Chương 10: Đầu mạt thế (2)

Du Hiểu và Thái Tinh Vân chẳng mấy chốc đã chuẩn bị xong. Căn cứ theo vết thương trên tay Lương Tiểu Ngọc hồi nãy, Du Hiểu và Thái Tinh Vân đã dùng áo có trong phòng và đồ cột tóc quấn vào tay thừa ra bên ngoài, coi như là làm một cái bao tay bảo vệ đơn giản, sau đó mở cửa.

Cả hai vô cùng thấp thỏm dời hết vật cản ra khỏi cánh cửa, mở cửa he hé nhìn ra ngoài hành lang. Nắm cửa cũ kĩ mở nghe tiếng "cạch" khá to, làm cho cả hai dường như nín thở cùng một lúc.

Hành lang vẫn còn đèn, nhưng chẳng biết do tâm lý hay sao mà Du Hiểu cảm thấy âm u, khó chịu kinh khủng. Từ khe cửa hé nhỏ đó có thể thấy được vài ba bóng người lảng vảng, nhìn động tác trúc trắc kì cục đó có thể nhận ra đó chẳng phải là "người" nữa rồi.

Thang Tinh Vân siết chặt tuýp sắt trên tay, l*иg ngực đập như trống bỏi nhưng mặt thì nghiêm túc quan sát như chẳng có chút nào sợ hãi. Phòng của họ đang ở là phòng kế cửa thoát hiểm, còn phòng kí túc xá là phòng cuối cùng của dãy, nếu tính sơ ra thì phải đi ngang qua tầm hơn 5 phòng, kèm theo trên đường là 4,5 tang thi nữ đang lởn vởn. Tính ra thì rất khó xơi.

Thang Tinh Vân ra hiệu, nhanh chân bước ra ngoài. Mùi người sống vốn dĩ được mùi máu tươi của người chết trong phòng che dấu nay không còn nữa, vài ba tang thi gần nhất đã ngửi được mùi của hai người. Chúng ngơ ngác quay đầu về phía nguồn hương, chốc sau đã "Grao" lên, điên cuồng đi về phía cả hai.

" Chạy!"

Thang Tinh Vân vội hét, tay không ngừng quơ gậy sắt, gậy sắt đập vào đầu tang thi vang lên một tiếng keng to tướng, thế nhưng không thể nào đánh nát đầu chúng nó được, tang thi bị gậy sắt đập phải chỉ ngã xuống đất, chẳng mất mấy phút lại bắt đầu đứng lên chạy về phía thức ăn.

Du Hiểu chạy đằng sau, cô là một sinh viên ưu tú hàng thật trăm phần trăm, suốt ngày chỉ cắm đầu vào học, thời gian còn dư thì lướt mạng xã hội chứ không thể nào khoẻ mạnh như Thái Tinh Vân là võ sư dự bị môn kiếm đạo được. Hai tay cô nắm thật chặt gậy sắt đập vào đầu tang thi gần mình nhất. Sắc mặt cô tái mét, chấn động từ gậy sắt truyền vào tay khiến tay cô đau nhức, đôi bàn chân cũng lạnh toát, run rẩy vì sợ hãi. Thế nhưng với tình huống này, chỉ còn cô và Thái Tinh Vân còn "sống", cô không dám buông gậy sắt xuống, mím môi dùng hết sức bình sinh mà vung tay, làm cho tang thi không thể đến gần mình trong vòng 2 bước.

Cũng may là hành lang không dài, cả hai chỉ cần chạy một khoảng là đến phòng. Thái Tinh Vân vội vàng mở cửa, Du Hiểu phía sau hô lớn "Cẩn thận!"

Thì ra còn tang thi Thang Kỳ Đàn trong phòng nữa, Thái Tinh Vân mém nữa là bị hàm răng sắc nhọn ấy cắn trúng. Cô vội vàng lách người, tay ngoan độc bổ thẳng một đường xuống thái dương của tang thi. Tang thi ngã xuống chắn ngang đường đi, không còn cách nào khác, Thái Tinh Vân đạp lên người tang thi, kéo theo Du Hiểu chạy vào phòng đóng sầm cửa lại.

Vào đến cửa, cả hai cô gái cũng không nhàn rỗi. Cả hai nhanh chóng đem tất cả đồ dùng trong phòng kéo ra, chặn cửa lại. Tang thi ngoài cửa bị chặn lại, không đẩy vào được. Chúng tức giận kêu gào ầm ĩ, móng tay đen thui kin kít cào lên cửa, trong khoảng không gian trống vắng chỉ còn lại tiếng cào cửa và kêu gào ghê người của tang thi.

