Chương 19: Thầy chủ nhiệm mới hay ác quỷ ?

Hai ngày sau , Thiên Hoa trở lại cùng mọi người vì sức khỏe đã ổn định trở lại . Cô mừng rỡ khi Thiên Hoa trở lại buổi học . Thiên Hoa được mọi người công nhận là một học sinh chăm chỉ nên lúc cô nghỉ ai cũng tò mò , một người ham học tại sao lại nghỉ . Trái ngược với Thiên Hoa chắc có lẽ không ai khác ngoài tên lười biếng thường xuyên xuất hiện cùng Thiên Hoa . Cô chắc là một người siêu lười biếng , trong giờ học lúc nào cũng ngủ , lúc luyện tập thể lực thì chỉ ngồi xem hoặc trèo lên cây trốn . Mặc dù nhiều lần Thiên Hoa với Đan Quỳnh la mắng nhưng cô vẫn vậy , chỉ có lúc bị Thiên Hoa túm cổ ra ngoài mới chịu tập luyện . Chưa được mấy ngày bản thân lại lười biếng , chỉ có những người hung tợn mới trị được cô . Vẫn như mọi khi lên lớp , cô gục đầu xuống bàn để đánh một giấc thật ngon , đang tính gục đầu xuống.

" Cạch " - Tiếng cửa phòng học mở ra.

Một người đàn ông cao to , vạm vỡ bước vào . Nhìn về phía ngoại hình , ông này khá cao , lực lưỡng , đôi mắt đỏ nhìn trông như ác quỷ , tóc đen lỉa chỉa , ông ta còn đeo một cái băng đô màu đỏ , có râu ria mép nhìn trông mạnh mẽ , ngay tay có đeo một chiếc nhẫn có hình con hổ . Cách ăn mặc thì ăn mặc chỉnh tề , áo vest xanh đen cùng với áo thun đen ở trong . Vừa bước vô người ông chú ý là Thiên Thanh . Ông nhìn chằm chằm Thiên Thanh với ánh mắt đánh giá :

- Vừa bước vào lớp đã cảm giác nguồn năng lực của hệ Rồng . Không ngờ nó lại có trong một nhãi con . Nhưng nhìn nhãi con này có vẻ chưa biết được năng lực của mình . Một dịp nào đó , mình sẽ giúp nó tiến bộ , chỉ vài từ phán xét đứa nhóc này đó là lười biếng nhưng ghét cái xấu . Người được chọn lại là một nhãi con chả ra trò trống gì . Thôi được rồi , cũng do sứ mệnh sắp đặt nên làm theo thôi , nhãi con này mình nhất định phải dạy dỗ cho nó nên người - Cười nhếch mép.

- Lão già này trông có vẻ hung tợn , không biết kì này số phận lớp mình ra sao . Thôi mặc kệ , chuyện quan trọng bây giờ chính là đi ngủ một giấc cho khỏe . Tiết 3 lại phải leo lên cây trốn nữa rồi , mình không cần thiết tập , nhìn hai mỹ nhân của mình tập được rồi ! Haha- Cô thầm cười trong bụng.

- Tôi tên Đông An , chủ nhiệm mới của lớp , các em sẽ nghe theo sự hướng dẫn của tôi , và cùng tôi đồng hành đến cuối năm học này . Tôi không thích nhưng người không nghiêm túc vì vậy các em cũng đừng chọc giận tôi . Nếu vi phạm vào những quy định , tôi nhất định dùng biện pháp mạnh với người đó ! Có nghe rõ không ? - Đập quyển sách xuống bàn.

- Rõ ! - Cả lớp đồng thanh riêng cô không chịu nói , cô đưa tay che miệng ngồi ngáp ngắn ngáp dài.

- Đứa nhóc này cũng cả gan đấy ! Cả lớp đều sợ chỉ có nó không sợ ! Được , tôi thích - Nhìn chăm chú vào cô . Cô thì không để ý lắm , cơn buồn ngủ ập đến , cô nhanh chóng nằm xuống chìm vào những giấc mộng đẹp . Ngủ cũng một lúc lâu , cảm thấy đầu mình tự nhiên rất đau , cảm giác như vật thể lạ nào đó bay thẳng vào đầu cô , ngẩng đầu lên nhìn xuống bàn thấy viên phấn đã nát , lực rất mạnh mới có thể làm nát được viên phấn này . Cô ghét nhất kẻ nào đánh thức khi cô đang ngủ ngon :

- Đứa nào dám to gan ném viên phấn vào tôi đấy ! Có giỏi đứng lên đi ! - Cô đứng lên đập bàn la lớn.

- Là tôi đấy , sao nào ?- Thầy Đông An nhìn cô chằm chằm . Cô nhíu chặt mặt.

- Lão già , tại sao ném tôi ? - Cô khoanh tay đứng nhìn thẳng vào thầy , không sợ sệt tí nào.

- Em vi phạm những điều trong quy định , tôi có quyền phạt em.

- Em đừng giỡn mặt với tôi . Mau ra ngoài cho tôi , không được đứng mà phải trồng cây chuối - Cô bực bội lết ra ngoài.

- Lão già chết tiệt , đợi đấy ! Lão già đó là ác quỷ không phải thầy chủ nhiệm . Mình nhất định không để thua ông ta được . Kèo này tôi thua ông nhưng kèo sau không bao giờ có đâu - Cô căm phẫn trồng cây chuối . Hên hôm nay cũng mặc đồng phục thể dục nên cũng không có ngại cho lắm . Với sức chịu đựng của cô thì đủ có thể chóng đỡ được những tuyệt chiêu này của lão già chết tiết.

- Những trò này chả làm khó được tôi đâu , muốn tôi chịu thua à . Không có dễ ăn đâu ! Hứ !- Mồ hôi chảy đầm đìa nhưng cô vẫn gượng được . Phó Tuyết Vy tình cờ đi ngang qua , cười vì thấy Thiên Thanh bị phạt rồi chạy đi qua , Thiên Thanh xấu hổ nên cũng cười......................Nghe được tiếng chuông reo cô mừng rỡ , cuối cùng cũng xong . Lão già bước ra ngoài nhìn cô , thầm đánh giá :

- Có tố chất đó , nhãi con ! Nhìn bề ngoài yếu đuối nhưng thể lực rất tốt . Vẫn còn cứng đầu , lười biếng . Nhất định dạy dỗ để nó nên trò trống mới được- Lướt qua cô , cô ai oán nhìn . Hai người kia cũng bước ra cười thật lớn :

- Đáng đời Thanh Thanh , cuối cùng cũng có người trị được Thanh Thanh rồi . Tụi em chỉ việc đứng nhìn thôi Thanh Thanh bị hành hạ thôi ! - Hai người kia chỉ vào cô , cười lớn.

- Hai em thật ác độc với tôi ! Hứ ! Đáng giận !- Cô bỏ đi một mạch , hai người kia chạy theo bám vào tay của cô , nháy mắt với nhau , cả hai hôn hai bên má cô . Cơn giận liền nguôi , không thể giận hai người này được 10 phút luôn :

- Thôi được rồi , chúng ta mau đi ăn !- Nắm tay cả hai đi bộ về phía căn tin.

.....................