Chương 3: Nói chuyện

Thiếu niên nằm dài trên sô pha, mái tóc đen bông bông xù xù xoả tung trên gối dựa. Cậu ta cầm điện thoại, tay vắt lên trán, trằn trọc chải chuốt suy nghĩ của chính mình một lúc lâu.

Mười năm rồi, bao nhiêu kí ức xưa kia đều bị cậu cho vào quên lãng. Nhất là hai năm làm người sau tận thế đó, bị tang thi hoàng Nhiên vương dùng hết sức bình sinh mà nhét nó vào sâu tận cùng bộ nhớ, bây giờ nhớ lại chính là đào từng chút từ mười năm, xuống chín năm, rồi tám năm...

Khó nhớ quá đi mất, Hạ Nhiên khó chịu nghĩ. Cậu chỉ nhớ được vài điểm chính khắc sâu trong đầu, chính là ba ngày nữa, tuy là mùa hè nóng chang chang thế nhưng tuyết rơi ngập trời, một bộ phận nhân loại dính phải tuyết, sốt cao rồi đánh thức dị năng. Còn cậu không sốt nên vẫn là người bình thường.

Lúc ấy Kỳ An đã trở về thành phố A ở nhà họ Kỳ, sao lại đột nhiên quay lại khu ngoại ô C này nhỉ?

Cậu chẳng nhớ nữa, Kỳ An không có dị năng nhưng thân thủ được rèn luyện từ trong quân đội, vừa mới bắt đầu tận thế đều rất tốt. Kỳ An một đường về đây thì gặp được cậu đang ở cùng một nhóm người sống sót kiếm ăn, sau đó hình như là ở lại đây với cậu? Lúc lâu sau rồi Phương Thành xuất hiện, bảo là vâng lệnh Hạ gia đem mình trở về thành phố A.

Nhớ lúc đó mọi người đều mỏi mệt, ai nấy đều phờ phạc hết cả ra. Nhất là nhóm người quân đội thường của Kỳ An chỉ dựa vào vũ khí lạnh và súng, không thể so với đám người dị năng giả của Phương Thành.

Mọi người tìm một căn nhà nhỏ ở trên đường, trong hẻm. Sau khi dọn sạch tang thi ở trong, họ dùng dị năng hệ kim gia cố một chút rồi phân chia người ra ngoài dọn dẹp tang thi.

Chủ yếu là lúc này đám người Phương Thành phát hiện tinh hạch tang thi có khả năng nâng cấp dị năng trong người đám dị năng giả. Thế nên mới gọi người thường cùng ra ngoài đánh gϊếŧ tang thi lấy tinh hạch thăng cấp.

Một nhóm người thường và một hai dị năng giả ở lại trong nhà để canh gác, dọn dẹp và nghỉ ngơi, họ chia nhau thu dọn chỗ ở, người thì lấy nồi ra, rót nước chuẩn bị nấu ăn.

Hạ Nhiên cũng đang đứng ở một góc, cầm chổi vừa tìm được quét dọn bụi cũng như dọn dẹp xác tang thi trên sàn nhà. Tận thế chỉ vừa xảy ra một tháng, cậu thường được bảo bọc không cần gϊếŧ tang thi thế nên cậu cũng chưa quen hẳn với thể loại xác tang thi ghê rợn, làn da rữa ra hôi thối, giòi bọ lúc nhúc này, mặt tái xanh, nhờn nhợn muốn ói.

" Tốt thật nhỉ? Cuối cùng chúng ta cũng có chi viện " Đằng sau cậu, có hai người đang xì xầm to nhỏ.

" Ừa, tao cứ nghĩ chúng ta sắp phải chết rồi ấy. Đội trưởng An tự nhiên lại quay về đón cái phế vật này, còn hại anh em táng thân vào miệng tang thi " Kẻ kia đáp vô cùng tự nhiên. Dù sao đội trưởng An cũng không có ở đây, cái phế vật này nghe lời xì xầm nhiều cũng đến quen, chẳng hó hé gì.