Du Hiểu ngồi trên giường mình, sắc mặt khó coi ôm lấy cánh tay đang run rẩy không ngừng. Hậu quả của việc xài quá sức của bản thân rất nhanh kéo ùn ùn tới, cô nàng thậm chí còn không thể cầm lấy điện thoại được nữa. Mắt nhắm chặt, hô hấp không thông nhuận. Nhớ đến cảnh mình vừa không ngừng đập vào đầu của những "người" kia, thậm chí còn có người quen khiên cô không thể chịu nổi. Nước mắt lại có xu hướng muốn chảy xuống bị cô ép cho quanh quẩn ở hốc mắt.

"Cậu không cảm thấy gì sao?" Du Hiểu hỏi, nhìn Thái Tinh Vân đang không ngừng soạn đồ và lục tìm đồ.

" Cảm thấy gì?"

Thái Tinh Vân hỏi ngược lại, vẫn tiếp tục tìm cây kiếm của mình. Bởi vì cô là một võ sư kiếm đạo ở kí túc xá, trong tủ đựng đồ có không ít kiếm gỗ đang được bày ngổn ngang. Thế nhưng cô không tìm kiếm gỗ, mà là cây kiếm thật cô giấu sâu trong đáy tủ ấy.

"Những tang thi cậu gϊếŧ, cậu không cảm thấy gì sao?" Du Hiểu bất giác nhớ lại hình ảnh máu me đó, khoé mắt nhẹ run rẩy.

"Cảm giác có giúp cậu sống sót không?" Thái Tinh Vân hỏi, dùng lực cạy miếng ván lót trong tủ ra, miệng nhếch lên một nụ cười châm chọc không dễ nhận ra.

"... không, nhưng mà mình không chịu được. Sao cậu có thể thích nghi nhanh như vậy?"

"Tớ sẽ làm mọi cách để sống. Du Hiểu, cậu không thích nghi được với thế giới, thì sẽ bị thế giới nuốt chửng"

Thái Tinh Vân nhẹ giọng đáp, sờ bao kiếm màu đen, đôi mắt tràn ra mảnh dịu dàng hiếm có.

"Tim tớ cũng không phải là sắt, tớ cũng là con người có cảm xúc và tạp niệm. Thế nhưng với tình trạng hiện nay, từ phim và truyện chúng ta cũng biết là những thứ này đều vô dụng. Giàu cảm xúc mà thương tình với những người bạn đã biến thành tang thi không giúp cậu sống sót, thế nên tớ sẽ làm theo cách mình cho là đúng."

Thái Tinh Vân nói, nhìn khuôn mặt mờ mịt của của Du Hiểu

" Du Hiểu, hiện tại chỉ còn tớ và cậu còn sống, chúng ta phải cố gắng hết sức để ra ngoài tìm người giúp đỡ. Yếu đuối chỉ làm cho cậ..."

"Tinh Vân? Tinh Vân!" Du Hiểu hoảng hốt nhìn người còn đang bình thường nay đã ngất xỉu ngã xuống sàn. Đôi mắt long lên lo sợ và hoang mang. Tiên người Tinh Vân hoàn toàn không có vết thương, thế tại sao lại sốt? Nếu căn bệnh này quái ác như vậy, Thái Tinh Vân cũng biến thành một trong số chúng, chẳng phải chứng minh cô cũng sẽ phải chết nơi đây sao?!

Cô đỡ người Thái Tinh Vân nằm lên giường, nắm lấy tay nàng, trong lòng không ngừng cầu nguyện. Phật cũng được, Chúa cũng được, thánh Allah cũng được, chỉ cần để Tinh Vân còn tiếp tục sống, con có thể làm bất cứ thứ gì! Tinh Vân, cậu phải sống đấy...

Khu nhà cao cấp tỉnh H.

Hạ Nhiên và Hạo Sinh đã thu dọn xong vật phẩm cần thiết, chuẩn bị lên xe mà đi về hướng thành phố C. Tỉnh H nằm ở khúc ven nông thôn, giáp với 2 thành phố là C, B , còn lại giáp với tỉnh X, vậy nên cũng được coi là 1 nửa đô thị hóa rồi. Nếu muốn đi đến thành phố A, chắc chắn sẽ phải đi qua thành phố B hoặc thành phố C. Trước mắt Hạ Nhiên chọn đi thành phố C vì đây là lộ tuyến ngắn nhất. Với lại kiếp trước, cây cầu bắc ngang thành phố A và C hoàn toàn không bị tổn hại, băng qua cây cầu đó chắc chắn sẽ nhanh hơn đi qua thành phố B rộng lớn nhiều.

