Phần 3: Trái tim của quỷ - Chương 17: Bình chứa linh hồn

Liễu Âm nhíu mày suy nghĩ, phương pháp luyện hoá bình chứa linh hồn là một trong những cấm thuật tà đạo đã bị bài trừ từ rất lâu. Cô từng đọc được ở đâu đó, nhưng không thể nhớ rõ.

Phi Hổ không khỏi run rẩy, vẻ mặt ngờ vực nhìn Huyền Cơ: "Trên thế gian này có loại tà thuật đáng sợ như vậy tồn tại ư?"

Huyền Cơ gật đầu với cậu, tiếp tục câu chuyện: "Những ngày sau đó, chàng bắt đầu ra ngoài tìm kiếm. Mỗi lần trở về, chàng lại dẫn theo một người sống bị trói, đều là người từ tộc ta. Lần nào cũng thế, ta lại thấy gương mặt chàng lạnh lùng, không chút cảm xúc, móc trái tim còn đang đập thình thịnh ra khỏi l*иg ngực trong sự gào thét, van xin của họ. Ta cảm giác bản thân hoàn toàn sụp đổ trước hành động tàn nhẫn ấy... Sự đau khổ, bất lực và sợ hãi khiến ta không tự chủ được nhào tới điên cuồng hét lên, cố gắng ngăn chàng. Nhưng chàng không thể nghe thấy tiếng của ta. Ta chứng kiến chàng dửng dưng đặt trái tim đang nhễu máu lên chiếc bàn gỗ chạm trổ hình thù kỳ quái, bắt đầu xoay tròn nó và đọc chú ngữ. Một canh giờ sau trái tim chuyển sang khô quắt, tím tái. Chàng vò đầu bứt tai: "Không thể như thế được, rõ ràng ta đã làm đúng, phải người trong tộc thì mới có thể luyện hoá, thử lại lần nữa xem."

Huyền Cơ run lẩy bẩy, ánh mắt đầy bi thương xen lẫn tự trách: "Rồi chàng bắt đầu đi lùng sục, gϊếŧ chóc từng người trong tộc ta. Dù chàng đã đồ sát cả tộc, vẫn không thể tạo ra thứ chàng gọi là "bình chứa linh hồn." Mắt chàng vằn vện tơ máu, chàng dùng tay điên cuồng cào xuống nền đất đến nát tươm: "Không...không thể nào! Nếu phương pháp đúng, mọi sự chuẩn bị đều hợp lý, vậy nguyên do có lẽ đến từ trái tim của bọn người này. Vì linh hồn họ chứa quá nhiều tạp dục, không thể làm bình chứa linh hồn thánh khiết của nàng...ta phải tìm ra trái tim cực kỳ thuần khiết..."

Phi Hổ cảm thấy tam quan của cậu như sụp đổ, không thể tin nổi vào những gì mình vừa nghe. Cậu không nghĩ đến, có người có thể làm chuyện điên cuồng và tàn bạo hại chết bao nhiêu sinh mạng thế kia còn không chịu dừng lại. Cậu hỏi với giọng đầy căm phẫn: "Thế mà hắn vẫn không chịu từ bỏ sao?"

Huyền Cơ thở dài đầy bất lực: "Ta cũng mong mọi chuyện có thể dừng lại ở đây, nhưng không hề. Sau nhiều lần thất bại, chàng dường như đã tìm ra được phương pháp mới. Ta thấy chàng trầm ngâm nhìn về đỉnh núi bên kia, cười đầy vui vẻ: "Có cách rồi!" Sau đó chàng lên giường nằm cạnh xác ta, ngủ một giấc thật dài, điều mà ta chưa từng thấy trong suốt bốn năm qua. Hôm sau khi tỉnh dậy, chàng tắm rửa sạch sẽ, cạo đi bộ râu xồm xoàm, búi tóc lên cao, thay bộ y phục lần đầu tiên gặp ta, bộ cổ phục trắng muốt thêu hoa văn rồng lấp lánh càng tôn lên nét phong trần, lãng tử của chàng."

"Chàng bắt một con chuột, cho nó ăn một loại độc dược gì đó, rồi điều khiển nó chạy qua ngôi làng ở ngọn núi bên cạnh. Trong lúc đó chàng dựng tế đàn này." Huyền Cơ vừa nói vừa đưa tay chỉ về tế đàn nơi có người đàn ông đang đứng.

Giọng cô lạc đi: "Ta chưa từng mong thấy chàng vì ta mà phải chịu khổ sở, ta chỉ muốn chàng có thể sống vui vẻ, dù là cùng một người khác. Nhưng không, vài ngày sau đó chàng khăn gói xuống núi. Lúc này ngôi làng đó nổi lên ôn dịch, càng lúc càng nhiều người chết. Chàng giả làm danh y vào cứu người, làm quen với những người trong làng. Lại qua mấy ngày, trong một lần đi hái thuốc cứu người, chàng bị trượt chân té xuống vách núi, được một cô nương tên là Thần Châu cứu giúp. Nàng ấy sống trong một ngôi miếu thờ thần núi, nằm sâu trong rừng. Mọi người thường đồn đoán nàng là hoá thân của thần núi, bảo vệ cho người dân nơi đây. Đến lúc này, ta đã lờ mờ nhận ra mưu đồ của chàng. Nhìn cô nương ngây thơ, đáng yêu trước mặt, ta chỉ muốn hét thật to bảo nàng mau chạy đi. Nhưng dường như chẳng ai để tâm, đoái hoài đến ta..."

