Chương 16: Quyển hạ

Edit: Gà Say Sữa

Từ lúc Nghiêm Quân Nghiêu xuất hiện tới giờ, khóe miệng vẫn luôn cong lên chưa từng hạ xuống.

“Cậu thử tiếp tục cười nữa xem.” – Nhậm Hạo Đông lạnh lùng nói nhỏ nhưng khấu khí thì vô cùng bức người.

Nghiêm Quân Nghiêu chẳng có vẻ gì là sợ hãi mà trái lại anh cảm thấy vô cùng buồn cười, nhịn không được bật cười thành tiếng – “Chậc, từ giờ trở đi Bối Bối sẽ chính thức trở thành thần tượng của tôi.”

Miệng Nghiêm Quân Nghiêu hết há ra lại ngậm vào, nhìn dáng vẻ chật vật của Nhậm Hạo Đông ở trên giường, cảnh tượng ngày hôm nay tin rằng cả đời anh cũng không thể quên được. Nha đầu kia xem ra vẫn còn có chút lương tâm, bộ vị quan trọng vẫn được che chắn đầy đủ có điều cái vật đang chĩa lên như túp lêu kia thì quả thật không lẫn vào đâu được, có thể chứng kiến một màn này xem ra cũng đáng đông tiền bát gạo. Nếu như không phải sợ Nhậm Hạo Đông thẹn quá hóa liều thì Nghiêm Quân Nghiêu thực sự muốn lấy điện thoại ra chụp lại cảnh tượng này. Chậc chậc, đúng là phí của giời!

“Hừ, còn không phải là nhờ công cậu hỗ trợ!” – Nếu như không nhờ sự giúp đỡ của tên này thì làm sao một mình Nghê Bối Bối có thể gài bẫy được hắn? Món nợ này hắn nhớ kỹ rồi, sau này sẽ thanh toán với từng người một.

“Haizz, xin thề là tôi không ngờ cô ấy sẽ làm ra loại chuyện này!” – Nghiêm Quân Nghiêu nhìn vào phần đàn ông đang chĩa thẳng lên trời của Nhậm Hạo Đông, vẻ mặt đồng tình – “Xuống tay cũng ác thật!”

“Cậu lải nhải nhiều như thế làm cái gì, còn không mau thả tôi ra!”

“Thật ra Nghê Bối Bối cô ấy cũng không có ý định thật sự chỉnh cậu, bằng chứng là chẳng phải cô ấy đã gọi điện cho tôi tới đây đó sao!” – Nghiêm Quân Nghiêu chậm rãi rút chìa khóa trong túi ra.

“Phải, sau đúng hai tiếng đồng hồ.”

“Ý cậu là, cậu đã ở trong tình trạng như vậy suốt hai tiếng đồng hồ?” – Nghiêm Quân Nghiêu thể hiện sự đồng cảm sâu sắc – “Thật đúng là không biết nên thông cảm hay là bội phục cậu nữa!”

Rõ ràng là đã biết rõ mọi chuyện vậy mà vẫn phải giả bộ như kinh ngạc, Nhậm Hạo Đông đúng là cảm thấy mệt người dùm Nghiêm Quân Nghiêu.

Còng tay vừa được buông lỏng Nhậm Hạo Đông lập tức đoạt lấy chìa khóa trong tay Nghiêm Quân Nghiêu tự mình mở số còng còn lại.

“Chờ tôi đi ra cậu chết chắc!” – Vứt lại đúng một câu, Nhậm Hạo Đông hậm hực đi vào phòng tắm, cánh cửa “rầm” một tiếng đóng lại thật mạnh đem tiếng cười khoái trá của Nghiêm Quân Nghiêu nhốt ở phía bên ngoài.

Sau nửa tiếng, rốt cuộc Nhậm Hạo Đông cũng bước ra ngoài, khắn tắm màu trắng quấn ngang hông, đôi mắt đen ánh lên vẻ lạnh lùng, bình tĩnh, tựa như cái người vừa mới chật vật trên giường lúc nãy chỉ là một ảo giác. Nhậm Hạo Đông liếc nhìn tên bạn chí cốt, khí thế lạnh giá bức người.

“Á! Trước khi cậu động thủ có thể để tôi trăn trối một câu cuối cùng được không?”

“Nói!”

“Cậu đối với cô ấy, cuối cùng là loại tình cảm gì?”

Nhậm Hạo Đông trầm mặc không lên tiếng, Nghiêm Quân Nghiêu thở dài thật sâu – “Nhậm, sai lầm của cha mẹ không nên bắt cô ấy phải gánh vác, cho dù có bắt cô ấy phải gánh vác đi chăng nữa thì cô ấy cũng đã sinh cho cậu một đứa con, nợ nần gì cũng đã trả hết rồi.”

Nhậm Hạo Đông đi đến bên cạnh quầy bar lấy ra một chai Whiskey rót đầy ly rồi uống một hơi cạn sạch. Không cần cẩn thận quan sát hắn cũng biết nơi này ắt hẳn là biệt thự cá nhân của Nghiêm Quân Nghiêu, sàn nhà bằng gỗ mộc bóng loáng, tất cả các đồ đạc bàn ghế ở đây đều được chế tác theo phong cách đơn giản tinh tế, giống hệt như phong cách mạnh mẽ của cậu ta. Xem ra, Nghiêm Quân Nghiêu thực sự rất quý mến Nghê Bối Bối cho nên mới hào phóng như vậy, ngay cả biệt thự cá nhân của mình cũng đem cho cô mượn.

“Nhậm, người mà tôi thực sự muốn giúp là cậu, không phải cô ấy.”

“Thật sao?” – Nhậm Hạo Đông lãnh đạm cười – “Xem ra tôi phải cảm kích cậu mới đúng nhỉ?”

