Chương 6: Thu

" Không. "

Hạ Nhiên đáp, vô cùng vô tình mà kéo cửa kính xe lên. Thế mà Hạo Sinh lại nhanh tay cuốn cái áo sơ mi vào tay, chặn cửa kính xe hở ra làm cho kính xe bị kẹt, không thể kéo lên được.

Hạ Nhiên mặt không đổi sắc chuẩn bị rồ ga, quyết định bạo lực làm cho cánh tay này gãy luôn.

Hạo Sinh tái mặt, vội vàng thò tay vào sâu hơn, mở cửa xe. Cánh cửa mở bung ra cùng lúc với cậu ta rút tay ra, Hạ Nhiên nghĩ vẫn còn phải dùng chiếc xe này lái về tỉnh H, thế là xuống xe, quyết định đập tên này một trận rồi mới tiếp tục hành trình của mình.

" Đừng đừng, anh đừng đánh!! " Hạo Sinh làm sao không biết cái tính bạo lực một lời không hợp là đánh nhau này của thanh niên nhìn thì ôn hòa dễ nói chuyện nhưng mà tính tình thì làm người ta rợn tóc gáy này? Cậu vội ngồi thụp xuống, che tay lên đầu, dùng tư thế mình quen thuộc nhất bảo vệ hết những chỗ quan trọng trong cơ thể, đoạn nói một hơi thật là nhanh.

" Em tên là Hạo Sinh, là cô nhi cha không mẹ ruồng bỏ, sống cùng anh trai nuôi lang bạc ngoài đường làm đủ mọi việc mà sống. Anh của em mấy tháng trước bị xã hội đen nghe bảo là băng Thương Long đem đi mất rồi, một mình em xoay sở không được tiền trọ đắt đỏ ở thành phố nên hai tháng trước chính thức ra đường sống. Em không có chỗ ở, chỉ còn cách phải quay lại nghề cũ trộm cắp mà sống, rồi em cũng phải lưu lạc khắp nơi. Em không còn nơi nào để đi, anh cho em đi theo anh đi. Hồi nãy em thấy mấy cái tang thi kia em sợ lắm, em có linh cảm thế giới này không còn như trước nữa rồi, em không biết phải làm sao nữa... "

"..."

Lúc đó là một ngày trời nắng gắt, thiếu niên đang run rẩy, cầm cây sắt trong tay, cố gắng đánh tang thi. Xung quanh là đám người thường sống sót yếu đuối, có con nít, có già cả, ai nấy đều cầm một cái gì đó để gõ vỡ đầu tang thi.

Cậu ta cùng với đám người sống sót này đã bị vây ở đây một khoảng thời gian rồi. Đây là những con tang thi bị lọt khỏi vòng chiến đấu bên ngoài của dị năng giả, cậu ta đánh đến mỏi nhừ tay, tay đau nhức như bị kim châm, thế nhưng cậu không dám bỏ cây gậy xuống. Bởi cậu biết nếu cậu bỏ đi ý chí chiến đấu, rồi cậu sẽ táng thân nơi này mà thôi.

Cùng lúc đó, khắp nơi vang lên tiếng súng trường, đột phá từ bên ngoài cái vòng vây tang thi chết tiệt kia. Tiếng súng ngày một to, rồi gần lại. Có một tiếng súng đặc biệt nhất, nó chạy vào trong cái vòng đã bị thủng lỗ, tang thi ngày một nhiều ấy không ngừng nã đạn.

" Tiểu Nhiên, tớ đến rồi đây!"

...

" Bỏ tao xuống, mày cắp tao về làm gì? Để tao chết đi! Cút đi!!!" Thiếu niên kia biểu tình kích động, không ngừng vùng vẫy. Cổ áo bị sói đen cắn lấy, con sói này còn vô cùng cao lớn, cao hơn 2m, cắp lấy một cái liền không thể cử động được.

Sói đen cũng chẳng biểu hiện gì, chỉ là phóng đi nhanh hơn, xuyên qua rừng rậm, đến tiếng mắng chửi của thiếu niên cũng hòa vào trong gió, trôi đi mất.

" Ăn đi " Hắn quẳng con thỏ biến dị xuống đất, nhìn thiếu niên mất hết sức sống ngồi một góc trong hang động, ra lệnh.

Con thỏ kia biến dị to hơn, lông cũng cứng hơn nhiều, có một vết cắn sâu trên cổ của nó, máu đỏ tươi loang lổ một góc. Trong sơn động ẩm mốc này thêm một mùi tanh tưởi của máu, cũng không làm cho hai người khó chịu cau mày.

