Chương 11

Đợi sau khi Volter đi rồi, cả người Harry liền thả lỏng. Bản năng cơ thể sẽ không lừa người, cơ thể buộc chặt cuối cùng cũng có thể thở ra thỏa mái, quả không sai, Volter kia có vấn đề, trước đây dù là một người không quen cậu cũng chưa bao giờ đề phòng đối phương như vậy.

Lắc đầu không muốn nghĩ nữa, Harry liền chơi xấu nằm hẳn trên người Draco, dụi dụi cọ cọ.

Draco cau mày cầm cổ áo Harry kia kéo ra "Đừng có dụi, xong rồi?"

Mặc dù Draco hỏi một câu không đầu không đuôi nhưng Harry hiểu được Draco muốn nói gì, cậu gật gật cái đầu nhỏ, tay nhỏ bé mập mạp đầy thịt hất cái tay đang nắm cổ áo mình ra, Harry giương đôi mắt xanh xinh đẹp to tròn đáng thương nhìn Draco. Draco bị đôi mắt đó nhìn đến rùng mình "Làm…làm sao thế?"

Harry bĩu môi đáng thương nói "Draco, đói!"

Draco câm nín, được rồi, tên nhóc này đang trong hình hài 3 tuổi, tiêu phí sức mạnh như vậy đói cũng là chuyện bình thường. Abraxas bên cạnh cười khẽ, vươn tay xoa cái đầu nhỏ của Harry, dịu dàng nói "đứa nhỏ, ta mang cháu đi ăn được không?"

Harry nghe đến ăn hai mắt liền phát sáng, ngọt lịm cười "Được ạ."

Giãy khỏi chân Draco, Harry lạch bạch tới gần Abraxas, anh hiền hòa nắm bàn tay nhỏ của Harry dắt đi. Được vài bước tựa như nhớ ra cái gì, Abraxas quay lại nói với Lucius vẫn im lặng một bên "Lucius, sao con không hỏi xem con của con đã làm những gì để có được những người bạn kia thay vì cứ ở đó cau mày không bằng lòng. Malfoy là một người trọng người nhà, sẽ không có lý do gì để làm trái quy định của tổ tiên hoặc cao hơn, không thể chỉ vì vài chuyện ngây thơ mà đánh mất lòng mình."

Abraxas nói xong quay đầu dắt tiểu Harry đang mở to đôi mắt tròn xoe nhìn anh rồi lại nhìn Lucius tựa như bé con không hiểu gì. Abraxas mỉm cười với Harry "Đi nào!"

"Vâng." Harry gật a gật, theo Abraxas vào nhà ăn. Thôi, chuyện Malfoy thì để Draco tự giải quyết.

Lucius im lặng nhìn bóng dáng cha mình rồi lại quay sang đứa con tương lai của anh.

Draco không bối rối, không khó xử cũngkhông tránh né ánh mắt Lucius nhìn cậu, bình tĩnh thản nhiên nhìn cha mình khiến Lucius ngược lại cảm thấy bối rối. Lucius bây giờ lớn hơn Draco 4 tuổi, vẫn còn là một thiếu gia chưa từng trải qua những sóng gió càng chưa từng nếm phải những cay đắng, đau khổ, chăm lo từng ngày để chèo lái gia tộc Malfoy sau khi Voldemort thất bại nên so với Draco mà nói, khí thế của Lucius căn bản không thể đọ được.

Hai cha con nhìn nhau một lúc, Lucius mới mở miệng hỏi "Dra, con và những người bạn kia..."

"Cha à!" Không đợi Lucius nói hết câu, Draco đã đánh gãy lời dù rằng điều này rất bất lịch sự.

Anh hiểu Lucius thắc mắc cũng hiểu được huyết thống gia tộc cần duy trì, nhưng...tình cảm là thứ không thể tự điều khiển được.

