Chương 7: An tâm

Đêm khuya, trên quốc lộ đi đến tỉnh H, có một chiếc xe thể thao nho nhỏ, toàn thân màu bạc trông vô cùng lãng tử hào hoa. Chiếc xe đó chạy băng băng trên đường lớn, vẫn mỗi một tài xế đó, cũng không đổi thành người khác.

Thấy xe chạy đã một lúc lâu rồi vậy mà vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, Hạo Sinh buồn chán nhìn người kế bên đến lần thứ hai mươi, hai mắt díu lại sắp buồn ngủ chết mất, lần đầu tiên hỏi mục đích của chuyến đi này.

"Rốt cuộc mình đi đâu vậy anh?"

"Hm? Đi tỉnh H, anh nói cậu rồi mà"

Hạ Nhiên nhìn thì thong dong, nhưng mà mắt cũng đỏ lên. Đây là ngày đầu tiên làm người sau 8 năm làm tang thi của cậu, hên là còn có dị năng tinh thần lực, chứ không cậu đã mệt đến mức không thể tiếp tục lái xe rồi.

"Ý em là mình đi làm gì ấy." Hạo Sinh đánh một cái ngáp, hai mắt lim dim.

"Anh cũng không biết"

Hạ Nhiên nhoẻn miệng cười cười, liếc thấy vẻ tuy là mỏi mệt muốn chết nhưng mà đại ca tui lại lên cơn làm tui phải trợn mắt lên của cậu thì càng cười tươi hơn.

"Cậu buồn ngủ thì ngủ đi, anh lái hết đoạn đường này thì tìm khách sạn nghỉ ngơi."

Hạ Nhiên cũng không biết mình sẽ tìm Hắc Viêm kiểu gì. Dù sao anh ta cũng là sói, có khi sau tận thế anh ta mới được sinh ra thì sao? Hay là khi tận thế, sau khi anh ta lưu lạc khắp nơi, rồi thức tỉnh mới biết chỗ mình đang ở hiện tại là tỉnh H? Biến số quá lớn, cậu không chắc chắn được mình đi chuyến này sẽ tìm được Hắc Viêm. Cậu chỉ muốn bây giờ còn có thể, chờ Hắc Viêm, chờ không được thì đợi đến tang thi xuất hiện rồi chờ. Giống như con sói ngu ngốc đó đã từng cố gắng hết sức chờ đợi thời cơ ở ngoài sở nghiên cứu để vào cứu cậu vậy...

Hạo Sinh giật mình mở mắt, phát hiện mình đang nằm trên giường. Trời đã sáng rồi!

Cậu sờ soạng khắp người, ngoại trừ quần áo hơi xộc xệch, bụng vẫn còn vết bầm tím do Hạ Nhiên đánh cậu hôm qua, trên người không có vết thương cũng không có dấu hiệu kì lạ nào khác. Vậy thì cậu không bị đem bán nha...

Nhưng mà đại ca đâu rồi ta? Chỗ không giống khách sạn mà giống một căn phòng của nhà giàu có nào đó hơn. Không lẽ đại ca mang cậu đi bán thiệt rồi? ! ! !

Cạch một tiếng, cửa bật mở. Hạo Sinh giật mình ngẩng đầu, khoé mắt vẫn còn chưa hết kinh hoàng.

Hạ Nhiên mang theo đồ ăn sáng mua ở bên ngoài về, nhìn đến vẻ mặt "chọc người yêu thương" của thằng nhóc trước mặt, khoé môi không tự chủ được giật giật.

"Cậu cứ làm như anh chuẩn bị hϊếp - gϊếŧ cậu ấy nhỉ?"

"A...anh không làm chuyện đó đâu hả?"

Hạo Sinh cuống quýt lấy chăn kéo lên trên người, mắt lom lom nhìn Hạ Nhiên. Cậu tuy không phải trinh nữ, cũng đã có ý đại ca làm gì đàn em tuyệt không chối từ nhưng mà không muốn dâng cúc hoa lên đâu...