Nghiêm Quân Nghiêu nhún vai, vờ như không nghe ra sự châm chọc trong lời nói của Nhậm Hạo Đông – “Nghê Bối Bối có ý nghĩa gì với cậu thì trong lòng cậu tự hiểu rõ nhất! Cô ấy bắn cậu một phát nhưng cậu lại buông tha cho cô ấy hơn nữa còn đồng ý để cho cô ấy sinh ra Tiểu Tường. Những chuyện sau này, nếu như không phải là do cậu cho phép thì tôi tin rằng ngay cả một góc áo của Tiểu Tường cô ấy cũng không chạm tới được. Cho dù nói là không khuất phục thì cô ấy cũng có thể làm được gì chứ?”

“… …”

“Nếu như cô ấy có thể bước chân được vào nơi ở của cậu thì chỉ có một nguyên nhân đó chính là cậu mềm lòng. Một người đàn ông bất giác mềm lòng trước một người phụ nữ có ý nghĩa gì cậu hiểu không?”

Nhậm Hạo Đông nắm chặt lấy ly rượu trong tay không nói lời nào, hắn làm sao có thể không hiểu, chính bởi vì quá hiểu cho nên mới…

“Tôi nghĩ tình cảm của cậu chỉ có cậu mới là người hiểu rõ nhất, tôi ở đây nhiều lời cũng chẳng có tác dụng gì. Nghê Bối Bối kỳ thực đã từng bị cậu tổn thương quá sâu tất nhiên sẽ không dám lại yêu cậu thêm lần nữa, nhưng cảm giác của cậu đối với cô ấy rốt cuộc là như thế nào? Trong lòng cậu vĩnh viễn không thể quên được một người, người đó rốt cuộc là ai? Nhậm, cậu có từng suy nghĩ rõ ràng không? Tôi không hy vọng nhìn thấy cậu lúc nào cũng ôm lấy vết thương lòng đã qua, vĩnh viễn không thoát ra được.”

“… …”

“Nhậm, yêu một người vốn dĩ không đáng sợ, bị một người ảnh hưởng cũng không phải là tận thế, tình yêu kỳ thực rất ngọt ngào.”

“Nghiêm Quân Nghiêu.”

“Hử?”

“Món nợ này sớm muộn gì tôi cũng sẽ thanh toán với cậu.”

“Anh đây chơi luôn, có điều trước khi cậu định làm gì có thể báo trước cho tôi một tiếng không?”

Một khẩu súng màu đen đột ngột xuất hiện chĩa thẳng về phía Nghiêm Quân Nghiêu, trả lời cho câu hỏi này của anh ta: “Tôi đếm tới ba, cậu mà còn chưa cút…”

“Haizz, cậu thật chẳng có khiếu hài hước gì cả.”

“Một…”

“Được rồi, được rồi!”

“Hai…”

“Ba.”

Thoáng một cái trong phòng đã không còn một bóng người chỉ còn lại một mình Nhậm Hạo Đông, hắn vuốt ve ly rượu bóng loáng, chất lỏng màu hổ phách phản chiếu ánh sáng rực rỡ của thủy tinh. Có lẽ Nghiêm Quân Nghiêu nói đúng, cũng đến thời điểm nên làm rõ tình cảm này rồi.

***********

Nghê Bối Bối đương nhiên không ngốc đến mức ngồi yên ở nhà chờ Nhậm Hạo Đông đến tìm cô tính sổ. Cô mang theo con trai chạy thẳng tới Hoa Liên, thưởng thức phong cảnh sơn thủy hữu tình ở phía Đông Đài Loan. Nơi này không có sự ồn ào, ô nhiễm của thành phố lớn chỉ có bầu không khí thoáng đãng, trong lành khiến người ta dễ chịu.

Cảnh trí ở Hoa Liên đẹp như tranh vẽ, đồ ăn thức uống lại toàn là mỹ vị, hai mẹ con cô chơi vô cùng vui vẻ. Nơi này thực sự rất đẹp, trời xanh mây trắng, cỏ mềm gió nhẹ, tất cả mọi thứ ở đây đều giống như là đặc ân được trời cao ban tặng. Nghê Bối Bối nắm tay con trai đi thăm hết các loại danh lam thắng cảnh, ngắm nhìn bãi biển với những rặng đá ngầm xếp chồng lên nhau tạo nên đủ các loại hình thù kỳ dị, mê mải đến quên cả đường về. Cho nên một tuần sau, khi Nhậm Hạo Đông xuất hiện trước mặt bọn họ thì Nghê Bối Bối và con trai đã phơi nắng đen đi không ít. Hắn phải mất một tuần mới xuất hiện, điểm ngày khiến cho Nghê Bối Bối khá là ngạc nhiên. Nếu như là chỉ có một mình cô thì không nói làm gì nhưng đằng này Nghê Bối Bối còn dẫn theo cả Tiểu Tường, theo lý mà nói với sự bảo vệ vô cùng nghiêm ngặt của Nhậm Hạo Đông đối với con trai thì ngay tại thời điểm mà bọn họ biết mất, hắn phải lập tức biết ngay mới đúng. Nhưng hắn không lập tức tìm đến mà lại đợi những một tuần mới xuất hiện, là do tính nhẫn nại của Nhậm Hạo Đông cao hay là cô đã quá xem nhẹ quyết tâm trả thù của hắn?

Nghê Bối Bối thực sự đã chuẩn bị tâm lý đầy đủ, cô biết cô đột ngột đưa Tiểu Tường đi như vậy, nếu như để hắn tìm được khẳng định là sẽ bị chỉnh rất thảm… Nhưng Nhậm Hạo Đông lại có vẻ như chẳng hề nôn nóng. Hắn ôm con trai, sờ lên khuôn mặt vì phơi năng mà trở nên đen đi không ít của thằng bé – “Chơi vui không?”

“Có ạ!” – Nhậm Cạnh Tường gật đầu thật mạnh, dụi đầu vào cổ ba nó – “Nhưng nếu có ba ở đây thì còn vui hơn.”