Draco bất đắc dĩ lắc đầu "Bọn họ không chỉ đơn giản là bạn con…" thấy Lucius nhướng mày, Draco lại nhẹ nhàng nói một câu kinh người "Bọn họ còn là ân nhân cứu cả gia tộc Malfoy chúng ta thoát khỏi cảnh sụp đổ, cũng là người đã cứu mạng gia đình ta rất nhiều lần."

Lucius trợn to mắt kinh ngạc "Draco, chuyện này không phải chuyện đùa đâu, gia tộc chúng ta đã lụy tàn đến mức đó rồi sao?"

Draco đau khổ lắc đầu, thật lòng không muốn nhớ lại những năm tháng đen tối gần đến vực sâu của tuyệt vọng "Cha à, bởi vì ông và cha đều đã đi sai một bước, dù càng lúc càng sai chúng ta cũng chỉ có thể cứng rắn mà bước tới, nhưng đi đến cuối cùng chờ đón cũng gần như sụp đổ. Nếu không phải có bọn họ kề bên thì có lẽ gia tộc Malfoy cũng đã bị xóa bỏ. Cha và con có lẽ đã mất mạng mà mẹ...có lẽ tự sát cũng nên."

Mẹ cậu đã nói, nếu lúc đó, Lucius và Draco thật sự bị kết án tử hình, nàng sẽ làm những việc cuối cùng cho gia tộc rồi tự sát theo bọn họ, còn nếu cả cậu và cha đều bị phán thành Nụ Hôn Giám Ngục, nàng cũng sẽ theo, đến lúc đó gia tộc Malfoy không chỉ đơn giản là gặp trở ngại mà thật sự là sụp đổ.

Lucius dại ra, với những người thừa kế gia tộc lớn như gia tộc Potter, Black, Malfoy, Zabini, Parkinson, Clasrol… hay những gia tộc lớn nhỏ khác thì chuyện gia tộc bị hủy còn nghiêm trọng cả tính mạng của chính họ. Nhưng những đứa bé kia chỉ mới 12 tuổi đã có bản lĩnh đó mà con dâu của anh còn là một Muggle? Không thể nào!

Draco liếc mắt một cái đã nhìn ra được cha mình nghĩ gì, cậu chưa thể nói thật tuổi của mình cho bất kì ai được "Ở thời điểm kia của con, cho dù tuổi còn rất trẻ nhưng có người uy danh đã nổi khắp giới phù thủy." Draco mơ hồ nói, này cũng sai, Harry từ nhỏ đã được biến đến rồi.

Lucius và Draco trầm mặc nhìn nhau một lúc cảm giác có người đến gần, cả hai còn chưa kịp phản ứng thì từ phía sau Draco, một đôi tay trắng nõn ôm lấy cổ cậu, mùi hương thơm ngát tỏa ra, Draco cười nhẹ vươn tay nắm lấy bàn tay kia "Đã xong rồi sao? Em có thêm độc dược Nâng Cao Tinh Thần không? Có đói bụng không?"

Hermione cười càng siết chặt tay, hôn lên má Draco một cái "Đều có! Harry đâu rồi?"

"Dưới bếp. Tên nhóc kia được ông nội đem đi ăn rồi." Draco trả lời rồi quay sang hỏi Lucius thần tình phức tạp nhìn họ, "Cha, người cũng dùng bữa luôn với chúng con chứ?"

Lucius lắc đầu, thông tin kia của Draco làm anh đang choáng váng, có ăn cũng không nuốt nổi thức ăn. Hermione thấy sắc mặt Lucius có chút tái nhợt, tuy người nhà Malfoy nói riêng và đa phần người đi ra từ Slytherin nói chung sắc mặt đều có chút nhợt nhạt nhưng Lucius lúc này chính là có chuyện "Ba có chuyện gì sao?"



Cô và Draco đã đính hôn, cũng sắp cưới xưng hô cũng đã thay đổi, tuy rằng không thích lắm ba chồng ở tuổi này nhưng nói gì thì nói, Luciuc cũng đều là cha Draco.

