Chương 1: Phòng thí nghiệm

Căn phòng trắng xóa, phủ đầy mùi ete khó ngửi, khắp phòng là hàng loạt dây nhợ giăng vương vãi, bên trong chất lỏng đầy màu sắc, có màu xanh lá, có màu vàng cùng một ít màu đen kì cục. Tất cả những sợi dây đó đều cắm vào một mục tiêu cố định, chính là tiêu bản đang được ngâm trong một loại nước đυ.c ngầu lờ lợ màu cam.

Trên những bàn tít bày đầy những dụng cụ phẫu thuật mới tinh, lấp lánh ánh hàn quang lạnh thấu xương, một ít còn vươn lại chất lỏng màu xanh kì lạ. Nhìn chung quanh, ngoài cái tiêu bản đang bị treo lên có hình thù con người kia, không có lấy một dấu hiệu sự sống nào.

Tiêu bản, nói trắng ra là một con người đang bị đối xử như một tiêu bản không hơn không kém, đang bị trói chặt.

Người cậu ta xanh xao trắng bệt như thể trạng người bệnh ung thư lâu năm, cả người bị cố định bằng những còng tay sắt to dày, đầu đội đầy những sợi dây nhỏ đang không ngừng rút chất lỏng, có vẻ như là máu trong người cậu ta. Máu cậu ta màu đen, rút nguyên chất ra khỏi người, sau đó pha với một chất lỏng khác, lại ra màu vàng nhạt, dây dẫn đó nối xuyên ra ngoài phòng.

Cậu ta vô cùng mê sảng, chỉ lẩm bẩm mấp máy môi, lẩm nhẩm suốt cả buổi trời, lại do thứ nước đùng đυ.c màu cam này mà chẳng thể phát ra tiếng kêu, triệt để biến thành một tiêu bản tĩnh lặng mặc người thí nghiệm.

Trong đầu cậu loạn lên hết cả, những mảnh kí ức vụn vặn vừa đúng lúc xuất hiện hành hạ tâm hồn cậu, không phút nào ngơi ngớt.

" Xin lỗi cậu... Xin lỗi nhiều lắm..." Nước mắt nhòe đi hình bóng người đó, nằm bất động với vũng máu tươi, trên đầu là lỗ đạn to tự mình bắn, nụ cười nở trên môi dịu dàng quá đỗi.

"Mày nghĩ mày là ai? Mày chỉ là con cờ thôi Hạ Nhiên! Mày chỉ là một con chó ngu ngốc vẫy đuôi mừng khi người khác cho mày đồ ăn thôi!! Hahahaa..." Lại là nụ cười đó, lại là người con gái đang cười điên cuồng, lại là khung cảnh tang thương đó, tại sao lại cứ ám ảnh lấy cậu?

" Anh... anh đừng bỏ em có được không? Em hứa sẽ vâng lời mà!! Tại sao?!! Tại sao chứ?!!"

" Được lắm, lời yêu thương của anh, tôi mong nó biến thành lời nguyền rủa suốt cuộc đời anh, khiến anh sống không bằng chết, đời đời kiếp kiếp chết không tử tế!!"

" Anh muốn làm gì? Anh muốn giam cầm tôi? Chẳng có kết quả đâu, sao anh không nhìn lại bản chất của mối quan hệ này đi???"

" Mày là một tên phế vật, mày hại chết đội trưởng, lẽ ra đội trưởng không nên thu nhận mày ngay từ đầu!" Cùng lúc đó là một bàn tay, đẩy cậu vào đám tang thi đang đói ăn.

" Mày xem lại bản thân mày đi, mày chỉ là một con quái vật gớm ghiếc mà thôi! Đi chết đi!"

