầm lấy vật cứng rắn của Nhậm Hạo Đông đẩy hắn nằm xuống, cúi đầu dùng đôi môi ướŧ áŧ của mình an ủi nó, sử dụng hết tất cả kỹ xảo mà hắn từng dạy cho cô, cuối cùng sau một cú mυ"ŧ thật mạnh thì hắn cũng thở gấp bắn ra. Nghê Bối Bối thở hổn hển nằm trên mảnh drap giường nhăn nhúm, xốc xếch, toàn thân cô run rẩy như chiếc lá rơi rụng trong gió thu.

Nhậm Hạo Đông nhìn cô gái mảnh mai đang nằm ở trên giường, trong nháy mắt cảm thấy hoảng hốt, đôi mắt trong vắt như nước kia đã từng ngước nhìn hắn giống như hắn là tín ngưỡng duy nhất trên đời, loại tin cậy thuần khiết đó khiến cho hắn hận không thể hủy diệt toàn bộ con người cô. Chỉ có hành hạ cô như vậy, nhìn thấy cô dãy giụa, quay cuồng trong bể dục mới có thể khiến cho trái tim của hắn bình yên được đôi chút. Nhậm Hạo Đông đưa tay vuốt ve gò má non mềm của Nghê Bối Bối, cô trừng lớn đôi mắt nhìn hắn, giờ này khắc này, trong đôi mắt đen thẫm của hắn chỉ có hình ảnh phản chiếu của cô, thật rõ ràng, chỉ có mình cô.

Suy nghĩ của Nghê Bối Bối chợt trở nên hỗn loạn, vì sao hắn lại nhìn cô như vậy? Dáng vẻ của hắn khi nhìn cô tựa hồ như đang nhìn một điều gì đó khác. Nhưng bầu không khí mập mờ đó rất nhanh chóng bị phá vỡ, sự tự chủ của Nhậm Hạo Đông cũng theo đó mà quay trở lại. Hắn nhanh chóng rút giấy ăn lau qua loa sau đó cầm lấy áo ngủ màu đen để ở bên cạnh khoác lên người đứng dậy rời đi.

Nghê Bối Bối khép đôi mắt lại, cô hiểu rất rõ, hắn sẽ quay trở về phòng của mình. Cho dù chưa từng tận mắt nhìn thấy nhưng cô biết việc đầu tiên Nhậm Hạo Đông làm khi về đến phòng chính là đi tắm. Kỳ thật hắn cực kỳ ghét việc trên người lưu lại mùi vị của kẻ khác, nhưng nếu như đã không thích vậy thì tại sao còn muốn đυ.ng vào cô? Nếu như chỉ là hận cô thì hắn có thể không cần tự mình động thủ, tránh làm cho mình dơ bẩn. Cho nên Nghê Bối Bối thực sự không thể hiểu được con người của Nhậm Hạo Đông, cho đến tận bây giờ cô cũng chưa từng bước chân vào phòng của hắn.

Nhậm Hạo Đông là một người đang ông vô cùng chú trọng đến sự riêng tư cá nhân, hắn không thích người khác chạm vào đồ của mình cho nên cũng chưa từng có ai dám đi vào phòng ngủ của hắn. Những ngày ở Đài Loan, mỗi đêm Nhậm Hạo Đông đều đến phòng của cô, xong chuyện liền lập tức rời khỏi, chưa từng nói một câu dư thừa. Hắn dùng hành động vô cùng rõ ràng để nói cho cô biết Nghê Bối Bối cô chẳng qua chỉ là công cụ để phát tiết tình dụ̶c̶ của hắn mà thôi, ngoài ra không còn gì khác. Mà Nghê Bối Bối cũng không cần là một điều gì đó khác đối với hắn, cô chỉ cần nhẫn nhịn, nhẫn đến ngày mà cô có đủ năng lực để có thể rời xa hắn, vĩnh viễn thoát khỏi người đàn ông ma quỷ này.

Mà có lẽ không cần đợi đến ngày đó thì Nhậm Hạo Đông cũng sẽ sớm chán ghét cô, chỉ cần như vậy thì cô có thể được giải thoát. Còn về phần tình cảm mập mờ cùng cảm giác mê hoặc đối với hắn, cô vẫn nên quên hết tất cả đi thì hơn.

Sự ích kỷ của cô quả nhiên vô cùng đáng sợ, vì tương lai của chính mình dù là hy sinh bất kỳ điều gì thì cô cũng đều nguyện ý. Thì ra Nghê Bối Bối cô chính là loại người như vậy.

**********

Phòng tập bắn rộng rãi vắng vẻ, sàn nhà lát gỗ bóng loáng, cả căn phòng ngoại trừ dãy bia súng được xếp thành một hàng dài ra thì không còn bất kỳ thứ gì khác. Nơi này vô cùng yên tĩnh, ngay cả một tiếng động nhỏ cũng có thể dễ dàng nghe thấy.

“Cậu chủ!”

Cung Trạch Đoan bước vào, cung kính thấp giọng nói, tuy e sợ quấy rầy đến Nhậm Hạo Đông nhưng lại không thể không làm phiền hắn. Nhậm Hạo Đông không để ý tới vẫn tiếp tục động tác trong tay, lắp đạn, lên cò, mở chốt bảo hiểm, một loạt động tác phức tạp được hắn thực hiện một cách lưu loát gọn gàng.