"Không sao, hai đưa cứ ăn trước đi." Lucius lắc đầu rồi đứng lên lên lầu. Anh cần phải nghĩ xem rốt cuộc ba đời bọn họ đã đi sai đường nào để có thể sửa.

Hermione khó hiểu nhìn Draco, Draco nhẹ lắc đầu, nắm tay cô, hai người cùng xuống phòng ăn. Đến nơi đã thấy Abraxas đưa một cái thìa đầy thức ăn đã được làm nhuyễn hợp với răng trẻ con và dễ tiêu hóa đưa đến trước mặt, tiểu Harry lắc cái đầu nhỏ không ăn, tay còn lại ra sức chống đỡ không cho cái thìa lại gần.

Draco và Hermione buồn cười, không cần hỏi, cái thìa kia tám chín phần mười là thịt!

Harry trốn tránh cái thìa Abraxas đưa tới, mắt liếc thấy Hermione và Draco ở gần cửa, cậu hô to "Mione, Draco."

Abraxas nghe cậu nói thì quay sang nhìn, cười dịu dàng "Vào ngồi đi. Gần tối rồi các con cũng nên ăn tối." Thấy chỉ có 2 người, Abraxas nhướng mày "Cậu bạn kia của con và Blaise đâu rồi?"

"Khụ, hẳn là còn đang tắm." Draco và Hermione cùng trả lời, Blaise hẳn đã đem Ron "mần thịt" từ lâu, dù sao Blaise đợi giây phút này đã lâu rồi. Hermione mặt có chút hồng cùng Draco đi đến bàn ăn. Harry nhân cơ hội lúc nãy nhảy xuống ghế đào tẩu, hai chân ngắn ngũn lạch bạch muốn chạy thoát, một chân đã chạm đến ngưỡng cửa thì…

"Harry, muốn chạy phải ăn hết thịt đã."

Hermione lạnh nhạt lên tiếng thì cả người Harry như bị trúng bùa hóa đá. Chầm chậm quay đầu, Harry đáng thương nhìn Hermione năn nỉ "Mione, Harry không muốn ăn!"

Nếu là lúc trước, Hermione khẳng định xem như không thấy, vẻ mặt thản nhiên nhìn Harry đóng kịch rồi càng bình tĩnh phán một câu "ăn hết thịt!" nhưng bây giờ, Harry lại đang ở hình dáng của một đứa trẻ, một nhóc con nho nhỏ, trắng trẻo lại vô cùng dễ thương, hai mắt rưng rưng, miệng mếu máo, muốn bao nhiêu đáng yêu liền có bấy nhiêu, không tới vài giây đã kéo đi tâm hồn cứng cỏi của cô.

Mặc dù biết tên nhóc kia chính là đang giả vờ nhưng Hermione lại không có đủ sức chống cự, liền vẫy vẫy cậu đến gần. Harry bĩu bĩu môi, không tự nguyện bước đến, Hermione buồn cười bắt lấy cái tay nhỏ bé kéo tới rồi nói, "Không muốn ăn thì không ăn, nhưng không được chạy loạn. Lát nữa chị sẽ đưa em về nhà, tuyệt đối không được chạy ra ngoài một mình."

Harry nguyên bản nghe Hermione miễn cho ăn thịt liền vui sướиɠ, cái đầu nhỏ nhanh chóng liệt kê ra một đống nơi để đi chơi trong lúc chờ bọn họ ăn xong thuận tiện mua quà về cho ông bà nội, ba James, ba đỡ đầu, chú Sirius còn Peter - mua, đương nhiên phải mua. Dù sao có cậu ở đây, hắn đừng hòng hại cả nhà cậu một lần nữa. Cậu tuyệt đối không còn là một tên nhóc dư thừa lòng vị tha như năm đó.

Ai ngờ đâu Hermione lại cấm cậu. Hức!