Nhậm Hạo Đông cười nhẹ, ngẩng đầu nhìn người phụ nữ đang phòng hắn như phòng trộm ở bên cạnh – “Chơi đủ rồi, có nên suy xét đến chuyện về nhà không?”

Cô có thể nói không sao? Con tin đang ở trong tay hắn, muốn hay không cũng phải gật đầu thôi nhưng cô không ngờ cái gọi là “về nhà” của Nhậm Hạo Đông chính là đáp máy bay tư nhân trở về hòn đảo riêng của hắn ở Mỹ.

“Mẹ, để con dẫn mẹ đi xem kho báu mà con sưu tầm được.” – Trở lại ngôi nhà quen thuộc, Nhậm Cạnh Tường vô cùng vui vẻ lôi kéo Nghê Bối Bối đi về phía phòng mình.

Nghê Bối Bối vụиɠ ŧяộʍ nhìn Nhậm Hạo Đông, hắn đang cúi đầu, lạnh nhạt nghe Cung Trạch Đoan báo cáo tình hình công việc, đúng vậy chính là bởi vì thái độ quá lạnh nhạt cho nên mới kỳ quái. Ăn miếng trả miếng, ăn đòn trả đòn mới là quy tắc làm việc xưa nay của Nhậm Hạo Đông.

Không hợp lý! Tất cả nhưng điều này đều không hợp lý một tí nào!

Việc cô làm với hắn ngày hôm đó, với tính tình của Nhậm Hạo Đông cho dù có đem cô ra lăng trì xử tử cũng không có gì là quái lạ, mà cô cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý bị hắn trả thù. Có điều bộ dạng hắn lúc nào cũng bình thản tựa như chưa từng có việc gì xảy ra, còn cô thì ngược lại lúc nào cũng cảm thấy bất an.

Có lẽ ánh nhìn của Nghê Bối Bối quá mức chăm chú khiến cho hắn cảm nhận được cho nên Nhậm Hạo Đông ngẩng đầu nhíu mày nhìn cô.

“Cô Hai nếu như cô cần gì thì có thể nói với quản gia.” Cung Trạch Đoan quả không hổ là trợ thủ đắc lực của Nhậm Hạo Đông, nghệ thuật nhìn ánh mắt đoán ý người cực kỳ nhanh nhạy.

“Ừm, không có gì!” – Nghê Bối Bối luống cuống lập tức theo chân Tiểu Tường lên trên lầu.

Trời ạ, tự nhiên không có việc gì cô lại nhìn hắn chằm chằm như trúng tà làm cái gì cơ chứ, đúng là mất mặt!

Nơi này của Nhậm Hạo Đông không hề giống với tòa trạch viện ở Đài Loan, nội thất được thiết kế theo phòng cách Châu Âu vô cùng xa hoa tráng lệ, cô còn chưa kịp ngắm nhìn cẩn thận thì đã bị Tiểu Tường vội vã kéo lên trên lầu.

Nghê Bối Bối nhìn phòng cất chứa báu vật của con trai mình, quả nhiên không ngoài dự đoán toàn bộ đều là súng, đủ loại kiểu dáng, màu sắc. Cô cảm thấy đầu váng mắt hoa, thực sự là muốn hộc máu với phương pháp giáo dục con trẻ của Nhậm Hạo Đông. Sau khi vất vả lắm mới dỗ dành được thằng nhóc nghịch ngợm đi ngủ thì Nghê Bối Bối cũng hoàn toàn kiệt sức. Cô ôm con nằm ở trên giường ngủ thϊếp đi, sau một tuần điên cuồng du ngoạn công thêm mười mấy tiếng đồng hồ ngồi máy bay thực sự khiến cho Nghê Bối Bối mệt rũ hết cả người.

Đến khi cô tỉnh lại, mở mắt ra đã nhìn thấy ngay khuôn mặt tươi cười của con trai – “Mẹ đúng là đồ tham ngủ!”

“Con ngoan, lại đây để mẹ hôn một cái.” – Sau khi ngủ đủ giấc, tinh thần của Nghê Bối Bối trở nên tươi tỉnh hơn nhiều, cô âu yếm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của con trai.

“Không! Con lớn rồi không thể tùy tiện để cho mẹ hôn được.” – Nhậm Cạnh Tường nằm bò lên chăn làm mặt hề với Nghê Bối Bối.

Cô ngồi dậy đập vào mông con trai – “Được lắm, không cho mẹ hôn, để xem mẹ làm thế nào trừng trị con.” – Sau đó liền cù vào nách thằng bé khiến cho Nhậm Cạnh Tường ôm bụng cười lăn lộn.

“Ba ơi! Ba!” – Bạn nhỏ Nhậm Cạnh Tường hoàn toàn không phải là đối thủ của mẫu thân đại nhân liền vội vàng cầu cứu ba mình.

“Ba?” Động tác của Nghê Bối Bối đột ngột dừng lại, ngẩng đầu nhìn người đàn ông đang đứng bên cạnh cửa sổ.

“Tại sao anh lại ở trong này?” – Hắn đã vào đây thừ khi nào? Đã nhìn bọn họ được bao lâu? Thật mất mặt!

Nhìn biểu tình tươi cười của Nghê Bối Bối chỉ trong phút chốc dường như đông cứng cả lại, ánh mắt của Nhậm Hạo Đông lóe lên một tia sáng khó hiểu… Cô thực sự ghét hắn như vậy?

“Mẹ, ba tới để đưa chúng ta đi dự tiệc.”

“Tiệc gì?”

“Hôm nay là sinh nhật của ông nội Trí Tu, cả nhà chúng ta đều phải đi.”

“Tôi không…”

“Cạnh Tường, con ra ngoài trước đi, để ba nói chuyện với mẹ một lát được không?” Nhậm Hạo Đông cắt ngang lời cự tuyệt của cô, Nhậm Cạnh Tường vui vẻ gật đầu, trèo xuống giường chạy ra ngoài để lại hai người bọn họ ở trong phòng.

