Chương 12: Quyển hạ

Edit: Gà Say Sữa

“Cậu chủ nhỏ!” Cô gái nhẹ giọng gọi, cắt đứt ánh nhìn giữa hai người bọn họ

Cậu nhóc quay đầu lại nhìn cô ta – “Emma, chúng ta đi thôi!”

“Vâng!” – Emma còn đang cầu mà không được, nghe thấy vậy liền vội vàng gật đầu líu ríu bước theo sau thằng bé đi về phía cửa.

Thằng bé muốn đi!

Ý niệm đó chỉ vừa mới hiện lên ở trong đầu, Nghê Bối Bối đã lập tức đứng bật dậy lao vội ra trước cửa, nhìn đứa bé đứng ở trước mặt mình, sắc mặt tái nhợt, hô hấp dồn dập.

“Chị này, chị có sao không?” – Emma khó hiểu nhìn người phụ nữ đang đứng chắn ở trước mặt bọn họ, không hiểu tại sao dáng vẻ lại giống như là sắp sửa ngất đi vậy.

“Bối Bối, xảy ra chuyện gì vậy?” – Quan Bằng Phi vừa kịp chạy tới, giữ chặt lấy tay cô lo lắng hỏi. Anh không rõ vì sao bạn gái của mình lại tự dưng chạy theo đứa trẻ này, nhưng giờ phút này khi nắm bàn tay lạnh buốt của cô trong tay, anh lại càng lo lắng cho thân thể của cô hơn.

Thằng bé lạnh lùng hất đầu sang một bên, điệu bộ mặc dù kiêu ngạo nhưng chung quy vẫn chỉ là một đứa trẻ con, trên khuôn mặt nho nhỏ của nó hiện ra vẻ bối rối, luống cuống, còn có cả vài phần thống hận.

Nghê Bối Bối không thốt nổi lên lời, từ lần đầu tiên nhìn thấy ánh mắt của thằng bé thì suy nghĩ của cô đã trở nên hỗn loạn, không nói ra lời. Thế giới này thực sự rất nhỏ, người mà cô những tưởng cả đời này không có cách nào có thể gặp lại không ngờ lại trùng hợp gặp gỡ ở trong một tiệm ăn nhỏ bé. Nhưng thế giới này cũng thực lớn, cô tới nơi này nhiều lần như vậy, vậy mà phải mất tới năm năm mới có thể gặp lại đứa trẻ cô vẫn luôn mong nhớ.

“Này chị ơi?”

Emma nhìn người phụ nữ có chút kích động ở trước mặt, tuy rằng người này nhìn có vẻ hiền lành xinh đẹp nhưng người xấu trên đời này có rất nhiều nha, vẫn nên cẩn thận một chút. Nếu như cậu chủ nhỏ xảy ra chuyện gì thì cái mạng này của cô chắc cũng xong luôn.

Lúc này Nghê Bối Bối không thể nghe thấy bất kỳ âm thanh nào khác, trong mắt của cô chỉ còn lại duy nhất khuôn mặt vừa quen thuộc lại vừa xa lạ của đứa trẻ kia. Cô vốn cho là mình có thể không cần nó, cô vốn cho là có thể vô cùng dễ dàng hy sinh…

“Emma, tôi muốn về nhà!”

Thằng bé cao ngạo cầm súng đẩy đẩy cánh tay cô gái, đôi mắt đen láy không buồn liếc sang Nghê Bối Bối đứng ngây ngốc bên cạnh. Emma muốn đẩy cửa bước ra nhưng người phụ nữ kỳ quái kia cứ đứng chắn ở trước cửa, quyết không chịu nhường đường.

“Bối Bối, chúng ta đang chắn đường của người khác đó.”

Quan Bằng Phi kéo Nghê Bối Bối lúc này đã trở nên đông cứng sang một bên. Thằng bé liền nhanh chóng đi theo Emma bước ra ngoài, bước chân khẩn trương hệt như là đang chạy trốn. Mãi cho đến khi bóng dáng của hai người biến mất khỏi tầm mắt thì Nghê Bối Bối vẫn ngây ngốc đứng ở nơi đó, đôi mắt mở to đờ đẫn.

“Bối Bối, em rốt cuộc là làm sao vậy?”

Quan Bằng Phi nhìn bộ dạng như mất hồn của bạn gái trong lòng không khỏi lo lắng. Từ lúc anh quen biết Nghê Bối Bối cho tới nay chưa từng thấy cô mất đi khống chế như vậy. Tuy tính tình cô không được coi là cực tốt nhưng đối với người ngoài vẫn luôn dùng khuôn mặt tươi cười để xã giao… Ngày hôm nay… thực sự rất bất thường.

Thằng bé đi rồi!

Nghê Bối Bối chậm chạp nhắm mắt lại, bàn tay run rẩy nắm chặt. Thì ra cho dù nhiều năm đã trôi qua, cô vẫn cứ là Nghê Bối Bối yếu đuối của năm đó… Nhìn thấy thằng bé, nhưng ngay cả dũng khí để đưa tay ta cô cũng không có. Gương mặt nho nhỏ đó đã từng xuất hiện không biết bao nhiêu lần trong suy nghĩ lẫn những giấc mơ của cô, thường xuyên đến mức khiến cho cô gần như phát điên.

Đến khi gặp lại không ngờ lại là trong một tình huống như thế này.

**********

Hai mươi tư tuổi, Nghê Bối Bối vẫn xinh đẹp, thanh thuần như vậy. Cô phải tạm nghỉ một năm đầu đại học cho nên tốt nghiệp cũng muộn hơn những người khác. Bắt đầu từ lúc tốt nghiệp cho tới khi vào làm ở Đồ Thư Quán đến nay đã được tròn ba tháng. Nghê Bối Bối rất thích công việc này, cô thích chỉnh lý sắp xếp những quyển sách, thích cả bầu không khí an tĩnh, bình thản ở nơi đây, nó khiến cho cô cảm thấy thư thái.

Bên ngoài, ánh mặt trời chói chang chiếu rọi xuống mặt đường, tiết trời oi bức đối lập hẳn với bầu không khí mát mẻ ở bên trong quán. Hiện giờ là ba giờ chiều, đang trong thời gian hành chính cho nên lượng người đến quán tương đối ít. Nghê Bối Bối nhìn quyển sách cổ dày cộp được bảo trì cẩn thận trong tay, suy nghĩ lãng đãng bay xa.