Harry ai oán nhìn Hermione, lời cô nàng nói cậu dám trái lời vậy cứ chờ hậu quả đi!

Hermione mà nổi nóng thì cậu chết chắc!

Abraxas cười khẽ khi thấy bộ dáng Harry, Draco thì triệt để khinh bỉ cậu "Harry, đừng làm ra dáng điệu đó, đừng quên em là con trai."

Ý Draco muốn nói chính là hãy thôi làm bộ dáng ghê tởm đó đi, cậu cũng không phải là tên nhóc ba tuổi thật. - bất quá có Abraxas đây không thể nói trắng ra được.

Bởi vì Harry muốn làm một cậu bé ba tuổi hưởng thụ cái gọi là thơ ấu, mà bọn họ bây giờ đều lớn hơn Harry, xưng hô đương nhiên sẽ có thay đổi. Ngay cả Ron lúc nãy cũng thế, hình dáng chẳng khác họ bao nhiêu, nhưng chuyện sau đó thì nên để Blaise giải thích đi. (Yên: Chỗ này ở tiếng việt thì nhiều xưng hô chứ với tiếng anh thì các xưng hô thì tùy theo mà hiểu nhở.)

Harry nghe Draco nói chẳng ừ hử gì, xoay người lạch bạch chạy ra phòng bếp muốn tìm Ron nói chuyện. Ít nhất cậu phải hiểu được tên Volter kia là như thế nào trước khi gặp lại.

Biệt thự Black:

"Sirius, anh đừng bướng bỉnh vậy nữa được không? Mẹ rất đau lòng đó!"

Regulus ngồi trên ghế trong phòng Sirius, buồn rầu nói.

Sirius từ khi trở về với Quảng Trường Grimmauld thì tựa như một người khác, lạnh lùng, âm trầm, cả người tràn đầy khí thế khiến người khác e ngại, còn đâu một người vui vẻ, hay cười, thân mật như bên những người bạn. Duy chỉ có trước mặt Regulus ánh mắt Sirius mới dịu lại, khí thế cũng giảm nhiều hơn. Đơn giản vì trong căn nhà này Regulus là đứa em mà Sirius quý nhất.

Sirius đứng bên giá sách trong tay cầm bức ảnh chụp cùng ba người bạn thân, ngón tay anh di chuyển quanh gương mặt của Remus, Remus trong ảnh cười dịu dàng với Sirius, anh nở nụ cười mỉm. Nghe Regulus nói, Sirius đặt bức ảnh xuống, cười nhạo "Em nói bà ta buồn vì anh? Không phải bởi vì tức đến không còn lời để nói sao?"

Regulus im lặng, đúng là như vậy "Nhưng mà..."



"Được rồi, Reg. Em cũng biết bà ta hay ai khác trong quảng trường này đều không mong nhìn mặt anh mà. Em nên lo cho mình đi. Tên kia của em đâu rồi?" Sirius cười như không cười nhìn Regulus đỏ mặt.

Regulus nghe Sirius nói, mặt phút chốc đỏ bừng "sao...sao anh biết?"

Người kia luôn rất cẩn thận không lí nào lại để Sirius biết, hơn nữa phản ứng cũng của Sirius cũng rất bình thường.

"Hôm em bị sốt ở Nhà Slytherin lại không chịu đi bệnh xá, anh có chạy qua thăm thì thấy một người quay lưng đang hôn em mà em cũng đang ôm hắn nên anh tránh đi." Sirius cười cười "Nếu hắn tốt với em anh không ngăn cản nhưng nếu hắn có bắt nạt em phải nói cho anh biết đấy. Anh sẽ thay em dạy dỗ hắn."

Regulus đỏ mặt gật đầu rồi như nhận ra đề tài bị di chuyển cậu nói "vậy mẹ..."

