Chương 2: Tam quan vỡ nát

Sau khi lão Lục đi thì cậu vào nhà liền đánh một giấc tới tờ mờ sáng hôm sau mới dậy.Khi dậy cậu sờ sờ lên chỗ bị thương của mình thì hôm này nó đã lành lại sắp biến mất luôn rồi.

Cậu cảm thấy thế giới này thật thần kì nhaaa, Ngô Thiên nhìn ra ngoài cửa sổ thì thấy mặt trời ló dạng ở đằng tây thì cậu nhớ đến lúc ở nhà ngoại cậu từng đi bắt cá của cùng ông bây giờ nhớ lại cậu liền xỏ giày đi thẳng ra biển.

Biển ở đây trong xanh hơn ở trái đất nhiều mà không có rác thải, chai nhựa hay loang dầu mà là mặt nước xanh biếc thấy cát vàng chuyển đỏ do mặt trời chiếu vào.

Cậu dựa theo trí nhớ lúc nhỏ mà đến gần những tản đá quanh co gập ghềnh dưới nước khi nhìn xuống thì có một con cua to bằng hai bàn tay cậu công lại luôn.

Nếu mà ở nơi cậu sống là nó có giá khoảng 500nghìn rồi mà bây giờ lại được ăn một bữa miển phí.

Trong lúc cậu vui mừng quá không chú ý thì tay đả vô thức chạm vào con của mà nó đả giơ càng lên cao chuẩn bị quyết chiến với cậu.

"Aaaaaa..hicc" cậu bị nó kẹp cho một cái đau đến nỗi nước mắt rơi ra ngoài luoonn.

"Ngu ngốc" Trong lúc cậu đang đau thì con cua vô lực rơi ra khỏi bàn tay của cậu ngay sau đó là một giọng nói trầm trầm vang lên khiến cậu bừng tỉnh.

Nhìn kĩ lại thì thấy có một con dao cấm ngang qua mình của nó cậu thở phào nhẹ nhõm nhìn lên thì thấy một khuôn mặt góc cạnh khôi ngô đang nhìn mình bằng cặp mắt nhìn kẻ ngốc.

Lúc cậu nhặt con cua lên thì người đàn ông đó đả đi mất từ lúc nào không hay.

"Thật là kì lạ ngaa không đợi người ta cảm ơn nữa" nói xong cậu liền quăng nó ra sau đầu cầm con cua tung tăng về nhà.

Ngay sau đó cậu hái quả dừa sau nhà của mình xuống đem nước lấy ra sau đó cho cả hai vào nồi nhóm lửa lên.

Do cua mặn sẵn nên cậu hông cần cho thêm muối vào sau một hooig lâu thì của chín thơm đỏ au.

Cậu liền đem nó ra gậm vì hôm qua đề này chưa ăn gì hết á.

"Ngon quá đii" cậu vừa ăn vừa khen tay nghề của mình.

Lúc trước ở biển nên cậu có duyên với nghề đầu bếp này nay mới có cơ hội để vận dụng nó.

Ngày hôm sau cậu đi một vòng bộ tộc xem có gì quen không thì cậu mới phát hiện ra một điều khiến tam quan vỡ nát đó là trong tộc không có PHỤ NỮ ngaaaa toàn đàn ông con trai với các bé trai thôi.

Vậy ai sinh chúng nó ra.? Vậy ai mang thai chúng nó.?

Trong lúc cậu đang trầm cảm thì nhận thấy có cặp mắt sáng rực mình cậu đến cháy ái ngaaa.

Mờ mịt xoay đầu lại thì thấy một thanh niên đang nhìn cậu với vẽ mặt khó dử nói " Tiểu Thiên anh anh không cố ý do đó.."

Hắn chưa nói xong thì cậu cho bắn ăn bơ luôn ánh mắt của cậu đang dán vào một người thiếu niên khoảng 16-17 tuổi đang đi với một cái bụng to như mang thai tám thán.

Cậu hoàn toàn chết mày rồi nhìn người thanh niên đó xong nhìn lại bụng mình thì thầm nói " Hên quá chưa có gì.. hôm nay đi tới đây đủ rồi".

Nói xong cậu lủi thủi đi về mà đầu óc lại bay đến bụng của người thiếu niên đó.

Ở đây đàn ông có thể MANG THAI ngaaaa làm sao đây. Không sao hên là mình sắp chuyển ra khỏi tộc rồi.

Sau khi tự an ủi xong thức cậu vui vui vẻ vẻ đi tìm dây leo đan lưới bắt cá lo cho cuộc sống sau này nhaaa.

Từ nhà cậu rẽ trái đi khoảng 15p thì đến rừng rậm còn có cả núi nhìn cứ như đảo hải tặc vậy.

Sau khi đi một vòng nhỏ xung quanh rừng thì cậu tìm được lây leo mà mình cần sau khi hái đủ chỉ vào sọc thì cậu nghe thấy tiếng la hét điên cuồng của con gì đó mà mình không biết.

Do tính hiếu kỳ thắng lòng tự trọng nên cậu đi theo tiếng la hét đó đến nơi cậu thấy một người đang ngồi khụy xuống gốc cây cổ thụ gần đó công phía xa thì có một con lợn rừng khổng lồ nằm hấp hối ở đó.

Sau khi bất ngờ qua đi thì cậu chạy lại người thanh niên đó cậu phát hiện hắn là người đả kích cậu đó nhaaa là người mắng cậu ngu ngốc đó nhaaaaaa đáng đời hahaha.

Cậu chỉ dám nghĩ thôi chứ không dám nói ra vì người ta một dao là có thể xiên con cua chết ngay còn gϊếŧ cả lợn rừng còn cậu thì búng tay cúng chết á.

Sau khi định thần lại cậu liền lại gần xem vết thương ở đâu thì thấy nó nằm ngay bụng luôn hên cho hắn là không ở ngay tim.

Khi cậu quay sang thì hắn đã ngất đi lúc nào không hay.

Cậu quyết định dìu hắn về nhà mình trước rồi tính sau mà khi đặt hắn lên vai thì cậu xém ngã theo vì hắn sao mà nặng quá đii.

Vất vả lắm mới dìu được hắn về nhà cậu đặt hắn lên chiếc giường duy nhất của mình rồi vội vã vào rừng tìm là thuốc cầm máu giảm đau.

Tìm được rồi cậu đem về giã nhuyễn ra đắp lên vết thương của hắn, sau đó lau sạch thân thể đầy sức hút của người ta.

Khi cậu nhìn xuống thì có cảm giác muốn gϊếŧ người ở đây ngaaa khi ngủ không lên mà cũng lớn hơn của cậu là sao. Ủa là sao ông trời ới ơi híc.

Sau khi oán trách xong xuôi cậu liền lên chổ cũ đem con lợn rừng hấp hối với giỏ dây leo của mình về.

Về đến nhà cậu không biết nên làm gì với con lợn này nên chỉ đành nhốt nó vào nhà củi sau nhà sẵn tiền đắp phần lá thuốc còn dư lên người nó luôn đó phải dọn.