“Pằng! Pằng!” – Tiếng nổ giòn giã vang lên, tất cả đều trúng giữa hồng tâm.

Cung Trạch Đoan nín thở dùng ánh mắt sùng bái nhìn Nhậm Hạo Đông, mỗi lần nhìn cậu chủ luyện súng anh đều có một loại xúc động sùng bái điên cuồng, một một động tác đều vô cùng hoàn mỹ. Có điều chuyện nên nói thì vẫn cần phải nói, Cung Trạch Đoan thu hồi ánh mắt sùng bái, cúi đầu nói:

“Lương Vấn Hãn… đã chạy thoát!” – Những từ cuối cùng nếu lắng nghe kỹ thì có thể nhận ra sự run rẩy trong giọng nói.

Nghe xong tin tức, Nhậm Hạo Đông ngay cả khóe mắt cũng không buồn liếc nhìn Cung Trạch Đoan, vững vàng nâng tay, không cần nhắm liên tiếp bắn liền mười phát sau đó cầm chiếc khăn sạch sẽ đang để bên cạnh chậm rãi lau chùi khẩu súng.

“Hắn… chỉ sợ sẽ muốn trả thù. Cậu chủ…!”

“Cung Trạch Đoan!” – Nhậm Hạo Đông thản nhiên mở miệng.

“Dạ!”

“Cậu đi theo tôi đã bao lâu rồi?”

“Thưa cậu chủ, đã mười năm.”

“Mười năm?” – Khóe miệng Nhậm Hạo Đông khẽ cong lên – “Đúng là một con số đẹp!”

Hắn ném chiếc khăn sang một bên, đút khẩu súng vào bên hông, tốc độ nhanh đến mức không nhìn thấy rõ được động tác sau đó xoay người rời đi. Cung Trạch Đoan càng cúi đầu thấp hơn, ngây ngốc nhìn chiếc khăn bị vất ở dưới đất.

Thì ra thiếu chủ vẫn luôn biết!

Phía trước truyền đến tiếng vang rất nhỏ của máy móc, Cung Trạch Đoan ngẩng đầu lên, là bia tập bắn. Trên bia có vô số vòng tròn tính điểm màu đen bao phía bên ngoài, ở chính giữa là hồng tâm màu đỏ, mà trên hồng tâm chỉ có một dấu đạn duy nhất. Mười phát đạn, thế nhưng tất cả đều bắn trúng cùng một chỗ trên hồng tâm, không có một chút sai lệch, kỹ thuật bắn súng như vậy thật sự là thần kỹ.

Khuôn mặt ngăm đen của Cung Trạch Đoan hiện lên vẻ phức tạp, anh vốn cho là nếu như mọi việc được ngấm ngầm tiến hành thì có thể giấu diếm được cậu chủ. Dù sao thì trong mười năm này tất cả việc công, việc tư của thiếu chủ trên cơ bản đều là do một tay anh giải quyết nhưng không ngờ tất cả mọi việc đều sớm bị thiếu chủ nắm rõ ở trong lòng bàn tay. Anh chính là tai mắt được lão thái gia phái tới bên cạnh cậu chủ. Nhiều năm qua trong lòng Cung Trạch Đoan vẫn luôn tự dày vò khổ sở, nếu như không phải mạng của anh là do lão thái gia cứu về thì anh đã sớm một lòng trung thành với cậu chủ, tuyệt không hai lòng.

Anh đã ở bên cạnh Nhậm Hạo Đông mười năm, trong suốt mười năm đó, lúc đầu chỉ đơn thuần là phục tùng mệnh lệnh sau đó lại là vì sùng bái, bội phục. Nếu như có một ngày muốn anh dùng tính mạng mình để bảo vệ cậu chủ, anh nhất định ngay cả chớp mắt do dự cũng không có. Có lẽ đây cũng là nguyên nhân duy nhất khiến cậu chủ còn giữ anh ở lại bên cạnh.

“Nó rất nguy hiểm, cậu nhất định phải giúp ta canh chừng nó.”

Cậu chủ đã sớm biết anh là người của lão thái gia nhưng lại trung thành với cậu chủ, phải trung thành với cả hai bên kỳ thật chính là phản bội cả hai. Cậu chủ chơi trò mèo vờn chuột với Lương Vấn Hãn gần hai năm cuối cùng chán, mấy ngày trước đã ra lệnh gϊếŧ hắn ta nhưng lão thái gia lại nói nhà họ Lương có giao tình rất lớn với gia tộc Nguyên Dã cho nên không thể gϊếŧ. Lại nói thế lực của bang Phi Hổ ở Bắc Bộ thật sự là không nhỏ, thế nhưng thiếu chủ lại không thèm quan tâm tới nói muốn trừ liền trừ, tự tin cuồng vọng như vậy thật sự làm cho lòng người kính sợ.

Ý nguyện của lão thái gia, Cung Trạch Đoan anh không thể không để ý tới, mệnh lệnh của cậu chủ anh cũng không thể không tuân theo, đúng là tiến thoái lưỡng nan.

