Chương 9: Đầu mạt thế (1)

( Vì truyện không chỉ kể về một mình Hạ mà còn kể những người "quan trọng" khác nữa, nên sẽ có lúc không có nvc trong chương )

Qua một đêm, nước A cũng đã bình ổn trở lại. Tuy người sốt thì vẫn còn sốt, nhưng người dân dưới sự chỉ đạo của chính phủ cũng đã bình tâm hơn rất nhiều. Những nhà có bệnh nhân không còn chen chúc đòi đến bệnh viện nữa mà bắt đầu đem về nhà chăm sóc, còn có cảm giác người nhà mình đã đỡ hơn nhiều rồi cơ.

Ở thành phố A cũng một phen náo động không thôi, thế nhưng ở Kỳ gia có một chuyện lạ. Đội 4 thuộc dưới trướng của Kỳ thiếu tướng Kỳ An lại quy củ đến không ngờ. Mặc dù bản thân Kỳ thiếu tướng cũng sốt cao li bì không có dấu hiệu tỉnh lại, nhưng những tâm phúc còn khỏe của Kỳ An dưới sự dặn dò của anh đã chia người bệnh ra các phòng để chăm sóc đặc biệt. Bởi vì lượng người có chút lớn, thế nhưng vẫn có thể chia đủ năm người một phòng, quan sát và hỗ trợ thay phiên nhau.

Trần Tinh Huy, em trai của Trần Khiêm Chương đã được Hạ Nhiên nhắc đến lo lắng nhìn vào trong phòng bệnh. Hắn cũng là tâm phúc của Kỳ An, đã sớm được Kỳ An nhắc nhở về căn bệnh dịch này, lúc đó còn kì quái thắc mắc làm sao thiếu tướng lại chắc chắn như thế. Nay thấy tận mắt, lại còn thấy ông anh vốn khỏe như vâm của mình ngã bệnh, trong lòng buồn phiền không thôi, lượn qua lượn lại cửa phòng bệnh một cách bất an.

Lập Vân đi đang trong lúc đi ngang qua tìm thấy Trần Tinh Huy vẻ mặt xoắn quýt, vô vai cậu ta một cái. Nâng tông giọng lên, bảo.

" Mọi người đang bận tối mặt tối mũi đây, anh còn đứng đây làm gì? "

Trần Tinh Huy cũng đã quen với thái độ này của cô nàng, hắn lưu luyến nhìn thêm một cái mới cùng rời đi, đẩy cái kính trên sống mũi.

" Thăm anh trai thôi. Cô nói thử xem, thiếu tướng bảo sẽ xảy ra thiên tai, sẽ có thật không? "

" Lời thiếu tướng nói tất nhiên là thật "

Lập Vân không chút ngần ngại đáp.

" Thế nên bọn tôi đang chuẩn bị để phòng ngừa thiên tai đây. Định gọi anh để bàn thêm về chi phí đấy đấy. "

" Cô thì lúc nào cũng-" Trần Tinh Huy chưa kịp dứt câu, dưới chân đã chấn động mãnh liệt làm cho cả hai xiên vẹo ngã ngửa.

Trần Tinh Huy và Lập Vân tái mặt, vội vàng chạy đến phòng chỉ huy.

Cứ như trận dịch bệnh mới xuất hiện vừa đây là không đủ, khắp thế giới đột ngột xảy ra động đất. Động đất vốn dĩ chỉ có vài người mẫn cảm cảm nhận được thôi, nay lại khiến các công trình kiến trúc lớn cũng rung chuyển, mấy chốc đã phá hoại nhà cửa, cầu đường cũng bị nứt, các tín hiệu truyền tin cũng trở nên kém hơn rất nhiều. Cũng may là động đất kéo dài chưa đến nửa tiếng đã ngừng, nhà cửa phần lớn chỉ tróc ít ngói ít vữa, nhưng cây cầu mệnh danh kì quan thế giới bắc ngang thành phố C và thành phố A đã gãy đôi, không cách nào đi qua được nữa.

Đại khái là Hạ Nhiên cũng biết đến trận động đất này, thế nên lúc tìm chỗ trú, cậu cố ý chọn căn nhà có công năng chống động đất đi kèm theo, thế nên tình hình không đến nỗi nào.