Những người bạn thân thiết ngày xưa bây giờ đều đã không còn ở bên cạnh cô nữa. Bọn họ vừa vào năm nhất không được bao lâu thì Diêu Thủy Tinh bị gia đình đưa đến Thụy Sĩ du học, còn Hướng Phù Nhã lại gả tới tận nước Anh xa xôi. Tuy sau khi sinh đứa con đầu lòng Hướng Phù Nhã có quay trở lại trường học nhưng đáng tiếc cũng chỉ được mấy tháng thì lại mang thai đứa thứ con hai nên đành quay trở lại Anh dưỡng thai. Sau lần đó cô ấy liền dứt khoát định cư luôn tại Anh.

Năm đó giấc mộng đẹp đẽ nhất của cô chính là có thể có được tự do, cùng hai người bạn thân thiết nhất trải qua cuộc đời sinh viên tươi đẹp. Vì giấc mộng này cô đã phải trả giá bằng máu tươi đầm đìa mà không biết rằng vận mệnh đều đã có sự an bài của nó, những cố gắng lúc trước bây giờ ngẫm lại đều chỉ là chuyện cười mà thôi. Suy nghĩ kỹ lại thì trong ba người các cô chỉ có Hướng Phù Nhã là có phúc nhất, có được một người chồng hết lòng thương yêu cùng ba đứa con dễ thương, cuộc sống ở Anh hiện tại trôi qua rất vui vẻ. Còn Diêu Thủy Tinh, sau khi mối tình đầu thất bại liền một mình bỏ đi tới một đất nước khác để chữa trị vết thương lòng, âm thanh trong điện thoại di động vĩnh viễn vẫn luôn bình tĩnh như trước đây, không hề thay đổi.

Còn cô…

Nghê Bối Bối đi đến bên cửa sổ, ngón tay thon mềm khẽ chạm vào mặt thủy tinh lạnh lẽo. Cô nhìn mặt đường đang bị hun nóng bởi ánh nắng chói chang, thản nhiên cười khổ.

Cuộc sống hiện giờ của cô tốt sao? Những thứ mà mười mấy năm qua cô luôn tâm tâm niệm niệm rốt cuộc cũng đã đạt được, nhưng cô lại phát hiện ra những thứ mất đi còn nhiều hơn so với những thứ đạt được. Dưới bầu trời trong xanh, ánh nắng ấm áp chiếu vào khung cửa sổ nhưng lại chỉ có một mình cô đơn độc.

Nghê Bối Bối khẽ nhắm mắt lại tựa hồ như thời gian không hề trôi qua, cô vẫn là cô bé năm ấy, mặc đồng phục học sinh luống cuống đứng ở nơi đó…

“Bối Bối…!” Tiếng gọi truyền đến từ phía xa lay cô tỉnh lại từ trong hồi ức . Ánh mắt Nghê Bối Bối dừng lại trên tấm kính thủy tinh sạch sẽ, sắc mặc bỗng nhiên trở nên tái nhợt. Cô vậy mà lại bất giác viết lên mặt kính tên của…

“Bối Bối!” Giọng nói này là của An Li, quản lý của cô.

Nghê Bối Bối cuống quít lau sạch chữ ở trên mặt kính, tựa như muốn xóa sạch những chữ đó ra khỏi lòng mình, sau đó xoay người lại chào hỏi An Li.

“Chị An!” Cô lịch sự mỉm cười vô cùng chuyên nghiệp.

An Li năm nay ba mươi lăm tuổi, đã kết hôn được nhiều năm, có hai cô con gái. Cô rất thích công việc ổn định này, vừa nhàn hạ lại không phải thường xuyên tăng ca, hiện tại vừa mới nhậm chức quản lý ở đây. An Li rất vừa lòng với cách làm việc của Nghê Bối Bối, cho dù là nhân viên mới nhưng làm việc rất cẩn thận lại chưa bao giờ than vãn công việc nhàm chán, đối với khách vô cùng lịch sự, mặt mũi cũng xinh đẹp. Từ sau khi Nghê Bối Bối vào làm việc khách đến nơi này đông hơn hẳn so với trước kia, nhiều nhất chính là nam giới.

“Có người tìm em đó!”

“Cảm ơn chị!”

Nghê Bối Bối lễ phép cảm ơn, đôi mày thanh tú hơi nhíu lại trong lòng thầm đoán có lẽ là Quan Bằng Phi. Từ ngày cô bắt đầu làm việc ở đây đến nay, Quan Bằng Phi quả thực đã coi nơi này như là nhà của mình, chỉ hận không thể dính chặt ở đây 24/7. Nghê Bối Bối lúc này quả thực không muốn gặp Quan Bằng Phi nhưng trong trường hợp này cô vẫn cần cư xử đúng mực.

Cô chậm chạp đi về phía quầy phục vụ nhưng đập vào mắt lại là một thân ảnh cao lớn.

Người này… không phải Quan Bằng Phi!

Nghê Bối Bối nhìn bóng dáng sừng sững trước mặt, đôi mày càng nhíu chặt. Người nọ đứng trước quầy sách tùy tiện lật giở một cuốn sách, toàn thân tản ra một loại khí chất tự tại, chỉ cần nhìn bóng lưng thôi cũng có thể cảm nhận được sự anh tuấn tao nhã khiến cho toàn bộ nữ giới ở trong quán bất luận là bà thím năm mươi hay em gái mười tuổi đều ngượng ngùng đỏ mặt khi nhìn thấy anh ta.

Người đến tìm cô là người này sao?

Người nọ nghe thấy tiếng bước chân liền buông quyển sách ở trong tay xuống, chậm rãi quay mặt nhìn về phía Nghê Bối Bối. Lúc này ánh mặt trời rực rỡ vừa vặn rơi xuống trên người anh ta khiến cho toàn thân người nọ như được bao bọc trong ánh hào quang, đôi mắt hoa đào hẹp dài lúc nào cũng ánh lên vẻ tươi cười chói mắt. Ánh mắt Nghê Bối Bối nhất thời tối sầm lại.

Tại sao lại là anh ta?

Nhìn thấy Nghê Bối Bối, đôi môi mỏng của người đàn ông khẽ cong lên, trong một thoáng cô có ảo giác như đang nhìn thấy một đóa anh túc đang xòe tung cánh.