Trong cơn mơ hồ, cậu thấy một bóng áo bloose trắng tiến vào, bấm vào cái nút màu đỏ, thứ nước đùng đυ.c buồn nôn cản trở tầm mắt cậu được rút đi, bóng dáng kẻ đó cũng trở nên rõ ràng hơn. Đó là tiến sĩ Gallie, người chịu trách nhiệm của toàn bộ thí nghiệm này. Hắn năm nay trông mới 30, mái tóc vàng, mắt xanh, dương dương tự đắc nhìn thẳng vào mẫu tiêu bản không có lấy một mảnh vải che thân. Hắn chắp tay sau lưng, nở nụ cười thỏa mãn.

"Hạ Nhiên , cậu đúng là một mẫu thí nghiệm xuất sắc. Bốp bốp bốp " Hắn vỗ tay tán thưởng, ánh mắt long lên ánh sáng xanh trông điếng hồn.

Trông thấy cậu mấp máy môi, hắn chợt đập hai tay vào nhau, ra vẻ hiểu tình đạt lý mà nhỏ giọng.

" Tôi quên mất, cậu đang trong l*иg dinh dưỡng, không giao lưu được " Hắn mỉm cười

" Để tôi giúp một chút" Gallie nhấn vào một nút khác, l*иg dinh dưỡng tách ra làm hai, động cơ máy đưa người ra khỏi l*иg, đặt lên trên bàn phẫu thuật.

"Nói đi, tôi đang nghe đây" Hắn dịu dàng dùng đôi tay đã đeo qua hai lớp găng cao su, nhẹ nhàng vuốt ve sườn mặt góc cạnh của thiếu niên, đặt một tay lên tai, điệu bộ lắng nghe.

"Ô...ông nghĩ vậy là xong sao?" Thiếu niên trên bàn phẫu thuật cố sức nở một nụ cười khinh miệt, đầu cậu ong ong lên vì mất máu... chết tiệt thật.

" Lấy được máu của cậu, một con tang thi hoàng sức mạnh cấp 10, có tính người, lại có thể giao lưu, chẳng mấy chốc lại có thể bào chế ra được vaccine cho nhân loại. Hahaha" Gallie cười đắc chí " Tiểu thiếu gia Hạ gia cảm thấy không phục sao?"

" Tôi biết cái thí nghiệm rách nát này chẳng ra làm sao " Hạ Nhiên nhẹ giọng nói, gom một chút tinh thần lực còn lại cố gắng che giấu thiết bị cảm ứng mà chuyển động " Nếu không đám người ở trên đã không dự định đình chỉ thí nghiệm này mà chuyển máu của tôi sang thí nghiệm thuần hóa tang thi của tiến sĩ Lê Mạch. "

Vừa nhắc đến Lê Mạch, Gallie mắt long sòng sọc, điệu bộ nổi điên bấu lấy cái cằm nhọn hoắt do suy dinh dưỡng thành nên, gào " Thằng chó Lê Mạch đó thì biết cái gì? Thuần hóa tang thi là một ý định viễn vông cùng cực. Nó chỉ đang góp phần tạo nên thêm một đám thứ quái vật bất tử gớm ghiếc thôi!! Theo cái thí nghiệm đó, rồi ai cũng sẽ chết sạch!!! " Gallie xổ một tràng hơi dài, nguy hiểm liếc mắt về phía Hạ Nhiên. Đột nhiên nhếch môi cười khẩy.

" Làm sao cậu biết được? Thằng chó Lê Mạch thủ thỉ tâm tình với cậu à? "

" Quản tôi làm sao biết được để làm gì? " Hạ Nhiên buồn cười nhìn Gallie " Có thằng điên nào trừ ông mỗi ngày đúng giờ vào báo cáo tiến độ với tôi sao? Lấy được cả cơ thể tôi mà chẳng làm ăn được cái gì. Cái từ phế vật này chỉ ông đúng là chẳng sai chữ nào"

" Mày nói ai phế vật?!!" Gallie gào lên, tát vào mặt Hạ Nhiên một cú đau điếng. Tinh thần ẩn nhẫn bao lâu chịu chèn ép bởi cấp trên, bởi cạnh tranh của ông ta giờ phút này chỉ vì một câu nói khích mà đang có nguy cơ sụp đổ. Gallie ôm lấy đầu mình, cười cuồng dại, đôi mắt dần nhiễm ngọn lửa giận dữ cùng không cam lòng. Hắn ta gằn từng chữ như tự thuyết phục bản thân, lại như trả đũa Hạ Nhiên, nói một câu không đầu không đuôi.

