Chương 12

Nhìn Regurlus bị cưỡng ép rời đi, Sirius lạnh nhạt đứng nhìn Bellatrix im lặng giãy dụa trên mặt đất, còn đâu là một vị tiểu thư nhan sắc xinh đẹp, thái độ kiêu ngạo như lúc nãy. Bellatrix hoàn toàn không phải không có phòng bị với Sirius nhưng cô luôn tự hào năng lực của mình mạnh mẽ nhất cũng điên cuồng nhất trong dòng họ Black. Không ngờ rằng năng lực Sirius lại cao hơn cô ta!

Còn Sirius, anh chẳng có sự đồng tình đồng cảm nào với người chị họ Black suốt ngày điên dại nhưng lại tỏ ra mình rất lý trí này, anh chán ghét đến nỗi chẳng muốn nghe giọng cô ta nên ngay từ khi tiếng kêu vang lên đã cho ngay một Bùa Câm, nói gì đến xưng hô anh cũng không muốn gọi.

Nhìn lại căn nhà Black âm u u tối đầy rẫy thứ dơ bẩn ở đây, đám người nhân tính vặn vẹo lại tự cho mình là quyền khống chế kẻ khác, Sirius căm hận từ trong xương tủy, căm hận vì sao mình lại là họ Black, trong cái gia tộc khiến người ta ghê tởm này trừ ra ba người anh coi trọng ra thì cơ bản trong mắt anh thật không đáng một knut nào.

"Ngươi...ngươi tên nghịch tử...ngươi đang làm cái gì?"

Một tiếng rống to lớn đánh gãy suy tư của Sirius, anh nhìn về phía giọng nói phát ra nhân tiện né một thần chú nào đó vừa xẹt qua, đũa phép lạnh lùng phản kích rồi dừng lại, nơi đó có một người phụ nữ với đường cong quyến rũ, đôi mắt cong yêu mị rét lạnh cùng mái tóc xoăn đen, một bộ váy đen cắt xẻ táo bạo nhưng không kém phần cao quý, dường như khí chất phú nhân gia tộc lớn thể hiện hết trên người bà, chỉ đường viền gương mặt đã hiện lên nét săc sảo, dường như thời gian không làm nhan sắc của bà ta phai đi chút nào, đôi mắt bà trừng lớn tức giận, gương mặt thon gầy quý phái có nét gì đó giống với Sirius.

Nếu Harry ở đây chỉ sợ cũng chẳng nhận ra bà ta chính là người được treo trên bức tường trong trí nhớ cậu ta.

Sirius nhìn người tới, hờ hững im lặng với việc bà đưa đũa phép lên hóa giải thần chú trên người Bellatrix, huy động đám người lớn trong nhà đến đưa Bellatrix đi. Sirius dáng người cao dong dỏng tựa vào cạnh bàn, hai tay khoanh trước ngực nhìn một đám người chạy tới đỡ lấy Bellatrix nâng lên.

Bellatrix được cứu thoát, ác độc nhìn về phía Sirius căm hận nghiếng răng nói ra từng chữ trong khi cả cơ thể đau đớn "Sirius, ta sẽ trả lại nỗi nhục hôm nay cho ngươi gấp ngàn lần. Sẽ có ngày ta sẽ giày xéo ngươi để ngươi dù có tìm đến cái chết cũng không thể! Sirius, ta sẽ giết ngươi!"

Sirius khinh thường hừ lạnh, khinh miệt bâng quơ nhẹ nhàng nói "Ngươi có khả năng đó sao?" Rồi dưới ánh mắt căm hận của Bellatrix, Sirius xoay người hờ hững nói "Nếu ngươi có khả năng đó, ta sẽ chờ đến lúc đó!"

Khi Bellatrix được nâng đi chữa trị vẫn nắm chặt đũa phép mà đầu đũa phép nhắm vào Sirius nhưng không có sức để phóng thần chú, anh chỉ hừ lạnh quay người. Nếu không phải không muốn để Reg dính líu đến chuyện này thì sẽ không có kẻ nào đáng ghét ở trong phòng anh hết.

"Bà muốn nói cái gì?" Sirius hỏi người phụ nữ lớn tuổi đang tức giận ngập trời vẫn im lặng phía sau. Thật sự rất phiền, anh muốn nhanh chóng đi gặp đám bạn tốt của mình hơn là đứng đây đối mặt với đám người này.