Sau khi đánh bị thương Lương Vấn Hãn, anh không thể xuống tay liền cố ý thả hắn chạy thoát, có điều tất cả mọi việc vẫn không thể giấu diếm được Nhậm Hạo Đông. Đối với tính tình của Nhậm Hạo Đông, Cung Trạch Đoan tuy rằng không dám nói hiểu rõ mười phần nhưng nhiều năm như vậy anh coi như cũng hiểu được chút ít. Nhậm Hạo Đông nổi tiếng lãnh huyết vô tình, đối với người ông nội này của mình ngoại trừ oán hận ra thì không có chút tình cảm nào khác. Thử nghĩ coi, một người đến cả cha ruột của mình cũng có thể gϊếŧ thì thân tình ở trong mắt hắn có đáng là gì? Tuy nhiên ở gia tộc Nguyên Dã cũng chưa từng tồn tại thứ gọi là tình thân gì đó, ở đó chỉ có quyền lực cùng dụ̶c̶ vọng. Người nào nắm quyền lực lớn nhất trong tay thì người đó chính là Thần, huyên thống tính là cái gì! Cả ba đứa con của Nguyên Dã Đạt đều chết ở trong tay Nhậm Hạo Đông. Nguyên Dã Đạt cũng không ngờ rằng có một ngày chính bản thân mình lại chết ở trong tay đứa con trai nhỏ nhất của mình, điều này có tính là báo ứng hay không?

Chuyện tình năm đó chân tướng như thế nào Cung Trạch Đoan cũng không rõ lắm nhưng anh biết từ trước tới nay Nhậm Hạo Đông chưa từng là một người dễ chung sống. Nhậm Hạo Đông quay trở lại gia tộc Nguyên Dã đã mười lăm năm nhưng từ đầu đến cuối vẫn chỉ mang họ mẹ, ngay cả tòa nhà này cũng được đặt theo họ Nhậm, từ đó cũng đủ để thấy tình cảm của Nhậm Hạo Đông đối với gia tộc Nguyên Dã như thế nào. Ngày hôm nay cậu chủ xem như đã đem ý tứ của hắn biểu lộ rõ ràng, mà Cung Trạch Đoan… nhìn vết đạn sạch sẽ gọn gàng trên tấm bia âm thầm thất thần.

Xem ra đã đến lúc lựa chọn rồi!

**************

Buổi tối, tám giờ, lượng khách ra vào quán cà phê cuối cùng cũng đã ít đi một chút, Nghê Bối Bối xoa bóp bả vai cứng ngắc của mình, đem túi rác đã được buộc chặt xách ra phía sau quán, cũng may là đã đến giờ về. Nghê Bối Bối nói với chủ tiệm sau khi đổ rác xong sẽ phải lập tức ra về bằng không cô thật sự không biết liệu mình còn có thể tiếp tục chống đỡ được hay không nữa. Toàn thân cô đều đau nhức, khi bước đi giữa hai chân còn mơ hồ truyền đến cảm giác đau đớn, trên ngực như bỏng rát, làn da cọ xát với nội y và vải vóc trên người khiến cho cô rất không thoải mái. Tất cả đều là do người đàn ông kia gây ra, mỗi lần hắn trở về Đài Loan thì da thịt toàn thân cô từ trên xuống dưới đều không có một chỗ nào được lành lặn. Vì sao hắn không thể giống như trước kia, một năm trở về chừng một hai lần là đủ rồi?

Một năm qua, hơn phân nửa thời gian hắn đều ở tại Đài Loan, chỉ cần hắn ở đây cô sẽ… Nghĩ đến đây đôi môi đỏ mọng của Nghê Bối Bối càng cắn chặt hơn, sự nóng bỏng cùng khỗn quẫn vào ban đêm khiến cho cô dù muốn khắc chế cũng không thể khắc chế nổi tiếng thở dốc.

Đáng ghét! Đều là tại tên đàn ông đáng ghét kia!

Chính hắn hại cô, biến cô trở thành một người phụ nữ d͙â͙m͙ đãng. Cho dù hắn chưa từng thực sự chiếm lấy cô thì thế nào chứ? Một năm qua, ngoại trừ nơi đó thì tay, miệng, ngực, chỉ cần là thứ có thể giúp hắn giải quyết được dụ̶c̶ vọng thì có chỗ nào là cô chưa từng dùng qua? Tấm màng kia có nguyên vẹn hay không còn quan trọng sao? Mỗi lần khi ham muốn lấn át lý trí, đến bản thân Nghê Bối Bối cũng nảy sinh một loại xúc động muốn đi đến bước cuối cùng nhưng định lực tự kìm chế của Nhậm Hạo Đông luôn vô cùng tốt, cho dù trêu chọc đến mức khiến cho cô phải kêu khóc cầu xin tha thứ thì hắn cũng sẽ không thực sự chiếm lấy cô. Có một vài lần động tác vô cùng kịch liệt, thậm chí khiến cô chảy máu nhưng Nhậm Hạo Đông vẫn không hề đột phá bước cuối cùng kia. Nghê Bối Bối có một loại cảm giác là Nhậm Hạo Đông đang đùa bỡn cô, hưởng thụ thân thể cô nhưng lại không hoàn toàn đoạt lấy.

Cuối cùng thì điều mà hắn muốn là gì chứ?

