Chương 10: Quyển hạ - Tiết tử

Yêu phải Nhậm Hạo Đông, cho dù là thiêu thân lao vào lửa cô cũng cam tâm tình nguyện.

Yêu phải Nghê Bối Bối, dù biết rõ là tự hủy diệt chính mình hắn cũng không oán không hối.

Người con gái quật cường chết tiệt này không ngờ còn dám lại xuất hiện trước mặt hắn. Nhậm Hạo Đông trừng mắt nhìn Nghê Bối Bối, trong một thoáng hắn rất muốn cho rằng trước mặt mình chỉ là ảo giác.

Năm năm trước, cô dùng đứa con mới sinh để đổi lấy tự do.

Năm 19 tuổi, tâm nguyện duy nhất của cô là rời bỏ hắn. Đến cuối cùng cô cũng được như nguyện.

Năm năm sau, cô lại lấy lý do vì tình cảm mẫu tử với đứa trẻ mà đi vào sinh mệnh của hắn một lần nữa.

Hắn từng nghĩ rằng chỉ có làm cho cô đau khổ thì bản thân mới có thể không đau đớn nữa, nhưng hắn sai rồi…

Rõ ràng hắn nên hận cô, nên hận đến mức muốn hủy diệt cô mới đúng…

Nhưng hắn lại không thể xuống tay, nỗi hận trong lòng giống như là nỗi hận tương tư.

Tựa hồ như trong lúc bất tri bất giác thì tình cảm đã biến chuyển, nhưng biến chuyển thành thứ gì thì chính hắn cũng không rõ.

Nghê Bối Bối của ngày hôm nay đối với hắn đã không còn sợ hãi, cũng không còn ái mộ.

Nghê Bối Bối năm mười tám tuổi ở trên giường của hắn lấy lòng đón ý vậy mà nay lại dám lạnh lùng trừng mắt nhìn hắn, hơn nữa còn dám cùng người đàn ông khác nói chuyện cười đùa. Đến lúc này hắn mới hiểu được trái tim trước nay vẫn luôn phẳng lặng thì ra đã sớm vì cô mà rung động.

Nhưng có thể làm gì bây giờ? Nhậm Hạo Đông có rất ít kinh nghiệm trong tình yêu, hắn có thể bày mưu tính kế, đối đầu với hiểm nguy nhưng lại không biết cách để lấy lòng người phụ nữ nhiều năm trước đã từng bị hắn tổn thương đến tê tâm phế liệt.