Liễu Âm chạy một mạch trong rừng. Không biết qua bao lâu, chiếc đèn pin trong tay cô chập chờn lúc sáng lúc tối. Mưa khiến đường đi mỗi lúc một khó khăn hơn, vừa ướt vừa lạnh. Cảm giác cô độc lẫn sợ hãi bao trùm lấy cô.
"Chị! Chị không sao chứ?" Phi Hổ liên lạc qua kết nối, giọng đầy vẻ lo lắng.
"Ta không sao." Liễu Âm trấn an cậu, sau đó dò hỏi: " Tình hình ở đó thế nào?"
"Mưa to lắm, sắp ngập rồi. Em đang ở trên cây, nhưng sợ sét đánh, hic. Cảm giác khó chịu, bức bối lắm!" Giọng Phi Hổ đầy ấm ức. Bên tai như có tiếng ai đó mời gọi, muốn cậu mau chóng đi vào kết giới.
"Huyền Cơ vẫn ở đó chứ!" Liễu Âm không không khỏi căng thẳng.
"Hmm. Chị ấy đang khóc." Phi Hổ đưa mắt nhìn Huyền Cơ đang ngồi ôm gối khóc nức nở bên cạnh.
Liễu Âm thở phào nhẹ nhõm, có Huyền Cơ ở đó chắc sẽ giúp được cậu phần nào, cô dặn dò: "Có gì không ổn nhớ liên lạc."
"Chị cẩn thận!" Phi Hổ không khỏi lo lắng.
"Ừ! Ta sẽ." Liễu Âm không thể suy nghĩ gì thêm, cô lao nhanh ra khỏi rừng cây rậm rạp, mặc kệ những cành cây sắc nhọn không ngừng cào xé khắp thân thể.
Rừng cây thưa dần, trước mắt cô là một cảnh tượng vừa đẹp mắt vừa kỳ bí. Từng tảng đá lớn xếp chồng lên nhau, tựa như một mê cung được bàn tay thượng đế tỉ mỉ xếp thành. Tiếng gió thổi qua các khe đá giống như những uẩn khúc tối tăm trong mê cung, khiến tim người nghe run rẩy.
Lách mình qua những khe đá hẹp, cảm giác khó thở khiến Liễu Âm không tài nào chịu nổi. Cô nhanh chân chạy qua con đường đá thật dài, kịp ghìm chân trước vực thẳm. Trước mặt cô là cây cầu treo nối liền giữa đỉnh núi bên này với đỉnh núi bên kia. Ánh sáng lung linh của mặt trăng chiếu xuống, nhưng không thể xuyên qua lớp màn đen u ám đang bao phủ lấy cây cầu. Cảm giác rùng rợn truyền đến, từ đâu đó trên cầu truyền đến tiếng khóc thê lương, ai oán...
Cây cầu cũ kỹ được bện bằng những sợi dây gai vắt ngang hai bờ, phía dưới ghép với nhau bằng những miếng ván gỗ. Dường như chúng cũng không chịu nổi sự tàn phá của thời gian mà trở nên mục ruỗng. Chỉ còn lại vài tấm vá víu nhau, cố chấp nằm lại.
Một giọt mồ hôi từ trên trán Liễu Âm lăn dài xuống má. Không khí rét căm khiến nó cũng trở nên lạnh lẽo, cô bất giác rùng mình. Cảm giác máu trong cơ thể bị hút cạn, nỗi sợ hãi trồi lên, cơ thể cô không tự chủ được lùi ra sau. Liễu Âm sốc lại ý chí, cô phải vượt qua, nếu cô không đi tiếp thì kết cục sẽ phải ở lại thế giới này mãi mãi. Nghĩ tới đó cô cảm thấy trong người mình tràn đầy sức mạnh, dù thế nào cũng phải liều một phen.
Trấn an mình xong, Liễu Âm đặt chân nhẹ nhàng lên tấm ván gỗ: "Kẽo kẹt...két..."
Tiếng ván gỗ như muốn xé tan chút lòng can đảm còn sót lại trong người. Liễu Âm vô thức cắn chặt môi dưới đến bật máu, mỗi bước tiến trên cây cầu là mỗi lần toàn thân cô run rẩy. Tiếng khóc xé lòng hoà với tiếng ván gỗ kẽo kẹt...tiếng vọng từ đáy hố sâu như một bản hợp ca của ma quỷ đánh thức sự sợ hãi tận sâu trong linh hồn.
Phía trước là màn sương dày đặc, không nhìn rõ bóng người. Bỗng một giọng nói khàn đặc không rõ nam nữ thét lên đầy giận dữ: "Á...aaa...ai...ai đang ở đó?"
Một bóng trắng xẹt nhanh tới, thần kinh như bị đứt phựt, Liễu Âm quỵ người ngã xuống tấm ván gỗ. Tấm ván không chịu được sức nặng của cô, trực tiếp gãy làm đôi. Cô chới với chụp lấy sợi dây thừng, đu người đung đưa giữa lưng chừng vách núi.
Bấy giờ, bóng trắng đã đi chuyển đến bên cạnh, cuồng loạn muốn đẩy Liễu Âm xuống vực. Cô cố nhét chiếc đèn pin tí hon vào túi áo, mặc cho bàn tay truyền đến cảm giác đau thấu tim vì bị móng tay người nọ cào đến nát tươm. Nhanh tay lấy ra "giọt nước mắt của quỷ" đưa đến trước mặt người nọ, một cảm giác thê lương ập tới. Liễu Âm như bị nhấn chìm, trôi nổi trong biển cảm xúc ấy. Giọng nói điện tử vang lên trong đầu cô: "Tíc...bạn đã kích hoạt vật phẩm "giọt nước mắt của quỷ", thành công khiến nữ quỷ trước mặt không còn ác cảm với bạn. Hãy cố gắng hoàn thành nhiệm vụ trước khi hết thời gian, chúc may mắn."
Nữ quỷ gục xuống, hai tay ôm chặt lấy phần ngực đang không ngừng trào ra máu tươi, nơi đáng lẽ có trái tim đang đập, giờ đây rỗng tuếch như một hố sâu không đáy. Mái tóc dài bù xù che khuất cả gương mặt, hai dòng huyết lệ chảy dài, nó cất giọng khàn đặc không ngừng gào khóc: "Làm ơn tìm trái tim của ta dùm với, ai đó đã lấy mất trái tim của ta, khiến ta không thể về quê hương của mình...ta không thể..."
Một giọt lệ chảy dài trên má Liễu Âm, sự cô độc, tủi hổ, đau đớn tột cùng...mọi cảm giác của nữ quỷ bao trùm lấy cô. Một ngàn năm cô độc, vì tình yêu mà từ bỏ quê hương, từ bỏ những người mà cô dốc lòng bảo vệ, ngỡ rằng sẽ được ở cùng người mình yêu, vẽ nên một câu chuyện tình đẹp đẽ rúng động lòng người. Nào ngờ đâu lại gặp phải người đã trao trái tim cho kẻ khác, chỉ xem trái tim cô là một món đồ để làm bình chứa linh hồn cho người hắn yêu, thật tàn nhẫn biết bao.
Liễu Âm run rẩy cất lời: "Thần Châu?"