“Cô Nghê!” Người đàn ông thản nhiên cười, lịch sự chào hỏi – “Thật sự là đã lâu rồi không gặp!”

**********

3h45", là khoảng thời gian rảnh rỗi của hầu hết tất cả mọi người.

Cốc Mocha thơm lừng, đậm đặc mang đến vị đắng gắt tựa như tâm tình của Nghê Bối Bối lúc này.

“Cô Nghê còn nhớ được tôi, thật đúng là may mắn!”

Những ngón tay thon dài của người đàn ông khẽ vuốt ve hoa văn trên chiếc cốc sứ, nước trà Tích Lan trong cốc ánh lên màu vàng trong suốt. Nghê Bối Bối nhìn anh ta, im lặng không nói. Hiện tại, cô có thể không cần miễn cưỡng chính bản thân mình, nếu không muốn nói chuyện thì sẽ không nói, nếu không muốn cười thì sẽ không cười

“Cô…” Đôi mắt hoa đào tỉ mỉ đánh giá Nghê Bối Bối, “Đã thay đổi rất nhiều!”

Ánh mắt cô thẫm lại nhưng vẫn tiếp tục im lặng như trước, thứ nhất là bởi vì không biết phải mở miệng nói gì, thứ hai là bởi vì trong lòng cô vẫn còn vài phần đề phòng với ý đồ không rõ ràng của con người nay.

“Cô… có nhớ cậu ấy không?”

Nghê Bối Bối im lặng nhìn người đàn ông trước mặt.

Thật thú vị, cô gái này thực sự có thể duy trì được bình thản rất tốt! Nghiêm Quân Nghiêu vuốt cằm nhìn người phụ nữ ở trước mặt, tươi cười hứng thú.

“Cô Nghê, chỗ hình tôi gửi cho cô trong năm năm qua thú vị chứ?”

“Là anh?” – Cô khàn khàn mở miệng.

Nghiêm Quân Nghiêu nở nụ cười anh tuấn nhã nhặn nhấc tách trà nóng lên nhẹ nhàng nhấp một ngụm, quả là trà ngon, hương vị rất thanh thuần.

“Vì sao?”

Cô thật không hiểu vì sao người đàn ông này lại phải làm như vậy? Rõ ràng cô đã hạ quyết tâm chôn vùi tất cả mọi chuyện trước kia, coi như mười chín năm đó chỉ là một giấc mộng. Trong giấc mộng đó cô đã từng khóc, từng cười, từng hận, cũng đã từng yêu… Nhưng cô muốn quên đi hết tất cả, cũng đã rất cố gắng làm như vậy.

Trong năm năm qua, một mình cô nỗ lực làm việc, đóng học phí, tự nuôi sống chính mình, có những lúc mệt đến mức ngay cả giường cũng không kịp trèo lên trực tiếp nằm ngủ quên trên mặt đất. Chỉ có bận rộn, mệt mỏi mới khiến cho cô không cảm thấy trống rỗng hay hối hận, mới không khiến cho cô… nhớ đến đứa trẻ đó. Nhưng quyết tâm của cô lại dễ dàng bị người khác phá vỡ, chỉ vẹn vẹn bằng mấy tấm ảnh chụp.

Nửa năm sau khi cô rời khỏi người đó, trong hòm thư của cô bỗng nhiên lại xuất hiện vài tấm ảnh chụp được gửi đến. Trong ảnh, đứa trẻ trắng trẻo bụ bẫm đang cười toe toét với ống kính, gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu khiến cho cô vừa nhìn thấy liền không kìm được mà rơi nước mắt. Cho dù không có bất kỳ lời nhắn nào được để lại nhưng cô biết, đây là con trai cô! Là đứa bé mà cô nhẫn tâm hi sinh để đổi lấy tự do của chính mình!

Nụ cười của thằng bé thực ngọt, sự ngọt ngào này lặng lẽ thấm vào trong lòng cô, từ từ biến thành chua xót. Sau đó mỗi một tháng lại có một phong thư như vậy được gửi tới, trên đó luôn không ghi địa chỉ người gửi cũng không có tên họ người nhận, bên trong chỉ có một vài tấm ảnh.

Một tuổi, hai tuổi, ba tuổi, bốn tuổi, năm tuổi.

Đứa trẻ trắng trẻo mũm mĩm trong ảnh ngày càng lớn lên, bộ dáng càng lúc càng xinh đẹp đáng yêu. Ánh mắt của nó càng lớn càng giống cô nhưng lông mày, sống mũi, đôi môi lại cực kỳ giống người kia. Nhìn thằng bé trong lòng cô lại càng thêm chua xót, khổ sở. Cô cũng từng muốn nhẫn tâm một chút, không xem thư mà trực tiếp ném đi những mỗi một lần đều run rẩy không nỡ, cuối cùng chỉ có thể ôm từng xấp hình khóc đến tê tâm phế liệt.

Ban đầu chỉ nghĩ đơn giản rằng có thể vứt bỏ, có ai ngờ được trong lòng lại đau như cắt từng khúc ruột. Cô cũng từng nghĩ liệu có phải chính người kia là người gửi những bức ảnh đó tới cho cô hay không nhưng suy nghĩ này rất nhanh chóng bị bác bỏ. Lúc trước khi biết cô có mang, phản ứng của người kia giống như là bị người ta tát cho một cú trời giáng. Sau đêm hôm đó, bọn họ không hề lên giường với nhau nữa, cô cũng không có khả năng tiếp tục để cho hắn chạm vào người mình, đứa trẻ được hoài thai vào chính đêm hôm đó. Khi ấy chưa đến hai mươi tư giờ sau, lão quản gia trước nay vẫn luôn phục vụ trong biệt thự bị kéo đến trước mặt cô, giải quyết bằng một viên đạn găm thẳng vào đầu, chiếc thảm lông trắng tinh bị máu tươi nhuộm ướt một mảng lớn, màu đỏ chói lọi như đâm thẳng vào mắt. Cô biết đây là bài học mà hắn cố tình muốn dạy cho cô rõ, từng chuyện từng chuyện một chồng chất lên nhau càng chứng minh cho việc cô muốn rời bỏ hắn là chính xác… Bởi vì hắn vô cùng nhẫn tâm còn cô căn bản không phải là đối thủ của hắn. Có lẽ đối với hắn, tính mạng con người đều vô cùng rẻ mạt, chính là thứ không đáng tiền nhất.