" Mày ở đây làm tiêu bản mấy ngày nay cũng chẳng còn giá trị gì. Bọn tao vừa bắt được Lang Vương, sớm muộn gì mày cũng có bạn thôi HAHAHA " Gallie cầm dao lên, rạch một đường dài từ l*иg ngực xuống rốn của Hạ Nhiên, khiến máu đen chảy ra. Hắn như si mê mà quan sát quá trình tự hồi phục của Hạ Nhiên rồi ghi vào cuốn sổ nhỏ cầm tay bên cạnh, chậc chậc lưỡi đánh giá

"Đúng như tao dự đoán, khả năng tự hồi phục của mày ngày càng kém, sớm mất tác dụng rồi. "

Hạ Nhiên chịu đựng vết thương trên bụng mình bị khuếch đại nhiều lần, nhếch nhếch môi không kêu lên một tiếng. Càng ngày máu trong người cậu bị rút đi, khả năng tự chữa lành cũng như sức lực của bản thân ngày càng yếu ớt. Nguyên bản vết thương có thể tự lành với tốc độ chẳng tới nửa giây, nay lại phải cố hết sức lành trong cả phút, nếu cậu không dùng tinh thần lực thúc giục, có lẽ còn lâu hơn thế. Tất nhiên hiện tại Hạ Nhiên không có hơi sức đâu mà tốn tinh lực thúc giục chữa lành vết thương, bởi cậu nghe được một tin chấn động hơn nhiều, tinh thần lực đang uyển chuyển điều khiển cũng nháy mắt run rẩy một chút, mém nữa chạm đến mức báo động của chuông cảnh báo.

" Ông nói ai? Lang Vương? Hắc Viêm? Các ông bắt anh ta làm gì?!"

" Còn làm gì? Tất nhiên là làm thí nghiệm! " Gallie không chút kiêng dè đáp, cảm thấy Hạ Nhiên hiện tại như nõ mạnh hết đà, chẳng có thể làm gì ông ta " Thật ra tao chẳng muốn điều chế vaccine từ một con thú, nhưng mà Lê Mạch với Fiona đáng yêu cảm thấy có thể dị năng của con sói đó có thể giúp ích một chút. Thế nên họ đã vây bắt nó trong lúc nó đang tìm cách cứu mày. " Nhận thấy biến đổi trong nhịp thở của cậu, Gallie phá lên cười nhạo.

" Chuyện tình cảm động làm sao. Một con zombie với một con thú, nếu không bị bắt, có lẽ chúng mày lại có thể thành đôi, cùng nhau tấn công căn cứ này? Nhưng mà không có khả năng!!!" Gallie lại đột ngột phát điên, dùng dao phẫu thuật đâm thẳng vào bụng của Hạ Nhiên, hài lòng nhìn biểu tình co rút của cậu " Chúng mày không có khả năng, chúng mày chẳng thể làm gì loài người đâu!!! Loài người bọn tao mới là kẻ có thể đứng trên vạn vật!!! " Hắn càn rỡ nói, tay không rút ra mà dạo chơi trong bụng của cậu.

Hạ Nhiên đau đến co rút mặt mày, tất nhiên là không đáp lời hắn. Cậu mỉm cười nhạt nhẽo, nhớ đến một vài đoạn kí ức nhỏ trong quá khứ, lại dùng khóe mắt nhìn tinh thần của Gallie vẫn đang trong trạng thái cuồng nộ chưa ngưng được. Trong lòng thầm tính toán bàn cờ mình vất vả bày ra.