Nghê Bối Bối cảnh giác ôm chăn trước ngực, nhìn về phía Nhậm Hạo Đông – “Anh không cần phải nhiều lời, tôi sẽ không đi cùng anh tham gia cái buổi tiệc gì đó đâu.”

“Không đi sao?”

“Đương nhiên.”

“Chỉ sợ người phải thất vọng lại không phải là tôi.”

Nghê Bối Bối im lặng nhìn hắn.

“Cạnh Tường nói muốn giới thiệu mẹ của nó với bạn bè, đúng là đáng tiếc.”

Người đàn ông này đúng là nham hiểm, luôn biết cách xuống tay đúng điểm yếu của người khác.

“Được, tôi hiểu rồi, anh ra ngoài đi.” – Cô có thể không để ý đến toàn bộ người trong thiên hạ nhưng lại không thể ý đến con trai của mình.

**********

Đại thọ sáu mươi tuổi của người đứng đầu nhà họ Lục, ông Lục Vân Long là một trong những sự kiện lớn nhất của giới tài chính Mỹ. Nhà họ Lục khởi nghiệp từ con đường thủy vận rồi dần dần phát triển lớn mạnh, hiện tại thế lực đã vươn ra chiếm cứ cả ba mặt hải, lục, không. Nhất là vài năm trước khi mà tập đoàn Phi Dương của Lục Phi Dương thành công thấu tóm hãng hàng không Zehder, thuận lợi mở ra con đường xâm nhập vào thị trường Châu Âu, điều này càng củng cố thêm cho quyền lực khuynh trời của Lục gia. Nhậm Hạo Đông và Lục Phi Dương là huynh đệ tốt cho nên dù bình thường hắn không ưa thích nhưng sự kiện xa giao kiểu này nhưng cũng sẽ nể mặt Lục Phi Dương mà đưa gia đình đến tham dự. Cho dù Nghê Bối Bối trăm ngàn lần cũng không muốn bị xếp vào diện thân nhân của Nhậm Hạo Đông nhưng nhìn khuôn mặt tươi cười thỏa mãn của con trai cô lại không đành lòng làm nó thất vọng.

Bộ lễ phục dài màu đen bó sát lấy thân thể hoàn hảo làm tôn lên vóc dáng yêu kiều của Nghê Bối Bối, khuôn mặt được trang điểm nhẹ nhàng trông càng thêm phần thanh lệ. Khoảng khắc cô xuất hiện, đôi mắt đen thẫm của Nhậm Hạo Đông chợt trở nên nóng rực, loại ánh mắt thẳng thừng cướp bóc đó khiến cho cô có cảm giác nếu như hắn có khả năng lột trần người khác bằng chỉ bằng ánh mắt thì lúc này cô hẳn là đã trần tr̶u̶ồ̶n̶g̶ rồi. Nghê Bối Bối không hiểu vì sao mỗi khi Nhậm Hạo Đông nhìn cô, cô đều thấy tim mình hoảng hốt, loạn nhịp. Cô không nên như vậy, không nên tiếp tục để cho người đàn ông đó ảnh hưởng đến mình. Hắn không có trái tim, không có tình cảm, hắn chỉ biết làm tổn thương cô. Lần này cô nhất định phải giữ chặt lấy trái tim mình, không thể tiếp tục làm một Nghê Bối Bối ngốc nghếch như trươc kia được.

Sau khi tự cổ vũ chính mình, Nghê Bối Bối hít môt hơi thật sâu không tình nguyện khoác lấy cánh tay Nhậm Hạo Đông cùng hắn bước vào đại sảnh tráng lệ của nhà họ Lục. Chùm đèn pha lê chói lọi phía trên cao khiến cho cả sảnh đường bừng sáng rực rỡ, tất cả những nhân vật nổi tiếng đều tụ hội tại nơi đầy trang phục đẹp đẽ, ăn uống linh đình. Nhà họ Lục gia thế hiển hách, tất cả những người có vinh dự được mời tới buổi tiệc mừng thọ của Lục Vân Long đều cảm thấy vô cùng tự hào.

Ông Lục Vân Long mặc dù đã sáu mươi hai tuổi nhưng thân thể vẫn vô cùng tráng kiện, phong thái bá chủ vẫn dồi dào như như xưa, một tay ôm lấy thằng cháu đích tôn bảo bối của mình cười cực kỳ mãn nguyện. Trong giới thượng lưu, ai ai cũng biết người có tiếng nói nhất trong Lục gia hiện nay chính là “ông vua con” Lục Trí Tu, cháu cưng bảo bối của ông Lục Vân Long, chỉ cần thẳng bé vui vẻ thì cho dù nó có muốn hái sao trên trời ông Lục cũng quyết tâm thỏa mãn. Cho nên mỗi lần Lục Phi Dương muốn thẳng tay quản giáo thằng con giời đánh một chút thì cửa đầu tiên không qua được chính là ông già nhà hắn.

“Bác Lục, sinh nhật vui vẻ.” – Nhậm Hạo Đông mang theo Nghê Bối Bối và Nhậm Cạnh Tường đi đến trước mặt ông Lục, chủ nhân của bữa tiệc kính một chén rượu thọ.

“Ông Lục, cháu chúc ông phúc như Đông Hải, thọ tỉ Nam Sơn.” – Nhậm Cạnh Tường mặc bộ lễ phục nghiêm chỉnh đứng bên cạnh ba mình, ngoan ngoãn lễ phép nói câu chúc thọ Lục Vân Long khiến cho ông vui vẻ khen ngợi nó không ngớt. Ông Lục xưa nay vẫn coi đám người Nhậm Hạo Đông như con cái trong nhà, còn Nhậm Hạo Đông cũng vô cùng thân thiết với nhà họ Lục cho nên dáng vẻ cũng thêm ba phần thân thiết, khác hẳn phong cách lãnh đạm thường ngày.