Sau này cô mới biết thì ra lão quản gia đã sớm bị Nguyên Dã Cát Hùng mua chuộc từ lâu, lão đã đem loai thuốc tránh thai mà xưa nay cô vẫn dùng lén lút tráo đổi cho nên cô mới có thể thuận lợi mang thai như vậy. Chân tướng sự thật luôn vĩnh viễn tàn khốc, bất luận cô có đồng ý hay không giao dịch này vẫn nhất định phải thực hiện.

Cô còn tưởng rằng sau khi Nhậm Hạo Đông gϊếŧ chết người phản bội hắn ở trước mặt cô xong sẽ trực tiếp ép cô tới bệnh viện phá bỏ cái thai nhưng hắn lại không hề có động thái gì, cô cũng không biết Nguyên Dã Cát Hùng đã làm thế nào để ép hắn… Tóm lại là Nhậm Hạo Đông đã không hề động tới cô, hắn ngay lập tức bay trở lại Mỹ mãi cho đến tận khi cô sinh hạ đứa trẻ hắn mới quay trở lại. Sau hai mươi mấy tiếng vật vã ở bệnh viện lúc cô tỉnh lại thứ đầu tiên đập vào mắt chính là khuôn mặt lạnh lẽo như băng của hắn.

“Thứ mà cô luôn muốn có, cuối cùng cũng đạt được rồi!”

Sau đó Nghê Bối Bối thực sự chỉ còn lại một mình, cô nằm trên giường bệnh khóc đến khi ngất đi rồi lại tỉnh lại vậy mà nước mắt vẫn không thể ngừng rơi, cảm thấy bản thân vô cùng đau lòng, tủi thân nhưng lại không biết bản thân đau lòng vì cái gì… Cô đã đạt được thứ mà mình muốn, cuối cùng cũng có thể thoát khỏi người đàn ông đã trở thành cơn ác mộng suốt bao nhiêu năm qua. Hắn máu lạnh, vô tình, chưa từng có chút từ bi nào đối với cô, còn làm ra đủ loại chuyện khiến cho người ta ghét hận, lấy chuyện tra tấn tinh thần cô làm thú vui cho nên năm đó vì để rời bỏ hắn cô đã không tiếc bất cứ cái giá nào. Hiện tại, cuối cùng cũng đã được như nguyện.

Cô tự nói với chính mình, phải cố gắng sống một cuộc sống vui vẻ, cẩn thận quý trọng tự do không dễ dàng đạt được này. Bằng đôi mắt sáng rỡ, nụ cười tươi tắn, trong bốn năm qua cho dù là ở bất cứ nơi nào Nghê Bối Bối cũng chính là liều vitamin vui vẻ cho tất cả mọi người xung quanh, vô cùng được chào đón. Cô còn có một người bạn trai tuấn tú, lúc nào cũng dịu dàng chăm sóc, quan trọng nhất là vô cùng yêu thương cô. Cô lẽ ra nên vô cùng vui vẻ, thực sự vui vẻ.

“Con trai do chính mình sinh ra, cô không muốn nhìn thấy nó một lần sao?”

Chỉ một câu nói đã dễ dàng đập tan hạnh phúc yếu ớt của cô.

“Anh sẽ để cho tôi gặp sao?”

Nghê Bối Bối châm chọc cười, cô không ngốc đến mức dễ dàng tin tưởng những việc người đàn ông này làm là vì xuất phát từ lòng tốt. Sự xấu xa của người này cho dù chỉ từng thấy qua một lần cô cũng đã khắc sâu vào trong lòng, không bao giờ dám quên.

Nghiêm Quân Nghiêu thở dài lắc đầu, dáng vẻ dường như vô cùng bất đắc dĩ – “Cô Nghê, cô thực quá đa nghi rồi.”

Nghiêm Quân Nghiêu lấy điện thoại của mình ra, chạm vài cái vào màn hình sau đó đưa cho Nghê Bối Bối. Cô không cầm lấy chỉ cảnh giác nhìn anh ta. Nghiêm Quân Nghiêu cười nhạt có vẻ cực kỳ vô hại, đem điện thoạt đặt ở trước mặt cô còn mình thì tiếp tục chậm rãi thưởng thức tách trà thượng hạng. Nghê Bối Bối quét mắt nhìn qua, đôi mắt lập tức mở to không kìm chế được nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.

Trong màn hình là một căn phòng công chúa được bày trí vô cùng ấm áp, hiển nhiên là phòng của bé gái. Ngồi trong phòng là hai đứa trẻ một trai, một gái. Đứa bé gái ước chừng khoảng ba tuổi, mái tóc loăn xoăn buông xõa tôn lên đôi mắt tròn xoe như hai viên bi long lanh, chiếc mũi nho nhỏ đáng yêu, đôi môi hồng chúm chím khi cười rộ lên để lộ ra hai lúm đồng tiền ngọt ngào bên má, tựa như một tiểu công chúa. Cô bé cúi đầu ngoan ngoãn chơi với chú gấu bông ở trong tay nhưng thân hình nho nhỏ lại dựa sát vào trong ngực của đứa bé trai.

“Nghiêm Di Duyệt, em còn dựa vào anh nữa, anh sẽ không khách khí với em đâu!” Thằng bé cúi đầu loay hoay nghịch khẩu súng ở trong tay, bộ dáng cố làm ra vẻ hung thấn ác sát. Khuôn mặt thằng bé bẩm sinh đã mang chút đường nét lạnh lùng, thoạt nhìn có chút hung dữ nhưng đáng tiếc cô bé kia rõ ràng là không cảm thấy chút đe dọa nào.

“Anh Tường!” Cô bé cong môi nũng nịu dụi dụi đầu vào trong ngực thằng bé nài nỉ – “Anh cùng chơi gấu bông với em đi!”

“Không!” – Thằng bé cúi đầu tiếp tục vuốt ve thân súng bóng loáng, sức nặng ở trong tay có chút vượt quá sức lực của nó có điều nó vẫn hết sức thích thú.

“Anh Tường…!” – Cô bé con đáng yêu đến mức khiến cho người ta hận không thể ôm vào trong lòng yêu thương lại đang liều mạng hôn lên mặt thằng bé.