" Không thú vị, sao không kêu la nữa? " Gallie nhíu mày nhìn Hạ Nhiên, vô cùng không hài lòng thái độ ngày một thờ ơ của cậu. Hắn bóp miệng cậu, móc ra trong hộp đông lạnh một ống vaccine lam nhạt, bẻ đầu ống trút sạch vào miệng cậu. Đoạn giải thích.

" Đây là mẫu thí nghiệm số 2022, đây có thể xem là mẫu vaccine test mới nhất hiện tại, bọn tao còn chưa đem đi test với tang thi khác đâu. " Hắn nói, quan sát khuôn mặt thiếu niên nổi đầy mạch máu xanh dọa người như ẩn như hiện.

" Một thằng con trai có khuôn mặt xinh đẹp như thế làm gì? " Hắn lắc lắc đầu, chợt như nhớ ra thứ gì mà đen mặt lại, rồi lại giãn mặt ra, như tinh thần phân liệt mà nhếch môi nhếch miệng, khó chịu ôm đầu bất giác tìm một cái ghế ngồi xuống.

Hạ Nhiên bị rót nước thuốc đó chẳng khác nào axit sunfuric, trong người cậu ngũ quan đau rát lộn xộn hết cả lên. Chẳng biết bọn khốn này làm cái gì mà máu của cậu sau khi điều chế xong lại như một loại thuốc độc, vào người là bắt đầu càn quét hết thảy. Chẳng biết có tác dụng đẩy lùi virus tang thi hay không mà tang thi nào uống vào cũng gào thét như điên, nổ tinh hạch bạo nộ mà chết. Mà cái nước thuốc này đối với cậu, được một ưu điểm duy nhất là nó bổ sung lại tinh thần lực của cậu, sau đó cậu nhân cơ hội mà đẩy mạnh mớ tinh thần lực đã được chải chuốt kĩ càng của mình vào đầu Gallie. Đây là lí do tại sao dạo này tự chủ của Gallie kém hẳn, hay phát điên lên mà ông ta lại chẳng hay biết gì.

Một lúc sau, đột nhiên chuông báo động đỏ vang lên khắp dãy hành lang, giọng nữ bắt loa thông báo gấp rút lặp lại hai ba câu nói. " Xin thông báo, mẫu thí nghiệm thú Lang Vương số 109 đang bạo nộ, xin các vị giáo sư hãy ở yên trong phòng. "

" Xin thông báo, mẫu thí nghiệm thú Lang Vương số 109 đang bạo nộ, xin các vị giáo sư hãy ở yên trong phòng. "

" Xin thông báo, mẫu thí nghiệm thú Lang Vương số 109 đang bạo nộ, xin các vị giáo sư hãy ở yên trong phòng. " Rồi im bặt.

Hạ Nhiên sửng sốt, mém nữa quên mất phải tiếp tục điều khiển tinh thần lực. Đầu miên man nghĩ về Hắc Viêm, con sói ngu ngốc đó, cậu nợ hắn rất nhiều...

Tiếng chuông báo động đó làm cho tinh thần của Gallie đang không được bình thường càng trở nên nát bét, hắn lo lắng nhìn về phía cửa đóng chặt. Theo như hắn được biết, đây là cửa titan 5 lớp do người thức tỉnh dị năng hệ kim xây lên, đặc biệt chuẩn bị riêng cho tang thi hoàng như Hạ Nhiên đây, trước khi mở cửa phải làm 4 bước bảo mật xác thực, cửa chắc chắn đến mức một lớp titan đặc biệt này đã có thể chống được cú húc mạnh nhất của trâu biến dị cấp 7, rất an toàn.

