Chương 18

Xong chuyện, Blasie bỏ gương vào, trước mặt cậu có một cánh cửa, trông có vẻ rất nặng, bên cạnh là một máy thiết bị để kiểm tra vân tay vậy. Phá nó thì sẽ chuông báo động sẽ kêu, đến lúc đó chuyện bé xé thành to.

Blasie nhướng mày, áp tay vào đó cùng lúc cho nó một cái bùa lú lẫn làm nhầm lẫn thông tin của chúng. Nhìn thông số của cái máy từ đỏ chuyển xanh, "tích" một tiếng mở ra, Blaise đắc ý nhướng mày. Con người còn bị ảnh hưởng huống gì chỉ là một cái máy được lập trình sẵn. Khoa học kỹ thuật bây giờ chưa bằng năm của họ nên mọi thứ cũng dễ xử lí hơn, năm đó ít ra cả đám phải vừa dùng tới "kĩ năng máy tính" của Muggle kết hợp với vài loại bùa chú đặc hiệu mới vô hiệu hóa được, giờ đơn giản hơn nhiều.

Cửa mở, Blasie đi vào, xuyên qua hành lang hẹp với ánh sáng mờ mờ, cuối hành lang là một căn phòng giam, bên trong có một người phụ nữ nằm ở bên trong. Tháo bỏ thần chú, Blasie bước vào trong sau khi vô hiệu hóa ba cái camera nằm ở ba góc.

Mái tóc xoăn dài xõa lung tung, đôi mắt nhắm chặt, gương mặt và môi đều tái nhợt tựa như không chút sức sống. So ra cùng với người đám người kia tìm kiếm không khác mấy chỉ là thêm bệnh. Muggle cũng dùng phương pháp tra tấn kiểu này sao?

Cô ta chết hay chưa vậy?

Blasie tiến đến gần thăm dò nhìn vào.

"Này cô!" Blasie nhỏ giọng mở miệng.

Nghe tiếng, người phụ nữ kia mệt mỏi mở mắt, nhìn thấy trước mình là một đứa trẻ, đôi mắt hiện lên một chút kinh ngạc, ngoài ra không còn cử động nào khác.

Blasie thấy người kia mở mắt liền tiến đến nhẹ nhàng hỏi nhỏ "Cô là Laura?"

Người phụ nữ kia hình như không có sức trả lời chỉ là ánh mắt khẽ chớp.

"Nhắm mắt ba lần là đúng, hai lần là sai!" Blasie mâu thuẫn một chút rồi tìm cách xác định sao cho giống với một đứa trẻ hơn nữa, bây giờ người kia yếu như vậy sử dụng pháp thuật lên người cô ta cũng không tốt đâu. Đương nhiên là những thần chú về sức khỏe thì lại khác.

Người phụ nữ kia cũng không làm theo, chỉ nheo mắt nhìn đứa trẻ trước mặt. Blasie cũng có chút khó xử, nếu đây chỉ là người đóng thế không phải chuyện sẽ khác sao.

Blasie cho rằng, dù là nơi nào thì thủ đoạn không khác lắm, Muggle tuy không có độc dược Đa Quả Dịch nhưng chắc không thiếu cái gì dịch dung, thuốc, trang điểm, thế thân các loại đi.

Đây cũng là thủ đoạn lúc trước cậu sử dụng với kẻ thù.

Một tiếng "bụp" nhỏ vang lên khá rõ trong căn phòng to lớn nhưng bị phong bế như nơi này, Blasie biết đây là tiếng độn thổ, Hermione và Draco đến rồi!

Tốt, chuyên gia tới rồi, Blasie vui mừng nghĩ, Hermione chính là người duy nhất cậu biết có thể không cần Chân Dược, không cần Chiết Tâm Trí Thuật...lại có thể dễ dàng biết được ai nói dối hay nói thật. Có lẽ là cô nàng đã quá quen với "hành vi phạm tội" của Harry và Ron, hai người này luôn tìm đủ lí do để luồn lách những cửa ải của hai người họ từ lúc vào Hogwarts cho đến nay, hoặc cũng có thể là thành quả nghiên cứu của Muggle về cái gọi là Tâm Lí Phạm Tội hay Tâm Lí Học - đại loại thế - hay do công việc??