“Cha đi mất tiêu rồi, mẹ lại đang ngủ, anh chơi cùng với Duyệt Duyệt đi!”

“Em ồn ào muốn chết!” – Thằng bé giơ giơ khẩu súng trong tay, trong giọng nói đã mang theo chút tức giận – “Còn ầm ỹ nữa anh sẽ không thèm để ý đến em!”

“Anh Tường!” – Đôi mắt đen tròn của Nghiêm Di Duyệt long lanh như nước, miệng cười đến ngọt ngào căn bản là không đem sự uy hϊếp kia để vào trong mắt tiếp tục chui vào trong lòng thằng bé – “Chơi với em!”

“Thế nào?” – Mới xem được một nửa điện thoại đã bị Nghiêm Quân Nghiêu lấy lại.

Nghê Bối Bối đưa tay muốn cướp lại, đôi mắt đẫm lệ – “Đưa cho tôi!”

Cô không rảnh nghĩ đến vấn đề dụ̶c̶ vọng khống chế của những người đàn ông này đáng sợ đến cỡ nào, cho dù là con của mình cũng luôn trong phạm vi giám thị của bọn họ, không phút nào nơi lỏng.

“Không phải cô đã rất tiêu sái mà vứt bỏ nó sao?” – Nghiêm Quân Nghiêu giơ chiếc điện thoại trong tay lên – “Năm đó có thể nhẫn tâm như vậy, vậy thì biểu tình hiện giờ là như thế nào?”

“Đưa cho tôi!” – Cô chỉ kiên định lặp lại ba chữ này.

“Cô Nghê!” Nghiêm Quân Nghiêu lúc nào cũng treo trên môi nụ cười lễ độ nhưng chỉ cần nhìn kỹ thì có thể nhận ra ẩn dưới nụ cười đó lại là cảm giác lạnh lẽo như băng –”Cô như thế này là đang tính toán cái gì?”

Mắt đã bỏng rát đến độ sắp không nhịn nổi nhưng cô vẫn cố gắng kìm nén lại, cô là Nghê Bối Bối, cô có kiêu ngạo cùng tự tôn của chính mình, từ trước đến nay ngoại trừ trước mặt người đàn ông kia thì cô chưa từng rơi lệ ở trước mặt người khác.

“Tên của thằng bé là Nhậm Cạnh Tường.” – Nghiêm Quân Nghiêu nhìn dáng vẻ bó tay bất lực của thằng bé trong màn hình,ánh mắt không giấu nổi yêu thương – “Bọn tôi đều tưởng rằng, với tính cách của Nhậm thì sợ là sẽ rất khó yêu thương thằng bé. Từ trước đến nay cậu ta luôn trưng ra cái vẻ không thích trẻ con nhưng ai có thể ngờ được trong số mấy người bọn tôi, cậu ta lại là người chiều đám trẻ nhất.”

Cô chỉ im lặng lắng nghe không nói một câu.

“Cô Nghê, cô có từng hối hận về lựa chọn năm đó không?”

“Chọn cũng đã chọn rồi, hối hận có tác dụng sao?” – Cô cười lạnh hỏi ngược lại.

Nếu như có thể quay lại một lần nữa, cô cũng không biết chính mình có còn lựa chọn như thế hay không… Nếu như biết tương lai sẽ đau đớn, khổ cực như vậy, cô còn muốn làm như vậy sao? Nhưng cô đã lựa chọn, việc đã qua không thể quay đầu lại nữa rồi!

“Như vậy tức là hối hận rồi?”

Nghiêm Quân Nghiêu là người thông minh bực nào? Những kiểu lời ít ý nhiều thế này hắn vừa nghe liền hiểu, có lẽ ngay chính bản thân Nghê Bối Bối cũng chưa từng suy nghĩ sâu xa về chuyện hối hận hay không này. Nghiêm Quân Nghiêu cười cười có vẻ như còn muốn nói thêm điều gì nữa nhưng động tĩnh trên màn hình lập tức hấp dẫn sự chú ý của anh ta, trong phút chốc sắc mặt liền thay đổi, suýt chút nữa còn đánh rơi cả điện thoại.

“Chết tiệt!”

Người đàn ông cắn răng gầm nhẹ, đột nhiên đứng bật dậy lao ra ngoài tựa như một cơn lốc, chỉ trong vòng một phút đồng hồ cả xe lẫn người đều biến mất không còn thấy bóng dáng. Trên màn hình, con gái bảo bối của anh, bạn nhỏ Nghiêm Di Duyệt đang bám chặt lấy cổ Nhậm Cạnh Tường cố sống cố chết hôn chụt lên môi thằng bé.

Nụ hôn đầu tiên, thế là coi như xong rồi!

**********

Cuộc sống của Nghê Bối Bối mấy ngày nay thực sự không được tốt cho lắm, lúc ăn cơm nếu như không phải ăn quá nhanh thì cũng là bị mắc nghẹn, lúc làm việc tinh thần luôn hoảng hốt, nhầm lẫn loạn cả lên, sách kinh tế học thì bị xếp nhầm vào giá triết học.

Cô biết, nếu như chưa từng gặp thì có lẽ cả đời này cô chỉ dám vụиɠ ŧяộʍ nhớ thương ở trong lòng, cho dù có đau khổ thì cũng vẫn có thể nhẫn nhịn nhưng một khi đã gặp thì tình cảm luôn ẩn sâu trong đáy lòng giống như dung nham yên lặng tích tụ dưới lòng đất sẽ lập tức phun trào, không cách nào ngăn cản được. Cô ngày đêm đều điên cuồng nhớ tới khuôn mặt non nớt của thằng bé, vẻ mặt quật cường, ngũ quan lạnh nhạt của nó.

Trong một tuần, Nghê Bối Bối bị loại tình cảm mãnh liệt này ép đến mức không thể thở nổi, rốt cuộc sau bao nhiêu lần cố gắng cô cũng gom góp đủ dũng khí để đi tới chỗ ngôi biệt thự lúc trước. Hàng ngày cô đều loanh quanh ở bên ngoài khu vực giám thị hy vọng có thể nhìn thấy thằng bé một lần nhưng qua vài ngày cô mới phát hiện, thì ra thằng bé vốn không hề sống ở đây. Vậy thì thằng bé lúc này đang ở đâu?