Nghê Bối Bối hoàn toàn không thể hiểu được. Hiện tại cô chỉ biết chờ cô có đủ năng lực cô nhất định sẽ rời khỏi người đàn ông này. Nhưng trước mắt cô chưa thể làm được điều này vì vậy chỉ đành nhẫn nhịn, cho dù có khó khăn mệt mỏi hơn nữa cũng phải nhẫn nhịn.

“Hự…”

Tiếng rêи ɾỉ trầm thấp truyền đến từ gần đó dọa Nghê Bối Bối nhảy dựng lên. Cô gắt gao nắm chặt túi rác, mở trừng mắt nhìn khẩu súng vừa xuất hiện dưới chân mình.

Là… súng thật.

Nơi Nghê Bối Bối sống chính là nhà của trùm giới hắc đạo nên đương nhiên súng thật hay giả cô chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhận ra, mà khẩu súng ở trước mặt có màu đen bóng, cộng thêm đường cong duyên dáng của thân súng xác thực là súng hàng thật giá thật có thể cướp đi tính mạng của người khác chỉ trong nháy mắt.

Có súng! Còn có người!

Nghê Bối Bối nhìn quanh rốt cuộc cũng nhìn thấy một người đàn ông bị thương đang nằm gần chỗ thùng rác. Người đàn ông toàn thân vận đồ đen, dưới ánh đèn đường vàng vọt có thể nhìn thấy vết máu chảy xuống nền đường hiển nhiên chứng tỏ người đàn ông đó đã bị thương, là do súng bắn bị thương, hơn nữa còn rất nghiêm trọng.

Súng ống, nói như vậy có nghĩa là liên quan tới hắc đạo, người đàn ông này nhìn bề ngoài có vẻ không giống như là cảnh sát, như vậy hắn ta…

Ở trong đầu Nghê Bối Bối nhanh chóng hiện lên bốn chữ: Ân oán giang hồ.

Nếu vậy thì… nên tránh xa bao nhiêu nhất định phải tránh xa bấy nhiêu!

Vì hoàn cảnh lớn lên từ nhỏ của mình cho nên trong lòng Nghê Bối Bối không tồn tại quá nhiều lương thiện, những loại chuyện không nên quản thì không cần thiết phải để ý tới, nhất là loại chuyện phức tạp như thế này. Cô nhanh chóng đem túi rác bỏ vào thùng sau đó lập tức xoay người chuẩn bị chuồn đi.

Bên dưới đột nhiên xuất hiện một bàn tay níu chặt lất chân Nghê Bối Bối

–”Giúp…Khụ… Giúp tôi!”

Đôi mắt đen của người đàn ông nhìn thẳng vào cô, Nghê Bối Bối quay đầu nhìn xuống người đàn ông bị thương nằm ở dưới đất, trong bóng tối tuy không thể thấy rõ được khuôn mặt nhưng bất quá thân hình rất cao lớn, giọng nói nghe chừng vẫn còn khá trẻ. Ý tứ của người này cũng vô cùng rõ ràng, hắn đang cầu cứu cô. Còn cô cũng đã sớm hạ quyết tâm không nhúng tay chính là không nhúng tay, bất qua trong lòng vẫn có chút không nhẫn tâm bèn mở miệng nói.

“Tôi có thể gọi xe cứu thương giúp anh.” – Đây đã là cực hạn Nghê Bối Bối có thể làm.

“Không, không thể…” Âm thanh tuy yếu ớt nhưng ý tứ phản đối vô cùng kiên quyết.

Nghê Bối Bối nhìn khẩu súng nằm cách đó không xa.

Được rồi, có thể xác định người đàn ông này không phải là cảnh sát. Vậy là hắc đạo, bị súng bắn đả thương cho nên mới không thể đến bệnh viện, những chuyện này trên TV đều có diễn, nếu như vậy…

Nghê Bối Bối nhấc chân đá văng bàn tay vô lực của người đàn ông đang bám vào chân mình rồi lập tức chạy biến đi như hoẵng. Vũng nước đυ.c này cô cũng không muốn nhúng chân vào, đến phiền toái của bản thân mình cô còn giải quyết không xong lấy đâu ra thời gian rảnh rỗi đi lo chuyện bao đồng.

Mười phút sau, lúc đi ngang qua một hiệu thuốc, bước chân của Nghê Bối Bối chợt chậm lại. Nếu như người đàn ông kia cứ như vậy mất máu mà chết thì liệu cô có bị xem như là thấy chết mà không cứu không? Hơn nữa chỗ đó bình thường ngoại trừ lúc đổ rác ra thì căn bản là không có người lai vãng tới, như vậy liệu cô có phải đã trở thành người duy nhất hắn ta có thể cầu cứu hay không?

Được rồi, được rồi, có trách thì chỉ có thể trách cô không đủ nhẫn tâm mà thôi.

Nghê Bối Bối dậm chân tâm không cam tình không nguyện bước vào trong hiệu thuốc.

Khi gã đàn ông bị thương phát hiện con nhóc không có lương tâm, còn tàn nhẫn đá hắn một cái để chạy thoát thân kia quay trở lại thì có vài phần kinh ngạc trừng lớn mắt. Bàn tay hắn đặt ở vết thương trên ngực đang chảy máu đầm đìa, dữ dội ho khan.

“Điều mà tôi có thể làm được nhiều nhất cũng chỉ như vậy thôi!”