Ai biết được, chỉ biết cô nàng Vạn Sự Thông này rất lợi hại là đủ rồi.

Blasie quay người lại, ba người đi ra khỏi dãy hành lang đúng là Draco và Hermione nhưng lại có thêm một người nữa.

Người đàn ông thoạt nhìn hơn ba mươi lăm tuổi, mái tóc dài vàng óng, dung mạo xinh đẹp có chút hiền hòa, mỉm cười đi tới, hai tay là Hermione và Draco đang khó chịu vuốt ngực - Độn Thổ Ké thật là kinh khủng.

Blasie há miệng kinh ngạc, đây không phải là ông nội Draco sao? Nhìn người thật và người trong ảnh tuyệt đối khác nhau hoàn toàn, nhất là khi người đó ở thời đại cậu - trong kí ức về gia tộc Malfoy, người bạn chơi từ bé với cậu - Draco Malfoy chỉ là ngắm ảnh mà lớn lên.



Cảm giác....quá huyễn tưởng!

Bất quá, nói đi cũng phải nói lại, ở giới pháp thuật thì chuyện huyễn tưởng thì không gì không thể xảy ra!

Tin rằng cả đám đều đã cảm nhận đầy đủ!

"Chào ông!" Blasie hơi cúi chào, Abaraxas cười nhẹ gật đầu.

"Hermione, mình nhờ cậu một chuyện!" Chưa đủ tinh thần để nói chuyện với ông của Draco, Blasie quay sang nói với Hermione.

Nghe xong Blasie nói, Hermione gật đầu đi tới, nhẹ giọng nói "Cô là Laura? Chúng con đến cứu cô Laura!"

Hermione nói rõ ràng vừa chăm chú nhìn xem mỗi động tác dù chỉ là nhỏ nhất, người phụ nữ kia nghe vậy rõ ràng là kinh ngạc, sao lại là trẻ con?

Cô thật lâu sau mới khàn khàn nói "phải!"

Hermione quay lại nói với Blasie "Đúng người rồi!"

Blasie đi tới nhìn chằm chằm cánh cửa, muốn làm sao mở ra trước mắt một Muggle mà không bị phát hiện. Hermione bên cạnh đã làm giúp, cô nàng cầm một cái thẻ lên -- quẹt.

Cửa tự động xê dịch qua một bên, Blasie đi vào cùng Draco hai đứa đỡ hai bên lại bị Abaraxas khoát tay, ông đỡ lấy Laura rồi nói với ba đứa nhỏ, thuận tiện vô thanh vô trượng ma pháp cho cô ta một cái Bùa Mê.

"Các con đi ra dẫn đường đi. Ta sẽ đỡ cô ấy!"

Cả đám kinh ngạc nhìn ông. Phải biết rằng, kể cả có là Draco đi nữa cũng đều cảm thấy Muggle không đáng tiếp xúc chứ đừng nói chạm vào, với Malfoy chuyện đó tương đương với bị xỉ nhục. Draco sau khi tương tư Hermione cũng phải đấu tranh mất bao lâu mới có thể xóa bỏ cái lòng tự trọng kia mà Lucius càng không cần bàn. Nay, người này lại có thể thản nhiên như vậy?

Đây là người nhà Malfoy thật?

Draco cũng ngây ngốc, cha thường nói "Malfoy không bao giờ chạm vào Muggle." nhưng đây là ông nội cậu nha, tuy ông là một người hiền hòa - ít nhất trong cảm nhận của cậu thì ông ấy thật sự rất ôn hòa, nhưng ông ấy cũng là một Malfoy!

"Đi thôi!"

Abaraxas không nhìn ba đứa nhỏ kinh ngạc nhìn mình, thong thả dìu cô gái Muggle Laura kia. Một đường không có dị biến nào xảy ra, một câu thần chú Ảo Ảnh Cao Cấp qua mặt được tất cả thiết bị máy móc hay con người. Ba người liền hướng theo đoạn đường Blaise mà đến nơi của những người kia. Gần đến nơi họ liền giải trừ thần chú, đến nơi, Blaise đón lấy Laura, thân thể của một đứa trẻ có chút khó khăn đỡ người lớn hơn, qua một khúc ngoặt khá bí mật thì trước mặt đã thêm vài khẩu súng nhằm ngay người họ.