Nhậm Hạo Đông, rốt cuộc anh giấu con trai tôi ở đâu?

Trước kia cô từng nghĩ muốn rời khỏi hắn càng xa càng tốt nhưng đến hôm nay cô mới phát hiện, kỳ thật nếu như không có sự cho phép của Nhậm Hạo Đông thì cô vốn dĩ không có cách nào chạm được tới thế giới của hắn. Mỗi đêm, khi giật mình tỉnh lại từ trong giấc mộng khuôn mặt cô lúc nào đẫm nước mắt. Nghê Bối Bối thực không biết cảm giác trống rỗng thống khổ này là vì cái gì… nhưng cô biết rất rõ cô muốn con trai mình.

Cô phải làm gì bây giờ? Ngay cả một biện pháp cô cũng không nghĩ ra đươc. Sau khi cắt đứt quan hệ với Nhậm Hạo Đông cô căn bản là không thể gặp được hắn mà cô cũng không xác định được mình có còn dám gặp lại hắn hay không. Cơ hộ duy nhất tựa hồ như chỉ có một mình Nghiêm Quân Nghiêu nhưng mấy ngày nay đều không thấy hắn xuất hiện, cô có cảm giác như mình đang đâm đầu vào ngõ cụt không có đường ra.

“Bối Bối!” – Quan Bằng Phi nắm lấy bàn tay bạn gái, dịu dàng nói – ” Em muốn xem phim gì?”

“… …”

“Bối Bối? Bối Bối?”

“Hả?”

“Em muốn xem phim gì?” – Quan Bằng Phi chỉ chỉ đống poster đang dán ở trên tường kiên nhẫn lặp lại một lần nữa.

Tâm trạng thất thần của cô đương nhiên khiến cho Quan Bằng Phi chú ý, tuy anh rất muốn hỏi rõ mọi chuyện nhưng nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của cô lại đành phải đem những lời muốn nói nuốt trở vào trong bụng, Người bạn gái này anh vất vả lắm mới theo đuổi được cho nên đối đãi cũng vô cùng cẩn trọng.

“Tùy anh!”

Nghê Bối Bối bây giờ nào còn có tâm trạng để xem phim, trong lòng ngập tràn toàn phiền não, chỉ mong muốn được gặp lại con mình. Nhưng dẫu có sốt ruột cũng vô ích, cô hoàn toàn không có cách nào cho nên mới nghĩ muốn ra ngoài một chút cho thông thoáng đầu óc, mặc kệ là đi cùng với ai cũng tốt hơn là một mình ngồi buồn chết ở trong nhà.

Quan Bằng Phi săn sóc kéo cô vào trong chỗ bóng râm sau đó mới đi mua vé. Cô nhìn bóng lưng của Quan Bằng Phi trong lòng không khỏi nổi nên vài phần cảm xúc phức tạp. Người đàn ông này thích cô đã bảy năm, trong thời buổi tình yêu chóng vánh như hiện nay bảy năm chờ đợi này hiếm có cỡ nào, đáng quý cỡ nào cô hiểu rất rõ.

Nửa năm trước, cô đồng ý lời tỏ tình của Quan Bằng Phi chính là vào đêm giáng sinh. Đêm đó một mình cô lang thang trên phố, đi qua hết tất cả những đoạn đường mà năm đó đã từng đi qua, chợ đêm náo nhiệt, cây cầu đẹp đẽ. Đám đông vẫn nhộn nhịp như thế nhưng đã không còn thân ảnh cao lớn kia, không còn bàn tay ấm áp, cũng không còn cái ôm chặt đầy bất đắc dĩ ngày nào nữa. Ngày ấy, cô đứng ở bên cầu cảm nhận làn gió thổi thốc vào khuôn mặt, đáy lòng không ngừng cảm thấy chua xót, chuyện cũ có lẽ đã không thể quay đầu được nữa. Sau đó người đàn ông này tiến đến một phen cầm lấy tay cô –”Bối Bối, anh thích em, hãy để anh chăm sóc cho em, anh sẽ không để em phải cô đơn một mình nữa.”

Có lẽ, yêu một người quá cực khổ, được người khác yêu mới là hạnh phúc.

Trong nháy mắt, hơi ấm truyền đến từ bàn tay đang nắm lấy tay cô dường như giống hệt như hơi ấm bàn tay người ấy. Cô gật đầu, kết giao thì kết giao, cũng chỉ là nhiều thêm một người cùng ăn cơm, khi anh ta ôm lấy cô thì học cách thả lỏng thân thể, khi anh ta hôn cô thì học cách ép bản thân đừng tỏ ra lãnh đạm. Nhưng cô lại phát hiện ra, cô không thể ép bản thân mình tiến triển hơn với Quan Bằng Phi, một nụ hôn nhàn nhạt trên môi đã là cực hạn của cô. Đối với sự cự tuyệt thầm lặng của cô, Quan Bằng Phi lại chỉ dịu dàng cười –”Không sao, Bối Bối! Anh có thể chờ em bảy năm thì cho dù là bảy mươi năm nữa anh cũng có thể chờ.”

Quan Bằng Phi thực sự yêu cô, cô hiểu rất rõ. Có phải cô là một người rất nhẫn tâm hay không? Một người đàn ông đối xử tốt với cô như vậy tại sao cô lại không thể thật lòng thật dạ mà đón nhận? Cô càng tỏ ra ngang ngược thì anh lại càng đem cô đặt ở trong lòng bàn tay mà chiều chuộng. Nghê Bối Bối ngước mắt nhìn người đàn ông một tay cầm bỏng ngô, Coca, tay còn lại lỉnh kỉnh một đống đồ ăn vặt mà cô thích ăn đang vội vã chạy lại về phía cô. Người đàn ông dịu dàng như nước như vậy, có cái gì không tốt kia chứ?

Cô rất xấu xa, vô cùng xấu xa! Cô đã phụ lòng người đàn ông si tình này, cũng phụ lòng chính mình.