" Mày nói coi, tận thế đã một tháng rồi, nó còn làm cái mặt như người bình thường gặp tang thi mới bắt đầu ấy. Nhu nhược chết tao " Hắn không ngại chỉ trỏ cười cười, coi như thú tiêu khiển.

"Ây da" Đầu của hắn bị giáng một cú, đau điếng. Hắn khó chịu qua người lại, là phó đội Trần. Anh ta cau mày nhìn hắn, đoạn mở miệng.

" Nếu cậu có gì không hài lòng với tiểu đội này thì có thể đi, anh An không cần cái giống nuôi ong tay áo "

Nói xong, không quan tâm đến tâm trạng của kẻ đó, Trần Khiêm Chương đi sang chỗ Hạ Nhiên đang đứng.

" Cậu Nhiên đừng nghe họ nói lung tung, tầm quan trọng của cậu đối với đội trưởng An anh em chúng tôi đều hiểu. "

" Tôi... tôi không sao, anh Trần không cần lo đâu. Tôi tự hiểu mà"

Hạ Nhiên cười cười, cảm thấy áy náy vì mình đã gây ra rắc rối với mọi người. Cậu biết tính của Kỳ An, cứng nhắc nhưng trọng tình trọng nghĩa, cũng vì vậy mà không ngại dẫn đội quay lại tìm người bạn nối khố này. Họ không hẳn sống tựa vào nhau, nhưng cũng là một phần không thể thiếu trong thời niên thiếu của đối phương. Trần Khiêm Chương đi theo Kỳ An đã lâu, cũng hiểu rõ mối quan hệ của hai người, nên không ý kiến gì về hành động của Kỳ An, nhưng những người khác thì không chắc. Âu cũng là lỗi cậu, cậu nhịn là được.

Một lát sau, tiểu đội đi tìm vật tư lân cận cũng đã về. Dị năng giả trông cũng không khác gì người thường, ai nấy đều mỏi mệt, nhao nhao tìm một chỗ ngồi xuống nghỉ ngơi.

Những người thường trong nhà bắt đầu làm nhiệm vụ của mình, chuẩn bị đồ ăn cùng với chỗ ngủ. Thế giới chỉ mới tận thế một tháng, lại còn trong đội ngũ có quân nhân và nguyên tắc đàng hoàng, thế nên không xảy ra chuyện tranh đấu hay ức hϊếp người thường gì cả.

Mỗi người dị năng giả và quân nhân được múc một tô mì với hai lát rau và một cây xúc xích, còn người thường thì được phân cho một chén mì một với 1/2 cây xúc xích, với mỹ danh là người thường làm ít ăn ít.

" Nhiên, tìm cho cậu này " Kỳ An vừa về đã thấy Hạ Nhiên đứng một góc, theo thói quen mà xoa đầu cậu, đưa cho cậu một thanh chocolate.

" Cảm ơn cậu " Hạ Nhiên mừng rỡ, vui thích ôm chặt thanh chocolate không buông. Trong lòng ấm áp.

Hây da~ Hạ Nhiên nằm trên sô pha nhớ lại một chút kí ức lúc đó, miệng nở nụ cười ngọt ngào, tốt nhất là nên chuẩn bị nhiều nhiều trái cây một tí, Kỳ An thích ăn trái cây lắm.

Thế nhưng trong đầu không khống chế được xẹt qua một đoạn mảnh vụn kí ức, thân thể của người đó, gương mặt tái nhợt nằm gọn trong lòng cậu. Trên đầu là một lỗ đạn, vũng máu to loang dần ra, xung quanh là tiếng la hét kêu gào thảm thiết.

Hạ Nhiên ôm đầu, đau đớn muốn thoát khỏi kí ức đáng ghét này. Trong lòng luôn lấn cấn nỗi lo lắng, đau xót không tên. Khẽ thở dốc, tay miết miết cạnh của chiếc điện thoại có vỏ bò sữa, lướt nhanh đến mục số điện thoại, hơi có chút do dự mà gọi điện thoại cho Kỳ An.

"Tít tít" chuông điện thoại vang lên ngắt quãng, đánh vào tim Hạ Nhiên đang vô cùng bất an.

