Chương 8: Dịch bệnh

Mười hai giờ trưa, nắng vô cùng chói chang. Ấy vậy mà vô vàn áng mây ráng đỏ phủ ngợp chân trời, trông vô cùng thơ mộng và nên thơ. Tốp ba tốp năm nữ sinh ồ ạt đứng ngoài đường cầm điện thoại chụp lấy khung cảnh kì lạ nhưng vô cùng đẹp đẽ này. Có vài vlogger còn trực tiếp cho mọi người xem.

Trên đài truyền hình, phát thanh viên đang phóng sự về chuyện kì lạ này. Cô ấy nhấn mạnh, đây là một kì quan chưa từng xảy ra trên lịch sử loài người, mây ráng đỏ còn không ngừng cuồn cuộn đổ dồn đến, khiến người ta không kiềm được lòng hiếu kì mà mở cửa nhà ra đường đứng xem. Thậm chí kênh tin tức quốc gia đang phát ra một đoạn tin về một ca "bệnh điên" cũng kỳ lạ không kém đang được chữa trị tại bệnh viện cũng không giành được sự quan tâm của mọi người.

Đột nhiên, giữa mùa hè nóng bức, mặt trời treo cao đó, đám mây kia rơi xuống tuyết! Ban đầu chỉ là vài bông tuyết nho nhỏ mà thôi, nữ sinh bị bông tuyết rơi trúng mặt còn ngơ ngác chẳng biết đấy là tuyết. Thế mà hai phút sau, tuyết đã ngợp trời. Người dân cùng con nhỏ hiếu kì đổ xô ra ngoài ngắm tuyết rơi giữa mùa hè, vậy mà tuyết không mang theo cái se lạnh của mùa đông, tuyết rơi xuống đất liền lập tức tan thành nước.

" Mấy đứa xem này!!" Nữ sinh hứng được bông tuyết rơi trên tay mình, nhao nhao đi đến khoe với bạn bè, tuyết trên tay cô đọng lại thành một vũng nước, sau lại ít dần ít dần đi, hiển nhiên là đã ngấm vào tay cô! Thế nhưng cô không biết, vẫn tiếp tục cười đùa.

Không ít người hứng được tuyết trên tay, tuyết chảy thành nước cũng không cảm thấy thất vọng, họ đứng dưới cái thời tiết kì lạ này chơi một lúc. Có người còn đặc biệt suy nghĩ khác.

" Có thể là do biến đổi khí hậu. Tuyết này là kết tinh của các vật chất bẩn từ khói bụi nên mới rơi xuống, tốt nhất là không nên đυ.ng chạm chúng thì hơn." Người đàn ông đó đánh giá, lấy dù che lấy mình, không cho tuyết chạm vào.

"Ôi dào, chú suy nghĩ quá rồi." Có một thanh niên thấy vẻ nghiêm túc của người đàn ông thì phì cười

"Người ta nghiên cứu là chất bẩn đọng lại trên mây, rồi mưa đem theo chất bẩn xuống, khuyến cáo người dân không nên uống nước mưa. Có người còn bảo đây là chiêu trò marketing của nước suối đóng chai, nhưng mà không ai bảo sẽ rơi xuống tuyết nha."

Người đàn ông thấy thanh niên dùng nước tuyết kì lạ kia hắt vào mặt bạn mình, cũng không muốn đôi co với cậu, quay người đi về hướng nhà mình.

Đến khi người đàn ông đó về đến nhà mình, quảng trường công viên đã trở thành một hồi náo loạn. Ở giữa công viên Bạch Thỏ là một quảng trường trống chuyên dùng để tổ chức sự kiện hoặc để các chị các dì lớn tuổi bật nhạc nhảy tập thể dục lúc về già, thế nên quảng trường mặc nhiên trở thành nơi đông dân cư tập trung nhất. Tuy là giữa trưa nắng nóng, thế nhưng do mây mù che nắng đi, người dân tập trung ở đây cũng đông hơn hẳn.

" Tiểu Đan, cậu sao thế? "

Nữ sinh thấy bạn mình vốn còn đang chơi tuyết vui vẻ đột nhiên thụp người xuống, bám lấy vai cô. Nữ sinh vội vàng rờ lên trán của bạn mình, nóng phừng như lửa! Cô thảng thốt định kêu gọi mọi người xung quanh đến giúp, ấy vậy mà xung quanh cô mọi người cũng đang nháo nhào lên.

