Cậu không biết phải làm gì nữa nên đi ra sân sau bắt một con gà nhỏ đem đi ninh cháo cho nhừ sẵn cho vào một ít mộc nhĩ đã ngâm sẵn vào.Đợi đến khi hắn tỉnh là có thể ăn được.
Đó thời gian lâu quá nên cậu đem dây leo mà mình đã hái về ngâm với nước ấm một giờ sau đó dùng đá dập nhuyễn ra thành sợi thấy có tiến triển tốt cậu liền nhặt từng sơ nhỏ lên gập lại thành từng cọng dày thế là có thể đan thành lưới bắt cá rồi nhưng cậu đổi ý định.
Trước tiên phải đan vài bộ quần áo trước đã.
Quần áo bây giờ của cậu là những miếng da nhìn thô sơ cực kì, của cậu là tốt rồi lại đưa mắt nhìn người trên giường kia mặt quần áo từ da cây nhìn là biết đau tới cỡ nào rồi đó.
Mà ở trong tộc này dầu như ai cũng như vậy da cây ngâm nước cho đeo sau đó kéo tròn lại là thành một cái quần.
"..." Cạn lời.
Bây giờ nhớ đến kiến thức mà mẹ cậu đã dạy cho lúc trước cậu cho là vô nghĩa mà giờ lại có ích đến như vậy.
Sau hai giờ thì một buổi quần áo và một cái giỏ xách nho nhỏ đã xong.
Cậu hài lòng mặt vào cho hắn sau đó ngắm nghía một xíu liền đi lên rừng tìm thêm dây leo về đan vài bộ quần áo cho mình.
Khi về đến nhà điều đầu tiên cậu làm là thay lá thuốc cho hắn sẵn tiện thay luôn cho con lợn rừng lúc sáng bắt được .
Qua bốn canh giờ hai bộ quần áo đã được đan xong nhìn đơn giản mà lại phức tạp.
Bây giờ cậu đang đan được một đoạn nhỏ lưới bắt cá của mình nhưng vẫn không hay biết có một người ngồi trên giường nhìn vào sau lưng mình.
Do không có đèn lẫn trờ tối mà xả nhà chỉ có một cây đèn dầu đang nhấp nháy sáng ở trước nhà.
Khoảng 10p trôi qua cậu đan hết dây leo thì đứng dậy vươn mình treo tấm lưới lên cây tre trước nhà sau đó đi vòng xuống bếp hâm lại canh gà cho nóng.
Ngô Thiên thấp thêm một cây đèn nữa thì thấy thanh niên đó đang ngồi nhìn mình khiến cậu giật bắn người cố bình tỉnh lại nói" anh tỉnh lại khi nào.? Đả khỏe hơn chưa?" .
Khi nói xong không đợi người ta trả lời thì cậu đã lại đỡ hắn nằm xuống giường dùng đèn dầu xem vết thương còn chảy máu không mà điều khiến cậu bất ngờ là vết thương của hắn đả khép kín lại dần dần lành lại.
Hắn thấy biểu hiện của cậu như vậy thì tưởng cậu nhìn đến ngốc rồi là do hắn cảm nhận được nanh của con lợn rừng đó đâm sâu vào bụng mình. Cảm nhận được từng con đau.
Nên lấy tay che bụng lại nói với cậu" Đừng nhìn nữa sẽ khó chịu ".
Cậu hiểu ý của hắn nhưng cậu cứ tưởng là biết bộ tộc này ai cũng lan nhanh đến nhiều vậy, mà không phải vậy chỉ duy nhất cậu chữa trị thì nó mới lành nhanh đến như vậy.
Thấy cậu lại ngẩn người thì hắn tưởng cậu nhìn đến ngốc luôn rồi nên nhỏ giọng nói" không chết đâu khoảng tháng sau sẽ lành" nói xong hắn lấy tay xoa vào vết thương coi như gì nhớ nó mà điều bất ngờ là vết thương đâu.? Hắn nghi hoặc sau đó ngồi lại nhìn xuống bụng mình thì đã lành lại còn một ít dấu vết của nó để lại.
Hắn nén lại bất ngờ nhìn cậu mà bây giờ cậu lại cười cười không giải thích mà đi vào bếp đem ra hai bát cháo gà rồi đẩy quá cho hắn một bát hàm ý bảo hắn ăn đi.
Khi ăn vào hắn cũng không dám nghĩ ngon vì truớc đây Ngô Thiên toang sống dựa vào người khác nhưng khi ăn vào lại có một cảm giác thoải mái và dễ chịu còn cực kì ngon miệng.
Ăn xong bữa cơm thì cậu đem bát ra sau phòng bếp thì ánh mắt của hắn đả va vào tấm lưới bắt cá ngoài sân nhà, lúc đầu khi tỉnh dậy thấy cậu ngồi đan nên hắn đã chú ý mày bây giờ thấy được thì càng khâm phục đều từng nút nhỏ khiến cá vào là không thể ra được kể cả hắn làm cũng không chắt được như vậy.
Khi cậu lên thì thấy hắn đang bước ra khỏi cổng nhà thì vội vàng chạy ra ngăn lại " anh anh ở lại nghĩ ngợi mai rồi hắn đi bây giờ đả tối rồi".
Hắn thấy vậy thì khựng lại rồi nói " tối còn một em nhỏ và ba ở nhà không thể để họ đợi lâu" nói xong liền hướng rừng rậm mà đi.
Cậu thấy vậy thì kéo tay hắn lại dẫn vào nhà củi.
Hắn định vung tay ra nhưng nghĩ rồi lại thôi mặc cho cậu dẫn.
Đến trước nhà củi cậu nói" con lợn anh bắt lúc sáng ở đây tôi sợ để ở đó người khác đem về hoặc thú dữ ăn thịt".
Hắn nghe vậy thì giật mình mình cậu có thể đem con lợn về đây cũng là tốt rồi mà còn cho hắn biết không có ý định giữ lại sao?.
Cậu có thể tìm ra hàng nghìn lý do để đầu còn lợn đi mà.
Khi cậu mở cửa nhà củi ra thì trong đó có một con lợn rừng bị trói hai chân sau lại mà vết thương trên lưng và ngai cỏ của nó đã khép lại gần như không thấy.
Bây giờ còn lợn vẫn còn sống mà còn khoẻ mạnh là đằng khác, hắn nghi hoặc nhìn sang cậu thì cậu chỉ nói " Tiện tay còn dư một ít lá thuốc".
Nói xong cậu lấy ở góc nhà một sợi dây được đệm bằng dây leo chắt chắn " Anh ngồi xuống đii" cậu từ trong bóng tối vọng ra.
Tuy hắn không thấy được ánh mắt của cậu nhưng vẫn nghe theo ngồi xổm xuống cậu dùng lây leo quấn quanh con lợn rồi tạo thành một cái quai chéo treo lên lưng hắn.
"Được rồi anh đứng thử xem" cậu nhìn thành quả của mình mà thoả mãn.
Khi hắn đứng dậy cảm thấy thoải mái hơn lúc trước phải cực nhọc lôi về tận nhà "Cảm ơn " hắn nói xong thì đi thẳng ra cửa sau đó biến mất trong bóng đêm.