Chương 20

Sau khi vừa ăn vừa nói chuyện, sự tò mò về bốn người đã giảm bớt, các nhà bắt đầu có vài người nhận ra thiếu hụt cái gì, nhất là nhóm Gryffindor sau khi hứng thú về hai người bên nhà Slytherin xong thì đột nhiên chú ý đến sự khác thường trong Nhà mình.

Nhìn quanh một vòng rốt cuộc đã phát hiện, Nhóm Đạo Tặc cả bốn người đều vô cùng ủ rũ. James không còn quấn lấy Lily như mọi khi, Sirius không còn hứng thú chọc bạn bè,

Remus không còn vì Sirius phá phách mà lớn tiếng cảnh cáo, Peter cũng không còn đứng bên hùa theo. Cả bốn người không biết làm sao cả người giăng đầy mây đen u ám, sắc mặt ỉu xìu, đồ ăn trong chén cũng bị lật qua lật lại.

Cả đám Gryffindor khó hiểu, nhóm Đạo Tặc không biết vì lí do gì mà chợt trở nên im lặng một cách kì lạ. Lily, Alice và Jane là bạn thân của nhau ngồi cách Sirius và Remus ba người khác cũng nhìn lại, Lily càng khó hiểu hơn, James thường nhìn cô vừa lo lắng lại vừa hi vọng nhưng sau đó lại thở dài thường thượt, rầu rĩ.

Đây là cái thái độ gì đây?

Vài người ngồi sát bên James và Sirius nhịn không được hỏi "Mình nói này, các cậu làm cái gì mà người nào bộ mặt cũng như đưa đám cả thế?"

Sirius nhìn cậu ta chằm chằm, nhìn đến mức cậu ta nghĩ mình đắc tội gì rồi thì Sirius lần nữa thở dài, lắc đầu "Cậu không hiểu được đâu!"

Sirius nhìn về phía Hermione và Ron ngồi bên bàn đối diện cách họ vài người, nhớ đến con đỡ đầu đáng yêu lại nhịn không được rầu rĩ.

Remus thật ra hành động không khoa trương như James hay Sirius, chỉ là trên mặt anh không còn nụ cười ấm áp như lúc trước, thay vào đó là vẻ mặt cười khổ nhìn đám đồ ăn ngon lành trước mặt.

Peter thì không khác gì bình thường lắm, chỉ là ba người bạn của hắn đều buồn bực ngồi một chỗ nên hắn cũng không thể có nhiều hành động nào quá, chỉ ngồi im lặng cùng với bọn họ. Dù sao ba người bạn tốt của hắn cũng đang buồn, hắn làm sao có thể vui được?

Àiz, ai có thể hiểu được chứ, mấy hôm nay bên người bọn họ lúc nào cũng có đứa con nhỏ đáng yêu xoay xung quanh, ăn cơm lúc nào cũng ngồi trên chân họ há miệng nuốt từng muỗng cơm và thức ăn họ đưa đến, trừ lúc ăn thịt cả đám phải cật lực ép buộc ra thì tiểu Harry đáng yêu của họ không hề kén ăn. Lúc nào cũng cười ngọt ngào gọi, bây giờ ngược lại có điểm không quen.

Bốn người đang trong tâm trạng khó chịu không hề nghe thấy xung quanh tiếng xì xào nổi lên cho đến khi có một từ lọt vào tai.

"Nhìn kìa, đứa trẻ trong lòng giáo sư Dumbledor là ai? Cháu của giáo sư sao?" Tiếng nghi vấn vang lên nhiều nhất.

"Không thể nào, giáo sư Dumbledor làm sao có cháu được?" Đây là Hufflepuff chuyên gia khai thác chuyện bác bỏ.

"Đứa trẻ đáng yêu như vậy làm sao lại cháu của giáo sư được. Ngươi xem, hai người một chút di truyền cũng không có a~…" Ravenclass tương đối lí trí phân tích.

"Đây không phải đứa trẻ lúc trước đi cùng bốn người kia sao?" Có vài học sinh lúc trước đã nhìn thấy ở Hẻm Xéo ngày đó.

"Ôi chao, đứa bé kia đáng yêu quá!"

Nghe nhiều nhất chính là câu này, cái gì mà đáng yêu chứ, đáng yêu đến đâu làm sao bằng được Harry của họ. James và Sirius thảy thảy miếng đồ ăn trong chén, không muốn chú ý.