“Cô gái này là…?” – Nhìn Nhậm Hạo Đông lúc nào cũng cô độc lạnh lùng vậy mà hôm nay lại dẫn theo một tiểu mỹ nhân yêu kiều xinh xắn, ông Lục không khỏi tò mò đánh giá… Cô gái này xinh đẹp, lanh lợi, so với con dâu nhà ông thì chẳng kém là bao.

“Ông Lục, đây là mẹ cháu.” – Nhậm Hạo Đông còn chưa kịp trả lời, Nhậm Cạnh Tường đứng bên cạnh đã nhanh nhảu chen vô, giọng điệu đắc ý giống như chỉ hận không thể thông báo cho toàn thế giới biết.

“Mẹ cháu?”

Người có kinh nghiệm sống thâm sâu như ông Lục vậy mà vẫn không tránh khỏi giật mình ngạc nhiên. Ông hiểu khá rõ Nhậm Hạo Đông, thằng bé này xưa nay đều vô tình quả dục, nó có con đã xem như là một kỳ tích rồi không ngờ hiện tại còn dẫn theo cả mẹ Tiểu Tường đến tham dự tiệc thọ của ông, điều này biểu thị rất nhiều hàm ý.

“Vâng, là mẹ cháu.” – Nhậm Cạnh Tường cực kỳ vui vẻ ôm lấy cánh tay Nghê Bối Bối, rốt cuộc thì nó cũng đã có mẹ, giống như Tiểu Tu, Tiểu Duệ, thực rất vui vẻ.

“Hạo Đông, chuyện này là thế nào?”

“Ông nội!” – Ngoan ngoãn không được bao lâu, Lục Trí Tu rốt cuộc cũng không còn kiên nhẫn bắt đầu náo loạn.

“Cháu ngoan của ông, làm sao vậy?” – Ông Lục vội vàng khẩn trương hỏi.

“Con không muốn ngồi ở trong này nữa.” – Lục Trí Tu kéo cánh tay Nhậm Cạnh Tường – “Đi, em dẫn anh đi xem chiếc chiến xa mới của em.”

Nhậm Cạnh Tường thích súng còn Lục Trí Tu lại thích sưu tầm các loại mô hình xe. Trong phòng Lục Trí Tu cất trữ hơn một trăm loại mô hình xe thu thập được từ khắp nơi trên thế giới, có một cài chiếc giá trị còn đắt hơn một chiếc xe thực sự.

“Nhưng mà…” – Nhậm Cạnh Tường có chút chần chừ nhìn mẹ mình.

“Đi đi.” – Nghê Bối Bối nhẹ nhàng mỉm cười xoa đầu con trai, vô cùng hiểu rõ tâm tư của nó – “Mẹ sẽ không đi đâu.”

Nhậm Cạnh Tường vẫn chưa yên tâm hẳn, ngẩng đầu dặn dò ba mình – “Ba, ba phải trông chừng mẹ, đừng để mẹ chạy lung tung đấy nhé.”

Câu này của Tiểu Tường chọc cho ông Lục bật cười to thành tiếng. Nghê Bối Bối bị con trai dặn dò như vậy không khỏi xấu hổ đỏ bừng mặt nhưng Nhậm Cạnh Tường bất kể chuyện mẹ mình có xấu hổ hay không xấu hổ, vừa được Nhậm Hạo Đông gật đầu đáp ứng liền vui vẻ theo chân Lục Trí Tu chạy đi.

Ông Lục nhanh chóng bị khách khứa vây quanh chúc mừng còn Nhậm Hạo Đông thì đưa theo Nghê Bối Bối đi gặp bạn bè. Bốn người bạn thân của Nhậm Hạo Đông đều đã tới đầy đủ, ai nấy cũng đều dẫn theo gia quyến duy chỉ có Nghiêm Quân Nghiêu là tới một mình. Nguyên nhân là bởi vì Uông Điềm hiện tại nôn nghén vô cùng dữ dội cho nên Nghiêm Quân Nghiêu chỉ dự định tới góp mặt một chút rồi lập tức ra về.

Khoảng một tiếng sau Nghê Bối Bối bắt đầu cảm thấy chân mình như sắp rời ra, cô xưa nay đều không quen đi giày cao gót nhưng vì để phối với bộ lễ phục ngày hôm nay cho nên mới cắn răng chịu đựng đi đôi giày thủy tinh cao năm phân mà người chuẩn bị trang phục đưa cho. Cô chỉ mới hơi nhíu mày vậy mà Nhậm Hạo Đông lại lập tức cảm nhận được, đôi mắt sắc sảo của của hắn chỉ vừa lướt qua người cô liền lập tức hiểu được lý do tại sao. Hắn nhẹ nhàng gật đầu với bạn bè sau đó kéo cô ra bên ngoài. Nhậm Hạo Đông đưa cô vào một phòng nghỉ lộ thiên, nơi này cách biệt hoàn toàn với đại sảnh ồn ào nào nhiệt, Nghê Bối Bối nhẹ nhõm khẽ thở phào một hơi, cô vẫn không thể thích ứng với những chỗ quá đông người.

“Cô ngồi ở trong này nghỉ một lát đi.” – Nhậm Hạo Đông chỉ một chiếc ghế sô pha.

Nghê Bối Bối cũng không hề khách khí ngồi xuống, từ nãy đến giờ đứng lâu như vậy cô thực sự cảm thấy hơi mệt. Nhậm Hạo Đông còn chưa kịp nói thêm gì thì Lục Phi Dương ở bên ngoài đã ngoắc ngoắc tay gọi hắn. Nhậm Hạo Đông nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Nghê Bối Bối, bình thường nếu như chỉ có hai người với nhau cô luôn bày ra vẻ mặt này với hắn, không nói chuyện, không đếm xỉa, coi như hắn không hề tồn tại còn hắn thì cũng tùy ý cô.