Thiếu niên ẩn nhẫn khát vọng trong cơ thể, hung dữ trừng người đàn ông kia, yết hầu cử động liên tục, cậu mở miệng nói chuyện, gầm gừ chẳng giống con người bình thường.

" Anh đem nó về đây làm gì? Để tôi chết đi. "

" Đói không làm cho giống loài của cậu chết đâu. Nó chỉ làm cho cậu mất đi lí trí, thèm khát máu tươi hơn mà thôi. " Người đàn ông đáp, cầm con dao vừa tìm được ở xác con tang thi nào đó, lột lông con thỏ đi.

Hắn làm vô cùng trúc trắc, phạm vào thịt rất nhiều lần, đến khi con thỏ lột mất bộ lông thì thịt cũng đã bị gọt đi loang lổ, có chỗ chỉ thấy mỗi xương. Thế mà cơn khát của thanh niên cũng không vì cảnh tượng máu me trước mặt mà làm cho buồn nôn, chỉ thấy cậu nuốt nước bọt càng nhiều hơn. Lí trí cũng sắp giữ không được.

Người đàn ông cau mày, hắn mất kiên nhẫn nắm lấy tóc thanh niên, ép cậu ngửa đầu lên. Sau đó hắn một tay cố định miệng cậu mở to, một tay cầm lấy xác con thỏ, giơ cao khiến máu chảy vào miệng cậu. Thấy cậu bắt đầu mờ mắt mà gặm cắn thịt con thỏ tươi rói mới vừa lòng thả tay.

Hạo Sinh nói, ngẩng mặt lên thấy cậu đang nhìn mình chăm chú, cũng không có ý muốn bỏ đi trước hay muốn đánh mình mới bạo dạn hơn, ôm ống quần của Hạ Nhiên, nói tiếp.

" Anh cho em đi theo anh đi, cái gì em cũng làm, anh chỉ Đông em tuyệt đối không đi Tây, không cãi lời anh nửa câu đâu! "

Nhắm mắt đợi mãi, rốt cuộc cậu chờ được một tiếng cười khẽ, trong ánh sáng mơ hồ, Hạo Sinh như thấy được khóe mắt thanh niên kia hơi đỏ, từ đó rơi ra một giọt nước mắt.

" Được "

Hạ Nhiên đáp, bừng tỉnh khỏi quá khứ, nhanh tay lau giọt nước mắt ấy đi.

" Cậu vào xe đi. Chúng ta sẽ đi đến tỉnh H "

Đoạn, cậu bước lại lên xe. Hạo Sinh cũng lật đật chạy theo, ngồi vào ghế phó lái.

Trên đường đi, Hạo Sinh ngồi khép nép vào một góc, dũng khí hồi nãy cũng đã mất sạch. Hạ Nhiên thấy thế thì buồn cười.

" Tôi tên Hạ Nhiên, 23 tuổi. Còn cậu? "

" Em tên Hạo Sinh, năm nay mới 18... "

" Mới 18? Cậu không sợ bản thân vừa mới chạy khỏi hang sói, lại vào hang cọp sao? "

"..." Hạo Sinh biễu môi, dự định không thèm đáp, nhưng nhớ đến vết thương ở bụng, lại đáp.

" Em nghĩ anh không xấu, anh còn trả lại mấy bóp tiền cho em... "

" Ồ? Chỉ vậy thôi? Tôi còn đánh cậu đó. "

" Thì anh có đánh em... " Hạo Sinh nghĩ một lúc, rồi mới nói tiếp. " Thật ra sau khi nhìn thấy cái đám quái vật khủng khϊếp kia ở chợ đen, tự nhiên em có trực giác phải đi theo anh. Em có cảm giác nếu em còn ở lại nơi đó, thì chỉ sợ không có kết quả tốt... "

" Cậu không nghĩ trực giác của cậu sẽ hại cậu à? Có thể tôi cũng không khác gì đám cầm thú kia, đem cậu đi bán, sau đó lấy tiền xài. Thế là tôi có con cừu nho nhỏ, bị bán mà còn giúp đếm tiền?"

" Em... em không nói lại anh "

Hạo Sinh cũng tự biết bản thân mình làm vậy rất ẩu, nếu mà anh trai của cậu biết, có lẽ sẽ mắng cậu chết mất.