Nữ sinh sợ hãi, cảm thấy có điều gì đó thật sự không ổn đang xảy ra, thế nên cô nhanh chóng kéo cao áo hoodie và đỡ bạn mình về ký túc xá, trên đường đi cũng không quên gọi điện cho người nhà và bạn bè, bảo họ chú ý đến cái thứ tuyết kì lạ vẫn không ngừng rơi kia. Cô có cảm giác cái thứ tuyết này chính là nguyên nhân cho sự kì lạ này!

Tiếng xe cấp cứu vang lên không ngớt, thậm chí có nhiều người còn đem người nhà lên xe, chở đến bệnh viện. Đừng hỏi họ vì sao họ gấp gáp đến thế, người bị sốt thật sự rất nóng, chạm lên chỉ sợ bị phỏng tay. Thậm chí có nhà dẫn trẻ nhỏ ra ngoài chơi, bây giờ đứa trẻ bị sốt làm người nhà hối hận không thôi.

Bệnh viện chỉ qua một giờ đã trở nên quá tải. Nhà nước cũng không còn cách nào khác, chỉ đành điều hướng người dân chăm người bệnh ở nhà, cố gắng hết sức giảm thiểu lượng công việc của bệnh viện.

Người đàn ông lúc nãy bảo tuyết có vấn đề tên Ninh Kiều, là một vị bác sĩ vì gặp tai nạn giao thông, ảnh hưởng đến tay mà phải dang dở sự nghiệp. Anh ta vốn đang là một bác sĩ nội khoa tràn đầy triển vọng, thế nhưng vì tai nạn giao thông này mà sự nghiệp dang dở, bạn gái còn chưa có nữa.

Thế nhưng điều này không ảnh hưởng đến việc anh ta là một người tài giỏi, là kiểu tinh anh thứ thiệt trong thế kỉ hai mươi mốt hiện nay. Sự nghiệp của anh ta trở nên nát bét cũng không ảnh hưởng mấy đến tinh thần của anh ta, anh ta nhanh chóng vựt dậy tinh thần, tập luyện, dùng kiến thức của mình làm một bác sĩ ngoại khoa vô cùng ưu tú và đẹp trai.

Hôm nay là ngày được nghỉ hiếm hoi duy nhất của anh ta, thế nhưng bây giờ thì lại không như thế nữa. Ninh Kiều không nén được khó chịu trong lòng mà đi về phía tầng hầm gửi xe. Không ngoài dự đoán, tắc đường rồi. Ở đất nước này, đã tắc đường thì đừng nói là dân thường, có thủ tướng cũng không thể nhích được mi li mét nào.

"Chết dở thật"

Anh lẩm bẩm, từ nãy đến giờ trưởng khoa đã không ngừng gọi điện hối thúc anh. Nhưng bệnh viện cách nhà anh hơn hai cây số, xe lại ở giữa đường, không thể nào bỏ xe đi bộ được.

Nữ sinh lúc nãy chín trâu hai hổ đỡ bạn mình về kí túc xá, cũng không ngừng hối thúc các cô bạn khác đang tám chuyện ở các phòng khác mau về trông Thang Kỳ Đan. Cũng tại cô kéo cậu ấy ra ngoài chơi, Du Hiểu tự trách, lo lắng không thôi nhìn tình trạng của bạn mình không có ý tứ thuyên giảm.

" Này, cậu nghe tin gì chưa?! "

Cửa phòng bật mở, một nữ sinh có nét trẻ con ô ô oa oa nhào vào phòng, cũng không để ý đến trên giường có một người bệnh, miệng thao thao bất tuyệt.

" Trên mạng đang rầm rộ lắm đây này! " Lương Tiểu Ngọc túm lấy Du Hiểu đè cô nàng ngồi xuống ghế, chỉ vào điên thoại.

" Tuyết tự nhiên rơi xuống, sau đó có hàng chục vạn hàng chục triệu người bị sốt! Họ chen nhau chật kín cả bệnh viện khắp nơi rồi. Có người còn suy đoán đây là một loại dịch bệnh vô cùng nghiêm trọng, dù sao cho dù có là cảm mùa, cũng chưa từng xảy ra tình trạng nhiều người mắc phải như vậy! "

" Đây cũng là điều tớ cố nói cho các cậu" Du Hiểu thở dài, túm lấy mặt của Lương Tiểu Ngọc xoay về phía giường bệnh. " Tiểu Đan sốt rồi!"

" Á! " Lương Tiểu Ngọc hoảng sợ giật mình " Cậu đã cho cậu ấy uống thuốc chưa? "

" Chưa, tớ vừa về cậu đã về đến rồi. " Du Hiểu nói, cô lo lắng quá nên cũng đã quên mất việc cơ bản này.