Nếu như cô muốn lạnh nhạt, vậy thì lạnh nhạt đi… Hắn xoay người bỏ đi.

Nghê Bối Bối nhìn theo bóng dáng Nhậm Hạo Đông đi xuyên qua đại sảnh, hắn đi đến đâu đám đông đều tự động tách ra nhường đường cho hắn. Người đàn ông này thực sự có khí chất vương giả trời sinh khiến cho người khác bất giác tự động kính sợ hắn. Cô thấy hắn dừng bước nói với người phục vụ vài câu sau đó tiếp tục đi về phía bạn bè của mình. Người phục vụ nhanh chóng đẩy xe thức ăn về phía Nghê Bối Bối: “Cô Nghê, cô có thể ngồi ở đây vừa nghỉ ngơi vừa dùng bữa.”

Nghê Bối Bối nói cám ơn với người phục vụ, anh ta nhanh chóng lịch sự rời đi. Cô nhìn xe thức ăn với đầy đủ các món ăn ngon lành thơm phức, trong lòng thầm ngạc nhiên vì sự tỉ mỉ của Nhậm Hạo Đông, không ngờ rằng hắn còn quan tâm cả đến chuyện cô có đói bụng hay không. Nghê Bối Bối cầm lấy chiếc đĩa lấy một ít salad chậm rãi ăn, nhà họ Lục quả nhiên là người có tiền của, đồ ăn còn ngon hơn cả khách sạn năm sao.

“Đồ ăn có ngon không? Cô bé xinh đẹp!” – Một giọng đàn ông trầm ấm vang lên từ lối vào.

Nghê Bối Bối âm thầm thở dài ngẩng đầu lên, một người đàn ông bộ dáng cao lớn, ngũ quan anh tuấn đang tựa vào ngạch cửa chăm chú nhìn cô, nhìn vẻ bề ngoài của người đàn ông này có thể đoán được anh ta hẳn phải là một cao thủ tình trường. Mặc dù cô không thích bắt chuyện với người lạ nhưng người ta đã lên tiếng cô cũng không thể không đáp lời, đây là phép lịch sự.

“Cũng không tệ lắm.”

Ý cười trên môi người đàn ông càng đậm hơn, anh ta bước tới ngồi xuống bên cạnh cô – “Tiêu chuẩn của Lục gia xưa nay đều không tầm thường.”

“Vâng!” – Nghê Bối Bối lạnh nhạt đáp.

Cô đã để ý nơi này ngoại trừ cô và người đàn ông kia ra thì hoàn toàn không có ai khác ra vào, hiển nhiên đây không phải là nơi để cho khách khứa bình thường sử dụng mà chỉ có những người có quan hệ đặc thù với Lục gia mới có thể sử dụng. Người đàn ông này rốt cuộc có quan hệ như thế nào với Lục gia?

“Em không nhớ tôi?” – Người đàn ông khoác một tay lên thành ghế sô pha, cả người ngả về phía trước, khuôn mặt chỉ cách mặt Nghê Bối Bối có vài phân.

“À…” – Cô đánh giá khuôn mặt của anh ta vài giây sau đó lắc đầu… Thực xin lỗi, cô chẳng có ấn tượng gì về người này cả.

“Sáu năm trước.” – Người đàn ông nhắc nhở.

Nghê Bối Bối cau mày, cẩn thận nhìn kỹ người trước mắt – “Anh…”

Người đàn ông mỉm cười nhìn cô, vẻ mặt chờ mong.

“Tôi vẫn không nhớ anh là ai.”

Bờ vai của người đàn ông hơi chùng xuống – “Cô bé, em quả nhiên vẫn biết cách đả kích người khác như trước.”

“Thật ngại quá.” – Nghê Bối Bối dửng dưng trả lời.

Xin lỗi, cô không có cái nghĩa vụ gặp ai cũng phải nhớ mặt.

“Băng cá nhân, nước muối.” – Người đàn ông lại tiếp tục gợi ý.

“Không nhớ lắm.” – Cái gì với cái gì?

Người đàn ông thở dài, cô bé này thực sự đã quên gã, thì ra gã lại dễ dàng bị người khác lãng quên tới vậy, đả kích này đúng là không nhỏ.

“Sáu năm trước, trong một ngõ nhỏ, tôi bị thương, em đã giúp tôi mua băng cá nhân và nước muối.”

“À!” – Giờ thì cô đã nhớ, hóa ra anh ta có dáng vẻ như thế này. Ngày hôm đó trong sắc chiều nhập nhoạng cô căn bản là không thể nhìn thấy rõ khuôn mặt của anh ta trông như thế nào, nhưng thời gian cũng đã lâu như vậy làm sao anh ta có thể nhận được ra cô?

“Tôi tên là Lương Vấn Hãn.” – Gã vươn tay.

Nghê Bối Bối cười cười giơ chiếc đĩa trong tay mình lên ý bảo cô không tiện bắt tay anh ta nhưng kỳ thực là bởi vì cô không thích tiếp xúc quá thân cận với người khác.

Lương Vấn Hãn bình thản rút tay về, nụ cười vẫn dịu dàng nở trên môi – “Tôi vẫn luôn mong muốn được gặp lại em để nói một tiếng cám ơn.”

“Anh khách khí rồi.”

“Tôi có thể mời em nhảy một điệu được không?” – Gã lịch sự mời Nghê Bối Bối.

“Chỉ e là không được.” – Một giọng nói lạnh lùng ngắt ngang lời mời của Lương Vấn Hãn.

Nghê Bối Bối ngẩng đầu, Nhậm Hạo Đông đã đứng đó tự bao giờ, khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt thâm trầm nhìn cả hai người bọn họ.