" Nhưng mà em tin vào trực giác của mình, giống như hồi đó em túm lấy anh trai vậy "

" Ờ, mong là cái trực giác này không hại chết cậu "

Hạ Nhiên đáp, không ý kiến. Cả hai người nhanh chóng điều hòa bầu không khí trở nên "im lặng" và "hòa bình" nhất, di chuyển về hướng tỉnh H.

" Chúng mày bảo chúng mày mất dấu em ấy là sao?! " Phương Thành cáu kỉnh hỏi, hắn xoa xoa mi tâm.

Thằng chó Kỳ gia đột nhiên ôm mất các lô vũ khí của nước H khiến hắn đau đầu không thôi. Quan hệ móc nối của hắn với bọn tuồn vũ khí nước H và bên xã hội đen băng Xích Hạm cũng trở nên tệ hơn. Bọn đó cứ tưởng hắn chơi trò lật mặt, cấu kết với quân đội nước A, làm cho hắn phải bỏ một đống tiền đền bù.

Sau đó vợ hắn nghe tin, tự tiện vào phòng làm việc ra giở bản hợp đồng ra chỉ trỏ, một bộ dạng không xem hắn ra gì làm cho hắn vô cùng xấu hổ, cảm thấy chính mình chẳng còn quyền uy gì nữa.

Nay còn nghe tin này khiến tâm trạng hắn vô cùng tệ hại, cảm giác sung sướиɠ nơi thân dưới cũng tan biến, mém nữa xìu xuống.

" Bọn em không biết nữa. Sau khi bọn em vào cùng một nhà hàng với Hạ thiếu, đã không thấy cậu ấy đâu nữa. Phát hiện ra thì xe cậu ấy cũng đã đi mất rồi. Bọn em không có hacker, không trích xuất dữ liệu từ camera an ninh được. "

Bên đầu dây kia cũng khó chịu vô cùng, ai mà biết được Hạ thiếu gia, bình bông nhỏ Hạ gia nay lại biết đường cắt đuôi người theo chứ? Đó giờ bọn họ làm việc này vô số lần, lần nào cũng chỉ cần chú ý một chút là được. Thế nên cũng không quá chú tâm đến việc canh chừng người, việc gì làm cứ làm. Thế mà lại xảy ra chuyện vụt ra tầm tay thế này.

Cũng tại Phương tổng gọi gấp quá, hacker của đội chưa về kịp nên không tới cùng được. Giờ còn phải nghe mắng, thật là thất bại mà.

" Vô dụng như vậy thì tao nuôi bọn mày làm gì?" Phương Thành hỏi, một tay giữ điện thoại, một tay giữ đầu thiếu niên dưới thân, khiến thiếu niên nghẹn một họng to, hơi khó thở mà giẫy giụa.

Bọn này ngày càng làm ăn không ra gì, vừa nãy vợ hắn đã phá hỏng chuyện tốt của hắn một lần, nay còn gặp bọn này báo tin xấu, đàn ông có hứng cũng không thể hứng quài được đâu.

" Vậy thì bọn bây quay lại nhà của tiểu Nhiên, canh chừng ở đó đi. Gọi hacker đến xem tiểu Nhiên đang ở đâu rồi, tra ra thì gọi lại đây. "

" Vâng!"

Phương Thành một bụng lửa giận cúp máy. Hắn kéo đầu thiếu niên đang ở dưới thân ra, vuốt ve đôi môi anh đào đỏ mọng ướŧ áŧ đó, miệng lẩm bẩm.

" Tiểu Nhiên đừng bướng nữa, tha lỗi cho anh đi..."

Đoạn, hắn mười phần tinh lực nắm tóc thiếu niên đứng dậy, đè cậu trên bàn làm việc. Côn ŧᏂịŧ cứng ngắt dùng mười phần tinh lực không ngừng đâm xuyên thiếu niên trước mặt. Nói là làʍ t̠ìиɦ, nhưng không khác nào hành xác, thiếu niên như con diều rách tựa trong l*иg ngực người đàn ông, theo ý nguyện của hắn ta mà mân mê nói những câu gợi cảm, giúp hắn ta hưng phấn hơn.

Phòng làm việc trông vô cùng nghiêm túc, nay lại xảy ra chuyện da^ʍ mỹ thế này, tiếng kêu thất thanh lớn đến vậy, vậy mà chẳng ai nghe thấy. Có thể thấy đây không phải là lần đầu tiên.