Chương 2: Trọng sinh

Đường hầm thời gian trắng xóa, phút chốc đảo ngược lại. Linh hồn của thiếu niên lơ lửng trong khoảng không vô định, không nổ tan tác đến linh hồn cũng không còn như học thuyết tự bạo của mấy tên nhà khoa học kia từng nói. Như nghe thấy một tiếng thở dài nhẹ nhàng, linh hồn Hạ Nhiên vụt một cái quay về thân xác, thiếu niên trên giường giật mình tỉnh giấc.

*Ding ding ding ding* chuông đồng hồ báo thức như đòi nợ mà quấy rầy thiếu niên vừa mới mở mắt không lâu. Đầu Hạ Nhiên đau như búa bổ, kí ức không ngừng chen lấn đâm sâu vào trong não của cậu, làm cậu không kiên nhẫn mà khua tay, đồng hồ báo thức vinh quang hi sinh, đập xuống sàn long pin ra tắt tiếng.

Khó hiểu nhìn xung quanh, rồi lại nhìn lại tay mình, Hạ Nhiên khóe môi giần giật, không kiềm chế được nhếch lên, mắng một câu tục tĩu " Cái đéo gì thế này???"

Cậu nằm mơ sao? Không, cậu có thể nhận thức rõ ràng vô số việc đã xảy ra lúc này chẳng phải là mơ, thế nhưng mà!! CÁI GÌ ĐÂY? Sao cậu lại có thân thể nhờ? Sao cậu lại ở đây nhờ? Vô lý quá đi mất WTF!!

Hạ Nhiên với bản tính lãnh tĩnh sau bao năm chuôi rèn ở mạt thế, đột nhiên vì mình còn xuất hiện trên dương thế mà sợ mất mật, lãnh tĩnh gì đó vứt cho chó ăn mất.

Cậu cuống quít chồm người nhảy khỏi giường, bước nhanh vào nhà vệ sinh trong kí ức mười năm trước, soi gương một lượt từ đầu đến chân. Đuôi mắt đang giật không ngừng như đang cười nhạo cậu ngây thơ quá, đối mặt với sự thật đi!

Trong gương là một thiếu niên xinh đẹp, hai đôi mắt đen láy, tròn vo, một đầu tóc đen xù như ổ quạ do vừa mới ngủ dậy. Thiếu niên thiếu đi mấy phần góc cạnh yêu nghiệt cùng sắc mặt xám xanh, thân hình da bọc xương nhưng sức mạnh kinh khủng như thời làm tang thi, nay lại có đôi mắt hạnh nhân hơi rũ xuống, một bộ dạng chọc người thương tiếc. Môi đỏ răng trắng, mắt ngọc mày ngài, thân hình ốm vừa đủ, là chuẩn kiểu nam đồ chơi vô dụng bị buôn qua bán lại trong thời tận thế. Và vô cùng không may, cái thân thể vừa được đánh giá vô cùng "khách quan" này chính là cơ thể của Hạ Nhiên 10 năm trước. Lúc cậu còn là tiểu thiếu gia vô dụng nhà Hạ gia, chẳng biết gì, được nuôi như một cái bình hoa!

Hạ Nhiên cau mày thật chặt, cứ tưởng chết là hết, giờ còn phải làm lại từ đầu, đối phó với loài người 8 năm trời thật sự đã hao hết kiên nhẫn của cậu. Thử nghĩ mà xem, bàn cờ mình khó khăn lắm mới bố cục được vừa chiếu tướng, nay lại bắt đầu một lần nữa. Thật sự là rất rất hành xác!!

Ủa mà khoan, nhìn cậu "khỏe mạnh" như vầy, lại còn ở trong nhà cũ, chắc là chưa nhiễm virus tang thi đâu nhỉ? Nếu chưa nhiễm, lỡ sau này lại có tang thi, thế là cậu phải đứng bên chiến tuyến của loài người, giúp loài người diệt tang thi, tạo vaccine á?? Có vô lý quá hong??? Ông trời đây là muốn trêu chọc cậu sao?

*Cốc cốc cốc* cửa được gõ nhè nhẹ sau đó mở ra, Hạ Nhiên trong cơn xoắn quýt nhanh chóng hồi thần, tinh thần căng như dây đàn xoay nhanh người nhìn ra phía cửa.