" Không được không được, cậu chuẩn bị thuốc đi, tớ chuẩn bị khăn nóng, sẵn gọi tiểu Vân ở ngoài về luôn."

" OK " Du Hiểu đồng ý, căn phòng kí túc xá trông phút chốc chìm trong một bầu không khí lo lắng dày đặt.

Cũng chẳng phải có mỗi kí túc xá nữ ấy là lo lắng ngược xuôi, thế giới bởi vì trận tuyết mang theo dịch bệnh kia mà đâm vào hỗn loạn. Số ca bệnh sốt tăng lên chóng mặt, người người than khóc nhà nhà lầm than, bác sĩ, các nhà khoa học cũng trở tay không kịp.

Có một số người cảm thấy kì lạ, quyết định đi đến chợ và siêu thị mua ít lương thực dự trữ, chẳng mấy chốc phát hiện ra vì lượng người cùng suy nghĩ quá đông, tình trạng tắc đường xảy ra càng nghiêm trọng hơn, siêu thị cũng xuất hiện tình trạng chen nhau mà mua đồ ăn. Nói chung là hỗn loạn không thể tả.

Hạ Nhiên nhìn ra cửa số, khắp nơi là người chen chúc nhau hòng đi đến bệnh viện và siêu thị, lòng vốn nguội lạnh cũng phải thở ra một tia thổn thức. Thế mà ngày này lại đến sớm hơn một ngày, vé máy bay về thành phố A của cậu lúc mua được sói con trong chợ cũng vô dụng mất, đúng là không thể lúc nào cũng suôn sẻ được.

Lại nhìn về phía giường trong phòng, có hai cục nhô ra từ chăn một lớn một nhỏ, chính là Hạo Sinh và sói con đang mê man sốt. Nghĩ nghĩ một lúc, cậu quyết định tách cả hai ra, tốt nhất là còng tay Hạo Sinh lại. Cậu lấy ra một sợi dây thừng trong không gian, cột tay Hạo Sinh lại thành giường, khi mới bắt đầu biến thành tang thi, chúng di chuyển khá là trúc trắc nên Hạ Nhiên mới yên tâm mà cột Hạo Sinh chỉ bằng một sợi. Chứ nếu mà đem đến tang thi bình thường lúc sau mà nói, chắc hẳn phải xài đến 3,4 sợi cơ.

Cũng không còn cách nào khác, Hạ Nhiên đời trước chưa từng thấy qua Hạo Sinh, chẳng biết cậu ta có qua được bước ngoặt quan trọng này không. Mở miệng nhận Hạo Sinh làm đàn em cũng chỉ là nói vậy thôi, đến lúc Hạo Sinh biến thành tang thi rồi, cậu một gậy tiễn đi luôn, cho cậu ấy thoải mái một chút.

Đoạn, cậu vuốt ve con sói nhỏ đang sốt vô cùng khó chịu mà hừ hừ không ngừng. Lông vốn đã bẩn nay lại bết một đống mồ hôi dính đầy trên tay và quần áo của Hạ Nhiên quằn quằn quện quện vệt đen. Hạ Nhiên cũng không để ý, sống lâu rồi, mùi gì mà chưa từng ngửi qua? Nhưng mà cũng cố ý hứng thật nhiều nước trong bồn và trong thùng trữ trước một mớ để sói con tỉnh dậy có nước để tắm.

Nói ra cũng thật diệu kì, đời trước vô cùng trúc trắc mới gặp được Hắc Viêm, nay lại vô cùng tình cờ lượn qua lượn lại giải trí trong chợ mà đυ.ng phải, còn bị cậu mua lại. Lí do mà Hạ Nhiên nhận ra đây là Hắc Viêm cũng vô cùng cảm tính và khách quan, cũng không chắc chắn một trăm phần trăm đây là con sói cậu cần. Đầu tiên, Hắc Viêm bảo khi còn chưa thức tỉnh thì hắn ta ở thành phố H, với Hắc Viêm có đôi tai hơi kì lạ, khuyết một góc ở giữa, giống như một cái tam giác nhỏ kiểu xỏ khuyên ấy. Thế nên sau khi nhìn thấy sói con đáng thương kêu ư ử giữa đám đông này, Hạ Nhiên không chút chần chừ mua ngay.

Tuy trực giác nói cậu đây đúng là Hắc Viêm nè, nhưng mà nếu sói con không phải Hắc Viêm cũng không sao, bất quá cậu nán ở đây tìm lâu thêm một chút, bên người có con sói nhỏ vui vẻ sống trong tận thế cũng được. Dù sao kế hoạch đi về thành phố A sớm cũng bể mất rồi.