"Là cháu?" Người đi phía sau nhìn Blasie có chút bất ngờ, ra hiệu cho ba người kia lùi lại.

Blaise không chút hoang mang đưa Laura cho người trước mắt - Logan!



"Người các chú muốn tìm là người này?"

Logan cùng ba bốn người phía sau đang sửng sốt nhìn người đàn ông phía sau Blasie, giữa chiến trường hỗn loạn, chỉ có ông ta một thân hoa phục, mái tóc bạch kim theo gió chuyển động, hai bên là hai đứa trẻ tuổi tác có lẽ cũng bằng cậu bé này, áo quần sạch sẽ, cậu bé kia có đôi mắt xám như hệt của người đàn ông kia, có lẽ là cha con, cả người đàn ông và đứa trẻ kia giống nhau, đều lạnh nhạt, riêng cô bé thì mỉm cười nhìn họ.

Nghe Blasie nói mới nhìn lại người cậu bé đang nâng.

"Tiến sĩ Snow!"

Cả ba nhanh chóng lao lên đỡ cô rồi nhanh chóng chuyển cô đến nơi khác. Logan chỉ kịp nói tiếng cám ơn rồi đi theo. Ngay khi Logan quay người, đâu đó vang lên tiếng nổ mạnh. Logan quay đầu nhìn về phía tiếng nổ, cho dù không nhìn thấy gì, lại liếc mắt về phía Blasie và ba người kia một lần nữa, Logan quay người đi.

"Được rồi, về thôi!"

Ba đứa nhỏ nắm tay Abaraxas đi một đoạn, một tiếng bùm vang lên, đợi sau khi khói xung quanh tán đi, bốn người kì lạ kia biến mất mà không ai chú ý....

Sau một chặng đường lòng vòng về đến biệt thự Malfoy, Blasie được gia chủ Abaraxas đồng ý ở lại, Blasie xử lý xong xuôi việc cá nhân của mình rồi họp mặt bạn bè.

Ba đứa nhỏ mang bộ dáng 10, 11 tuổi tư thái lại giống như đang bắt chước cách nói chuyện của người lớn nhìn vào khiến cho người khác buồn cười, Abaraxas rất hiểu ý sau khi cho cháu trai mình một nụ hôn rồi đi hướng dẫn cho Lucius huấn luyện gia tộc.

Nghe một phen chuyện đã xảy ra của nhau, cả ba đều bất đắc dĩ.

"Vậy sau khi ra khỏi nhà giáo sư Snape, cậu làm gì?" Blasie tò mò hỏi.

"Còn làm gì nữa." Hermione nhún vai. "Tạo thẻ chứng minh, chỉnh sửa bộ dáng người lớn, đi làm tại một cửa hàng gần nhà mình - thật ra là nhà bố mẹ mình trong tương lai, giờ bọn họ vẫn đang là hai đường thẳng song song!"

"Nhanh trí đấy!" Blasie cười ha ha.

"Có hai lần mình gặp ba của giáo sư. Một lần là sau đó một tháng, tuy ăn mặc có chút lôi thôi nhưng còn hơn một tên...đần...như lúc trước."

"Ông ta nói gì với em?" Draco nhướng mày.

"....cảm ơn!" Hermione cười gượng. "Tin em đi, lúc đó em cũng sốc lắm!" Hermione vỗ vỗ Draco đang bày ra vẻ mặt không-tin-được.

"Còn sau đó!" Blasie hỏi tiếp.

"Tình cờ mà thôi, lúc đó là tan ca, bộ dáng của mình vẫn là một người lớn, ông ta lưỡng lự một lúc mới nhận ra mình." Hermione nhíu mày nhớ lại. "Tuy có chút sợ hãi, nhưng ít ra không còn bài xích. Vậy đó!"

"Không biết tương lai sẽ bị biến đổi kiểu gì nữa." Draco nâng ly rượu-thật ra là sinh tố giả rượu-xoay ly nâng cằm tự hỏi.

"Ai biết được!" Blasie và Hermione cụng ly đồng thanh trả lời.