Nghê Bối Bối chuyển mắt liếc nhìn ra bên ngoài, trên đường bóng dáng một chiếc xe thể thao quen thuộc đột nhiên lướt qua tầm mắt cô. Nghê Bối Bối không kịp suy nghĩ liền lập tức chạy đuổi theo nhưng không kịp, sức lực của cô làm sao đuổi kịp được tốc độ của một chiếc xe đua nhập khẩu cơ chứ. Nhưng cho dù đuổi không kịp cô vẫn liều mạng chạy không buồn để tâm đến ánh mắt kỳ quái của những người qua đường, cứ đuổi mãi cho đến khi kiệt sức.

Nghê Bối Bối đứng ở bên đường thở hổn hển, hai chân như mềm nhũn, tiếng điện thoại điên cuồng vang lên, là Quan Bằng Phi… Cô ấn phím từ chối cuộc gọi, sau hơn mười lần như vậy điện thoại cuối cùng cũng im lặng, Nghê Bối Bối cúi đầu nặng nề thở dốc.

Thứ cô đánh mất cuối cùng vẫn không thể nào tìm lại được… Vì sao? Vì sao tim lại khó chịu như vậy? Cô có phải sẽ không còn cơ hội gặp lại thằng bé nữa hay không?

Hai mắt Nghê Bối Bối bỏng rát, mồ hôi từ trên trán chảy xuống rơi vào khóe mắt cay cay khiến cho cô không thể mở mắt.

“Bốp, bốp!”

Hai tiếng vỗ tay vang lên khiến cho Nghê Bối Bối kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía chiếc xe thể thao màu bạc trước mặt.Ánh mặt trời chiếu rọi phía sau đỉnh đầu Nghiêm Quân Nghiêu hắt một cái bóng mờ mờ phủ xuống trên khuôn mặt tuấn tú mang theo vài phần tà khí của anh ta. Nghê Bối Bối không kịp lấy lại hơi thở đã nhanh chóng xông tới, may mắn là cửa xe đang mở cô liền gọn gàng chui tọt vào bên trong nhanh chóng an vị. Nghiêm Quân Nghiêu á khẩu trừng mắt nhìn chằm chằm vào Nghê Bối Bối hồi lâu, khóe miệng nhếch lên tạo thành một nụ cười không lấy gì làm tươi tắn cho lắm.

“Lần sau còn dám làm như vậy thì cô cứ thử xem!”

Mọi người đều biết Ngiêm Quân Nghiêu là người yêu xe như mạng, tuy rằng anh có rất nhiều tiền, xe cũng vô số kể nhưng mỗi một chiếc trong số đó đều là bảo bối độc nhất vô nhị. Nhìn phương thức nhảy bổ lên xe vô cùng thô lỗ của Nghê Bối Bối, anh thiếu chút nữa đã không nhịn nổi mà bóp chết cô!

“Tôi muốn gặp nó!” – Nghê Bối Bối không thèm đếm xỉa đến lời uy hϊếp của Nghiêm Quân Nghiêu, trực tiếp yêu cầu.

“Gặp ai?”

“Nhậm Cạnh Tường!”

“Hừ!”

“Tôi phải gặp nó, ngay lập tức!”

“Vậy ư?” – Ngón tay người đàn ông khẽ gõ lên tay lái – “Vậy thì đi!”

Một nụ cười ý vị thâm trường khẽ nở trên môi Nghiêm Quân Nghiêu, bàn chân dứt khoát đạp lên chân ga, chiếc xe thể thao nhanh chóng phóng vụt đi như một làn khói.

Đến giờ phút này Nghê Bối Bối mới nhẹ nhàng thở ra, cám ơn trời đất là anh ta vẫn đồng ý đưa cô đi. Cô nhìn vào trong kính chiếu hậu, nhìn thấy người đàn ông đang vội vã chạy tới từ phía đằng xa nhưng trong nháy mắt đã bị bỏ lại phía sau. Cô nhìn hình bóng Quan Bằng Phi dần dần nhỏ lại cho đến khi biến mất hoàn toàn không thể nhìn thấy được nữa. Nếu như biết đi theo Nghiêm Quân Nghiêu sẽ gặp lại Nhậm Hạo Đông thì không biết Nghê Bối Bối có còn không chút do dự nhảy lên xe hay không?

Phong cách lái xe của Nghiêm Quân Nghiêu hoàn toàn không giống như vẻ bề ngoài nhã nhặn của anh ta mà có vẻ giống với phong cách của gia đình anh ta hơn, điên cuồng tẩu lái. Tình hình giao thông cuối tuần không thể nói là tốt, thậm chí còn phải nói là khá tệ nhưng mà khả năng luồn lách của người đàn ông này phải nói là kinh hồn, sắc mặt của Nghê Bối Bối lúc này đã có chút tái nhợt. Cho đến khi ra khỏi nội thành hướng về phía ngoại ô, đường xá đã thông thoáng hơn vậy mà Nghiêm Quân Nghiêu vẫn không hề có ý giảm tốc độ mà ngược lại còn phóng nhanh hơn lúc nãy.

Người này đáng nhẽ phải nên cho đi lái máy bay mới đúng!

Sau khoảng một giờ lái xe, cuối cùng bọn họ cũng dừng lại ở một biệt thư ven biển. Biển xanh cát trắng cùng tòa biệt thự lộng lẫy tạo thành một cảnh sắc vô cùng hoàn mĩ.

“Chúng ta đến nơi rồi!” – Nghiêm Quân Nghiêu tắt máy, thản nhiên nói.

Nghê Bối Bối chậm chạp sờ soạng mở cửa xe bước ra ngoài, cô ưỡn thẳng lưng cố gắng không để cho Nghiêm Quân Nghiêu phát hiện ra vẻ run rẩy của mình.

Lần sau… Không, tuyệt đối không có lần sau.

Cô thề sau này sẽ không bao giờ ngồi xe của Nghiêm Quân Nghiêu nữa, người đàn ông này lái xe giống như bị điên vậy.

Nghiêm Quân Nghiêu một tay chống ở cửa xe, bộ mặt đẹp trai tươi cười cực kỳ muốn ăn đấm – “Không tồi nha, cô là người phụ nữ duy nhất sau khi ngồi xe tôi mà không nôn ra đấy!”

Nghê Bối Bối vô lực khinh bỉ nhìn Nghiêm Quân Nghiêu. Hừ, không ngờ anh ta cũng hiểu rõ trình độ lái xe khủng bố của bản thân mình cơ đấy!

Nghiêm Quân Nghiêu cúi người lôi từ ghế sau ra một hộp bánh ngọt được bọc cẩn thận – “Đi thôi!”