"Tốt lắm. Nghịch tử như mày cũng dám làm đến mức này, đã phản bội gia tộc còn dám vác mặt hiên ngang tàn sát người trong tộc ngay tại nhà chính. Đám Gryffindor ngu xuẩn kia khiến mày thoái hóa đầu óc rồi sao?"

"Tôi nghĩ gia tộc này có những luật lệ quy định hẳn hoi, nếu có kẻ chỉ đũa phép hạ lời nguyền lên mình thì không cần biết kẻ đó có phải người trong tộc hay không, "đáp lễ" là chuyện hiển nhiên đi "quý phu nhân"?!" - Sirius ngồi xuống ghế xoay người bắt chéo chân, cố tình nhấn nhẹ xưng hô.

"Mày..."

"Tôi không tin sau khi bà bước vào đây lại không nhận ra dư chấn của pháp thuật nào trong này." Sirius bình thản nhìn người phụ nữ trước mặt - mẹ của anh - Walkabul.

"Vậy đi, nếu chỉ là chuyện của tôi và cô ta, tôi không nghĩ mình muốn nói thêm từ nào. Mời bà ra khỏi phòng tôi!"

Sirius đưa đũa phép lên, cánh cửa di chuyển một chút, mở ra hết ngầm ý "tiễn người" đầy uy hϊếp. Trong đôi mắt đen lạnh lùng của Sirius lấp đầy sự chán ghét và không kiêng nhẫn, cho dù có là mẹ đi nữa nhưng trong căn nhà Black này, "huyết thống" dường như còn cách xa lắm so với "lập trường gia tộc".

Đối với đứa con trai trưởng của mình, Walkabul phi thường tức giận nhưng không thể lên tiếng, vì sao đứa con này của bà lại không hiểu cho lòng bà chút nào. Vì sao lại phản bội gia tộc? Vì sao trong mắt nó bà là mẹ lại không bằng một đám nhóc kia? Gia tộc này lại không bằng một cái phòng này?

"Mày...mày có đáng là thành viên Black không hả? Sao ta lại có đứa con như mày chứ? Ta là mẹ mày đấy!"

"Mời!"

Sirius lành lạnh lên tiếng, Walkabul vô cùng tức giận xoay người bước ra, được rồi, nếu nó không xem bà là mẹ cũng đừng trách bà mẹ này không có đứa con như nó.

"Nghịch tử!"

Để lại một câu, "rầm" một tiếng, cánh cửa thô bạo bị đóng lại.

"Mẹ ư? Bà đã một lần làm mẹ sao?" - Tiếng Sirius nói nhỏ nhưng mỉa mai trong đó khiến ai nghe được đều hiểu được, anh khinh thường từ ngữ cao quý này.

Căn phòng có chút tối với chỉ hai ngọn nến được thắp hờ phía xa xa, không thấy được vẻ mặt cúi xuống của Sirius thế nào, chỉ thấy bóng dáng ngồi trên ghế một tay chống vào bàn, lờ mờ trên má anh loáng thoáng vết sáng kéo dài được ánh nến phản chiếu.....

Biệt thự Malfoy.

Harry lên tới phòng riêng mà ở thời không của họ là dành cho Ron, đến cửa phòng, tiểu Harry ngước mắt nhìn cánh cửa, cái tay nhỏ bé mập mạp gãi cằm suy nghĩ - lần đầu tiên nhận thấy cái cánh cửa này lớn đến vậy, theo góc độ của một đứa bé, cánh cửa xanh pha màu bạc trông thật sừng sững và to lớn. Cậu bây giờ gõ sợ cũng chẳng phát ra được âm thanh nào!



Để xem, để xem, lúc nãyy Draco và Hermione nóihai người họ đang tắm thì cho dù cậu có gõ mà cửa phát ra tiếng khẳng định cũng bị bỏ qua, chi bằng.....

"Rầm!"

Cánh cửa vừa mới sừng sững như vậy bị đánh mở ra đập vào vách tường hai bên in hai vết lõm. Khói bụi bay khắp nơi, mù mịt ...

"Ha ha ha, thành công rồi, Ron ơi! Blaise ơi!" Tiểu Harry vì đánh sập cửa vui mừng nhảy nhót chạy vọt vào bất kể người bên trong đang làm chuyện gì.