Bên cạnh Remus và Peter lại níu lấy áo Sirius và James, kinh ngạc nói không ra lời, chỉ biết kéo áo gây chú ý.

"Làm sao thế?"

Cả hai nhìn qua, thoáng chốc ngây người một lúc rồi hét lớn.

"Harry a~!"

Trên bàn ăn giáo sư, tiểu Harry được giáo sư Dumbledor bế trên tay đang cười khanh khách nhìn xuống dưới, bàn tay nhỏ bé vẫy vẫy với mọi người phía dưới.

Nhìn lại dãy bàn Slytherin, Blasie và Draco sau một hồi ngây người thì đều cúi đầu thở dài.

"Dự cảm tại sao cứ đúng mãi vậy nè.....!"



Lại nhìn bàn Gryffindor, Hermione và Ron sửng sốt, quyển sách trên tay cô nàng rơi mạnh xuống đất, Ron kinh ngạc qua đi liền cười lớn "Không hổ là bạn tốt của mình!"

Harry nhìn Hermione đang chằm chằm vào cậu, thân hình nhỏ bé hơi run run, ôi chao, mong Hermione không tức giận. Cậu chỉ là muốn về "nhà" thôi mà.

Harry giãy giụa muốn xuống dưới với gia đình cậu, có ba ba, mẹ cậu, ba đỡ đầu, chú Remus và bạn cậu, không quan tâm Dumbledor vừa để cậu xuống vừa giải thích cho hiệu trưởng Armando Dippet thân phận bé con đáng yêu này. Muốn giải thích gì thì giải, cậu muốn xuống!

Vừa lúc bốn người James bọn họ hết ngây người hét lên, tiểu Harry ngẩng đầu nhìn về phía họ, đôi mắt xanh xinh đẹp long lanh mở lớn rồi hét to vui sướиɠ.

"Mẹ a~! Ba ba!"

Tiểu Harry bay thẳng về dãy bàn Gryffindor - xét về cơ thể của đứa trẻ 3 tuổi thì tốc độ đó có thể được gọi là bay - làm cả đám học trò từ năm nhất đến năm bảy nhất thời câm lặng, đương nhiên trừ bàn giáo sư đã được Dumbledor vừa giải thích và bốn tên "giả trẻ con" nào đó.

Có người mới đi học đã có con?

Hơn nữa con lại lớn đến thế này rồi?

Nhất thời cả đám đều mở to mắt nhìn thân thể nhỏ bé kia bay về người nào, nhưng không cần đợi lâu đã thấy James và Sirius nhanh chân chạy đến ôm lấy Harry, sợ đứa con chân không vững chạy ngã.

Tập thể Hogwarts chìm vào yên lặng, con trai thì há to miệng, con gái thì có người tiếc hận có người lại hai mắt tỏa sáng.

Thật sự không ngờ được, chuyện đời đúng là gì cũng có thể xảy ra:

Hai vị vương tử Gryffindor là một đôi!!!

Vì sao lại nhận là một đôi? Còn phải hỏi sao?

Đứa bé xinh đẹp đáng yêu kia vừa chạy đã kêu ba với mẹ - tạm thời bỏ qua vấn đề vì sao lại có con lớn như vậy và làm sao có được - mà cả James và Sirius đều chạy đến, không phải là con hai người sao?

Thấy đám người bên cạnh và xung quanh đều ngốc lăng, Draco và Blasie khóe miệng liên tục co giật, Hermione chống cằm nhìn biểu tình thú vị của từng người mà Ron... cho một miếng thịt bò vào miệng mình, vừa nhai vừa nói:

"Ưm ưm, đoán chừng là hiểu lầm rồi. Harry, làm tốt lắm, hiệu ứng rất oanh động!"

"Lily, không phải James cậu ta mê cậu sao?" Ron và Hermione ngồi không xa lắm nghe được lời Alice trong mơ hồ nói với Lily. Lily cũng mờ mịt!

Ron thực không nể tình cười ha ha, Hermione cũng cười run người.

Trong không gian im lặng thế này, tiếng cười tuy không lớn của Ron nhưng thật ra rất có vang vọng, nhiều "tượng đá" dần có phản ứng, tiếng xôn xao bắt đầu to lên, James ôm Harry từ từ đi đến chỗ ngồi, Sirius cũng bên cạnh đùa Harry, căn bản cả hai không quan tâm đến lời đồn xung quanh.

Nhưng khi James ôm Harry đi qua phía mình ngồi tiểu Harry lại vùng vẫy.

