Chương 13

Trong năm người, Ron là người đến được đây sớm nhất cũng là người bị "giam" lâu nhất. Vụ nổ kia làm cậu rớt thẳng từ không trung rơi xuống, cũng may có mấy cành cây xum xuê tán rộng đỡ cho khỏi chết nhưng cũng đủ đau đến hôn mê.

Ron ngất đi không biết bao lâu, khi mở mắt đã thấy trời tối, cả người ê ẩm như vừa bị Crucio vậy. Khinh khủng hơn chính là bộ dáng cậu bị co rút lại, bộ áo chùng mặc trên người rộng ơi là rộng. Ron ôm một tia hy vọng hoang đường do trời tối nên cậu cảm giác sai thôi, thắp một chút ánh sáng, run rẩy lấy Gương Hai Mặt ra săm soi - choáng, bộ dáng này không khác cậu lúc 11 tuổi là mấy. Không lẽ đây là hậu quả chê cười tên Harry kia?

Merlin ơi, con biết lỗi rồi mà!

Than ngắn thở dài một hồi lâu không có tác dụng, Ron lôi độc dược trong túi ra dùng rồi chờ một lúc để hồi phục. Nhìn xem bốn phía không biết đây là đâu, nhớ lại bọn họ hình như bị văng ra do áp lực vụ nổ, Ron truyền pháp lực vào Gương Hai Mặt lại không thể liên lạc được với bất kỳ ai, chỉ như một chiếc gương soi bình thường.

Sau khi thử kết nối không có hiệu quả, Ron bắt đầu loay hoay tìm cách ra khỏi đây nhưng đi thật lâu cũng chẳng tìm thấy đường ra, "Khỉ thật, đúng là số đen, không biết đây là đâu?"

Ron phát cáu khi tìm không được lối ra, ở đây có thiết lập cấm độn thổ. Ron thầm than số mình quá đen đủi!

Đến khi cậu chán nản muốn từ bỏ thì thấy phía trước có một người, áo choàng trên người rách toe tua, lại gần thì thấy bị thương nặng đến mức này mà vẫn còn thoi thóp. Nghị lực đáng kinh ngạc!

Cũng may trong năm người bọn họ, nếu xét về độc dược mang bên người, Harry mà đứng thứ nhất thì Ron cũng xếp thứ hai. Tên Gryffindor đó làm gì thích ngồi yên? Chưa đi gây sự là tốt lắm rồi, hơn nữa công việc Thần Sáng ba ngày vài vết nhẹ, năm ngày vài vết nặng, đương nhiên độc dược của cậu mang theo tuy không nhiều như tên Harry kia nhưng so với cơ số người thì rất nhiều cho nên bây giờ mới có đủ độc dược để cứu một tên lạ hoắc này.

Người này bị thương nặng lại trong một thời gian lâu không trị nên Ron mất thật lớn sức lực và lượng lớn độc dược mới chữa trị được. Thời gian chăm sóc hắn cũng lâu, mất hai ngày sau hắn mới tỉnh, nhưng tỉnh lại một câu cám ơn còn chưa nói đã phóng một thần chú qua. Ron điên tiết mắng chửi cho một trận, sau khi biết tình hình, tên kia biết mình có lỗi nhưng hắn không thèm xin lỗi, quả thật là chọc cho sư tử Ron xù lông.

Biết được người lạ mà mình cứu tên là Volter, Ron dù thấy cái tên khá kỳ lạ nhưng mà...phù thủy kỳ lạ thì đâu đâu chả có, quơ đại một người trong cái Hẻm Knockturn năm xưa thì cũng đủ quái dị rồi.

Có điều...cá tính Volter quả thật là còn cao ngạo, đáng ghét hơn cả tên chồn Malfoy, Ron lại càng bắt bẻ. Cho dù không biết đối phương xuất thân từ đâu nhưng Ron - Một Gryffindor thẳng như ruột ngựa - nói chuyện chẳng bao giờ suy xét cũng chọc cho đối phương tức giận không ít lần. Thời gian Volter phải nằm bất động để chữa thương cũng đủ khiến anh ta ôm một đống tức giận không thể phát tiết khiến Ron sung sướиɠ.

Nói chung, dù phương thức làm quen hơi có vấn đề, cũng mất chút thời gian để cả hai làm quen nhau, dần dần cũng có thể làm bạn, nói thành bạn cũng không đúng, phải nói là bạn đồng hành để thoát khỏi đây.

Ron ngay khi cứu Volter đã biết hắn là phù thủy hắc ám nhưng không sao, thằng bạn thân của cậu cũng không kém là bao. Lúc còn học tại Hogwarts, chưa hiểu sâu biết rộng, kiến thức còn nông cạn mới phân biệt đối xử còn bây giờ, sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy ai còn ngây thơ nữa đâu.