"Ai thèm, nhìn cậu tôi còn không cứng được"

Hạ Nhiên khinh thường liếc mắt, đặt đồ ăn sáng lên bàn chỉ vào nhà vệ sinh.

"Cho cậu 30" chuẩn bị ăn sáng, 10 giờ chúng ta đi chợ"

"Tiểu Nhiên bây giờ vẫn chưa về nhà?"

Kỳ An cau mày, tay gõ bàn kính theo nhịp. Tiểu Nhiên hai ngày nay thật sự rất kì lạ, hôm trước yêu cầu anh đặt vật tư và vũ khí, nay lại biến mất không tung tích.

" Vâng " Người đàn ông mặc đồ đen cúi đầu. " Đây là lỗi của bọn tôi, không đuổi kịp Nhiên thiếu."

" Không, không phải lỗi các anh " Kỳ An đáp " Do tôi bảo các anh trễ quá. "

" Có chuyện này cần báo cáo với ngài, xung quanh nhà Hạ thiếu gia đột nhiên xuất hiện một tốp người lạ mặt. Họ đang đứng trông chừng nhà của cậu ấy. "

" Hm? Có tra ra được là người của ai không? " Tiểu Nhiên từ khi nào chọc đến một đám người lạ mà anh không biết? Trừ khi...

" Không tra được ạ. Hành tung của đám người đó bí ẩn, chỉ có họ canh giữ xung quanh nhà của Nhiên thiếu thôi. " Hắn ta cúi đầu, xấu hổ đáp.

Nghĩ đến cuộc nói chuyện trước đó của mình và Hạ Nhiên, Kỳ An cau mày chặt hơn.

" Cho người rút đi, cố gắng về thành phố A trong hôm nay. "

" Không ở lại canh chừng bọn người đó ạ? " Hắn không hiểu được mạch suy nghĩ của thiếu gia, không phải là lo lắng cho Nhiên thiếu sao..?

" Không, về đi "

" Vâng! "

Hắn ta nhìn thái độ của thiếu nhà mình, cũng không dám nhiều lời, đoạn định quay đi thì trên chiếc TV duy nhất trong phòng đang chiếu tin tức về khí hậu đang biến đổi một cách kì lạ, sau đó Kỳ An gọi hắn lại.

" Anh và anh em có người nhà ở xa không? "

" Không ạ, đa phần là ở thành phố A, hoặc ở các tỉnh giáp thành phố A "

" Được, vậy cho người hộ tống các anh em có người nhà ở xa qua thành phố A ở vài ngày đi "

"... Vâng " Lời của thiếu gia hắn không dám cãi lời, một bụng đầy thắc mắc cũng phải dằn xuống.

Kỳ An nghe tin tức đa phần nói về việc các quần mây bắt đầu tụ lại một cách không có quy luật khắp nơi trên thế giới, ngoài mặt trông bình tĩnh nhưng bên trong đã bắt đầu lo lắng không thôi. Anh nhìn về phía điện thoại, nơi có cái móc khóa hình con bò sữa chẳng chút nào hợp với hình ảnh của hắn hiện tại, lo lắng ngày một dâng cao. Hắn quyết định gọi điện cho Hạ Nhiên.

Hạ Nhiên lúc này ở tỉnh H đang vô cùng vui vẻ dạo lòng vòng trong chợ, lúc điện thoại reo lên cậu còn không biết, bị nhỡ một lần.

" Alo? "

" Tiểu Nhiên? Sao bên cậu ồn ào thế? "

Kỳ An bị một đám tạp âm bên Hạ Nhiên làm giật mình, hình như còn có tiếng... chó sủa?

" Tớ đang ở trong chợ, vui phết đấy " Hạ Nhiên vội vàng thuận mao cho cục lông trên vai mình, không để cho cục mao lông xám này bất an mà sủa loạn.

" Cậu... đi chợ? " Kỳ An môi giật giật, không phải tình hình hiện tại, với cách nói của tiểu Nhiên thì vô cùng nguy hiểm sao? Sao cậu ấy lại có tâm trạng ra những chỗ đông người như vậy?