“Vì sao không thể?” – Nghê Bối Bối vốn dĩ đã định từ chối nhưng sự can thiệp bá đạo của Nhậm Hạo Đông đột nhiên lại khiến cho cô cảm thấy bực bội, cô cố ý mỉm cười ngọt ngào với Lương Vấn Hãn – “Đương nhiên là có thể.”

Cô đặt tay mình vào tay Lương Vấn Hãn, cùng anh ta đi về phía hội trường, âm nhạc đã bắt đầu vang lên. Khi đi ngang qua Nhậm Hạo Đông, Nghê Bối Bối không khỏi có chút hồi hộp, cô công khai khıêυ khí©h hắn như vậy không biết có làm cho hắn nổi giận hay không? Nhậm Hạo Đông mà tức giận thì quả thực là vô cùng đáng sợ. Nhưng trái với suy đoán của Nghê Bối Bối, Nhậm Hạo Đông lại không hề tức giận, hắn chỉ im lặng nhìn bọn họ tiến ra sản nhảy, không nói một lời.

Điều này thật không giống với tính cách của Nhậm Hạo Đông… Gần đây hắn đặc biệt kỳ quái, khiến cho cô có ảo giác giống như là hắn đang dung túng cô vậy. Trước kia dáng vẻ bình tĩnh của hắn luôn khiến cho người khác có cảm giác lạnh lùng giống như một tảng băng, hiện tại dáng vẻ bình tĩnh đó vẫn như trước nhưng cảm giác dường như đã nhu hòa hơn rất nhiều. Nghê Bối Bối bất giác lại đưa mắt nhìn về phía Nhậm Hạo Đông, hắn tĩnh lặng đứng ở nơi đó, một thân quần áo đen tuyền, khuôn mặt anh tuấn. Thực ra Nhậm Hạo Đông không phải là một người đàn ông có khuôn mặt hoàn mĩ nhưng hơi thở lạnh lùng nguy hiểm luôn bao quanh hắn lại là sự hấp dẫn trí mạng.

“Nếu em còn tiếp tục nhìn anh ta thì tôi sẽ thực sự hoài nghi bản thân có phải là trong suốt hay không đấy!” – Lương Vấn Hãn cúi đầu, mỉm cười nhìn Nghê Bối Bối.

Nghê Bối Bối vội vàng thu hồi ánh mắt, khuôn mặt trong phút chốc đỏ bừng – “Tôi không có nhìn.”

Có đánh chết cô cũng không thừa nhận bản thân mới nãy còn nhìn trộm Nhậm Hạo Đông, trong lòng cô đã sớm xác định cả đời này nhất định không thể liên quan gì tới hắn nữa.

Lương Vấn Hãn nhìn khuôn mặt đỏ bừng trong lòng, ánh mắt chợt lóe – “Vậy thì chuyên tâm khiêu vũ với tôi có được không?”

Dáng vẻ tuấn tú nho nhã của người này có phài phần tương tự với Quan Bằng Phi gợi lên sự áy náy trong lòng Nghê Bối Bối, dù sao cô cũng đã từng làm tổn thương một người đàn ông tốt.

“Được.” – Cô tập trung tinh thần, chuyên chú vào bước nhảy dưới chân.

“Khả nằng khiêu vũ của em rất tốt.”

“Cảm ơn anh!” – Nghê Bối Bối tươi cười, lịch sự ôn hòa nói.

Lương Vẫn Hãn và Nghê Bối Bối phối hợp vô cùng ăn ý, hai người một tuấn nam một mỹ nữ khiến cho những người ở trong đại sảnh đều trầm trồ khen ngợi, đúng là một đôi người ngọc.

Nhậm Hạo Đông lặng lẳng nhìn cô từ phía xa, cô cười với một người đàn ông khác, khuôn mặt ửng hồng, vẻ mặt ôn nhu. Dường như mỗi khi ở cùng với người khác cô đều rất thoải mái, ngoại trừ hắn. Hắn có thể lý giải được sự lạnh lùng của cô, dù sao hắn cũng đã từng tổn thương cô quá sâu, khiến cho cô đau khổ đến cực điểm. Nghiêm Quân Nghiêu nói hắn nên bù đắp cho những thương tổn mà hắn gây ra cho cô, tình cảm là cần phải biểu đạt nhưng Nghiêm Quân Nghiêu không hiểu, hắn đã mất đi cái gọi là năng lực biểu đạt ấy từ lâu. Suốt hai mươi mấy năm qua, cuộc sống của hắn là một cuộc sống mà người bình thường khó có thể tượng tượng được. Mười năm đầu, mỗi một ngày, từng giờ từng khắc hắn đều phải sống trong sự đề phòng, cẩn thận như đi trên băng mỏng, chỉ cần một giây sơ ý là lúc nào cũng có khả năng bị một viên đạn găm thẳng vào tim, vĩnh viễn cũng không thể tỉnh lại. Hắn cũng từng muốn toàn tâm toàn ý để yêu một người, đem người đó nâng niu trong lòng bàn tay, cùng nhau sống hạnh phúc đến bạc đầu giai lão, nhưng chỉ một nguyện vọng nho nhỏ đó thôi đối với hắn cũng đã là mộng tưởng xa vời.

Một kiếp này của hắn còn có thể cầu điều gì?