Nghê Bối Bối đứng ở xa xa nhanh chóng đem túi thuốc quăng cho hắn sau đó rốt cuộc cũng yên tâm thoải mái chạy thoát thân. Tên đàn ông bị bỏ rơi lần thứ hai cố hết sức muốn đứng dậy nhưng ngay cả cử động một chút cũng cảm thấy khó khăn. Hắn tốn hết sức lực mới mở được cái túi nhựa ra…

“Hự!”

Người đàn ông phun ra một ngụm máu tươi. Hắn thở gấp, cả người đều phát run.

Thế này là thế nào?Con nhóc này bỏ chạy thì bỏ chạy, không quay trở lại thì cũng thôi đi lại còn chạy trở về vứt cho hắn cái bọc này… Làm người có cần phải quá đáng, chọc người ta tức chết như thế không? Ngay cả người mù cũng có thể nhận ra vết thương của hắn là do súng bắn bị thương hơn nữa còn vô cùng nghiêm trọng vậy mà con nhóc vô lương tâm kia lại đi mua cho hắn nước muối sát trùng và băng dán cá nhân. Người này không phải quay lại để cứu hắn mà chính là quay lại để chọc hắn tức chết!

Tên đàn ông rốt cuộc cũng chống đỡ không nổi liền hôn mê, đại khái là bị chọc tức đến mức ngất đi.

**********

Nghê Bối Bối trở về nhà lại bất ngờ phát hiện ra Nhậm Hạo Đông đã đi rồi.

Thật tốt, hắn đã đi rồi, hy vọng lần này có thể ở bên ngoài lâu lâu một chút như vậy thì cô cũng có thể thoải mái được một thời gian.

Không có Nhậm Hạo Đông ở đây cuộc sống của Nghê Bối Bối càng thư thái sung s͙ư͙ớ͙n͙g͙, đến trường thì có Diêu Thủy Tinh cùng Hướng Phù Nhã làm bạn, tan học thì có công việc phong phú bận rộn khiến cho tinh thần của cô càng ngày càng tốt hơn. Đối với việc Nhậm Hạo Đông không đả động gì đến chuyện cô đi làm thêm, Nghê Bối Bối có chút cảm kích, chỉ cần hắn không để tâm tới chuyện của cô thì đó chính là ân huệ trời ban rồi.

Tháng 10, tháng 11, tháng 12 đều trôi qua trong yên bình, sau Noel chính là cuối năm. Nghê Bối Bối vội vã rảo bước trên con đường Đài Bắc đông đúc người qua lại. Hôm nay có đợt khí lạnh tăng cường, nhiệt độ hạ xuống rất nhanh, Nghê Bối Bối cố gắng khép chặt chiếc áo khoác đỏ thẫm của mình rảo bước nhanh hơn nữa, bên dưới là chiếc váy kẻ caro màu đỏ, may là còn có chiếc quần tất đen dày giúp cô che chắn bớt phần nào gió lạnh bằng không thực sự sẽ bị chết rét. Nhưng nhiệt độ có thấp hơn nữa cũng không làm giảm bớt được không khí náo nhiệt của ngày lễ, khắp cả đường phố đều nhộn nhịp tấp nập người qua lại, khuôn mặt người nào cũng hiện lên vẻ vui vẻ, hưng phấn. Các đôi tình nhân thì ngọt ngào ôm lấy nhau vẻ mặt ngập tràn hạnh phúc, thình thoảng còn lớn mật hôn môi cười đùa với nhau.

Nghê Bối Bối thì ngược lại không biết phải làm thế nào để vượt qua mấy ngày nghỉ lễ này. Cô không muốn ở nhà nhưng lại không thể đến quán cà phê làm thêm. Năm nay sức khỏe của ông chủ tiệm không được tốt cho nên liền quyết định cho tất cả nhân viên nghỉ lễ ba ngày vì vậy khiến cho người luôn có cuộc sống làm thêm phong phú như Nghê Bối Bối không biết phải làm như thế nào.

Đi tìm Diêu Thủy Tinh? Hình như không được thích hợp cho lắm.

Diêu Thủy Tinh nếu như không phải ở công ty thực tập thì cũng sẽ tranh thủ thời gian rảnh rỗi ở bên cạnh Hạ Viễn Hàng. Còn về phần Hướng Phù Nhã thì nhất định là đang lười biếng ở nhà ngủ như heo, chỉ cần được nghỉ thì việc Hướng Phù Nhã thích làm nhất chính là ngủ cả ngày, ngay cả trời có sập xuống cũng nhất định không biết gì, cho nên hiện tại Nghê Bối Bối chỉ có thể một mình mờ mịt đứng ở giữa ngã tư đường không biết phải đi về hướng nào.

Quên đi, đến nhà sách đọc sách đã, dù sao cũng đã lâu rồi cô không có dịp nhàn nhã như vậy, uống một tách cà phê nóng hổi, đọc một quyển sách hay cũng coi như là một loại hưởng thụ trong cuộc sống.