Qua một đêm tiếp theo, tình hình phục hồi sửa chữa nhà cửa của người dân đang trong tình trạng vô cùng khả quan thì đột nhiên trên kênh thời sự thông báo một tin vô cùng kì lạ. Những người phát sốt trong bệnh viện vốn dĩ có thuốc men, chắc hẳn sẽ phải khỏi nhanh hơn, thế nhưng lại lên cơn dại.

Phóng viên vô cùng can đảm đi đến trước phòng người bệnh để quay cận cảnh, chỉ thấy bệnh nhân mặc áo trắng kia không ngừng vồ vập đến cắn người khác, mặc dù đội bảo an của bệnh viện đã được chuẩn bị mà mặc một bộ đồ kín đáo từ đầu đến chân, thế nhưng bao tay cũng bị bệnh nhân đó cắn cho lủng một lỗ máu, trông vô cùng ghê rợn. Sau đó chỉ thấy những bệnh nhân khác ngồi dậy, bắt đầu phát cuồng mà cắn xé những bác sĩ và y tá xung quanh, phóng viên hoảng sợ la hét thất thanh, máy quay cũng rơi xuống đất rè rè thu tiếng vọng lại.

Không lâu sau đó, cảnh sát vội vàng đến phong tỏa hiện trường, nhưng tin tức đã được phát ra rồi, có phong tỏa cũng không thể làm được gì nữa. Người dân nháo nhào lên, hoảng sợ nhìn về phía người bệnh trong nhà mình. Có người còn cực đoan hơn, quyết định trói người thân hoặc nhốt người thân lại. Thế nhưng có người không tin, lo lắng ngồi kế bên quan sát tình hình. Tình huống đúng là loạn không thể tả.

Hạ Nhiên nhìn thấy sói con đã hết sốt, vui vẻ cười khẽ, lại liếc sang phía giường không chút động tĩnh. Trong phòng cũng có Tivi, cậu đã xem được tin tức kia rồi, cũng như kiếp trước thế nên chẳng có gì bất ngờ cả, chỉ là có chút thổn thức nho nhỏ thôi.

Sói con vừa mơ màng tỉnh lại, khó chịu hừ hừ mấy tiếng. Cái thân như con giun nhỏ không ngừng ngọ nguậy, có lẽ là do cảm thấy trên người mình dính dớp khó chịu. Hạ Nhiên lại vừa lúc mang nó vào trong nước ấm tắm rửa mới khiến nó vui vẻ, không có ý định nhảy xuống đào tẩu khỏi cánh tay đang kìm kẹp kia.

Hạ Nhiên chăm chú dùng bàn chải chải bọt tắm trên người sói con, nâng niu nó như một con mèo nhỏ. Dẫu cậu biết cái bộ lông này sau này lúc nào cũng sẽ ám mùi tanh tưởi của tang thi, thế nhưng cậu vẫn không kiềm lòng được mà đè sói con ra kì cọ thật sạch sẽ, nhà tắm bốc ra mùi sữa tắm thơm nức mũi.

" A...Anh ơi? "

Hạo Sinh tỉnh dậy sau cơn sốt, cổ họng cậu khát khô cả rồi, giọng nói cũng vô cùng khàn khàn khó nghe. Dự định đứng dậy lấy một cốc nước thì phát hiện ra mình đang bị trói, cậu hốt hoảng giật tay, dây thừng làm sao mà đứt được, thế nên một vết hằn đỏ tươi oanh liệt mà xuất hiện. Hạo Sinh gấp đến muốn khóc, vội vàng hô to.

" Đây."

Hạ Nhiên bước ra từ nhà vệ sinh, áo trên người đã thấm ướt lỗ chỗ, sói con sau lưng lắc mình như cẩu, nước văng tung tóe khắp nơi. Cậu chàng hứng khởi đi theo sau chủ nhân mới của mình, ngó nghiêng xung quanh.

" Cậu khóc à? "

Hạ Nhiên nhìn thấy vẻ mặt muốn khóc mà không dám của Hạo Sinh, khóe miệng buồn cười nhếch lên một độ cong không rõ ràng, tìm trong tủ ra một cái kéo, dự định đi đến cắt dây thừng.