"Reg, chuyện này em đừng xen vào nếu không sẽ bị cuốn vào những chuyện khác. Chuyện này cứ để anh, cho dù không còn ở đây cũng sẽ giúp đỡ phía sau em, ổn định cho nhà Black khi em thành chủ. Nên nếu sau này em có bỏ đi thì anh sẽ mặc cho cái quảng trường này sụp đổ."

"Anh!"

"Em nên về phòng, Reg!"

Regulus nhìn Sirius lạnh lùng cầm sách và bút bắt đầu viết xuống gì đó, cậu biết Sirius là một người lạnh lùng và hờ hững hơn bất cứ ai, nên ki cậu vào trường nhìn thấy được một Gryffindor Sirius Black cậu đã kinh ngạc đến mức nào. Ở nhà, Sirius chưa bao giờ mỉm cười vui vẻ như vậy, nếu không phải lạnh băng thì chính là ...

"Chà, xem ai đây, đứa con phản bội dòng tộc lại có thể bình yên ở đây được sao?"

Giọng nói mỉa mai đầy căm ghét này...

"Đến đây để gây sự sao, Bellatrix!"

Sirius cười nhạt với Bellatrix, không chút quan tâm lời nói của cô ta. Bellatrix căm hận nhìn Sirius nhưng chần chừ không dám đối đầu trực tiếp, lại nhìn Regulus đang ngồi một bên thế là chuyển hết bực bội lên người cậu nhỏ, "Ranh con, mày đứng đây làm gì? Một tên bạc nhược sắp...ư...ư"

Nói chưa xong, Bellatrix trợn to mắt ôm lấy cổ họng, trừng trừng nhìn Sirius.

"Bella, cô không phải nghĩ rằng vì có Cynus ở đây thì có thể tung hoành chứ?" Giọng Sirus trầm xuống vài độ, vô cảm nhìn cô "Không thấy giọng cô rất chói tai sao, khóa lưỡi lại là điều đúng đắn." Sirius không nhanh không chậm hạ đũa phép xuống, quay sang nhìn Regulus đang vội đỡ Bellatrix.

"Reg, em muốn tự về hay để anh tiễn em về?"

"Anh!"

"Kearcher!" Sirius nhìn cậu rồi gọi, Kearcher bụp một tiếng xuất hiện trước mặt Sirius, Keacher lúc này vẫn chưa có sự bất mãn hay căm ghét, cũng không hề thần kinh, nó chỉ cung kính cúi đầu "Cậu chủ!"

"Đưa Reg về phòng, trước giờ cơm tối không cho nó bước ra ngoài."

"Anh à!" Regulus nghe vậy kêu lên phản đối, Bellatrix bên cạnh oán độc đưa đũa phép tới dùng pháp thuật không tiếng động phóng thần chú, Sirius đơn giản hơi nghiêng người tránh nhưng cái ghế Regulus ngồi trước đó giờ đã thành bột phấn.

Sirius phất tay, Regulus đột nhiên bị kéo ra, anh chầm chậm đưa đũa phép lên cao "Đây là cô tự tìm" ánh mắt lãnh tĩnh không chút cảm xúc, gương mặt đẹp trai rạng ngời không có sự ấm áp như ở bên ngoài, nhẹ nhàng đọc ra thần chú "sương bào mòn."

Regulus đang ở bên cạnh Bellatrix bị màn chắn của Sirius tách ra khỏi cô ta, mở to mắt nhìn Bellatrix bị sương độc quấn thân giãy giụa.

"Kearcher, đưa Reg đi. Ngay bây giờ!" Sirius lạnh nhạt thưởng thức tiết mục phía trước, không quên dặn dò Keacher.

"Không! Anh hai, chị ấy chết mất." Regulus chưa nói xong đã bị Kearcher cưỡng ép rời đi. Trước khi đi còn nhìn thấy Sirius bình tĩnh nhìn Bellatrix im lặng giãy giụa, ánh mắt lạnh lùng, vô cảm.

Đúng vậy, Sirius ở nhà, nếu không phải lạnh băng thì chính là ... tàn nhẫn.