Người trong phòng - trên giường - trần trụi - đang quấn quýt vào nhau giật nảy người cùng nhìn ra liền thấy một vật thể nho nhỏ tròn tròn lăn vào còn phát ra thanh âm trẻ con.

Khoan! Thanh âm trẻ con này...

"CHẾT TIỆT POTTER! CÚT RA NGOÀI."

Blaise rống to không thèm dùng đũa phép đã đánh bay Harry ra khỏi phòng, tay nhanh chóng quấn mền che cho Ron...

Đừng nói cánh cửa của gia tộc Malfoy là bình thường, gia tộc Malfoy gì thì gì cũng theo năng lực của hắc ám, mọi thứ cần thiết đều có phòng hộ riêng biệt.

Ở tất cả mỗi cánh cửa ở thế giới pháp thuật đều có một phòng hộ đặt biệt mạnh tránh cho khi bị xâm nhập người bên trong không có đề phòng mà bị tấn công. Cái cửa lớn như vậy một đứa trẻ có thể cho nổ hơn nữa tiếng nổ to như vậy không thể không dẫn Draco, Hermione, Lucius và Abraxas được. Khi Abraxas và Lucius tới thì kinh ngạc đến há hốc.

Nhóm người vừa mới lo lắng chạy đến thì một cục tròn vo bay tới lụi thẳng vào lòng Draco, cả hai cùng lăn a lăn~…

Nhìn lại cánh cửa cùng người quần áo không chỉnh - đang hung hãn bước ra - Blaise!

"...."

"ĐẦU SẸO ĐÁNG CHẾT!"



"Hì hì hì. Khục khục khục..."

Tiếng cười trầm thấp vang lên rồi như bị nén đầy áp lực, sau chuyện đó tiểu Harry bị Hermione nổi điên xách xuống hỏi tội - không nhìn lầm đâu - là "xách" thật đó, nắm cổ áo lôi đi, la hét một trận, tiểu Harry bị Hermione và Draco mắng đến đầu cũng không ngẩng được, Ron thì đỏ mặt ngồi đó đồng tình nhìn cậu lại tuyệt đối không giúp đỡ, mà Blaise - ôi thôi bỏ đi, cậu ta như muốn dùng hai mắt làm thịt cậu luôn vậy.

Tiểu Harry ủy khuất nói ra lí do phá cửa, đám người lớn - ừ thì lớn hơn Harry bây giờ là được - triệt để câm nín. Abraxas nghe xong cười thành tiếng, thấy đứa nhỏ dùng đôi mắt xinh đẹp ủy khuất nhìn ông, đôi môi mím mím, rất là đáng yêu thật giống Lucius lúc nhỏ, ông phải cố gắng nhẫn nhịn chỉ là.... ha ha ha, đau bụng quá!

"Khục khục"

Lucius ngồi đối diện đã hoàn toàn câm lặng, quả thật nhà Potter chính là tai nạn. Đứa bé này chắc chắn là một Gryffindor!

Draco và Blaise ngồi đó hừ lạnh, thấy Lucius nhìn Harry với ánh mắt mà cả hai rất quen thuộc, thậm chí cả hai cũng thường xuyên nhìn Harry với ánh mắt đó - là Gryffindor gì chứ, tên nhãi đó vốn dĩ là kẻ đứng đầu nhóm Gryffindor lúc đó, Vua Sư Tử quậy phá có thừa, làm loạn cũng là đệ nhất hơn nữa còn là hồng tâm của mọi rắc rối, kẻ cầm đầu náo loạn Gryffindor cho dù sau này có tốt nghiệp thì cũng làm bao nhiêu con sư tử khác noi gương theo, khiến bao nhiêu năm Hogwarst vẫn bị làm loạn như thường.

Harry bị đám người giáo huấn không nói được một lời, bị mắng hơn một tiếng, tiểu Harry làm nũng nói phải mua quà cho mọi người, Draco mới nhớ ra bọn họ là dùng lí do gì để được gia tộc Potter thả người.

Thôi được, giải quyết xong chuyện này thì giải quyết chuyện bọn họ, phải biết rõ thời gian từng người tới đây không đồng đều, trước đó làm gì, ở đâu. Trên hết là gã Volter - bạn đồng hành của Ron.