Gallie vội nhìn về phía giường phẫu thuật, Hạ Nhiên hai mắt nhắm nghiền, không cử động, máu đen chảy ra khỏi thất khiếu trông như bao mẫu tang thi thất bại trước của hắn. Hắn phút chốc hoảng sợ, nhanh tay kiểm tra thi thể lạnh cóng của tang thi, rồi cùng đường mà vạch mắt của Hạ Nhiên ra.

Chính là lúc này!

Mắt Hạ Nhiên lóe ánh sáng xanh lục đầy mê hoặc, chiếu thẳng vào trong đôi con ngươi có đôi phần không minh bạch của Gallie, trong nháy mắt đánh tan phòng ngự tinh thần lực của hắn. Không một tiếng động đảo khách thành chủ, nhanh gọn khống chế tinh thần của Gallie.

Cậu điều khiển Gallie dùng thiết bị điều khiển đặc biệt các phòng giam trông như một cái điện thoại cảm ứng mở hết các phòng nhốt sinh vật thí nghiệm ra, nhanh chóng mở hết các lớp bảo mật của cánh cửa titan 5 lớp. Sau đó để hắn du đãng bên ngoài thu hút sự chú ý của bảo vệ.

Song, cậu nằm yên trên giường, tinh thần lực đè nén sau bao lần được "tẩm bổ" bởi vaccine cuồn cuộn thông qua cửa mở rộng, len ra bên ngoài. Như thủy triều mà phủ lên đầu vô số sinh vật thí nghiệm khác nhau, ngay cả vật thí nghiệm có sức chiến đấu kinh khủng của Lê Mạch mang theo dòng máu cậu cũng được cậu tiện tay gom vào. Đem tất cả tinh thần lực của chúng nó chừa lại một phần nhỏ, cậu hấp thụ hết những luồng tinh thần lực đó, thế như chẻ tre mà ào ra bên ngoài viện nghiên cứu, thoát ra khỏi căn cứ.

Luồng tinh thần lực hùng mạnh đó điều khiển vô vàn tang thi khắp mọi nơi từ yếu đến cấp cao, ùn ùn như kiến mà tiến hành thi triều cấp độ 10 xưa nay chưa từng có. Như một cái chớp mắt, thi triều ào đến đánh vào vòng phòng thủ của các căn cứ lớn nhỏ, khiến bọn họ vốn tự suy bắt đã bắt được tang thi hoàng mà nới lỏng cảnh giác không kịp trở tay.

Điều khiển đến mức kinh khủng như vậy, Hạ Nhiên đánh địch 1000 cũng tự thương tổn 900. Trong lúc cậu gắng một chút sức cuối cùng, giữa biển đông nghìn nghịt tang thi cùng người, một bóng đen men theo luồng tinh thần lực cường đại đó phóng đến phòng thí nghiệm của Hạ Nhiên.

Thân của con sói đó toàn là máu, khắp người chi chít vết thương nông sâu. Hắc Viêm đã mệt đến mức không cách nào biến lại thành người nữa, nhẹ nhàng cúi đầu, liếʍ liếʍ lên môi của Hạ Nhiên.

Cậu mỉm cười, đầu đau đến vỡ ra, thân thể không chịu sự kiểm soát, mấp máy môi phát không ra tiếng. Sau đó một luồng ánh sáng trắng mang theo sức mạnh khổng lồ phát ra từ một người một sói, nháy mắt nhấn chìm cả căn cứ Quang Minh được xưng là vững chắc nhất tận thế.

Như đã nhấn kíp nổ, cùng lúc đó, vô vàn tang thi cùng vật thí nghiệm bốn phương tám hướng khắp mọi nơi đang tấn công căn cứ tiến hành tự bạo, đem chôn sống hết thảy mọi vật xung quanh. Luồng năng lượng xung kích không khác nào cùng lúc giáng 10 trái bom nguyên thử khắp nước A. Toàn nước A diệt vong, nhân loại thua thảm hại, không chết thì cũng bị thương. Kỷ nguyên hiện đại cuối cùng của con người sụp đổ.