" Cậu Nhiên ngủ hơi lâu, nên ta lên nhắc cậu xuống ăn cơm " Người đàn ông trung niên kia cười hiền từ, mái tóc hoa râm được bác vuốt gọn sau gáy, trông vô cùng nghiêm túc và sắc sảo.

" B...Bác Tường?" Hạ Nhiên lắp bắp, cơ thể trong chốc lát không theo kịp mạch suy nghĩ. Chấn một cái đầu cậu trống rỗng, đau đớn ngồi thụp xuống đất.

" Cậu Nhiên?" Hạ Tường vội chạy qua, lo lắng dìu Hạ Nhiên lên giường bệnh, không đành lòng mà trách " Cậu hôm qua về trễ quá, A Xuyên nấu canh giải rượu mà cậu cũng không uống, ngủ từ sáng đến trưa. "

Hạ Tường trông thấy cậu cứ ôm lấy đầu, lại vội đứng lên ra ngoài kêu nữ giúp việc nấu một chén canh giải rượu nóng, rồi lại vội vã quay về. Nhìn thấy một mặt toàn nước mắt của Hạ Nhiên, Hạ Tường giật mình, lời trách của trưởng bối lại không cách nào thốt ra, đành phải an ủi.

" Cậu Kỳ An chỉ là về Kỳ gia một chút, cậu làm sao lại khóc đến mức này chứ? " Đúng là vẫn còn con nít, ông thầm nói trong lòng, lấy khăn xoa xoa khuôn mặt khóc đến đỏ bừng của cậu.

Hạ Nhiên làm gì nhớ cái gì mà Kỳ An về Kỳ gia, bao nhiêu nước mắt kiềm nén trong thời tận thế trong chốc lát trào ra, thấm ướt khăn mặt. Trong lòng cậu bây giờ là một đống thứ ngỗn ngang, cậu thật sự sống lại sao? Bác Tường còn sống!

Rồi lại miên man nghĩ ngợi, bao lâu rồi cậu chưa được trách mắng quan tâm như vậy? Kể từ khi tận thế đến, ai cũng lo lắng bảo vệ mạng sống bản thân, cũng chẳng ai sẽ quan tâm đến một kẻ phế vật không có dị năng. Mà đám tang thi kia, cậu cũng không mong rằng chúng nó quan tâm đến mình. Mà cậu cũng không cho phép chính mình thả lỏng, mỗi ngày đều là thời gian giành giật sự sống với con người mạt thế. Đến cả Hắc Viêm, cậu cũng không cho phép mình động lòng...

Hạ Tường không biết làm sao, thấy cậu nhóc nhỏ ông nuôi từ bé đến lớn càng khóc càng to, cũng cuống quýt lên.

" Hay cậu mơ thấy ác mộng? Không sao cả, ác mộng đều là ngược lại với hiện thực, chúng không có thật, cậu không làm sao cả đâu. "

Hạ Nhiên không đáp, bao nhiêu cảm xúc ồ ạt tràn đến như sóng biển, càng nghe bác Tường quan tâm, cậu càng không thể nào vuốt phẳng tâm tình mình, khóc đến chảy nước mũi, nấc lên.

Hạ Tường đang vỗ lưng cậu, suy nghĩ không biết tại sao cậu lại khóc đến mức này. Từ hồi còn nhỏ đã không còn thấy cậu khóc thế này nữa rồi, lại nghe cậu lí nhí hỏi.

" Bác cho con ôm bác một tí nhé? "

Hạ Tường bất ngờ, nhìn khóe mắt nhỏ đỏ ngầu của cậu, tạm quên đi cái gọi là lễ nghi truyền thống Hạ gia, ôm cậu vào lòng như hồi cậu 10 tuổi khóc vì mẹ mất, nhẹ giọng vỗ về.

" Ác mộng biến đi, đừng làm phiền Nhiên Nhiên đáng yêu nhà ta nữa "

" Phì " Hạ Nhiên đang khóc nghe thấy cũng phải phì cười, cùng lúc với nấc thế là oanh liệt mà sặc lên, đổi lại cái cau mày mà bất đắc dĩ vỗ vỗ thuận khí của Hạ Tường.