Hạ xong quyết tâm Nghê Bối Bối đang chuẩn bị đi về hướng nhà sách thì chuông di động ở trong túi lại đột ngột vang lên khiến cô giật bắn cả người. Chiếc di động này từ trước đến nay chưa từng kêu lần nào nhưng Nghê Bối Bối không bao giờ dám rời khỏi người bởi vì nó là do Nhậm Hạo Đông đưa cho cô. Tuy hắn không nói rõ chiếc di động này dùng để làm gì hay muốn cô phải nhất định mang nó theo bên người nhưng mỗi ngày cô đều bỏ nó vào trong túi xách, cũng luôn cẩn thận lưu ý không bao giờ tắt máy. Nghê Bối Bối cũng vẫn thường tự xỉ vả bản tính nô ɭệ của mình không biết bao nhiêu lần, bất quá sâu thẳm trong lòng cô hiểu rõ bản thân làm thế chỉ vì muốn bảo đảm không để cho bất cứ chuyện gì có thể trở thành cái cớ để Nhậm hạo Đông gây phiền toái cho cô. Tuy rằng cho tới bây giờ nếu người đàn ông kia nếu muốn tìm cô đều chưa từng cần tới lý do. Nghê Bối Bối sờ soạng vài cái trong túi xách nhanh chóng rút ra chiếc di động đang kêu gào ầm ĩ, giọng nói mang theo vài phần sợ hãi nhẹ nhàng bắt máy.

“Alo!”

“Tiểu thư!”

Giọng nói này rõ ràng là của lão quản gia mặt than nhà họ Nhậm. Nghê Bối Bổi thở phào một hơi nhẹ nhõm, may mắn không phải là hắn.

“Có chuyện gì sao?” Nghê Bối Bối nhỏ giọng hỏi lại.

“Thiếu chủ muốn cô lập tức trở về!”

Cái gì? Trái tim vừa mới buông lỏng của Nghê Bối Bối lập tức lại trở nên căng thẳng, hóa ra vẫn là hắn! Sau ba tháng, cuối cùng hắn cũng trở về! Trước mắt Nghê Bối Bối như tối sầm lại, rõ ràng là cô đang đứng nơi ngã tư đông đúc vậy mà tại sao lại có cảm giác như thể bản thân đang ở nơi tận cùng của một cánh đồng tuyết lạnh lẽo vô tận.

“Cô Hai?” – Mãi không nghe thấy tiếng trả lời từ đầu dây bên kia, lão quản gia liền thử ướm lời.

“Được, tôi sẽ lập tức trở về.”

Nghê Bối Bối dập máy, không suy nghĩ đi về phía trạm xe buýt, hiện tại muốn trở về cũng mất khoảng chừng hơn nửa tiếng, ngôi biệt thự nằm biệt lập ở trên núi mà cô lại đang ở giữa trung tâm thành phố. Nghê Bối Bối vừa đi vừa âm thầm kêu khổ ở trong lòng, có lẽ cô nên đi taxi, như vậy có thể tiết kiệm thời gian hơn một chút lại nghĩ đến người nào đó sẽ vì sự chậm chạp của cô mà cực kỳ mất hứng, chỉ cần hắn mất hứng thì sẽ càng khiến cho cô khổ sở gấp đôi, cuối cùng người phải chịu thiệt cũng vẫn chỉ là bản thân cô…

Băng qua bãi cỏ xanh mượt có diện tích gần trăm mét vuông được cắt tỉa vô cùng hoàn hảo, đập vào mắt Nghê Bối Bối là chiếc Hummer màu đen to lớn ngạo nghễ đang đậu ở trên lối ra vào. Cô không nhịn được liếc nhìn chiếc xe thêm vài lần, chủ nhân của nó cũng thật khiến người khác bội phục, dám ở trên địa bàn của Nhậm hạo Đông càn rỡ như vậy mà quan trọng hơn lại còn lựa đúng thời điểm Nhậm Hạo Đông có mặt ở nhà mà làm càn. Hình dáng chiếc xe vô cùng đẹp đẽ nhưng lại có vẻ như rất lâu rồi không được tẩy rửa qua, thân xe dính đầy bụi bặm, phía dưới lốp còn sót bùn đất. Nhìn thảm cỏ xanh mượt bị dày xéo thê thảm không ra cái dạng gì Nghê Bối Bối thật sự thán phục, không ngờ trên đời này còn có người dám gây chuyện với Nhậm Hạo Đông như vậy, nếu như người đó có thể cho cô mượn một chút dũng cảm dùng thì tốt quá!

“Cô Hai, cô trở về rồi!” Cánh cửa lớn chợt mở ra, vẫn là khuôn mặt nghiêm nghị cứng ngắc của lão quản gia

“Vâng!” Nghê Bối Bối thu hồi tầm mắt.

“Cậu chủ chờ cô lâu rồi đấy!” – Đôi tay đeo găng trắng tinh của lão quản gia đẩy cánh cửa mở rộng thêm một chút, ý tứ rất rõ ràng.

Cả người Nghê Bối Bối trở nên cứng ngắc, cô miễn cưỡng bước vào bên trong. Trong phòng có bật máy sưởi khiến cho nhiệt độ trở nên ấm áp, lão quản gia bước tới giúp Nghê Bối Bối cởi chiếc áo khoác dày cộm ở trên người.

“Cậu chủ hiện đang ở phòng khách!”

