Chương 17

Nếu nói trong năm người, nếu so sánh hoàn cảnh rơi xuống nguy hiểm thì không nghi ngờ, Blasie là người rơi xuống nơi đầy nguy hiểm nhất cũng đầy kịch tính nhất - gần chiến trường.

Blasie theo vòng xoáy thời gian rơi mạnh xuống một nơi chẳng êm ái gì, các tảng đá to nhỏ nằm ngổn ngang, bụi bay mù mịt chẳng nhìn thấy gì phía trước. Cơ thể đau nhức cũng làm Blasie gần như nằm rạp, tiếc là không gian xung quanh làm cậu cảm thấy không an toàn nên không thể thả lỏng mà bất tỉnh.

Còn chưa kịp nhìn nhận xung quanh thế nào, vài tiếng nổ vang lên. Tiếng này là...

"Tiếng súng?" Blasie mở to mắt.

Phản ứng tiếp theo của Blasie chính là lăn đến gần sát một tảng đá to dựng đứng. Nhờ Hermione và Harry bổ túc, cùng với những công nghệ hiện đại của Muggle được ứng dụng rộng rãi trong thế giới phù thủy tương lai và một hứng thú với các công nghệ vũ khí của Muggle, Blasie biết nếu cậu mà bị động nằm đây đảm bảo không chết cũng bị thương.

Nâng tay lên muốn lấy túi không gian thì nhận thấy bàn tay và áo choàng có vấn đề, tim Blasie thịch một tiếng, nhìn lại....

"Merlin ơi!"

"Đoàng!" "Đoàng!" "Đoàng!"

Blasie khϊếp sợ còn chưa xong thì vài tiếng súng đã lấn át đi tiếng kêu của cậu.

Blasie cắn răng, một thần chú vô thanh không đũa phép làm áo chùng nhỏ đi, sau đó lấy túi không gian trong đầu nhanh chóng động não những độc dược cậu cần. Xong xuôi, Blasie dựa vào tảng đá nghỉ một chút đồng thời tính toán tình huống với thời gian một chút. Cậu muốn biết đây là đâu.

Nhìn ngó xung quanh không thấy có bóng người nào, Blasie đưa tay muốn xem thời gian thì một tiếng nói dọa cậu giật thót.

"Rader, nơi này!"

Một người đàn ông có chút gầy gò, khuôn mặt hơi hóp vào, đôi mắt thâm đen, môi có chút nứt, da hơi xanh tựa như người đang bệnh, quần áo rất bẩn, có vài chỗ bị rách, trên tay còn cầm một khẩu súng ngắn, đang ngạc nhiên nhìn cậu.

Người đàn ông kia kinh ngạc nhìn Blasie, đôi mắt lóe lên sự đề phòng "Tại sao ở đây lại có một đứa trẻ?"

"Logan! Chuyện gì đó?" Phía sau có tiếng gọi.

Quay đầu lại theo tiếng gọi, Blasie thấy một người cũng gầy gò, khuôn mặt hốc hác, da tái nhợt, áo quần cũng có nhiều chỗ rách, ở cánh tay có băng một vòng, có chút thấm máu.

"Rader, nơi này có một đứa trẻ!" Người đàn ông tên Logan nói.

"Trẻ con?"

Hai người cùng một đứa trẻ nhìn nhau, Blasie cũng không biết nên hình dung tâm tình của mình như thế nào nữa. Merlin trêu người a~!

"Này nhóc, cháu là ai? Vì sao lại ở đây?"

Blasie nghiêng đầu nên suy nghĩ thế nào thì nhìn thấy sau lưng hai người có một kẻ lén lút đi tới, súng hướng về phía này...

"Cẩn thận!"

Blasie nhân lúc hai người chưa kịp phản ứng liền đẩy mạnh khiến hai người mất thăng bằng trượt qua một bên nhờ vậy tránh được một kiếp.

Logan xoay mạnh người theo hướng đó nhanh chóng nâng súng lên bắn, Blasie cúi đầu phản xạ tránh vào dưới tảng đá to, cũng không cần biết người tên Logan bắn trúng hay không, chuyện cần làm là phải xác định được bên nào mới là kẻ thù.

Một loạt tiếng súng vang lên, nơi xa nơi gần đều có, Blasie được hai người kia đem đến một nơi hẻo lánh, hình như là nơi tránh nạn.

"Nhóc, ở lại đây, đừng đi đâu hết. Bên ngoài với nhóc không an toàn đâu."

"Đây là đâu?" Blasie nghi hoặc nhìn họ.



"..Chiến trường, thôi, có nói nhóc cũng không hiểu. Không cần biết đây là đâu, ở lại đây nếu không muốn chết."