"Nhìn chàng từng bước, từng bước lấy lòng Thần Châu, nhìn nàng ấy càng ngày càng có tình cảm sâu đậm với chàng. Nhìn nàng ấy rời bỏ quê hương, rời bỏ dân làng mà nàng đã từng hết lòng bảo vệ, theo chàng về đây. Ta không biết làm gì ngoài cam chịu đầy bất lực. Ta thấy chàng dẫn nàng ấy lên tế đàn, dịu dàng hỏi: "Có phải là nàng yêu ta, bằng lòng làm mọi thứ vì ta không?" Ngay giây phút nàng ấy trả lời "có", một nhát dao đâm xuyên l*иg ngực nàng, móc ra trái tim còn đang đập trong ánh mắt đau đớn không thể tin của nàng ấy, chàng chỉ mỉm cười nhẹ nhàng phun ra hai chữ: "Cảm ơn." Sau đó chàng bày kết giới lẫn trận pháp, thực hiện nghi thức luyện hoá trái tim của Thần Châu... Nhưng lúc trái tim hoá thành bình chứa cũng là lúc chàng không thể dừng lại. Như bị dính lời nguyền, một ngàn năm nay, hết người này tới người khác vượt qua được lũ nhện, tới gần tế đàn đều bị những sợi tơ mỏng manh kia bắt lấy và treo lên những trụ đá, lấy máu nuôi bình chứa đó. Ta nghĩ rằng cả tế đàn này dường như đã có sinh mệnh riêng của nó, khiến chàng không thể dừng lại nghi thức tà ác đó, đến giờ ta chẳng biết chàng là người hay đã trở thành quỷ sống nữa." Huyền Cơ kết thúc câu chuyện đầy bi kịch, trong mắt cô ngập tràn bi thương. Nếu có thể, cô chắc chắn không muốn mình nhớ bất kỳ chuyện gì.

Một người đàn ông, vì tình xem mạng người như cỏ rác. Đáng trách hơn đáng thương. Liễu Âm suy nghĩ một lúc rồi hỏi: "Nếu vậy linh hồn của Thần Châu đâu? Cô có gặp linh hồn của cô ấy không?"

"Ta chỉ thấy lúc xuất hồn, cô ấy bay về hướng quê hương của mình." Huyền Cơ đưa tay chỉ về ngọn núi đối diện phía xa. Nếu vậy, đây có lẽ là trái tim của người phụ nữ mà con thỏ đã đề cập đến. Lấy trái tim bị luyện hoá, trả lại cho cô gái tên Thần Châu, mọi việc sẽ kết thúc. Mưa mỗi lúc một to hơn, sấm chớp đùng đùng, nếu không nhanh, tai kiếp kéo đến, là nhắm vào người đàn ông hay bình chứa đã lấy đi quá nhiều sinh mệnh đó, chưa thể khẳng định được. Nhưng nếu chưa nắm được mấu chốt của kết giới mà liều chết đi vào thì kết cục chẳng khác những người bị treo là mấy.

Liễu Âm quay sang Phi Hổ dặn dò: "Em đứng đây đợi ta, ta phải sang núi bên kia một chuyến tìm cô gái tên Thần Châu, tìm được cô ấy thì mọi chuyện sẽ sáng tỏ."

"Em đi với chị!" Phi Hổ nhăn mặt không đồng ý.

"Không được! Phải có người ở lại để kịp thông báo tình hình. Kết giới này đã hấp thu rất nhiều máu và linh hồn người sống, lại trải qua hàng ngàn năm. Chúng ta vào đó chỉ có nước chịu chết thôi, ngàn lần không được vọng động." Nói rồi cô quay sang dặn dò Huyền Cơ: "Tôi nhờ cô canh chừng cậu ấy, hai người đứng đây chờ tôi, dù có việc gì xảy ra cô cũng không được để cậu ấy vào trong đó." Liễu Âm kiên quyết.

"Tôi biết rồi, cô yên tâm." Huyền Cơ gật mạnh đầu cam đoan.

"Chị! Cầm lấy." Phi Hổ đưa chiếc đèn pin tí hon cho cô, mắt cậu ngân ngấn nước.

Liễu Âm không từ chối, cô nhận lấy chiếc đèn pin, cố gắng quay người chạy thật nhanh về phía ngọn núi đối diện, trong lòng cô nóng như lửa đốt, linh cảm mách bảo cô phải nhanh hơn, nhanh hơn nữa...