" Không có ! " Hạo Sinh đỏ mặt đáp, thấy đã được cởi trói thì vội ngồi bật dậy " Sao anh lại trói em?! "

" Dạo này có tin người bị sốt xong sẽ phát điên cắn người. Tôi sợ cậu cắn tôi "

Hạ Nhiên nhún vai, không hề xem mình trói người khác trên giường có gì sai.

"... Cắn như kiểu ăn thịt người, zombie trong chợ ấy hả??"

Hạo Sinh trố mắt, sớm quăng vấn đề làm mình ủy khuất lúc nãy ra sau đầu.

" Ừm, chắc vậy "

Hạ Nhiên đáp, tập trung soạn thực phẩm trong phòng bếp. Chỗ Hạ Nhiên thuê không phải là khách sạn, mà là một căn nhà cao cấp đang bị "ế" khách vì giá thuê không hề rẻ. Tầng này chia làm hai phòng ngủ và một phòng làm việc, phòng khách, phòng bếp và phòng giặt ủi ở dưới lầu, sau nhà còn có sân thoáng gió để phơi đồ. Nhà không nhiều tầng nhưng đắt vì xây dựng kiên cố kềm theo công năng chống động đất, cùng với diện tích nhà khá to. Nếu so với căn nhà của cậu thì cái nhà thuê này chỉ đáng xách dép, thế nhưng hiện tại không thể về được nữa rồi.

Hạo Sinh sau khi tắm xong thấy Hạ Nhiên vẫn còn đang ngồi uống trà bên cạnh cửa sổ trong nhà bếp, đáy mắt lóe lên một cỗ kinh ngạc. Hình như lúc vào chợ mua đồ ăn cũng không ít thế này đi? Chỉ loáng thoáng thấy vài ba gói mì, non nửa hũ gạo và ít thịt thà rau cải được cất vào tủ lạnh thôi.

" Anh ơi, đồ ăn chúng ta ít thế này có đủ không? "

" Đủ, chúng ta sẽ không ở đây lâu đâu. "

Hạ Nhiên đang ngẩn người giật mình, lúc sau mới trả lời. Sói con ở dưới gầm bàn với bộ lông còn hơi ẩm đang ăn thức ăn cho chó ở cái khay, có vẻ không vui lắm nhai rôm rốp. Hạo Sinh bị cuốn vào bầu không khí ấm áp kì lạ ở phía kia, cũng tự rót cho mình một tách trà, ngồi đối diện người anh trai hờ mình vừa túm được không lâu nhưng mà đối xử với cậu rất tốt, dù cậu chả lúc nào hiểu được anh ta đang nghĩ gì.

Buồn chán quá đỗi, Hạo Sinh mở điện thoại, lướt một lúc trên trán đã đầy mồ hôi. Những người tỉnh dậy từ cơn sốt đã bắt đầu cắn người trên diện rộng, dù người nhà cũng không bỏ qua. Thế giới như đang thật sự bước vào kỉ nguyên tận diệt của nó, loài người bắt đầu tự cắn xé lẫn nhau theo nghĩa đen, bắt đầu cuộc thanh trừng trên quy mô lớn.

Kí túc xá - Đại học thành phố H

Bên trong kí túc xá đang vô cùng loạn. Bởi vì đây là đại học, nên dù hè đa số sinh viên vẫn còn ở trong trường, hiện tại những người phát điên kia đang nhào lên cắn xé bạn mình, tiếng la hét thất thanh vang lên không dứt.

Lương Tiểu Ngọc trên tay là một lỗ máu to, sắc mặt tái nhợt cầm lấy áo thun không ngừng quấn thật chặt, cô cùng Du Hiểu và Thái Tinh Vân đã chạy ra khỏi phòng. Sau khi Thang Kỳ Đan phát điên lên cắn Lương Tiểu Ngọc đang đặt tay trên giường một cái, các cô đã vội vàng cầm vật dụng tùy thân gần nhất mà vọt ra ngoài, ý định muốn chạy khỏi kí túc xá. Thế nhưng kí túc xá vốn to, bao nhiêu lượng người ồ ạt chạy vào trong thang máy đã làm cho thang máy bị kẹt.

" Má nó chứ! "

Thái Tinh Vân không nhịn được gầm trong cổ họng, kéo bạn mình chạy về lối thoát hiểm. Đằng sau họ là hàng loạt người đang chạy hỗn loạn như rắn mất đầu, mắt thấy Thái Tinh Vân đang mở cửa thoát hiểm mà chạy theo. Họ hầu như đều không bị cắn, thế nên tay chân nhanh nhẹn mà thô bạo xô đẩy, đẩy người đang mất máu rất nhiều như Lương Tiểu Ngọc ra khỏi dòng người.