" Ừm! Cậu gọi tớ vì sao đấy? " Hạ Nhiên hỏi, đoạn quay về hướng Hạo Sinh, quen tay hay việc mà hất mặt sai bảo " Mua thêm mấy kg thịt bò tươi cho tiểu Hắc đi Sinh Sinh. " Làm cho cậu bé đang phải xách rất nhiều đồ, nay lại bị sai thêm lần nữa, đen mặt.

" Tớ đã xem thấy bản tin biến đổi khí hậu mà cậu nói rồi "

Kỳ An dằn ý định bay sang chỗ của Hạ Nhiên, túm cậu về đặt cạnh bên mình lại, tay không kiềm được siết lấy điện thoại, nhẹ giọng trả lời.

" Ừm, cậu ở đó cẩn thận đấy. Theo như tớ nhớ, sẽ có tuyết rơi. Cậu và thuộc hạ của cậu tránh chạm trực tiếp vào tuyết. Lúc đó tớ quên nói, tốt nhất là trữ nhiều nước một chút, nguồn nước sau khi bị tuyết tan vào người thường sẽ không uống được, dị năng giả sau khi tinh lọc nước thì có thể uống được..."

Hạ Nhiên nói một hơi, cậu có cảm giác hơi không ổn lắm, tiểu Hắc đang yên tĩnh trên vai cũng như cảm ứng thấy gì đó mà gru gru ngọ nguậy.

" Sẽ có người phát sốt, dù có chạm vào tuyết hay không. Cậu cần đem người phát sốt cách ly, nhớ để người chú ý, bởi vì phát sốt có 2 trường hợp. Một là kích phát dị năng, hai là nhũn não mà biến thành tang thi. Người thường không thể chịu được dù chỉ là một vết cào của tang thi, phải hết sức cẩn trọng mà chú ý "

" Tiểu Nhiên... "

Kỳ An bị nói một hơi không thể chen vào được, lo lắng trong người không chút nào thuyên giảm.

" Sẽ có thiên tai các kiểu nữa, nhưng mà tiểu An cậu đừng lo lắng "

Cậu nhẹ giọng mỉm cười, biết rằng người đầu dây có lẽ bụng đã cồn cào lên rồi ấy chứ.

" Tớ sẽ đi tìm cậu, đợi tớ nhé tiểu An? "

Hạ Nhiên cười khẽ, dù cho xung quanh có ồn ào náo loạn như thế nào, Kỳ An cũng có thể cảm nhận được một cỗ dịu dàng vô cùng quen thuộc.

Như lúc hồi nhỏ, anh sống trong một gia tộc quân nhân gia giáo nhiều đời, vô cùng quyền cao chức trọng. Áp lực của con trai trưởng của gia tộc rất lớn, không giống như bao đứa trẻ khác có thể đau thì khóc mệt thì kêu, Kỳ An bị bắt buộc lớn nhanh hơn so với tuổi, để sớm ngày gánh vác được trọng trách của gia tộc.

Lúc ấy mọi thứ như đổ dồn vào người anh. Bởi vì cha mẹ lúc nào cũng bận rộn, người chăm sóc lại không thật lòng quan tâm đến anh. Ông nội thì chỉ muốn đào tạo anh là một người thừa kế giỏi giang, vậy nên đến một ngày...

Tiểu Kỳ An lúc đó chịu không nổi nữa, chạy khỏi nhà, trốn ở công viên mà khóc thút thít một mình. Đôi vai cậu bé run bần bật, ngồi tít trong góc của cầu trượt, mong là người nhà không tìm thấy mình.

Đúng lúc đó, có một cậu bé đi đến. Cậu bé đó trên tay cầm que kẹo mυ"ŧ, loại kẹo sữa thơm thơm mà các bé đều yêu thích. Trên đầu đội cái mũ ếch màu vàng, buộc chặt vào cổ cho không rơi ra. Hai mắt cậu bé tròn xoe, ngơ ngác nhìn cậu bé trước mặt.