" Con đã gặp một ác mộng, ác mộng đó đáng sợ lắm. Mọi người đều chết hết cả. Thế giới lâm vào khó khăn, khổ lắm."

Hạ Nhiên nhẹ giọng kể, cậu không nghĩ sẽ kể toàn bộ chuyện cho bác Tường nghe. Cậu không muốn bác Tường lo lắng vì tương lai mịt mờ nữa. Chính xác mà nói, cậu đã khá nhớ ra rồi, đêm Kỳ An đi chính là vừa lúc 3 ngày trước đại dịch tang thi bùng lên. Cậu sẽ tìm cách để bác Tường an toàn!

" Ác mộng đều là giả cả, con lớn rồi, chỉ được khóc một lần thế này thôi đó. " Hạ Tường thấy cậu tỉnh táo mới sẵn giọng dạy dỗ. Ông luôn cố gắng nghiêm khắc để rèn luyện tiểu thiếu gia Hạ Nhiên này, thế nhưng tính cậu mềm mỏng yếu đuối quá, trách mắng nặng thì lại không nỡ. Thế là ông cứ giúp cậu chỗ này chỗ kia, khiến cậu không phát triển cứng rắn như chị gái Hạ Liêm Nguyệt được, cũng vậy mà...

" Hì " Hạ Nhiên làm sao không hiểu được tâm trạng của ông, trong lòng tự nhủ trọng cái gì sinh cũng được, hành xác cũng được, cậu sẽ cố hết sức bảo vệ những người thân thiết của mình, để họ không phải chết oan uổng nữa.

" Con biết rồi, bác cứ xuống nhà trước, con rửa mặt rồi xuống sau nhé "

Hạ Tường quan sát Hạ Nhiên thêm một lúc, mới miễn cưỡng "Ừm" một tiếng, để cho cậu thời gian để chải chuốt lại tâm tình cũng như bản thân. Mở cửa bước xuống lầu.

Nghe tiếng bước chân bước xa dần, Hạ Nhiên thở phào nhẹ nhõm. Cậu không biết mình sống lại là tốt hay xấu, ảnh hưởng thế nào đến tương lai. Cậu không biết không gian sau khi cậu biến thành tang thi còn hay không, nếu mất rồi thì phải làm sao?

Hạ Nhiên sờ sờ lên cổ, mặt dây chuyền của mẹ đã mất, giống như hồi lúc cậu biến thành tang thi. Cau mày nhìn lên mu bàn tay mình, nơi đó từng là nơi đóa hoa mẫu đơn đỏ thẩm nở rộ vô cùng chói mắt, chỉ mình cậu thấy được. Thế nhưng bây giờ mẫu đơn trở nên ảm đạm thất sắc, mẫu đơn theo mắt thường nhìn được trở nên mờ đi, sau đó biến thành dây gai đen tuyền, cuốn lấy tay và bàn tay cậu, nhìn như một cái hình xăm đen thùi.

Như có cảm ứng gì, trong lòng Hạ Nhiên khẽ động, cậu đã vào trong không gian của mình. Nơi này trở thành một cái không gian trống rỗng, bao nhiêu vật tư cậu cất trữ bao gồm súng ống cũng như tinh thạch tang thi đã mất sạch. Không gian vốn dĩ mênh mông không thấy đáy, nay lại chật hẹp chỉ khoảng 100 mét vuông, một mảnh vườn nhỏ còn đó cùng với dòng suối nhỏ, chỉ là mọi thứ trở nên nhỏ đi gấp mấy lần khiến Hạ Nhiên sửng sốt.

Thôi thế này cũng ổn, Hạ Nhiên thầm nghĩ. Cậu không biết không gian có vấn đề gì, có lẽ phải để sau này tính tiếp, quan trọng là khoản sân với khu chứa đồ to như này, có thể giúp cậu rất nhiều trong khoảng thời gian đầu mạt thế.

Hạ Nhiên nhớ kiếp trước còn là tang thi hoàng, cậu có 3 loại dị năng đặc biệt. Một là tinh thần lực, hai là băng, ba là hóa lỏng. Lúc làm tang thi hoàng, còn có thể hấp thụ dị năng của tang thi khác biến thành dị năng của bản thân nữa, nhưng mà hỗn tạp quá, nên cậu quyết định chỉ tập trung vào dị năng của bản thân thôi, thế mà lại lên cấp 10 sớm nhất.