Cậu ẵm theo sói con vừa được đặt tên là tiểu Hắc lên tay lái phụ. Vô cùng ruồng bỏ trách nhiệm bắt Hạo Sinh lái xe. Dù sao bây giờ cũng tận thế rồi, ai sẽ quan tâm đến việc trẻ vị thành niên chưa có bằng lái lái xe chứ?

Nhìn tang thi du đãng trên đường, da đầu của Hạo Sinh từng cơn từng cơn run lên. Cậu khẽ liếc nhìn vị đại ca hờ nhà mình trông vô cùng "thư thái" và "thoải mái" đùa giỡn tiểu Hắc, không có chút nào sợ hãi tang thi như hồi gặp chúng trong chợ đen, khó hiểu mà nhận xét. Đã vậy rồi còn bắt cậu lái xe nữa chớ? Có biết nhìn cái đám này rất khó chịu không nha?

Chạy ra đến đường lớn, Hạo Sinh bị choáng bởi đống thứ bùi nhùi trên đường. Lúc còn ở khu nhà cao cấp, vì ít người nên chả thấy bóng tang thi nào cả, làm cho Hạo Sinh cứ nghĩ họ chui hết trong nhà rồi cơ. Giờ mới nhận ra mình thiển cận đến chừng nào, loài người khi gặp nguy hiểm đều vô thức mà chạy ra đường, kết quả là hình thành một đám thứ vật cản, trông cứ như trò chơi vượt chướng ngại vật ấy!

" Anh ơi, tang thi trên đường thì sao? "

Chầm chậm điều khiển xe, trên đường là vô số xác xe và xác tang thi xiên vẹo, gần như mỗi 2m2 là sẽ có 1 tang thi đứng đó. Hạo Sinh thật sự không biết mình nên lái kiểu gì?

" Né đi, đừng có tông hư xe. Chúng ta cần chiếc xe này nguyên vẹn để đi về thành phố A đấy "

Hạ Nhiên vô cùng thoải mái phất phất tay, đối với cậu, chuyện lái xe né tang thi này là chuyện vô cùng nhẹ nhàng, là một kĩ năng ai cũng phải có trong thời gian hỗn loạn này.

"..."

Hạo Sinh cạn lời nhìn chằm chằm sườn mặt tinh xảo của đại ca, búng máu nghẹn khuất trong lòng không dám phun ra. Cậu vuốt vuốt mặt, cố gắng làm cho bản thân mình bình tĩnh, chiếc xe ô tô đắt tiền dùng tốc độ của xe đạp chậm rì rì né trái né phải, đến mức độ tang thi trên đường vốn chẳng nghe được mùi người sống đang vô thức du đãng cũng bị tiếng động hấp dẫn lại đây.

"... Cậu đi ngắm cảnh à? " Nhìn tang thi xung quanh ngơ ngác đi về phía âm thanh của động cơ, Hạ Nhiên không biết nói gì hơn.

"...Em không vừa chạy nhanh vừa né vừa bảo quản xe được! "

Hạo Sinh gấp đến trán đổ mồ hôi, cậu mếu máo đáp. Đôi mắt chíu chíu bắn tia laze oán giận về phía đại ca nhà mình.

"... Không ổn rồi, xuống dưới dọn dẹp tang thi cái đã "

Hạ Nhiên cau mày, tang thi tụ về đây càng lúc càng nhiều. Tận thế chưa đến một ngày nhưng xảy ra quá nhanh, cơ bản không có được một biện pháp phòng tránh nào cho con người. Tang thi trên đường đa số là những người bệnh ở trong nhà cắn người thân sau đó người thân còn lại vì tháo chạy mà mở tung cửa, tang thi trong nhà cũng nghe mùi thịt mà đi ra ngoài. Cảnh sát cũng chỉ có thể tập trung giải tỏa những khu trọng điểm như bệnh viện và trường học. Thế nên lượng tang thi ở khu nhà dân không có dấu hiệu bớt đi mà còn có dấu hiệu tăng lên. Hiển nhiên, Hạ Nhiên rời đi đúng ngay lúc này.

" Cầm lấy ."

Hạ Nhiên chuyền cho Hạo Sinh thanh đao mình mua được ở chợ đen, cậu mua được hai thanh, còn lại trong cốp xe là tuýp sắt, gậy bóng chày đã được cậu gia công cùng với đinh tán, sát thương vô cùng cao. Còn súng thì Hạ Nhiên bỏ vào trong không gian, cậu không muốn đem ra vào lúc này.