Mãi cho đến khi Nghê Bối Bối mang theo dáng vẻ hồn nhiên bước vào cuộc đời của hắn. Nước mắt của cô, mặt nạ của cô, sự thông minh hay ngay cả dã tâm của cô, không biết từ khi nào bắt đầu khiến cho lòng hắn rung động. Cô vốn dĩ là đối tượng báo thù của hắn, hắn muốn hành hạ cô, làm cho cô đau khổ nhưng nỗi đau đớn của cô lại bất tri bất giác làm hắn đau lòng, nhìn thấy cô rơi lệ hắn lại muốn gϊếŧ người. Đến khi hắn giật mình nhận ra cảm giác của bản thân thì cô đã trở nên quá đặc biệt đối với hắn mất rồi, cho nên hắn để cô đi, hắn cho rằng mắt không thấy thì tâm sẽ không phiền. Nhưng lần này, cô lại chủ động bước vào cuộc sống của hắn một lần nữa, cho dù lý do là vì con trai của bọn họ. Cô kiên cường, xinh đẹp, lạnh lùng nhưng cũng thật mê người. Cô thay đổi, trở nên độc lập, tự chủ và trong mắt cô cũng không còn có hắn nữa. Hắn nhìn cô dịu dàng với con trai, cùng thấy dáng vẻ thoải mái của cô khi nói chuyện với Nghiêm Quân Nghiêu, thậm chí ngay cả một người đàn ông xa lạ cô cũng có thể lịch sự ôn hòa, nhưng chỉ với riêng mình hắn là lạnh lẽo như băng… Một Nghê Bối Bối như vậy khiến cho hắn thực sự khó chịu!

Nhìn thấy cô thân mật cùng với một người đàn ông khác năm tay ôm eo khiêu vũ thực bức hắn muốn phát điên… Cô lại còn dám tươi cười với gã đàn ông khác. Nếu như hắn còn dung túng để cho cô khıêυ khí©h mình như vậy thì cái tên Nhậm Hạo Đông này phải viết ngược lại rồi.

Nhậm Hạo Đông cất bước đi về phía đôi kim đồng ngọc nữ đang được tất cả quan khách ngưỡng mộ kia. Nghê Bối Bối lúc này đang bị Lương Vẫn Hãn chọc cười, anh ta là một người khá dễ nói chuyện, ánh mắt ôn hòa, thái độ lịch sự hơn nữa còn rất hài hước khiến cho Nghê Bối Bối thả lỏng tâm tình.

“Anh nói đều là…” – Lời còn chưa kịp hỏi xong thì cô đã bị một cánh tay mạnh mẽ hữu lực kéo giật lại làm cho cả người ngã vào trong một vòm ngực rắn chắc, mùi hương này… không cần ngẩng đầu lên thì Nghê Bối Bối cũng biết được đó là ai.

“Nhậm Hạo Đông, anh làm cái gì vậy?” – Nghê Bối Bối tức giận.

Bất kỳ ai đột ngột bị người khác kéo giật như thế cũng cảm thấy tức điên, rõ ràng cô đang đàng hoàng khiêu vũ không hề trêu chọc tới hắn vậy mà người đàn ông này lại đột ngột phát điên chạy tới giữ chặt tay cô. Hành động này của Nhậm Hạo Đông khiến cho tất cả mọi người trong đại sảnh đều ngừng khiêu vũ, yên lặng tò mò nhìn ba người bọn họ.

“Đi.”

Nhậm Hạo Đông kéo cô ra ngoài nhưng lại cảm thấy có một lực đạo làm trì hoãn lại động tác của hắn. Hắn quay đầu, nhìn thấy người đàn ông nho nhã kia đang giữ lấy tay còn lại của Nghê Bối Bối.

“Cô ấy không muốn đi theo anh, phiền anh hãy tôn trọng ý kiến của cô ấy.” – Giọng nói của Lương Vấn Hãn vẫn ôn nhu nhưng chứa đựng sự kiên định.

“Lương Vấn Hãn, sáu năm trước tao đã buông tha cho mày một lần, mày có chắc không muốn trân trọng vận tốt này không?” Nhậm Hạo Đông nhẹ nhàng nói nhưng mỗi một chữ đều ẩn dấu một loại sát khí lạnh lùng.

“Tôi chỉ biết nếu cô ấy không muốn đi theo anh, thì có thể không đi.”

Trên đời này có thể dùng ánh mắt và ngữ khí đó nói chuyện với Nhậm Hạo Đông, Lương Vấn Hãn cũng có thể xem như là lớn gan

“Nhậm Hạo Đông, buông tôi ra! Buông tay!” – Nghê Bối Bối dùng hết sức bình sinh cố gỡ bàn tay đang bị Nhậm Hạo Đông nắm chặt ra.

Cô tức đến sắp sửa phát điên, hiện tại là như thế nào? Hai con cẩu giành một khúc xương sao? Cho dù hai người này có nguyện ý làm cẩu đi chăng nữa thì cô cũng không muốn làm xương đâu.

“Không nghe thấy sao? Cô ấy bảo anh buông tay.” – Lương Vấn Hãn cười, vẻ mặt ung dung.

Nhậm Hạo Đông chăm chú nhìn sâu vào mắt Nghê Bối Bối sau đó buông tay. Tất cả mọi người, bao gồm cả Nghê Bối Bối đều há hốc mồm kinh hãi không ngờ Nhậm Hạo Đông lại thực sự làm theo. Nhưng chỉ trong nháy máy, sự việc đã biến đổi, mọi người chỉ kịp nhìn thấy Nhậm Hạo Đông vung tay một cái, ngay lập tức thân thể của Lương Vấn Hãn bị đẩy lùi ra phía sau, loạng choạng mất mấy bước. Trong phút chốc bàn tay kia của Nghê Bối Bối đã được tự do, cả người cô đã bị Nhậm Hạo Đông ôm vào lòng xoay người đi mất. Lương Vấn Hãn đang muốn đuổi theo thì lại bị Lục Phi Dương khéo léo cản lại: “Lương tổng, tôi có một vài vấn đề về công việc muốn nhờ anh cho chút ý kiến.”

“Hiện tại tôi không có…”

“Hình như tối nay anh đến là để tham dự thọ tiệc của cha tôi mà, có phải không?” Lục Phi Dương nhíu mày cười: “Hẳn là phải có rất nhiều thời gian mới đúng, không phải sao?”

Lương Vấn Hãn lưỡng lự hồi lâu: “…Được!”

Tình thế này, gã còn có thể nói được gì nữa đây.