Ý niệm vừa động, trên tay là một nhũ băng nho nhỏ nhìn như que kem. Theo điều khiển của cậu mà biến thành vài hình thù khác nhau. Hạ Nhiên cảm nhận được dị năng bản thân đã thụt lùi đi rất nhiều, chỉ khoảng cấp 2 mà thôi. Dị năng hoá lỏng chỉ còn cấp 1, tinh thần lực cũng cấp 1. Nhìn chung thế cũng ổn, nhưng mà đột ngột yếu đi nhiều khiến cậu có chút không quen.

Hạ Nhiên nghĩ nghĩ, sau lại lắc lắc đầu, đi ra ngoài, thành thật mà chỉnh chu lại bản thân.

Xuống lầu, vào phòng ăn. Đồ ăn đã được chuẩn bị xong xuôi, quản gia Hạ Tường đang phân phó nữ hầu trong nhà, thấy Hạ Nhiên chỉnh chu thì ngầm gật đầu vừa lòng.

" Chào bác " Hạ Nhiên mỉm cười nhẹ nhàng, phong thái ung dung nhàn hạ, một bộ dạng xem như người trước mặt với người từng khóc tuhu kia là hai người khác nhau.

Hạ Tường nhướn mày, vừa mới nhận ra chút vị đạo khác biệt kia thì cậu đã gọi qua.

" Bác Tường hôm sau đi về Hạ gia ạ? " Hạ Nhiên vừa ăn vừa hỏi, Hạ Tường cau mày định nhắc nhở cậu, nhưng nghĩ lại cậu vừa khóc xong, thế là mềm lòng bỏ qua một bữa.

" Đúng rồi cậu, tôi định về tầm trưa, chuẩn bị xong là tôi sẽ đi" Hạ Tường đáp.

" Vậy thì hôm nay bác đi đi " Hạ Nhiên ra lệnh.

Cháo cá tẩm bổ đầu lưỡi của một tang thi hoàng sống dai dẳng 8 năm chẳng ăn được gì, khiến cậu vô cùng vui sướиɠ. Giọng điệu ra lệnh cũng ngọt ngào hơn nhiều do cậu cứ híp mắt vui vẻ ăn cháo suốt.

" Sao cơ? Thế nhưng-"

" Không nhưng gì hết ạ" Giọng của Hạ Nhiên vẫn nhẹ nhàng như cũ, thế nhưng có một cỗ khí thế không cho chối từ. " Hôm nay bác đi, tầm 5 ngày nữa bác về cũng được mà. Con nghe bảo thể trạng của ông cụ không được khỏe, bác về hỏi thăm tình hình ông cụ hộ con nhé? "

Hạ Tường giật mình vì khí thế hôm nay của Hạ Nhiên, nó làm ông nhớ đến mẹ của Hạ Nhiên hồi xưa, khí thế cũng chính là loại nhẹ nhàng thế này, nhưng không cho phép người khác không nghe lời.

Một phần ông giật mình, một phần ông chợt có cảm giác Hạ Nhiên đã đổi thay, hơi hơi quan sát cậu một chút, ông đáp "Vâng" rồi nhanh chóng phân phó người hầu trong nhà, dặn dò, rồi rời đi.

Hạ Nhiên vừa ăn vừa lướt điện thoại, nhìn thì như thói xấu của giới trẻ hiện nay, thế nhưng trong đầu cậu suy nghĩ không ngơi nghỉ, chẳng có chút nào là chú tâm đến mạng xã hội.

Nếu như cậu đoán đúng, tang thi xuất hiện sau 3 ngày nữa, 1 ngày sau đó, thành phố trở nên thất thủ, tín hiệu mạng nhiễu loạn, đường truyền yếu dần rồi bị cắt đứt.

Hạ gia bên kia là một gia tộc lớn, chắc chắn sẽ bảo vệ bác Tường chu toàn hơn căn nhà nhỏ của cậu nhiều. Kiếp trước bác Tường vì lo lắng cho cậu, chậm trễ việc di chuyển, đi đúng lúc tang thi xuất hiện quấy rối. Không biết ông sống chết ra sao, đến lúc cậu về Hạ gia cũng chẳng thấy bác Tường nữa. Với địa vị của bác Tường hiện nay, chắc hẳn sống sẽ tốt hơn bá tánh bình dân, cũng như lưu lạc ngoài đường.