Ấn tượng của Volter đối với Ron chính là một Gryffindor thích quậy phá, suốt ngày cũng không ngồi yên, nói chuyện vô cùng nhiều lời, còn hay bày trò phá phách, thật không hiểu ở nơi không có cái gì này làm sao mà cậu ta cũng phá được.

"Ngươi ngồi yên không được hả?" Volter bất đắc dĩ cố gắng sống chung với tên đồng hành mức kiên nhẫn cũng được nâng lên một tầm cao mới. Nếu không phải tên nhóc này có Ân Sinh Mệnh thì đã bị hắn cho vài cái Crucio lâu rồi.

Ba tháng trước, sau khi Volter cử động được bọn họ cùng đi tìm đường ra nhưng mãi vẫn không thành công, đã vậy còn biết thêm chuyện đây là năm 1973 Ron đã sốc đến mức không nói được lời nào.

Ron không biết nhiều về trận pháp thì thôi, mà ngay cả Volter cũng không biết trận pháp lớn mạnh này là ai làm ra, bọn họ bị nhốt mãi ở đây đến bực bội, Ron sau khi chạy đông chạy tây một hồi cuối cùng phóc lên nằm vắt vẻo trên một khúc cây bị đổ, tay kia thì cầm một cành cây huơ lên huơ xuống.

"Không ngồi, ngươi thấy cái nơi này không có điểm cuối, không có sinh vật nào, không có cái gì hết, toàn cây là cây hơn nữa còn rất rất cao, quanh đây còn có pháp thuật hắc ám không rõ, vậy thì 100% là hai chúng ta bị nhốt vào trận pháp rồi, ngươi không chán sao?"

Bọn họ bây giờ chỉ có thể ăn vài thứ mà Ron đem theo. May mắn Hermione luôn bắt bọn họ đem theo thức ăn mỗi khi đi ra ngoài làm việc, Blasie lại đau lòng cậu ăn uống không đầy đủ mỗi khi tăng ca nên luôn chuẩn bị thức ăn phong phú nhờ vậy họ mới không chết đói nhưng nếu mãi vẫn không tìm ra được thì khi đồ ăn hết họ còn phải đi tìm.



Tình trạng hiện nay chỉ có một từ có thể diễn tả được - phiền!

"Ít ra ngươi cũng có đầu óc nhỉ, đúng là chúng ta đang ở trong trận pháp." Volter thản nhiên nói, Ron "hừ" lạnh một tiếng khinh thường. Volter không để ý nói tiếp " Là trận pháp trong rừng Spaires"

Rầm - "Cái gì?"

Ngay khi cái tên khu rừng vừa được thốt ra, Ron bị cái tên làm cho giật mình rớt xuống đất, bụi bám đầy người bò dậy. Hét "Ngươi nói cái gì? Rừng Spaires? Ý ngươi là chúng ta đang ở trung tâm rừng Spaires, cái khu rừng chuyên hắc ám bậc nhất đó hả?"

"Ừm" Volter thản nhiên liếc Ron một cái. Không tồi, còn có chút kiến thức, Volter thưởng thức, phải biết, hiện nay số phù thủy bình thường biết được khu rừng này cơ hồ là đếm trên đầu ngón tay.

"Ôi Merlin ơi!" Ron ôm đầu đầy đau khổ tự nói "Harry ơi Harry à, lúc trước cậu rủ mình không đi với cậu khiến cậu bị nhốt ở đây hơn bốn tháng nên bây giờ bị báo ứng sao?"

Volter không để ý nhãi con kia, trầm ngâm nhìn đống lửa trước mặt, đôi mắt nhìn tựa như màu đỏ nhưng có thể là do ngọn lửa phản chiếu. Volter nhìn tên nhóc con kia có đầy đủ nhận định của một Weasley, tên Ron, nhìn đứa nhóc này chỉ khoảng 11 tuổi, pháp lực không mạnh lắm nhưng sử dụng rất thành thục, năng lực phản xạ, cảnh giác thậm chí là lúc ra tay cũng rất dứt khoát, hoàn toàn không giống một đứa nhỏ. Nhà Weasley từ khi nào có đứa nhỏ như vậy?

Trở lại thời gian hiện tại, khi cả hai đã quen thuộc với nhau, đủ bình tĩnh để ngồi yên nói chuyện không thuốc súng, Volter âm thầm ghi nhớ những hành động trong ba tháng vừa qua, càng lúc càng thấy không tin nổi thằng nhóc này chỉ mới 11 tuổi.

"Ngươi mấy tuổi?" Volter nheo mắt hỏi. Ron ủ rũ không muốn nói hỏi lại câu lúc trước từng hỏi nhưng bị đối phương lơ đẹp. "Còn ngươi thì làm gì ở đây để đến nỗi bị thương nặng như vậy? Nếu không phải ta có mặt thì ngươi cầm chắc cái chết rồi."