Rader - người đang nói chuyện với Blasie đột nhiên cảm thấy cả người như bị choáng nhẹ, bao nhiêu kí ức từ đầu bị bắt về đây như cuộn phim đang chạy lại từ đầu khiến hắn khó chịu.

Chớp mắt, mọi thứ vẫn bình thường, đứa trẻ kia nghiêng đầu nhìn quanh, Logan đứng bên cạnh đang cau mày nhìn bên ngoài, nơi ẩn náu tạm thời vẫn như vậy. Xoa nhẹ thái dương, có lẽ anh bị mất máu khá nhiều.

"Làm sao vậy?" Logan đi tới thấy anh khó chịu, có chút lo lắng hỏi.

"Không có gì!" Rader lắc đầu.

Blasie đợi hai người đi rồi mới ngẩng đầu thở dài, lấy Gương Hai Mặt ra suy nghĩ một hồi gọi "Draco?"

Mặt gương nhoáng lên, hình ảnh Draco hiện lên trong gương.

"Các cậu đang ở đâu vậy?" Blasie thở nhẹ nói nhanh trước khi Draco nói lời vô nghĩa.

Draco trầm mặc một lát mới cho Blasie một đáp án "Chúng ta đều ở năm 1973!"

"A" Blasie sửng sốt, cậu nghe lầm?

"1973?"

Gật!

Blasie trừng trừng nhìn Draco, không tin muốn đưa tay lên, bên kia Draco đã lên tiếng ngăn lại "Khoan đã! Nơi cậu đang ở là Muggle?" Draco căn cứ theo tình trạng "phế tích" sau lưng Blasie phỏng đoán.

Blasie gật đầu!

"Kiểm tra xung quanh có camera hay các thứ thu hình không?" Draco lấy kinh nghiệm của mình yêu cầu Blasie.

Kiểm tra một lát, ngoại trừ cậu ra không còn ai khác hay thứ gì có thể thu hình mới nói "không có, đây không khác chiến trường là bao!"

"Được rồi, Draco! Cậu nói chúng ta ở năm 1973 là thế nào?"

Bên kia, Draco nhún vai bình thản nói "Chính xác mà nói là chúng ta đã xuyên không, mình tới trước cậu mới nửa tháng."

Blasie nghe Draco nói, há to miệng "Draco, không đùa chứ?"

"Bùa thời gian có thể cho cậu câu trả lời chính xác."

Blasie bất giác vung tay, con số hiện lên không trung cho Blasie biết sự thật không muốn tin này.

"21/09/1973."

"Nên chúng ta đều nhỏ lại?" Blasie nhìn tay chân mình một chút, thở dài.

"Chỉ sợ là cái giá của việc xuyên không!" Draco nhún vai biểu thị mình cũng bất đắc dĩ.

"Vậy mọi người đâu hết rồi? Ron sao rồi?" Blasie nhướng mày hỏi.

Draco im lặng, Blasie thấy Draco im lặng thì lo lắng "làm sao vậy? Ron đâu?"

"Chúng mình không biết cậu ta đang ở đâu, pháp lực không kết nối được với cậu ta, chúng mình thử nhiều lần đều không có kết quả!" Thấy Blasie chuẩn bị nói gì đó, Draco nhanh chóng bổ sung thêm "Ron chắc chắn không có chuyện gì đâu, nếu có thì cậu hẳn rõ nhất, không phải sao?!"



Blasie giờ mới nhớ ra lúc trước khi cậu cứu Ron suýt chết, Ron mạo hiểm dùng khế ước chia đôi bởi vậy mới cứu được cậu. Ron mà có chuyện gì, cậu là người biết đầu tiên. Nhưng không phải cứ biết là không lo.

Thở phào một tiếng, Blasie bình tĩnh lại một chút.

"Cậu đang ở đâu. Tới biệt thự mình đi, chúng ta sẽ nói rõ hơn. Hermione đã đến đây mà Harry thì chưa có tin tức."

Blasie gật đầu rồi ngắt liên lạc. Đứng dậy chuẩn bị ra ngoài thì thấy đằng xa một người nào đó đang dìu một người nào đó tới đây. Blasie đứng đợi, bóng dáng hai người kia dần rõ, một người là Rader đang dìu một ai đó không biết.

Rader không có thời gian nhìn Blasie, gấp gáp đi tới đặt người kia xuống, cơ thể người kia bị thương thật nhiều nơi.

