Phần 3: Trái tim của quỷ - Chương 19: Ký hiệu Z

"Cô là ai? Cô biết ta ư?" Cô gái tên Thần Châu đã không còn vẻ hung ác lúc nãy, rụt rè lên tiếng.

Liễu Âm cố trèo lên, cô bám người vào sợi dây, chậm chạp đi về phía vách núi. Cô nép mình trên vách đá, thở hồng hộc, toàn thân rệu rã. Thần Châu vẫn như cũ, ngước cặp mắt đầy huyết lệ nhìn chằm chằm Liễu Âm. Dù trải qua bao nhiêu thăng trầm, khuôn mặt cô gái vẫn mang đầy sự dịu dàng và ngây thơ đến khó tả. Chỉ nhìn thôi là muốn ôm vào lòng vỗ về, yêu thương.

Vậy mà nỡ lòng nào... Nghĩ đến đây trái tim Liễu Âm như bị bóp nghẹt, cô dùng bàn tay lành lặn, dịu dàng lau đi dòng huyết lệ trên má Thần Châu: "Tôi biết trái tim của cô ở đâu. Cô không nhớ người đã lấy đi trái tim của mình ư?"

Dường như Thần Châu đã tự động khoá đi mảnh ký ức đau buồn mà cô không muốn nhớ ấy.

Thần Châu lắc đầu, chỉ tay về ngọn núi trước mặt thì thầm: "Ta chỉ nhớ ta là hoá thân của ngọn núi này, ta đã ở đó rất lâu, rất lâu. Mọi người rất thân thiện, hoà đồng, còn rất yêu thương ta. Một ngày nọ ta chuyển kiếp làm người, nhưng không hiểu sao ta lại bị mắc kẹt ở đây, không thể về bên kia núi. Trái tim ta bị lấy mất rồi, cô biết nó ở đâu, vậy...vậy cô có thể tìm giúp ta được không?"

Thần Châu dùng đôi tay chỉ còn là tàn ảnh, như có thể biến mất bất cứ lúc nào của mình cố chấp níu vạt áo của Liễu Âm bật khóc nức nở. Nỗi ấm ức khiến cô oà khóc như một đứa trẻ không thể tìm thấy đường về nhà, bơ vơ lẻ loi cả ngàn năm trong đơn độc, bỗng chốc tìm thấy lối ra.

Liễu Âm thở dài đầy bất lực: "Chúng ta đến thế giới này vốn là để giúp cô, nhưng trái tim của cô đã bị luyện hoá, nằm trong một kết giới đã trải qua hàng ngàn năm cắn nuốt sinh mạng con người, khiến nó sinh ra linh thức, ta cũng không tìm được cách vào đó mà có thể an toàn trở ra cả. Cô nghĩ xem có cách nào không?"

Thần Châu là thần núi, kiến thức cô có được vốn dĩ hơn người, cô chau mày suy tư: "Kết giới có thể tự sinh ra linh thức ư? Nếu nó dùng con người làm thức ăn, vậy có lẽ sẽ trải qua tai kiếp rất lớn. Thiên giới sẽ không để một ma vật sinh ra dễ dàng vậy đâu. Nếu vào đó..."

"Cô có thể đi cùng ta không? Chúng ta đến đó rồi tính tiếp." Liễu Âm gấp gáp.

"Được, chúng ta..." Thần Châu gật đầu đồng ý.

Một giọng nói ồm ồm, trầm thấp đầy nội lực của một người đàn ông cắt ngang câu nói của Thần Châu. "Hai người định đi đâu?"

Từ sau vách đá mấy thân ảnh đi ra, trong đó có một người Liễu Âm nhớ mặt. Cô gái mang số hiệu 684, hét toáng lên trong phòng chờ vì chỉ được mang ba vật phẩm vào "Thế giới của quỷ".

Cô ta lớn giọng bảo: "Chúng tôi mới chính là người được ủy thác giúp cô tìm lại trái tim của mình. Cô ta là cái thá gì, làm sao biết cách lấy lại trái tim cho cô chứ, còn không mau qua đây. Hừ!!!"

"Quý cô 684, mục đích của chúng ta như nhau cả thôi, thay vì đứng đây tranh giành xem ai có quyền lấy trái tim trao trả cho cô ấy thì chúng ta nên nghĩ cách làm thế nào lấy nó thì hơn. Tôi không cần vật phẩm gì cả, nếu có thể thoát khỏi "Thế giới của quỷ" thì xin nhường, cô cứ thoải mái lấy." Liễu Âm gằng giọng lạnh lùng, không để mấy người nói tiếp cô quay người bước vào con đường mê cung bằng đá. Bỗng cô khựng người dừng lại, mấy người phía sau giật mình.

Cô gái 684 tò mò hỏi: "Sao thế?"

Liễu Âm nhíu mày, giọng đầy bất an: "Mấy người có ai rành về trận pháp không?"

Người đàn ông có giọng nói đầy nội lực khi nãy tiến lên, đứng cạnh Liễu Âm. Chỉ vào mình, cô gái mang số hiệu 684 và một ông lão già cọm, nhìn rất tinh anh. Giới thiệu tên từng người cho cô: "Cứ gọi tôi là Vọng, cô ấy là Huyền Nghi, đây là lão Tam. Chúng tôi đi qua nơi này rồi, đúng là con đường có chút kỳ lạ, nhưng đi lại rất dễ dàng, không hề có cản trở gì cả."

"Anh nhìn chỗ này xem, lúc bước chân vào con đường đá ở phía bên kia tôi đã khắc ký tự Z, nghĩa là bắt đầu. Còn bên này, tấm đá đối mặt với cây cầu tôi khắc ký tự W, nhưng bây giờ..."

Liễu Âm bỏ lửng câu nói. Ký tự Z lạnh lùng nằm trơ trọi trước mặt như thách thức những người ở đây.

Huyền Nghi lên tiếng: "Có khi ma quỷ đổi chỗ, trêu chọc chúng ta thì sao?"

Liễu Âm đưa mắt nhìn Thần Châu, cất giọng: "Ngoài cô ấy ra, ở đây không có con quỷ nào khác cả."

Thần Châu liếc mắt nhìn Huyền Nghi: "Ngoài tôi ra, ở đây chẳng có con quỷ nào cả, tôi lại không rảnh đi làm mấy chuyện vô bổ này."

Đám người rơi vào trầm tư, Liễu Âm cất giọng hỏi: "Thần Châu, cô ở đây đã một ngàn năm, có người từng qua cầu rồi trở về chưa?"

"Những người muốn qua cầu bị ta đẩy ngã xuống vực cả rồi, chẳng ai về được cả. Bọn chúng toàn người xấu, qua đó làm gì chứ! Hừ!!!" Thần Châu chỉ xuống vách núi, đáp bằng giọng điệu không mấy cảm xúc.

Dù không nhớ gì, nhưng trong tiềm thức Thần Châu đã khắc sâu sự ghét bỏ với ngọn núi bên này. Với cô tất cả mọi người bên đây đều là người xấu, cô không muốn bất cứ ai qua cầu làm hại những người cô muốn bảo vệ.

"Hay vầy nhé! Giờ ta sẽ qua đó trước." Nói xong Thần Châu trở người bay lên không trung, lao qua những bức tường bằng đá...