"Ba ba ngốc, Harry không muốn qua chỗ đó, Harry muốn đến chỗ mẹ!"

Tiểu Harry thật không khách khí dùng cánh tay mập mạp của mình vỗ vỗ vào ngực James, một tay chỉ về phía đường khác.

James và Sirius sửng sốt, đúng rồi, vợ của James - mẹ của Harry sẽ là ai. Mấy ngày nay họ quên mất chuyện này.

Không lẽ là Lily?

James vừa lo lắng vừa hồi hộp ôm theo hướng Harry chỉ. Anh thật sự rất thích Lily, khi nhìn cô anh cảm giác vui sướиɠ và hạnh phúc, nhìn đôi mắt xinh đẹp của Lily anh cũng sẽ nhớ tới đứa con trong lòng. Chỉ là Lily không thích anh, anh thật không nghĩ ra tại sao? Lily lại chỉ thích chơi với tên mũi thò lò kia.

Sirius mang theo bộ dạng muốn xem kịch, ha ha, Lily siêu cấp chán ghét James, chỉ cần nơi đâu có James nơi đó sẽ không thấy được Lily. Nếu không phải là James yêu Lily, luôn cố tình đi tìm cô hay vô ý mà gặp nhau thì hai người kia tuyệt đối không gặp nhau. Lily rất chán ghét James không biết James sau này thật sự cưa đổ người đẹp hoa khôi Gryffindor không. Chậc chậc.



Đường đi chỉ có vài bước, James lại thấy như cả ngàn dặm, mà Harry cũng vui sướиɠ, ánh mắt nhìn chăm chú vào thiếu nữ xinh đẹp rạng ngời như ánh mặt trời, mái tóc đỏ lượn sóng, có đôi mắt xanh như cậu - là mẹ cậu đó!

Gần đến nơi, Harry không chờ được nữa đã hét vang "Mẹ ơi!" rồi hấp tấp vươn người qua ôm lấy cổ Lily, câu người qua.

James và Sirius to gan cũng hoảng với một màn vừa rồi. James còn chưa kịp vui sướиɠ vì Lily thì đã bị bé con dọa cho một màn thót tim, vội ôm ngang người Harry nương theo hướng Harry chồm mà để cậu bám lên cổ Lily.

Còn không đợi Lily hay bất cứ người nào phản ứng thì giọng tằng hắng của hiệu trưởng Armando Dippet đã vang lên trong hoàn cảnh im lặng này nghe khá rõ.

"Thầy xin giới thiệu một người bạn bé nhỏ mới, có vẻ như cậu nhóc đã làm một cuộc du hành thời gian đầy kì diệu và tuyệt vời."

Armando Dippet vừa dứt lời, phía dưới lại có tiếng xì xào, "du hành thời gian" không thể nào không hấp dẫn bọn họ. Đó không phải là một khái niệm xa lạ hay mới mẻ nhưng để làm được điều đó là chuyện vô cùng khó khăn.

Nhưng cũng có những người khác nhớ tới một sự kiện, ở Hẻm Xéo có rất nhiều người đã nhìn thấy bốn học sinh mới đến đi cùng với đứa trẻ kia rất thân thiết, lại đến năm học một cách kì lạ, ba trong bốn học sinh kia là con nhà gia tộc nổi danh trong giới phù thủy, đầy xa lạ và bí ẩn....như vậy, cả bốn người kia cũng đến từ tương lai?

Lily vừa kinh ngạc vừa bối rối ôm lấy tiểu Harry đang nhún nhảy trên người cô. Tương lai? Đây là con tương lai của cô và … - ngước mắt nhìn lên, liền thấy một gương mặt điển trai anh tuấn - …là với James Potter kiêu căng ngạo mạn?

Lily phiền muộn!

"Ha ha, có vẻ như cậu nhóc của chúng ta đã tìm được người nhà rồi. Nào, cùng nâng cốc vì hôm nay Hogwarts chúng ta đón những học viên mới và cậu bé đến từ tương lai." Hiệu trưởng Armando Dippet nhìn xuống thấy cảnh như vậy thì cười vang, nâng cao cốc hoa quả trong tay hướng xuống học sinh của mình, vui vẻ làm động tác chúc mừng. Người trong đại sảnh làm theo, có người vui vẻ cười ha ha, có người im lặng suy nghĩ, có người lại thì thầm, có người lại chăm chú theo dõi…

Bên kia James sau khi đổi chỗ với bạn cùng Nhà và đám bạn của anh kéo ngồi chung thì bên này Ron chống cằm nhìn chòng chọc vào tên bạn đang giả trẻ con kia chép miệng.