Du Hiểu và Thái Thịnh Vân thấy bạn mình xém nữa là bị đám đông giẫm bẹp, vội vàng đỡ cô nàng lên, họ lách mình vào phòng kí túc gần lối thoát hiểm nhất, đóng chốt cửa lại.

Du Hiểu đỡ Lương Tiểu Ngọc lên đến giường, vì là trường tư chất lượng quốc tế, trong mỗi phòng kí túc xá của đại học H đều được trang bị một tủ thuốc y tế khẩn cấp. Du Hiểu vội vàng mở hòm thuốc lấy ra bông băng và thuốc sát trùng, đổ vội lên vết thương đang tím tái dần đi với ý định tẩy sạch virus nguy hiểm khiến Lương Tiểu Ngọc sắc mặt vốn tái nhợt như tờ giấy không chịu nổi mà gào lên.

“Argh!!!! Đau quá!! Huhu… cứu tớ… đau quá!!!!”

Lương Tiểu Ngọc sắc mặt tái nhợt, khóc đến sưng hai mắt, môi cắn đến bật máu.

" Nhỏ giọng thôi " Thái Thịnh Vân sau khi gia cố cửa ra vào bằng ghế và tủ có trong phòng, lúc này mới cau mày nhìn về phía giường.

" Cậu cố chịu một chút " Du Hiểu thấy Lương Tiểu Ngọc nước mắt lã chả, vội nhỏ giọng an ủi, động tác trên tay cũng nhanh chóng gọn gàng hơn. Vì chuyên ngành của cô là bác sĩ thế nên những cái này đã được học vô cùng bài bản, chuyên nghiệp, chẳng mấy chốc đã quấn băng xong.

" Bây giờ chúng ta phải làm sao? " Thái Tinh Vân lục tìm xung quanh phòng, ngoại trừ đồ ăn vặt, mì gói, bình đun, nước đóng chai, quần áo thì cũng chỉ có bình xịt hơi cay và vài cây gậy sắt để treo cờ mỗi dịp quốc khánh. Cơ bản là không có gì có ích lắm.

" Mình không biết nữa... " Du Hiểu buồn buồn nhìn về phía Lương Tiểu Ngọc đang toát mồ hôi vì sốt cao do nhiễm trùng, lo lắng không thể đè nén được. Bạn cô như thế này, vậy gia đình cô thì sao đây?? Móng tay cắm sâu vào trong da thịt, Du Hiểu lo đến mức không biết phải làm gì khác.

Thái Thịnh Vân không nói gì, trong đầu sớm đã suy nghĩ cách để ra khỏi đây. Cô học chuyên ngành thể thao nhưng không có nghĩa tứ chi phát triển não thì ngu ngốc, chỉ vì cô muốn tiếp nối gia đình thôi. Từ những tin tức gần đây cho đến việc người bỗng phát điên làm cho cô nghĩ đến những bộ phim xác sống đã từng coi, lại nhìn về phía bạn cùng phòng Lương Tiểu Ngọc đang sốt cao đến run rẩy, ánh mắt bỗng trầm xuống khó có thể nhận ra, tuýp sắt cũng được cô phòng bị mà đặt lên bàn.

" Điện thoại tớ không có sóng "

Tiếng nói của Du Hiểu cắt ngang mạch suy nghĩ của Thái Tinh Vân. Thái Tinh Vân tuy nói là bạn cùng phòng với cô, thế nhưng cô cùng hai người còn lại cũng không hiểu lắm về người bạn này. Thái Tinh Vân vô cùng bận rộn, hay đi đấu giải hoặc đi dạy thêm, lúc cô về kí túc là đã khuya rồi, cũng không tâm sự gì mấy. Thế nên Du Hiểu có thiên hướng quan tâm đến hai người bạn còn lại hơn, đối với người bạn cùng phòng thấy đầu mà không thấy đuôi này cô có cảm giác hơi kiêng dè.

