Chương 4: Bộ tộc bị phá rối

Khi tiễn hắn xong cậu liền lên giường nằm thì ngửi thấy mùi nam tính tràn ngặp mũi mình không lâu sau thì cậu cũng ngủ mất do hôm này làm việc quá sức.-----------------------------

Khi về đến căn nhà nhỏ của mình thì Trần Thiệu mở cửa bước vào sân thì đã thấy cửa chính kẽo kẹt mở ra bên trong có một đứa nhóc ló đầu ra ngoài sau đó rụt vào nói "papa ơi anh Thiệu về rồi".

Sau giọng nói non nớt thì một người đàn ông khoảng 40tuổi đi ra nhìn một vòng xung quanh hắn sau đó nói " Về là tốt rồi về là tốt rồi".

"Oa con lợn rừng to quá còn sống luôn kìa papa ơi" Trần Quốc đầy hứng thú kêu lên.

Khiến bà Trần cũng bất ngờ thay lợn rừng loài động vật hung hăng không thể nào bắt được nó mà không bị gì được. Mà lợn rừng còn sống có thể bân với giá gấp ba lần con còn sống nên cả hai đều vui mừng được một số tiền nho nhỏ.

"Woa anh Thiệu có bộ y phục đẹp quá anh mua ở đâu vậy.?" Điều này khiến ba Trần bất ngờ nhìn qua y phục của con trai mình sau đó nói" Đúng là đẹp thật, người làm cũng phải rất khéo tay mới tạo ra được".

Trần Thiệu bây giờ mới chú ý đến y phục hôm này của mình đã bị thay đổi từ lúc nào không hay .

Chắt có lẽ là lúc mà hắn ngất đi?.

Khi nghĩ đến cảnh một người thay đồ cho một người thì mặt hắn đỏ từ vành tai lên mà trong bóng đêm không ai thấy.

"Đi ngủ sớm đi không thì ảnh hưởng đến sức khỏe" hắn quên mất trong nhà có một người lớn tuổi và một trẻ nhỏ.

Sau hai ngày chăm chỉ thì lưới bắt cá của mình cuối cùng cũng đã hoàn thành bây giờ cậu chỉ cần đợi tộc trưởng tìm cho mình một nơi có biển mà còn cách xa bộ tộc là xong.

Qua ngày thứ ba thì tộc trưởng đến tìm cậu báo đã có thể vào ở được rồi.

Khi cậu đi thì không có gì để đem theo hết chỉ vài bộ quần áo và đồ dùng cần thiết.

Khi đến chổ thì ập vào mắt cậu là một ngôi nhà bằng gỗ và một khoảng vườn rộng lớn từ bờ biển trãi dài tới chân núi được rào lại bằng các cọc tre không có tính chất bảo vệ chỉ cho người khác biết nó dùng lễ ngăn cách lãnh thổ.

Cậu rất hài lòng vì mạnh đất này không phải vì nó rộng lớn hay gàn bộ tộc mà là ở đây có rất nhiều thảo dược mộc hoàng còn có cả một số loại hiếm gặp cũng có ở đây.

Diều này chứng tỏ đấy ở đây rất màu mỡ .

Hôm nay cậu dạo quanh thì thấy có một con suối chảy từ trên núi xuống gần chân núi thì ngưng khiến cậu có chút hụt hẫn. Vì vậy cậu liền dùng cuốc tạo cho nó một đường chảy xuống khu vườn của mình sau gần một tuần thì con suối đã chảy được hết cả vườn rộng lớn của của cậu đó lao lực quá sức mà cậu tự thưởng cho mình một buổi nghĩ ngơi thoải mái nhưng ý định đó liền chết trong trứng nước vì tối hôm đó có một đàn sói đến thăm nhà tuy không nguy hiểm gì nhưng cũng khiến cậu cảnh tỉnh rằng không thể chậm trễ được.

Qua ngày sau cậu đem tất cả đất sét đã khô do đào suối để lại tạo thành hình cục gạch như thời hiện đại cùng với bùn nhão tạo thành một bức tường vững chắt thời gian làm xong bức tường là khoảng 12ngày kể từ lúc bọn sói ghé thăm.

Bây giờ cậu có thể thoải mái sống cuộc sống của mình rồi.

Sau khi đắn đo suy nghĩ thì cậu quyết định để ra 3/4 số đất trồng vườn trồng thuốc và dược phẩm phần đất còn lại thì trồng số lúa còn lại trong kho.

Bây giờ cuộc sống của cậu cũng khá giả hơn mọi người ở đây có cá thịt rau lẫn khoai.

Hôm nay trong lúc cậu đang vui vẽ vì kím được một số loại gia vị chính trong rừng như hồ tiêu còn cả ớt.

Khi về đến cửa rào thì ở đó đã có hai người đợi sẵn là Triệu Hoàn và tướng công của hắn An Phong đến thăm. Theo như trí nhớ của cậu thì hai người này hoàn toàn không có ý xấu trai lại còn rất quý cậu nên cậu đón tiếp cũng nhiệt tình hơn.

"Chào tiểu Thiên ta tới thăm ngươi đâyyy" Triệu Hoàn thấy cậu từ xa đi lại thì với kêu lên.

Cậu mở cổng ra mời hai người vô chơi thì từ xa có tiếng kêu lớn" An Phong bộ tộc của chúng ta bị đột kích, mau mau đến giúp" nói xong không đợi trả lời thì người đó đã đi mất.

An Phong nghe vậy thì đi ra khỏi cổng dặn dò Triệu Hoàn ở đây không được đi đâu sau đó đi mất.

Ở đây Triệu Hoàn biết cậu mất trí nhớ nên kể lại toàn bộ cho cậu nghe bộ tộc này tên là Văn Hiên sau khi thành lập thì có nhiều bộ lạc khác thèm thuồng mà có ý đồ xấu trong đó bộ lạc Tư Nhĩ nhiều lần gây phiền phức.

Bây giờ cũng vậy họ vẫn cản trở bộ lạc Văn Hiên đến bây giờ có ta định xâm chiếm.

Buổi chiều khi An Phong trở lại trên người đầy vết thương được Trần Thiệu cõng về đây.

Triệu Hoàn thấy vậy liền sợ hãy mà chạy lại " A Phong A Phong " An Phong nghe kêu thì mở mắt ra sau đó lại nhắm lại.

Triệu Hoàn thấy vậy thì hết hi vọng rồi lúc trước ai chảy nhiều mâu vậy đề chết cả.Bây giờ cũng vậy