Hẻm Xéo hôm nay được một dịp xôn xao, một hàng năm đứa trẻ dắt nhau, thật ra cũng không có gì nhưng vấn đề là một trong năm đứa trẻ có mái tóc bạch kim, đôi mắt xám, khí chất cao ngạo lại không phải là Lucius, theo đó Abaraxs cũng ở bên cạnh vui vẻ đi cùng, mọi người bắt đầu suy đoán có phải con riêng của gia tộc Malfoy không? Dù sao ai cũng biết gia tộc Malfoy chỉ có một đứa con là Lucius, chỉ là sao lớn đến vậy?

Tiếp theo là cậu bé có nước da ngâm ngâm, tóc màu nâu vàng với đôi mắt nâu, quan trọng là gia huy trên tấm áo chùng nhỏ, đấy không phải là gia huy của gia tộc Zabini sao? Gia tộc Zabini đứa nhỏ nhất cũng đã năm sáu rồi kìa? Ở đâu ra một đứa trẻ có đặc điểm của gia tộc Zabini nữa vậy?

Ở Hẻm Xéo cũng có nhiều gia tộc, sau khi nhìn thấy hoa văn trên áo chùng thì nhíu mày bởi vì hoa văn này là hoa văn chỉ giành cho gia chủ. Họ điều nhìn thử xem có phải nhầm lẫn đâu không, một đứa trẻ lại làm gia chủ? Gió thổi làm mái tóc ngắn màu nâu của cậu ta bị bay ngược lui sau, nhận thấy rõ hoa tai có hoa văn chính thống của gia chủ, đám người quý tộc đều có cùng suy nghĩ "Gia tộc Zabini điên rồi, thế nhưng lại giao vị trí gia chủ cho một đứa trẻ mà hình như còn chưa đi học??!"

Nếu không phải Draco được Hermione khoác chiếc áo choàng bên ngoài áo chùng thì ánh mắt những kẻ kia e cũng nằm trên người Draco như vậy. Phải biết với một gia chủ thì cho dù xảy ra chuyện gì cũng không bao giờ từ bỏ đi vị trí gia tộc cho dù có đảo lộn thời không. Mà so với Draco sau này chắc chắn được sự vui mừng của người trong gia tộc thì Zabini sẽ khó khăn hơn một chút, dù sao không phải người nào cũng vui mừng nhìn cậu ở vị trí gia chủ. Ài, có lẽ nên sắp xếp chuyện để cậu sau này được ra đời bình an, nếu không khi bọn họ trở về, đám người kia nhân lúc Blaise là đứa trẻ mà gϊếŧ cậu thì sau này bọn họ làm sao gặp được bạn mình, quan trọng là Ron nữa.



Gác lại tính toán của mấy đứa nhỏ, người xung quanh vẫn đang há hốc mồm nhìn chòng chọc vào bọn trẻ. Kinh ngạc đến rơi cằm: Kìa kìa, còn nữa còn nữa, đứa trẻ tóc đỏ kia hình như là gia tộc Weasley đi? Không phải gia tộc Weasley có họ hàng gì chứ?

Mà đứa nhỏ được cô bé tóc xoăn nâu và đứa trẻ nhà Malfoy dắt ở giữa bọn họ hình như còn nghe đứa trẻ nhà Weasley gọi "Potter"!?

Đột nhiên năm đứa trẻ xuất hiện mà bốn trong năm đứa đã là của gia tộc nổi bật trong giới phù thủy làm các phù thủy khác trợn mắt. Các con riêng đồng loạt xuất hiện sao?

Đám "con riêng" nổi bật bị người người nhìn ngó lại hoàn toàn không quan tâm đến, vừa đi vừa nói cười, Hermione thì quản lý tên nhóc con đang hưng phấn, Draco dịu dàng cười nói với Hermione.

Harry bởi vì tuổi tác và chiều cao nhìn mọi thứ đều khác hẳn, tầm nhìn thứ gì cũng đặc biệt. Cậu hưng phấn muốn đi chơi nhưng bị Hermione giữ chặt, gì chứ cô nàng thật sự đem cậu thành đứa nhỏ ba tuổi thật sao?

"Mione, thả mình ra." Nhân lúc Abaraxs không chú ý và xung quanh đông người Harry kéo kéo áo chùng Hermione muốn cô nàng bỏ mình ra.

"Không được, cậu nhỏ như vậy dễ lạc đường biết không?"

Harry co giật khóe miệng "Mione, cậu xem mình thật sự là đứa nhỏ sao?"