Tay lướt nhanh vào mục thẻ ngân hàng, thấy 3 thẻ tích trữ đều đồng loạt có 1 loạt số 0 dài đằng sau khiến Hạ Nhiên nhếch mép cười nhạt. Số tiền này chỉ có 1 thẻ là tiền của cậu, là tiền cậu đi lưu diễn với nghề đánh dương cầm mà có nên, 1 thẻ là tiền của Hạ gia đưa cho cậu, mà cậu cũng hiếm khi động đến, vì cậu ngại mang ơn. Còn thẻ còn lại, nói là tiền cổ phần, chứ bản thân Hạ Nhiên biết đây là tiền "bao nuôi" "dỗ dành" cậu của hắn ta. Sau này tiền cũng chỉ là mớ giấy lộn, còn không bằng tiêu những đồng tiền kinh tởm này khiến bản thân vui vẻ một chút.

Nghĩ nghĩ một chút, thiếu niên đang ngồi ăn cháo cá phì cười, điên điên cười ha hả lên vài tiếng, làm người giúp việc đang dọn dẹp sợ điếng hồn.

Ngồi quan sát một lúc, Hạ Nhiên đã xác định được bác Tường đã ra khỏi nhà, lên xe về Hạ gia ở thành phố A mới nghiêm túc lại, cho gọi hầu gái trưởng.

" Cô và mọi người 5 ngày sau hãy đến làm việc "

" Sao cơ ạ?" Hầu gái trưởng như không tin vào tai mình, phải biết tiểu thiếu gia yếu đuối này chẳng bao giờ đanh giọng lại như vậy với cô, nay còn có một cỗ khí vương giả không phát tự uy khiến cô rét run.

Cô và chốn hầu gái nơi này đều là người Hạ gia đem đến quan sát tiểu thiếu gia bình bông, ắt hẳn Hạ Nhiên cũng biết nên thường khách khí với họ, nay thái độ lại thay đổi 1 trời 1 vực.

"Nghe không hiểu sao?" Hạ Nhiên cau mày, kiên nhẫn của cậu đã dùng hết trên người bác Tường, bây giờ muốn cậu giả lả cậu lại làm biếng ấy. Phải biết hồi còn làm tang thi, một lời không hợp là đánh bay đầu.

"Từ bây giờ, 12h36" trưa, tôi muốn cô và tất cả hầu gái trong nhà này về nhà. 5 ngày sau quay lại làm việc bình thường. Có được không?"

"Vâng" Hầu gái trưởng tính toán, định bụng báo lại thay đổi này cho chủ tử của mình thì lời tiếp theo của cậu như đem cô vào hầm băng.

"Tôi không muốn bất kì người nào phát hiện ra việc này. Nếu không, 5 ngày nữa cô không cần quay lại nữa, có khi con cô sẽ nhớ mẹ nó đấy" Cậu liếc mắt, thả ra tinh thần lực.

Hầu gái trưởng đổ một thân mồ hôi lạnh, vội đáp: "Vâng ạ! Bọn tôi sẽ không nói chuyện này ra ngoài!" Lần đầu tiên cúi người thật thấp chào vị thiếu gia trên danh nghĩa này.

Cô làm sao không biết thiếu gia đang đe doạ cô chứ? Dù cậu có là bình hoa, nhưng cậu cũng là người Hạ gia, không phải là người mình có thể đắc tội được. Là do bọn cô đã quá khinh thường cậu sao?

Hài lòng quan sát người hầu nhanh chân dọn dẹp đồ đạc, trong vòng 5" cuốn gói hết ra khỏi căn nhà nhỏ của mình, Hạ Nhiên mới thở phào nhẹ nhõm lần đầu tiên từ lúc sống lại đến nay.

Làm tang thi hoàng đã lâu, nay ép cậu ở trong một đám người bình thường mưu mô quỷ kế khiến cậu trở nên ngột ngạt và khó chịu khủng khϊếp. Suy nghĩ đang muốn chung sống hoà bình với loài người cũng sắp biến thành nhanh chóng huỷ diệt loài người rồi nha.