" Em muốn lấy gậy bóng chày " Hạo Sinh khẩn trương nuốt nước miếng, cậu không có thói quen dùng đao kiếm, chỉ sợ sẽ gây tai họa.

" Thoải mái đi, đừng để bản thân bị cắn. Lây nhiễm rồi thì thần tiên cũng không cứu được cậu. "

Hạ Nhiên đáp, tay vung lên một cái, cái đầu tang thi đang nhào đến ( thật ra là lết như sên ) tiếp cận cậu rớt lăn lông lốc xuống đất. Cậu không đem tiểu Hắc ra ngoài, tiểu Hắc còn nhỏ, chỉ sợ không cắn rớt nổi miếng da của tang thi.

"C-Cái này có được xem như gϊếŧ người không??"

Thấy động tác cắt đầu người ngọt như cắt lúa của Hạ Nhiên, Hạo Sinh giật nảy mình, chần chờ cầm gậy bóng chày trong tay. Lắp bắp hỏi, nhìn khuôn mặt tái mét của cậu ta là biết, cậu ta không dám đánh người khác như vậy.

"Đây là quái vật, người đã sớm chết rồi. Cậu không đánh chúng thì cậu chết."

Hạ Nhiên nhướng mày đáp. Hiện tại sẽ còn có người cảm thấy đây vẫn là con người, không dám ra tay vậy nên dù lượng người nhiễm bệnh không đến 1/100 dân số thế giới, sau 2 tuần liền tăng khủng khϊếp lên 2/10. Lúc đó là ở đâu cũng sẽ thấy tang thi và người chết.

Hạo Sinh nuốt nước bọt, run rẩy cầm gậy bóng chày nhìn tang thi đang lắc lư, miệng điên cuồng rỏ máu đen xuống đất đang rất muốn ăn mình. Tang thi này có vẻ như là một người bệnh, vậy nên cơ thể lành lặn không có lấy một vết thương. Làn da tang thi xám xịt xanh tím, gân máu đen nổi đầy trên mặt, tang thi quỷ dị há miệng, hàm răng đen thùi vì máu lại loé lên sự sắc bén không thể chối bỏ. Cậu có thể dám cá 100%, nếu cậu bỏ vũ khí xuống thì hàm răng kinh khủng đó sẽ xé thịt trên người cậu xuống không ngần ngại.

Không! Cậu phải sống!

"Binh!"

Hạo Sinh lần đầu đánh vào đầu tang thi, chỉ nghe vang một tiếng thật to, thân người tang thi lảo đảo ngã ra ngoài. Thế nhưng đầu chưa nát, tang thi vẫn có thể cử động, nó từ từ đứng dậy, một bộ nhào đến cắn miếng mồi ngon này lần thứ hai. Đầu tuy bị móp, còn bị lủng lỗ do đinh tán, thế nhưng "người" trước mặt vẫn có thể đứng lên được. Hạo Sinh sắc mặt tái mét, lần này cậu khẳng định đây chắc chắn không còn là con người nữa mà đúng thật là ma quỷ. Tay không còn run nữa, động tác cũng mạnh hơn rất nhiều, dồn sức đánh vào đầu tang thi.

Hạo Sinh không làm được như Hạ Nhiên, mỗi một cú vung tay là một đầu tang thi rớt xuống, nhanh gọn như cắt thịt bò tươi. Hạo Sinh dùng hai tay cầm chặt gậy bóng chày, cố gắng đập rớt đầu của tang thi đang cố gắng tiếp cận mình. Bởi vì đinh tán, lúc rút ra còn đi kèm theo máu và não người màu trắng, trông kinh tởm đến phát ói.

Hạ Nhiên quan sát thấy lượng tang thi phía đầu xe đã ít đi, liền đi qua chỗ Hạo Sinh giúp cậu ta chém tang thi.

" Lên khởi động xe đi "

Dưới sự bảo vệ của Hạ Nhiên, Hạo Sinh có khoảng trống vừa đủ để lên xe. Hạ Nhiên thấy cửa xe đóng chặt, liền chém một lúc hơn năm con tang thi đang ở xung quanh xe, cùng lúc đó nhảy vào tay lái phụ.

" Đâm thẳng vào nơi ít tang thi nhất!" Hạ Nhiên ra lệnh, mở kính chắn gió cầm đao mà thọc vào não tang thi đang có ý định cào cửa xe.

" Vâng!"

Hạo Sinh đạp ga, tay run rẩy cầm chặt vô lăng. Chiếc xe đua đúng như tên gọi của nó mà phóng như tên đã lên dây, mấy chốc đã đột phá vòng vây, cắt đuôi đám tang thi đang tụ lại thành bầy trên con phố đông người này.