Volter lạnh lùng nhìn Ron, nếu là đứa nhỏ đúng nghĩa đã bị dọa sợ rồi, đáng tiếc Ron nào có phải, trừng lại "Nhìn cái gì mà nhìn? Chẳng lẽ ta nói không đúng?"

"Hừ!" Volter hừ lạnh im lặng, ngay lúc Ron cho rằng hắn cũng như ba tháng trước không muốn nói thì Volter thản nhiên tiếp lời, "Ta chỉ là đi tìm đáp án thôi!"

"Đáp án gì?" Ron tò mò hỏi.

"...."

"Xì, không nói thì thôi." Ron bĩu môi, người gì mà cứ thích bày trò bí với chả mật.

"Linh hồn nắm giữ phép thuật ...." - Thật lâu sau, khi bầu không khí quá mức im lặng thì một tiếng trầm thấp thì thầm vang lên. Nếu không phải thật sự quá im lặng, hẳn là chẳng ai nghe được câu này.

"Hả?" Ron nghe được đáp án, kinh ngạc nhìn người kia, đề phòng trong mắt lập tức được nâng lên "Ngươi muốn biết pháp thuật của linh hồn? Để làm gì?"

Volter nhìn Ron đề phòng lại không chút để ý, bâng quơ nói "Vì một người không biết từ lúc nào gặp ta đều như muốn khóc."

Ron nhìn kẻ trước mặt sau ba tháng bất đắc dĩ sống cùng nhau, cậu hiểu rõ tên này tính cao ngạo, kiêu hãnh vô cùng mạnh, cũng tự cao tự đại hơn cả con công kia nhiều lắm, đảm bảo lòng tự trọng và cái kiểu khống chế cảm xúc còn lớn hơn cả Blasie. Nếu tên này có từng học tại Hogwarts vậy thì điển hình là một Slytherin, thế mà vừa nói đến người kia, cả vẻ mặt lẫn cảm xúc của hắn cứ như hiện lên hết, còn đâu nữa là một tên Volter suốt ngày ngẩng mặt cao ngạo nhìn trời.

Haiz, nhớ đến con công kia kiêu ngạo đến đâu khi gặp Hermione thì đều biến thành mèo hết. Giờ lại gặp một tên như vậy nữa?

Ron ngán ngẩm mà đánh giá tên trước mặt cùng tên Malfoy nào đó mà không nghĩ đến ai kia nhà cậu ta bản tính cũng không khác gì. Nếu Harry mà có ở đây chắc cười nhạo Ron một hồi!



"Nhưng chuyện đó thì liên quan gì đến chuyện linh hồn pháp lực? Vì sao ngươi lại thương tích đầy người mà lọt vào đây?"

Một lần nữa vấn đề được trở lại, Ron từ nằm trên đất đã bò dậy xích tới nghe kể chuyện.

Volter nghe Ron nói hừ lạnh, không muốn nói chuyện, trong lòng còn tự phỉ nhổ chính mình tự nhiên lại đi nói với tên nhóc e rằng còn chưa đủ tuổi vào Hogwarts. Hắn từ trước đến nay không mấy coi trọng lắm nhà Weasley.

Trước mặt đột nhiên xuất hiện một quyển sách!

"Hửm?" Volter nhướn mày nhìn qua Ron, cậu ta cười tủm tỉm nói "Thật sự mà nói thứ này không được lấy ra ngoài Hogwarts, càng không được cho người khác xem (trong lòng Ron thêm vào vế sau: "nhất là người tồn tại trong quá khứ như ngươi") nhưng nhìn ngươi có vẻ như không vì lợi ích bản thân, cho ngươi mượn cũng không có gì. Đừng đưa cho người khác đọc là được, ở đây tuy không có người khác nhưng ngươi cũng không được truyền lại cho người thứ ba. Quyển sách này viết rất dễ hiểu cũng rất dễ để nhớ nhưng muốn thực sự để nắm bắt nó thì rất khó."

Ron dặn dò tỉ mỉ. Cậu không biết đưa cho một phù thủy hắc ám bình thường này thì có sao hay không nhưng suy xét một hồi cũng không thấy có hại gì, Ron yên tâm đưa sách cho đối phương. Trong lòng nhớ lại những "đau khổ" do quyển sách này mang lại.

So với mấy quyển sách trong Hogwarts, quyển này "mỏng" hơn nhiều nhưng ba năm đầu tại Hogwarts ở thời kỳ bọn họ đều được giảng dạy về nó, tránh tình trạng lại có kẻ không hiểu gì đi làm bừa như tên mặt rắn Voldemort năm xưa.

Ron ôm đầu, ủ rũ nói "Với ta, lúc học cái quyển này là một tai nạn!"