Thế nhưng hiện tại chỉ còn có cô và cô nàng thôi…

" Điện thoại của tớ cũng vậy " Thái Tinh Vân đáp, tính một chút về khoảng cách giữa giường và mình cùng với Du Hiểu, nói " Tớ nghĩ cậu nên ngồi xa hơn một chút "

" Hửm? " Du Hiểu kinh ngạc nhướng mày, ngẫm nghĩ một chút về tình trạng của Lương Tiểu Ngọc " Không cần đâu, ổn mà "

" T...tớ ... lạnh quá... " Sau khi khóc mệt, Lương Tiểu Ngọc nằm co ro trên giường im lặng một lúc lâu mới nói chuyện, tay cô nhét vào trong chăn, khuôn mặt bị che khuất một nửa, mê man lẩm bẩm.

" Tiểu Ngọc? Hiện tại bọn tớ không đem cậu đến bệnh viện được, cậu chịu khó tí nhé " Du Hiểu lo lắng quan sát, cô sợ tiểu Ngọc sẽ bị đau nên cũng không dám nắm lấy tay nàng.

" ...Hiểu... cậu... đừng...bỏ...tớ... nhé? " Lương Tiểu Ngọc cắn răng nói chuyện, sắc mặt càng ngày càng trắng xanh, gân xanh trên mặt cồm cộm nổi lên.

" Ừm! Tớ không bỏ cậu đâu mà " Du Hiểu mắt ngấn nước đáp lời, cách lớp chăn nắm lấy đôi tay lạnh cóng của cô bạn.

" Ôm ... tớ ... đi… " Lương Hiểu Ngọc thều thào, thần trí không còn rõ ràng nữa. Hai mắt cô lờ đờ, chẳng mở nỗi nữa, thấy Du Hiểu ôm lấy mình sưởi ấm mới vui vẻ nhếch môi, nhắm mắt. Mấy chốc đã không còn hô hấp nữa.

" Tiểu Ngọc?? " Du Hiểu hoảng hốt nhìn về phía cô bạn thân đã ở cùng nhau ba năm, vô cùng tốt bụng, lúc nào cũng dương quang tươi sáng nay đã không còn hơi thở. Tay cô run run, đặt lên mũi của tiểu Ngọc, tai áp vào l*иg ngực tĩnh lặng, nước mắt tuôn ra làm nhòe đi hình bóng của người đối diện. Đúng là chẳng còn sống nữa...

Du Hiểu bật khóc, nỗi buồn mất đi người thân từ Thang Kỳ Đan sang Lương Tiểu Ngọc khiến cô không thể chịu nổi nữa, vội vùi mặt vào trong tay, khóc nấc lên. Cùng lúc đó, Thái Tinh Vân hít sâu một hơi, cầm gậy sắt từ từ tiến đến, tay còn lại ôm Du Hiểu vào lòng xoa lưng, khóe mắt không ngừng quan sát động tĩnh trên giường. Như đã nói, cô không mấy thân thiết với họ, thế nhưng nhìn một người trẻ tuổi sống sờ sờ đột ngột tắt thở khiến tâm trạng cô cũng không cách nào cân bằng nổi.

Mặc dù như vậy, nhưng cô vẫn còn sống, Du Hiểu vẫn còn sống, không thể mất cảnh giác để mạng cả hai đi tong được. Trong lòng Thái Tinh Vân vội vàng đưa ra vài phép tính, cảm nhận chỗ ngực áo đã ướt nước mắt, khẽ thở dài trong lòng. Trong chăn, thân thể của Lương Tiểu Ngọc đã trút hơi thở cuối cùng đột nhiên giần giật.

Lương Tiểu Ngọc trong chăn từ từ ngồi dậy, thân thể trúc trắc như rối gỗ, cái đầu cứng nhắc xoay về phía hai người. Cái miệng như cái chậu máu mở to, hàm răng trắng có chút kì quái hướng về phía Du Hiểu đang khóc thút thít nhào đến. Tất nhiên, nhất cử nhất động của tang thi Lương Tiểu Ngọc Thái Tinh Vân đều quan sát thấy cả, da đầu cô dựng hết cả lên, cơn buồn nôn nghẹn ngay cổ họng thế nhưng cô vẫn cố gắng nhịn lại, cầm đầu gậy sắt cố định người của tang thi lại. Đoạn kéo Du Hiểu về sau.