"Mione, cậu xem cậu ta như thế nào lại thoái hóa đến trình độ này?"

"Hai người các cậu không phải cặp bài trùng trong việc này sao?" Hermione liếc mắt nhìn Ron.

Ron rụt người cười hì hì đổi chủ đề "ha ha, mình nói này, chú Sirius bọn họ bây giờ không phải luôn đối đầu với Lão Dơi Già kia sao? Bây giờ bọn mình có thể biết rồi." Ron luôn muốn xem náo nhiệt. "Á! Mione, cậu làm gì thế?"

Hermione đột nhiên nhéo cậu đau muốn chết. Ron ai oán nhìn qua Hermione liền bị vẻ mặt trắng bệch của cô nàng chú ý "Mione, cậu làm sao vậy?"

"Ron, cậu nói đúng, ở đây cậu ta sẽ gặp giáo sư Snape, như vậy làm sao đây?" Công sức bọn họ giữ cho một phần kí ức của Harry về giáo sư Snape rất nhanh sẽ bị đánh thức, đến lúc đó làm sao để ngăn lại?

Ron nghe Hermione nói kì lạ lại không phản ứng quá nhiều, im lặng trong chốc lát, Ron nói "Mione, mình nghĩ để Harry gặp Lão Dơi Già kia chưa hẳn là một chuyện xấu." Quan trọng là một người khác cũng có mặt ở đây, người kia mới là trọng điểm của Harry kìa - Đáng tiếc, không thể nói!

"Ron, sao cậu lại nói vậy?" Hermione khó hiểu.

"Hermione, lúc trước chúng ta không thể làm khác được nên mới làm như vậy, nhưng bây giờ có cơ hội thì không nên ngăn cản, để cậu ấy thẳng thắn đối mặt." Ron cuộn cuộn sợi mỳ trên dĩa, cho vào miệng vừa nhai vừa nói.

"Ron, mình biết điều đó nhưng cậu quên mất một điều "cậu" Snape bây giờ chưa phải là một "giáo sư" Snape."

Hermione xoa trán, cô làm sao không biết điều đó nhưng bây giờ giáo sư Snape chưa trưởng thành, cũng chưa trở thành một người khiến Harry vừa hận vừa yêu - tuy rằng đầu óc cậu ta luôn mù mờ về chuyện này.

Ron nhún vai xòe tay "Hermione, cậu quá quan tâm Harry như vậy chẳng tốt gì đâu, cứ để mọi chuyện tự nhiên xảy ra đi." Hermione nghe Ron nói nhìn ra ngoài dãy bàn Slytherin, lại nhìn qua Draco và Blasie, hai người kia luôn nhìn qua xem bọn họ nên nhất cử nhất động của Ron và Hermione họ điều biết. Nhận thấy Hermione nhìn họ, Draco nheo mắt.

Hermione chỉ chỉ Sirius lại chỉ Draco, Draco suy nghĩ một chút liền hiểu, cậu lắc đầu. Cha đỡ đầu của cậu không ở đây, không biết hôm nay tại sao không tới. Có lẽ cha đang điều chế độc dược đi, cậu chỉ vừa tới Slytherin, không rõ lúc này cha đỡ đầu đang ở vị trí nào trong Nhà, có điều ba và cha đỡ đầu hẳn đã thành bạn tốt rồi đi?

Nhìn Harry đang vui vẻ phía trước, Hermione suy ngẫm, có lẽ Ron nói đúng, mọi chuyện chỉ có thể để tự nhiên. Bọn họ không thể nhúng tay vào được nữa rồi.

Trong kí túc xá Nhà Slytherin, căn phòng gần phía cuối nhà, bên trong phòng, một nồi độc dược đang được nấu bốc khói lam quỷ dị, đứng sau nó là một người mái tóc đen dài cột phía sau, gương mặt nghiêm túc nhìn thành phần dược liệu đang chuyển biến, trên cái bàn có rất nhiều sách giấy có một tấm giấy da dài viết rõ "Đơn Đặt Hàng" ghi cả dãy tên, bên kia là một đống hàng thành phẩm đã được điều chế xếp đều, và người kia rõ ràng là một bộ dáng điều chế độc dược đã quên luôn thời gian.