Blasie thở dài, hôm nay số lần cậu thở dài bằng nửa năm rồi. Mới vừa rồi cậu dùng Chiết Tâm Bí Thuật với người tên Rader kia thì phát hiện bọn họ là bị bắt đến đây làm vật thí nghiệm cho mấy tên điên. Đến khi có một người tên là Laura tới, bày ra kế hoạch gần nửa năm giờ bắt đầu hành động. Bọn họ còn có người tiếp viện, lực lượng ngang bằng đang đối kháng hai bên, trận chiến cũng gần kết thúc nhưng chính là người tên Laura kia hiện bị bọn chúng bắt giữ, đang cố gắng cứu cô ấy.

Blasie im lặng đi qua một bên, không làm phiền cũng không nói gì với Rader đang bận rộn, trong thời gian ngắn số người về đây càng lúc càng nhiều, người bị thương, người đi cứu, có người còn bị thương nặng, máu chảy đầy người được người khác cõng về. Bọn họ cũng chỉ vội liếc mắt nhìn Blasie rồi không nói gì nữa, một đứa trẻ có thể làm cái gì?

Rốt cuộc cũng không thắng nổi ý muốn cứu người của mình, Blasie đứng lên, không làm ai chú ý đi ra ngoài, cho mình một thần chú xem nhẹ và một thần chú chống đạn. Ở tương lai, số lần cậu dùng thần chú này còn nhiều hơn thần chú biến hình.

Đến một nơi đám người nhìn hoàn toàn khác với Rader và Logan, Blasie nghĩ có lẽ đây chính là đám đối thủ của họ.

Bình thản đi theo sau một người mặc áo trắng Blouse, đi đến một nơi toàn máy móc thiết bị, có lẽ với năm này cũng đã tiên tiến rồi.

Blasie lựa chọn một tên đang đứng xem tài liệu, Blasie gây chút vấn đề với tờ báo kia rồi nhân lúc hắn ngẩng mặt - Chiết Tâm Trí Thuật.

Dò xong, Blasie thỏa mãn bước đi, trên đường đi còn dò xét trí nhớ của hai người có vẻ như là cấp cao nữa, thấy trí nhớ của cả ba người đều đúng thì thả lỏng một chút.

Đám người bị Blasie dùng thần chú mê man nhìn xung quanh, phát hiện mọi thứ vẫn bình thường liền không để ý nữa, tiếp tục làm việc.

Blasie vừa dựa vào trí nhớ ba người kia cung cấp mà đi đường vừa liên lạc với Draco.

"Làm sao vậy?" Draco nhướng mày.

Blasie cười khổ trình bày lại một màn "diễn biến tâm trạng" dẫn đến hành động bây giờ của mình cho Draco và Hermione, dù không thấy Hermione nhưng Blasie tin chắc không bên cạnh thì cũng đối diện Hermione đang ngồi đó - yêu cầu sự trợ giúp, nếu là lúc pháp lực của cậu bình thường thì chuyện này không có vấn đề gì nhưng bây giờ bị thời không hấp thụ gần một nửa pháp lực, sử dụng bốn nghệ thuật hắc ám cao cấp của Chiết Tâm Bí Thuật, sắp tới còn có thể vài cái khác nữa, nên nếu không muốn bán mạng thì chỉ có thể yêu cầu hỗ trợ.

Draco nhìn trời, mặt gương chớp nhoáng, Hermione xuất hiện - trực giác thật tốt!

"Blasie, cậu phải biết bây giờ bọn mình không khác cậu là bao!" Cô thở dài "Hơn nữa, chiến tranh của Muggle chúng ta không nên nhúng tay vào."

Blasie gật đầu biểu thị đồng ý với ý kiến của Hermione "Ừ, mình biết nên mình chỉ muốn cứu một người ra thôi, sau đó thì mặc kệ."

Blasie nâng đũa phép, lần thứ bảy vô hiệu hóa mấy cái máy dư thừa kia. Thong thả đi ngang qua trước mặt đám người đang đi qua đi lại.

"Đến hay không đến?" Blasie cười như không cười nhìn Draco đang nói gì với Hermione.

"Đến!" Draco bất đắc dĩ, lại nói "Có cần thông báo cho gia tộc cậu đi cùng không? Khả năng sẽ lớn hơn nhiều!"

"...không cần đâu! Cậu biết đấy, không phải ai trong gia tộc Zabini cũng thích mình hết." Blasie cười cười.

"Được rồi, cậu đang ở đâu?" Hermione hỏi.

"Mình không biết!" Blasie lại ếm thêm một cái máy quét hình rồi nói nhanh trước khi hai người kia nổi bão "Mình có Galeon kia, Mione."

"Đã hiểu!"

Sau đó liền ngắt kết nối, Blaise một đường tìm kiếm căn phòng nhốt người trong trí nhớ mà cậu thu thập được. Không phải tự nhiên mà Blaise nổi máu anh hùng, đây chẳng qua chỉ là hoàn trả ân thu lưu mà thôi!