"Tiểu Nhiên?"

Giọng nói trầm ấm vang lên ở đầu dây bên kia, nghe ra một chút bất ngờ.

" Ừm..." Hạ Nhiên hơi chết não, không biết nên nói gì tiếp theo.

Hình ảnh ấy vẫn còn trong đầu cậu, không cách nào dứt ra được. Vừa nghe thấy giọng nói ấm áp đó, Hạ Nhiên muốn rơi nước mắt, nhưng cậu kìm lại, chỉ hơi sụt sịt mũi.

"Hm? Ai bắt nạt cậu?" Kỳ An lo lắng hỏi, sao mà hắn mới đi hôm qua, hôm nay tiểu Nhiên lại bắt đầu khóc thế kia?

" Kỳ An, chuyện sắp tới mình nói đây, là một chuyện vô cùng quan trọng."

"Ừm, cậu nói đi tớ nghe."

" Cậu phải tin mình đấy nhé, vì ngoài cậu ra, mình chẳng nói chuyện này với ai đâu" Hạ Nhiên hạ giọng, cậu không định nói chuyện mình trọng sinh cho Kỳ An nghe, tốt nhất là nói lái qua một vấn đề khác.

" Mình nằm mơ, nhưng không phải là mơ, mà là thật. Cậu không cần hỏi mình tại sao mình lại tin chắc là thật, nhưng mình mong cậu tin mình bởi vì 3 ngày nữa là tận thế."

"Tiểu Nhiên cậu..."

"Khoan đã, cậu đừng nói gì hết" Hạ Nhiên ngắt lời " 1 đến 2 ngày nữa sẽ có tin tức trái đất biến đổi khí hậu bất chợt, sau đó đến ngày thứ 3 tuyết sẽ xuất hiện giữa trời nắng. Một số người ngay tại thời điểm đó sẽ sốt cao, 1 là trở thành tang thi, 2 là trở thành dị năng giả. Dị năng giả là cái loại mà có thể phóng cầu lửa chíu chíu ấy"

" Tiểu Nhiên!" Kỳ An nghe một hơi dài không gấp không suyển của Hạ Nhiên thì giật cả mình, nhưng lòng nghi ngờ của hắn ngày càng lớn, vội ngắt lời cậu.

"Không có ai chơi khăm cậu chứ? Sẽ không có tận thế đâu. Tin đồn tận thế đã xuất hiện cách đây cả chục năm rồi, mọi người vẫn sống tốt đấy thôi"

"Không, đây không phải là tin đồn Kỳ An! " Hạ Nhiên thở dài, Kỳ An không tin cậu cũng đúng thôi.

"Mình nhớ rõ hôm nay, đột nhiên một đám con cháu chắt chít Kỳ gia muốn chia quyền lực với cậu, đang làm ầm ĩ cả lên nên cậu đang rất đau đầu."

Cậu nhớ lúc đó mình có nghe loáng thoáng Trần Khiêm Chương trò chuyện với Kỳ An, cũng vì cậu mà Kỳ An bỏ tất cả quyền lực ở Kỳ gia, không quan tâm nữa mà về thành phố C tìm cậu.

"Mình mong cậu sẽ dùng hết tiền của cậu tích trữ thuốc, lương thực và súng ống đạn dược. Mình biết cậu có nguồn cung, mình mong cậu thu mua càng nhiều càng tốt."

" Haiz tiểu Nhiên, mình không biết cậu nghe được tin Kỳ gia từ ai, đúng là có chuyện đó thật. Nhưng mà nói cho mình biết, tin tận thế là thật sao?" Kỳ An càng cau mày, khó khăn nuốt nước bọt.

Nếu như thật sự có tận thế, liệu Hạ Nhiên sống ở thành phố C có an toàn không?

" Thiên chân vạn xác. Mình mong cậu tin mình lần này, sau tận thế, những đồng tiền quyền lực kia rồi sẽ thành giấy vụn, cậu sẽ không phải hối tiếc đâu."