" Du Hiểu, tránh ra, sau lưng cậu. "

" ? " Du Hiểu bị gọi tên không hiểu chuyện gì, mang đôi mắt hơi nhòe chầm chậm xoay đầu lại, chỉ thấy Lương Tiểu Ngọc cuồng dại nhào đến cô, chỗ móng tay cũng đã hóa thành màu đen.

Du Hiểu sợ hãi đến mức không thể thét ra tiếng, cô vội ôm chầm lấy Thái Tinh Vân, làm cho cánh tay đang kìm kẹp tang thi của nàng hơi run, tang thi nhanh chóng xổng ra khỏi gậy sắt, một đường nhào đến Du Hiểu.

Thái Tinh Vân vội ôm lấy Du Hiểu nhướng người về sau, tay trái nhanh chóng bổ xuống một đường kiếm thuật nhanh gọn lẹ chuẩn chỉnh ngay đầu của tang thi. Vậy mà đầu tang thi chỉ hơi móp vào, ảnh hưởng một chút đến tốc độ chứ hoàn toàn không chết!

" Grao! " Tang Thi Lương Tiểu Ngọc bị đánh cho một phát, điên cuồng gào lên, thấy người trong lòng mình sợ run có dấu hiệu sắp hét toáng lên, Thái Tinh Vân đáy mắt sắc lạnh nhớ đến những bộ phim đã từng coi, nhanh chóng bổ thêm vài đường vào đầu của tang thi nữa. Chẳng mấy chốc óc não văng be bét, đến thủ phạm cho cái đống bầy nhầy này cũng chịu không được mà nhờn nhợn muốn ói.

" Xong rồi " Thái Tinh Vân đen mặt vỗ vai Du Hiểu, trời mới biết cô nhịn cực khổ đến thế nào, vội chạy vào nhà vệ sinh ói hết đống đồ ăn hồi sáng ra.

Ấy vậy mà Du Hiểu chỉ nhìn chằm chằm vào bãi đậu hủ gớm ghiếc và thân dưới của Lương Tiểu Ngọc mà ngẩn người, đến khi Thái Tinh Vân chỉnh lí xong xuôi đi vào phòng vẫn thấy cô nàng ngồi đấy không nhúc nhích.

" Du Hiểu? " Thái Tinh Vân hơi khó chịu nhìn người con gái ngồi trên ghế, đừng nói sợ đến ngu người rồi nhé? Rõ ràng người làm việc từ đầu đến cuối là cô có được không?

" Cậu... gϊếŧ người rồi sao? " Du Hiểu thật lâu mới mở miệng, ánh mắt vẫn không đổi.

" Ha " Thái Tinh Vân buồn cười nhìn người mình vừa bảo vệ hết mực nay lại quay sang trách mình, giọng nói cũng mang theo mấy phần lạnh lùng.

" Đó chẳng phải là con người nữa rồi, thứ đó vừa có ý định ăn thịt cậu đấy "

" À... " Du Hiểu đáp, cũng không có ý kiến đặc biệt gì về tình huống hiện tại.

Thái Tinh Vân quái lạ nhìn cô nàng, cũng không muốn giao tiếp với cái đồ quái gở kia nữa, vội lục tìm trong tủ đồ ba lô và vật dụng cần thiết.

Du Hiểu ngồi xổm nhìn về phía máu não bầy nhầy, thật ra bản thân cô học chuyên ngành bác sĩ, sớm đã quen với xác chết và máu me. Lúc nãy thất thần là vì cô căn bản là một người vô thần, cô có chút không tiêu hóa được thông tin là người chết có thể đội mồ sống dậy, lại còn muốn ăn máu thịt sống, lúc âm dương quái khí hỏi ngược lại Thái Tinh Vân cũng là vì muốn xác nhận thôi, không phải là muốn trách cứ Thái Tinh Vân đã sát hại bạn mình như cô nàng đã nghĩ. Bản thân cô biết Lương Tiểu Ngọc đã chết rồi!

"Đây là tang thi trong truyện sao? " Du Hiểu thấy Thái Tinh Vân đang soạn đồ, nhanh chóng đến phụ một tay. Có thể nói khả năng tiếp nhận của cô nàng tuy không cao bằng Thái Tinh Vân, nhưng cũng nhanh hơn người bình thường rất nhiều.

" Mình không biết, nhưng nếu đúng là như thế thật. Tính mạng của chúng ta khó mà bảo toàn."