Hermione không lương tâm nói "Không, tuổi tác của cậu cho dù lớn thế nào nhưng bản tính ham chơi không khác lắm, đầu óc cũng thế, đầu óc cậu có khi nào không nghĩ đến chuyện phá hoại không?."

Harry bị đả kích, Ron bên kia nghe Harry bị Hermione phản bác không nể mặt cười to, Blasie bên cạnh cũng hừ một tiếng, tỏ vẻ cậu ta cũng đồng ý với Hermione.

Harry bực bội lại không thể làm gì mấy người này, Abaraxs và Draco đang nói chuyện quay sang thấy cả đám cười vui vẻ liền không nói gì nữa.

Đi chơi gần 10 giờ Harry mới về đến biệt thự Potter. Cả ba người nhà họ đều đang chờ đám trẻ trở về, Harry ngồi trên đùi ba James háo hức lấy quà từ trong túi không gian của mình ra, sung sướиɠ phát quà. Bốn người kia ngồi đối diện với cả nhà Potter, im lặng nhìn tên nào đó đóng giả thành trẻ con.

Ông Charlus thì Harry tặng ông một tấm áo chùng màu xanh đen, hoa văn khá lạ mắt, dường như còn có cả thần chú phòng vệ. Charlus kinh ngạc nhìn tiểu Harry, Harry ngây thơ chớp mắt "Anh Draco chọn cho con đó, có đẹp hay không hả ông. Ông có thích không?"

Nghe ra Draco - một Malfoy - góp ý kiến , Charlus "à" một tiếng, ông cứ tưởng tiểu Harry mua chứ, một đứa trẻ như thế cũng quá thông minh đi. "Ông thích chứ, cám ơn cháu. Ngoan quá!" Charlus vươn tay xoa đầu cậu nhóc, Harry tặng ông nụ cười thật tươi, Charlus thấy thế liền hôn cậu vài cái làm Harry cười khanh khách.

Dorea xắn cho cậu một mảnh nhỏ của bánh kem mềm, đút cậu một miếng cười chọc cậu "Vậy tiểu Harry có mua quà cho bà không? Bà đang rất mong chờ đó."

Tiểu Harry "a" lên rồi chăm chú lục soát túi không gian lấy ra một hộp hình vuông đen, đưa cho cô. Dorea cười nhéo nhéo gương mặt mềm mềm như cái bánh bao của tiểu Harry khen "Chà, tiểu Harry cũng nhớ đến bà nha."

Harry cười nịnh nọt "Đó là đương nhiên nha!"

Dorea mở ra nụ cười cứng ngay mặt, trong hộp là một sợi dây chuyền mảnh, tượng có vẻ giống như bông tuyết nhưng ở giữa lại có một viên ngọc rubi nhỏ, Dorea xuất thân từ Black còn cảm nhận rõ được phép thuật trên đó. Cô kinh ngạc nhìn về phía Harry, bé con cười đến trong sáng "Bà thích không, Hermione nói phụ nữ đều thích cái này."

Hiểu rồi, hiểu rồi, thì ra tiểu Harry của bọn họ là bị đám nhóc này làm hư! - Dorea bất đắc dĩ nghĩ.

"Harry, của ba đâu?" James xoa đầu đứa con đang ngồi trên đùi mình, Harry lại lấy trong túi không gian ra một thứ cái hộp tròn, to hơn quả trứng gà đưa đến "Ba ba, tặng ba nè."

James hớn hở mở ra, một thứ tròn tròn, màu vàng, James mở ra thì nó xòe cánh muốn bay lại bị James nhanh chóng bắt lại "Gold Snith!"

"Ron nói ba đang làm Tầm Thủ, tặng ba cái này là xứng đáng."

"Đúng vậy, ba rất vui Harry à!" James ôm Harry hôn hôn hai má con. Harry cười lớn.

"Anh Blasie còn tư vấn cho con quà của Cha đỡ đầu, chú Remus, và chú Peter nữa. Nhưng khi nào họ đến con mới cho mọi người xem."

"Được, lúc đó con cũng phải cho ba thấy với nha "James dỗ dành con trai đáng yêu của mình.

"Được ạ!" Harry gật cái đầu nhỏ.

Đám Hermione, Draco, Ron, Blasie ngồi bên kia bị Harry vô lương tâm đổ hết trách nhiệm lên người, cả bốn người đăm đăm nhìn cậu, Harry xem như không thấy. Dám xem cậu là đứa nhỏ cậu phải trả một chút thù chứ, đúng không?