Hạ Nhiên mỉm cười, cậu với Kỳ An đó giờ không thích đùa dai, thế nên một khi đã nghiêm túc lên đều là chuyện có thật. Kỳ An có thể vẫn còn hơi ngờ ngợ, nhưng sau khi chứng kiến được cậu nói thật. Chắc hẳn sẽ ổn thôi.

"Và, một điều quan trọng nữa" Hạ Nhiên nhấn mạnh. "Cậu đừng đến thành phố C tìm mình, cứ tập trung ở thành phố A, mình sẽ đến tìm cậu"

"Tiểu Nhiên, mình không chấp nhận. Nếu có tận thế thật, thì cậu sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm. Làm sao mình có thể bỏ mặc cậu được??"

Hạ Nhiên vui vẻ mở cờ trong bụng, cậu biết Kỳ An luôn luôn tốt với cậu mà. Kiếp trước đã chứng minh tất cả.

"Mình biết là cậu quan tâm đến mình. Nhưng với mình, quan trọng nhất là sự an toàn của cậu. Và, đừng nói chuyện này cho bất kì ai, thậm chí là Hạ gia, nhé?"

Âm cuối thậm chí còn mang theo chút nhõng nhẽo nhè nhẹ, đây là thói quen của cậu khi nói chuyện với Kỳ An. Vì tên này cứng nhắc lắm, cậu toàn phải năn nỉ hắn khi muốn làm gì đó mà Kỳ An cảm thấy không ổn, riết rồi quen luôn.

Cậu không biết được, bên đầu dây bên kia nghe đến âm tiết cuối, trái tim vốn cứng rắn cũng muốn nhũn ra.

"... Được, mình tin cậu nhưng chỉ một tháng thôi. Nếu tận thế có thật, một tháng sau, thành phố A vẫn chưa có tin tức của cậu. Mình sẽ dẫn quân đi tìm, thế có được không?"

Câu hỏi, nhưng lại không cho phép người ta nói lời từ chối. Hạ Nhiên sao mà không biết được thói quen của tên này, nhưng cậu vẫn muốn dành thời gian tìm sói con của cậu.

" 2 tháng, 2 tháng sau mình sẽ đến tìm cậu, hoàn hảo, lành lặn. "

" Tiểu Nhiên! Đừng trẻ con nữa, mình không để cậu lang bạc nguy hiểm 2 tháng ròng đâu! "

Đầu dây bên kia, Kỳ An siết chặt tay như muốn bóp nát chiếc điện thoại, gằn từng chữ.

" Xin lỗi tiểu An, mình còn có việc phải làm. Cậu tin mình một lần này thôi, đi màaa "

Không chút xấu hổ, quen tay hay việc mà bán manh, Hạ Nhiên cảm khái, đối với Kỳ An mình chỉ là một thằng nhóc trúc mã ngốc nghếch, bán manh một chút dễ giành cơ hội hơn.

"... " Kỳ An không đáp, làm sao hắn không biết Hạ Nhiên đang cố gắng nhõng nhẽo năn nỉ hắn, thế nhưng... " Được, 2 tháng. Nếu 2 tháng trôi qua, không thấy cậu ở thành phố A. Mình không chắc chắn mình sẽ làm ra chuyện gì đâu."

" Mình sẽ không làm cậu thất vọng đâu! "

Thông qua chiếc điện thoại, Kỳ An cũng có thể nghe thấy nụ cười rực rỡ kia. Cổ họng hắn ngưa ngứa, trò chuyện thêm một lát.

Sau khi cúp máy, Kỳ An quyết định tin tưởng Hạ Nhiên. Thế nhưng hắn không bỏ tiền đi mua lương thực ngay, tránh đánh rắn động cỏ. Hắn quyết định mua thu lô hàng mới nhập từ nước X qua quân đội về trướng mình. Nếu không có vấn đề như tiểu Nhiên bảo, hắn cũng có thể dùng lô hàng này để làm việc khác.

Tiểu Nhiên sao lại đợi hắn rời đi mới lại xuất hiện những thứ loạn thất bát tao này chứ? Xem ra hắn phải cho người quan sát cậu ấy mới được.