"Bạn ơi? Bạn xao zậy?"

Cậu bé ngồi thụp xuống, chớp chớp mắt nhìn cái cục chút xíu trước mặt, có hơi ngọng mà hỏi. Nắm tay tròn vo như bánh bao duỗi ra, xoa xoa đầu tiểu Kỳ An.

" Mẹ tớ nói, trẻ con khóc xấu lém á. Mỗi lần tớ khóc mẹ đìu xoa xoa vậy nè, xoa xoa tí xíu là tớ thoải mái liền ò " Đoạn, cậu còn bỏ cái túi con ếch màu vàng nhìn là biết một bộ với cái mũ xuống, thò tay lục tìm bên trong.

" Kẹo này mình ăn thấy ngon nhắm, cho cậu nè " Cậu bé đó híp mắt cười, thấy cậu bé đối diện mình vì kinh ngạc mà ngẩng đầu, liền dúi vào đôi bàn tay ươn ướt kia một nắm kẹo que sữa.

Tiểu Kỳ An lần đầu tiên nhận được kẹo của người lạ, lại còn là kẹo mà một thằng nhóc nhìn còn nhỏ hơn mình vì muốn an ủi mới đưa ra, nín bặt. Ngơ ngác nhìn cái người nhìn một cái là biết sinh ra trong chiều chuộng mà lớn lên kia không chớp mắt.

" Ehehe, cậu ăn thử đi, ngọt nhắm á "

Cậu bé tưởng kẹo mình đưa có tác dụng làm cho người bạn trước mặt không khóc nữa, hưng phấn giúp một tay. Cậu tháo vỏ que kẹo ra, vì là vỏ giấy thế nên tuy bàn tay múp míp nhưng cũng mây trôi nước chảy tháo xong vỏ kẹo que, chìa ra muốn cậu bạn mới này nếm thử.

" ... Cảm ơn? "

Kỳ An lần đầu chứng kiến người lạ nhưng mà tự nhiên như ruồi thế này, theo thói quen cảm ơn trước, sau đó cậu nhìn về phía cây kẹo trắng muốt đang tỏa ra hương thơm mê người kia, không chịu được mà nuốt một ngụm nước miếng. Vì bị kiểm soát nghiêm ngặt, khẩu phần đồ ngọt của cậu đều bị hạn chế gắt gao, thường là phải hoàn thành xong nhiệm vụ gì đó mới được thưởng, không hề có chuyện khóc là được cho kẹo.

" Cậu tên gì? Mình tên Hạ Niên nha. Cậu buồn hả, hay lè bị đau ở đâu? Nhà mình gần đây nè... "

Kỳ An nhớ cậu bé đó thao thao bất tuyệt, thậm chí trong nhà có mấy người ở đâu làm gì cũng bị cậu kể rành rọt, trong miệng là hương kẹo ngọt ngào, cậu đột nhiên có cảm giác chẳng muốn về nhà nữa, muốn ngồi đây chơi với người bạn mới này hơn.

Hai đứa nhóc ngồi trong góc kẹt tâm sự cả buổi trời, đến khi người nhà của Hạ Nhiên, cũng chính là bảo mẫu của cậu mò ra được cậu ở cái góc xó xỉnh này mới thôi. Trước khi bị túm đi, Hạ Nhiên vươn cái đầu nhỏ quay lại, cố gắng nói to.

" Tiểu An chúng ta làm bạn rùi á, sau này cậu có buồn thì phải đến tìm tớ nha!! "

" Được! " Tiểu Kỳ An lúc đó cũng nở một nụ cười thật tươi, sau đó mới lững thững cô độc quay về nhà.

" Được, tớ đợi cậu "

Kỳ An nhắm hờ đôi mắt mệt mỏi, hai bóng người nhỏ nhắn nghiêm túc cùng to cao nhưng mỏi mệt xếp chồng lên nhau, như hai mà một lặp lại quá khứ cùng tương lai vô định.