Nghê Bối Bối cắn môi, rõ ràng Nhậm Hạo Đông đang có khách, cô không muốn đi quấy rầy nhưng muốn lên phòng thì nhất định phải đi ngang qua phòng khách, Nghê Bối Bối không có lựa chọn nào khác đành chậm chạp bước về phía trước. Đại sảnh được bật đèn sáng trưng, cô chỉ cần liếc mắt một cái liền có thể thấy được người đàn ông đang ngồi lẳng lặng ở trên ghế sô pha lau chùi khẩu súng lục bảo bối của hắn. Nhậm Hạo Đông vẫn một thân quần áo đen tuyền như trước, chiếc áo sơ mi sẫm màu đắt tiền được mặc ở trên người hắn khiến cho khí chất lạnh lẽo như băng được biểu lộ ra hoàn toàn, tay áo xắn lên để lộ ra bắp tay cường tráng khỏe mạnh, mấy nút áo ở phía trên cùng đã được tháo ra khiến cho cơ ngực rắn chắc màu đồng như ẩn như hiện. Lúc này Nhậm Hạo Đông tựa như một con mãnh thú đang ngủ đông, đẹp đẽ và tràn đầy sinh lực nhưng lại vô cùng nguy hiểm.

“Cậu thế mà lại giấu một mỹ nhân như vậy ở bên người!”

Một tiếng huýt sáo vang lên cắt đứt ánh nhìn chăm chú của Nghê Bối Bối. Cô vội vàng cúi đầu, trời ạ, cô thế mà lại mải mê ngắm nhìn người đàn ông kia đến mức thất thần! Cho dù… cho dù vẻ ngoài của hắn không tệ nhưng cô cũng không thể mất mặt như vậy nha! Hắn là căn nguyên sự thống khổ của cô, là nơi tất cả tội ác bắt đầu! Nghê Bối Bối, mày có thể có tiết khí một chút không hả!

“Nhậm, đây là ai vậy?” – Một giọng nam trầm thấp miễn cưỡng lên tiếng.

“Nếu như cậu giam giữ trẻ vị thành niên trái phép ở đây thì tôi không thể không quản nha!”

Người đàn ông tỉ mỉ đánh giá cô gái đang đứng trước mặt từ trên xuống dưới, bên ngoài chiếc áo sơ mi hồng nhạt là chiếc áo gile len màu vàng, phía dưới là váy ngắn kẻ caro, vớ dài màu đen.

Trời ạ, cô bé này thoạt nhìn đúng là ngon miệng đến đòi mạng a! Nhậm ngay cả tiểu nữ sinh như vậy cũng cũng có thể xuống tay?

Anh lắc đầu chậc chậc cảm thán – “Thường ngày tưởng cậu thanh tâm quả dục, ai ngờ…”

“Cô ta, là con gái… tôi nhận nuôi!” – Nhậm Hạo Đông nãy giờ vẫn im lặng ngồi lau súng rốt cuộc cũng mở miệng lạnh lùng nói, khi nói đến hai chữ con gái ngữ khí bỗng nhiên lại trầm hẳn xuống.

Tiểu hồ ly này cũng thực thú vị!

Nghê Bối Bối không khỏi run lên, cô cảm thấy một cảm giác lạnh buốt lan tỏa từ ngực cho đến tận đầu ngón chân. Đây là lần đầu tiên Nhậm hạo Đông nói cô là con gái nuôi của hắn nhưng Nghê Bối Bối không hề cảm thấy cảm động mà chính là sợ hãi.

“Con gái nuôi?” – Một giọng nam khác trầm ổn vang lên – “Cậu có con gái nuôi sao?”

“Thực tế thì từ mười hai năm trước đã có rồi!” – Hắn đem khẩu súng màu bạc ước lượng độ nặng trong tay sau đó lại bắt đầu tháo ra.

“Mười hai năm trước?” – Cả hai người đồng thời kinh ngạc hô lên.

Một thân ảnh cao lớn lặng lẽ tiến tới gần Nghê Bối Bối khiến cô không thể không ngẩng đầu lên, đập vào mắt chính là khuôn mặt tươi cười của một người đàn ông.

Kỳ quái, bạn bè của Nhậm Hạo Đông sao người nào cũng thích cười như vậy?

Người đàn ông xuất hiện ở thư phòng của hắn vài năm trước cũng rất thích cười mà người đàn ông ở trước mắt này cũng giống như vậy. Có điều lại có chút bất đồng, người đàn ông mà cô gặp vài năm trước tuy khuôn mặt cười nhưng lại khiến cho trong lòng người khác cảm thấy sợ hãi, thoạt nhìn nhã nhặn, tuấn lãng nhưng lại có mùi vị nguy hiểm. Còn người ở trước mặt này lúc cười lên lại có thể khiến cho người khác cảm thấy vui vẻ. Mấy nếp nhăn nơi khóe mắt khi anh ta cười khiến cho người ta có ấn tượng anh ta là một người tính tình cởi mở, sáng sủa. Cũng có thể là do dáng vẻ lôi thôi lêch thếch ở bên ngoài tạo cho anh ta một vẻ gì đó tùy hứng lại có chút trẻ con. Áo T-shirt mà xám tro, quần bò bạc phếch mang theo vài phần lưu manh, vài phần sáng sủa khiến cho người khác không thể ghét bỏ.

“Hi! Em gái nhỏ, không cần sợ hãi. Tôi là, ờm… bạn tốt của cha nuôi em, cũng là bạn học của cậu ta!”