“Đây là nơi nào?”

“Cô có thể chọn đi vào hoặc rời đi!”

Tên đàn ông này quả nhiên vẫn xấu xa như trước!

Nghê Bối Bối đành phải đuổi theo bước chân của anh ta, cho dù chỉ có một tia hy vọng thì cô cũng sẽ không bỏ cuộc, dù sao Nghiêm Quân Nghiêu cũng là cơ hội duy nhất để cô được nhìn thấy con mình.

Ngôi biệt thự được bao quanh bằng một hàng rào trắng xinh đẹp, trên bãi cỏ những đóa hoa đang khẽ lay động theo làn gió, khi bọn họ bước vào bên trong biệt thự, tình cảnh mà Nghê Bối Bối nhìn thấy khiến cho cô không khỏi ngạc nhiên. Cảnh tượng bên trong trông giống như là một buổi tụ họp gia đình bình thường, đám trẻ con chạy giỡn với nhau ở trong đại sảnh, ở bên cạnh bàn ăn lớn lúc này đang có năm người ngồi.

Trên đời này, người người quả nhiên đều không giống nhau, nhìn những người này xem, dường như những gì tốt đẹp nhất của tạo hóa đều tập trung hết trên người của bọn họ, soái ca mĩ nữ mỗi người một vẻ. Nhưng sự chú ý của Nghê Bối Bối lúc này không đặt ở trên đám người ngồi cạnh bàn ăn mà chỉ tập trung vào lũ trẻ đang vui vẻ nô đùa, ánh mắt cô rà soát một vòng rồi nhanh chóng thất vọng, không có Nhậm Cạnh Tường.

Trong đám trẻ đang đùa nghịch với nhau, ngoài ba cậu bé trai thì chỉ có một cô bé duy nhất chính là cô bé mà ngày đó cô nhìn thấy trên màn hình. Cô bé đang mặc một chiếc váy hoa viền ren, mái tóc đen nhánh được tết theo kiểu công chúa, thoạt nhìn giống hệt như một búp bê nhỏ vô cùng đáng yêu.

“Ba!” – Vừa thấy bọn họ bước vào, cô bé đã lập tức nhào tới, mục tiêu chính là hộp bánh ngọt trong tay Nghiêm Quân Nghiêu.

“Con gái cưng, đói bụng lắm rồi đúng không?” – Nghiêm Quân Nghiêu một tay bế bổng thân hình nhỏ bé của con gái rượu, ra sức hôn chụt lên đôi má hồng hào của cô bé khiến cho Nghiêm Di Duyệt vừa cười sằng sặc vừa hét lên chói tai.

“Nếu anh còn chưa về, em nghĩ con bé sẽ tạo phản mất!” – Uông Điềm đỡ chiếc bụng nặng nề đứng lên chậm rãi đi về phía bọn họ nhưng đôi mắt nghịch ngợm lại không phút nào rời khỏi hộp bánh ngọt trên tay Nghiêm Quân Nghiêu.

Cả mẹ cả con đều giống hệt như nhau! Nghiêm Quân Nghiêu yêu chiều lắc đầu nhìn con gái trong ngực đang liều chết vươn người ra muốn giật lấy hộp bánh.

“Ai bảo em sinh ra một con heo con tham ăn như vậy, nhất định phải ăn bánh ngọt của tiệm đó mới chịu!” – Nghiêm Quân Nghiêu nhéo nhéo mũi nhỏ của con gái vẻ mặt ngập tràn yêu thương, tuy phải lái xe vất vả mấy tiếng đồng hồ nhưng có thể đổi lại được nụ cười vui vẻ của con gái anh cũng cảm thấy thỏa mãn.

Lục Phi Dương đi tới ôm lấy tiểu bảo bối trong lòng Nghiêm Quân Nghiêu – “Nghiêm Quân Nghiêu, đừng có vần vò con bé như vậy, nhỡ đâu làm tiểu công chúa của tôi đau thì sao?”

Trong đám bọn họ chỉ có mình Nghiêm Quân Nghiêu là có vận may sinh được một đứa con gái khiến cho cả đám vô cùng hâm mộ, vừa nhìn thấy Nghiêm Di Duyệt thì lòng hắn đã mềm nhũn cả ra, bé con trắng trẻo mềm mại, đáng yêu đến mức khiến cho người ta không thể không thương. Lục Phi Dương ôm Nghiêm Di Duyệt ngoan ngoãn trong lòng đi về phía bàn ăn.

“Nào, nào, đến đây, Tuyết Nhi, em nhìn con bé nhiều một chút như vậy lần này mới có thể sinh một cô con gái xinh đẹp.”

Hứa Mạn Tuyết âm thầm ngửa mặt than thở, người đàn ông này đúng là cố chấp như lừa! Bác sĩ cũng đã nói rõ lần này cô mang thai vẫn là con trai nhưng Lục Phi Dương lại kiên trì khăng khăng cho rằng mới chỉ có bốn tháng, chẩn đoán không đủ độ chính xác. Hắn nói hắn có dự cảm lần này chính là con gái… Quả thực là muốn có con gái đến phát điên rồi!

“Quân Nghiêu, anh không định giới thiệu một chút sao?” – Uông Điềm cuối cùng cũng thành công dời mắt khỏi cái bánh ngọt, ánh mắt chuyển đến trên người người phụ nữ nãy giờ đều im lặng đứng cạnh chồng mình, tò mò hỏi.

Nghiêm Quân Nghiêu ôm lấy thắt lưng bà xã, săn sóc xoa nhẹ, anh biết phụ nữ mang thai thắt lưng luôn cảm thấy đau mỏi.

“Vị này…” – Nghiêm Quân Nghiêu thoáng dừng lại một chút, cân nhắc từ ngữ rồi nói – “Là cô Nghê, Nghê Bối Bối!”

Uông Điềm cười ngọt ngào, vẻ mặt ngây thơ gật đầu chào Nghê Bối Bối – “Xin chào, Nghê… Ýh?” – Cô ấy đột nhiêu kêu to – “Cô không phải là cái người…”

Sắc mặt của những người còn lại trong phòng đều duy trì vẻ bình thường nhưng Nghê Bối Bối có thể rõ ràng cảm nhận được ánh mắt đánh giá sắc bén của bọn họ.