Thật lòng mà nói cậu không muốn nhớ lại, kia là một quãng thời gian khổ sở, Hermione và Harry lần đầu tiên sứt đầu mẻ trán mà khi đó họ không phải đối mặt với cái gì nguy hiểm - đương nhiên không tính lúc Voldemort còn sống - truyền dạy sau khi xuất bản để rồi có cả trăm hay triệu (?) người tới tìm hiểu, dù sao trong quyển sách kia cũng là sự tập hợp nhiều kiến thức mà gia tộc lớn "giữ của", chỉ là giờ đưa nó ra cho nhiều người biết mà thôi. Nhớ lúc đó Blasie không có ý kiến gì nhưng tên Malfoy kia lại khó chịu mấy ngày tuy là doang thu sau đó của nó quả thật là đem về cho gia tộc Malfoy và Zabini lợi nhuận rất hời, mà đống Galeon đó có khiêm tốn cũng không thể nói là ít được.

Ron nhìn vào bìa quyển sách ở phía dưới đã được xóa đi năm sản xuất và người viết, người xuất bản, tóm lại chỉ để lại cái tên sách mà thôi, nếu không, để Hermione biết được cậu chết chắc.

Volter nhìn Ron đột nhiên không có tinh thần lại nhìn quyển sách có tựa đề rất khác lạ - Hiểu Biết Về Linh Hồn - Không hiểu sao, Volter có chút hồi hộp đến nỗi run tay đối với quyển sách trước mặt, cứ như nếu mở ra hắn sẽ đọc được rất nhiều thứ không hay ho nhưng linh tính mách bảo đó chính là thứ hắn đang tìm kiếm.

Sau đó, Ron vốn rảnh rỗi lại thành người hướng dẫn. Volter biểu hiện hắn rất có hứng thú với quyển sách này đến độ không thiết tha gì lắm chuyện phải rời khỏi đây.

Rồi chuyện gì đến cũng đến, lương thực hết, không thể nào liên hệ với bên ngoài, kính Hai Mặt cũng không liên lạc được với đám người Blasie, nhiều khi Ron còn tự hỏi có phải mấy người kia quên mình rồi không? Thật đáng sợ nếu bị nhốt mãi ờ đây!

Trong mắt Volter, Ron chỉ là một tên nhóc chưa tới 11tuổi nhưng cách sử dụng thần chú nhuần nhuyễn, phong thái tìm kiếm và xử lý chuyện xảy ra rất có kinh nghiệm, đương nhiên trừ cái tính Gryffindor kia thì hoàn hảo cùng với lượng tri thức kia của đứa nhóc này khiến hắn hòa nghi đây là một người lớn uống Dược Giảm Tuổi nhưng suy nghĩ này vừa nổi lên đã bị đủ loại hành vi ấu trĩ của Ron đánh cho tan nát.

Hắn có nên để ý đến gia tộc Weasley một chút không nhỉ? Nói đến gia tộc Weasley, hình như đi theo Lão Ong Mật, cũng là thành viên của hội Phượng Hoàng. Hmm...

Sau đó, họ càng lúc càng "thân" nếu không muốn nói là vài phút là cãi, vài giờ lại dùng phép thuật đánh nhau chỉ vì ý kiến bất đồng. Đáng nói chính là Volter học tập rất nhanh, nhanh gấp mấy lần người khác nên khi cả hai đã thật sự làm bạn - dù theo khía cạnh nào đó thì tình bạn này không khác kẻ thù là bao - quyển sách cũng được Volter đọc, hiểu, suy nghĩ rõ ràng, và nắm chắc thì hai ngày sau Gương Hai Mặt của Ron mới nhận được tín hiệu từ Harry.

Liên lạc xong, Ron cầm cái gương cảm thán với Volter cũng đang bẩn thỉu hết sức vì bị Ron ném vào bùn "Tên nhóc kia phải nói luôn thừa pháp thuật để làm cái này. Ngoài ra hình như mấy người kia cũng giống ta thì phải!"

Câu cuối Volter không hiểu lắm nhưng do lúc đó, Volter qua mặt Gương Hai Mặt chỉ thấy được Zabini, Malfoy, và cô bé tóc nâu. Trầm ngâm không biết là ai với phép thuật mạnh mẽ mới có thể kết nối pháp lực xuyên qua được trận pháp khổng lồ đã khiến Volter tự nhủ phải chú ý hơn sau khi ra khỏi đây.

Nhưng làm hắn thất vọng chính là ngay sau khi nhìn vào tác phong, thái độ thì hắn liền nghĩ những đứa nhóc này tuyệt đối không phải là những kẻ có thể điều khiển. Hơn nữa, với phù thủy, hiện tại Volter không ra tay được với người có Ân Sinh Mệnh nên thôi, trước mắt đối với kẻ tên Ron này làm bạn thật ra là kế hoạch không tồi.