Anh ta chìa bàn tay rắn chắc muốn bắt tay Nghê Bối Bối, cô cắn môi nhìn bàn tay ấm áp khô ráo ở trước mặt do dự không biết có nên nắm lấy hay không. Nghê Bối Bối kỳ thực không muốn tiếp xúc nhiều với bạn bè của Nhậm Hạo Đông, cho dù người này thoạt nhìn có vẻ không xấu nhưng cô cũng không thích, có điều trước mặt tất cả mọi người ở đây cô không để ý tới anh ta thì có vẻ như không được lịch sự cho lắm.

“Phương Nhĩ Chính, đừng trêu chọc cô bé nữa!” – Sứ giả chính nghĩa lên tiếng, đúng lúc giải cứu Nghê Bối Bối khỏi khó xử.

Đó là một người đàn ông khác có khí chất cương trực, toàn thân toát ra vẻ trầm ổn, không biết vì sao nhìn thấy người này lại khiến Nghê Bối Bối có một loại cảm giác an toàn. Anh ta không phải là rất tuấn tú nhưng lại anh khí mười phần khiến cho người khác không tự chủ mà cảm thấy bội phục.

“Chào em, tôi là Trình Dịch Dương!” – Người đàn ông khẽ gật đầu ngắn gọn giới thiệu.

Rốt cuộc cũng có một người không cười, Nghê Bối Bối vội vàng đáp lễ sau đó cúi đầu nói – “Vậy tôi trở về phòng trước!” – nếu không thì cô thật sự không thể chịu được bầu không khí cổ quái này.

“Ngồi xuống!” – Mệnh lệnh thản nhiên của Nhậm Hạo Đông làm bước chân Nghê Bối Bối đông cứng lại.

Như này là thế nào? Nhậm Hạo Đông có chuyện cần xử lý còn cần cô ở lại nơi này làm gì?

Nghê Bối Bối oán thầm trong lòng nhưng cũng không dám cãi lời ngoan ngoãn đi đến chỗ cách xa Nhậm Hạo Đông nhất ngồi xuống.

“Nhậm, cậu giấu diếm cũng thật giỏi nha!” – Phương Nhĩ Chính ngồi phịch xuống ghế sô pha sau đó thản nhiên gác đôi chân dài của mình lên mặt bàn giống như là đang ở nhà, vẻ mặt tùy tiện.

“Nhìn xem, cậu có một cô con gái nuôi để ở trong nhà nâng niu như trân trâu bảo bối những mười hai năm, chúng ta có giao tình nhiều năm như vậy ấy thế mà bọn tôi lại chẳng biết một tí gì.”

Nhậm Hạo đông không buồn cả ngước mặt lên chỉ lẳng lặng nghịch khẩu súng trên tay.

“Này, cậu có thể thôi nghịch cái thứ ấy đi có được không?” – Phương Nhĩ Chính khó chịu nhướng mày, móc khẩu súng của mình từ bao súng bên hông ném lên mặt bàn.

“Đúng là không có thiên lý, khẩu súng đó của cậu tôi nhìn mà phát thèm. Mấy lão già ở đồn cảnh sát chỉ giỏi lươn lẹo chứ chả được tích sự quái gì, cái thứ đồ chơi vứt đi này có thể xứng với tôi sao, còn không bằng một phần khẩu súng trong tay cậu.”

“Cậu là đội trưởng, súng phát cho cậu chính là súng được chế tạo theo tiêu chuẩn của cục cảnh sát, đường kính của miệng súng…” – Trình Dịch Dương bình thản nói.

“Tôi xin cậu đấy A Dương, không cần đem cái đống tư liệu kia của cậu ra lải nhải trước mặt tôi đâu, chỉ cần nghe thôi cũng thấy đau đầu.” – Phương Nhĩ Chính khẩn thiết nói.

Cái gì? Tên đàn ông lưu manh kia ấy vậy mà lại là đội trưởng cảnh sát?

Nghê Bối Bối giật mình ngẩng đầu lên đánh giá lại anh ta một lần nữa, thảo nào chiếc xe Hummer ở bên ngoài phía trên lại có đèn chuyên dụng của cảnh sát, hóa ra là xe của bọn họ. Nhưng… Ánh mắt nghi hoặc của cô rất nhanh đảo qua chỗ của Nhậm Hạo Đông, xã hội đen và cảnh sát không những là bạn bè mà còn là bạn học?

Cái này hình như có chút kỳ quái!

“Cậu thích sao?” – Nhậm Hạo Đông nhướng mày hỏi. Sau khi nghiên cứu chán chê, chỉ trong vòng một giây hắn đã lắp lại khẩu súng một cách hoàn chỉnh.

“Ờ!” – Phương Nhĩ Chính hứng thú cười – “Chỉ cần là đồ ở trong tay cậu thì đều là đồ tốt, cậu nói xem tôi có thích hay không?”

Nhậm Hạo Đông vung tay không chút do dự trực tiếp ném khẩu súng cho Phương Nhĩ Chính, anh ta nhanh nhẹn đưa tay bắt lấy.

“Vậy thì cho cậu!”

“Khẩu súng này giá chợ đen lên tới mười nghìn Dollar đó!” – Phương Nhĩ Chính vuốt ve khẩu súng trên tay như thể vuốt ve bảo bối.

“Hừ.” – Tiền đối với Nhâm Hạo Đông mà nói vốn chẳng có ý nghĩa gì.