Chương 20: Một ngày mệt mỏi của Thiên Thanh

Cô quyết định đi mua sữa xong mới xuống sân cùng lớp . Lại gặp Phó Tuyết Vy , hình như Tuyết Vy cầm 2 hộp sữa , đưa cho cô một hộp :

- Sao chị biết em đến ? Với lại em tự mua được rồi không cần đâu !- Cô gãi đầu.

- Bí mật , nhận đi coi như trả ơn em về việc giúp chị , hẹn gặp lại vào thứ bảy tuần này nhé ! - Tuyết Vy vẫy tay rời đi . Cô cầm hộp sữa trong tay , vui vẻ vừa đi vừa huýt sáo vì hôm nay đã được người đẹp cho hộp sữa.

Vừa xuống sân thấy mọi người tập trung , cô leo lên cây quan sát bọn họ học những bài tập của thầy Đông An giao cho . Thật đúng là ác quỷ , quan sát một hồi thấy Tuệ Nhi vẫn còn đi lại khó khăn :

- Thì ra " bà chằng " năm hai à , vậy lớn hơn mình một tuổi rồi ! Năm hai đã làm hội trưởng rồi , thật giỏi nha ! Hình như cũng nằm trong top 10 thì phải , năng lực tốt , ngoại hình tạm ổn . Nhưng mà bề ngoài ngây thơ nhưng bên trong ác quỷ . Kiếp trước có thù hay gì mà thường xuyên gặp nhau , thôi kệ ngắm tiểu Quỳnh với Hoa nhi tập luyện . Hai người đó thật chăm chỉ nha !- Cô ngồi phán xét trên cây nên không để ý rằng thầy Đông An đang điểm số và thấy thiếu một người trong lớp , dò xét xung quanh một hồi phát hiện cô đang ngồi trên cây :

- Dám trốn tiết của tôi sao nhãi con ? Chuẩn bị chịu chết nữa đi ! - Thầy Đông An phóng thẳng bảng báo cáo vào cành cây to cô đang ngồi , cành cây gãy xuống , cô té xuống đất :

- Đ..đau chết tôi rồi ! - Nhìn lên thấy thầy Đông An đang trước mặt , khẽ lẩm nhẩm.

- Lão già chết tiệt này mạnh quá , bây giờ chạy là thượng sách- Quay đầu bỏ chạy nhưng không ông thầy bắt được túm áo kéo lên.

- Lão già chết tiệt mau bỏ tôi xuống- Thiên Thanh vùng vẫy để thoát ra , bây giờ cô như con cá nằm trong lưới.

- Dám trốn giờ của tôi , gan lắm nhãi con ! Không thoát được nhé ! Chuẩn bị chịu phạt đi , kì này ta sẽ giúp nhãi con sẽ tiến bộ hơn nhiều đấy.

- Mau thả ra , mẹ nó !- Vẫn vùng vẫy , không có tác dụng.

Thiên Hoa với Đan Quỳnh cũng vừa chạy bộ xong . Tuệ Nhi bị thương nên ngồi nhìn thôi , ai ngờ nhìn qua nhìn lại thấy tên đáng ghét đang bị thầy bắt , Tuệ Nhi được phen cười hả hê :

- Đáng đời nhà cô , cho chừa cái tật quậy phá . Đợi tôi khỏe lại cô biết tay với tôi- Nhìn cô bị bắt , Tuệ Nhi cười vui vẻ.

- Bây giờ chạy bộ 10 vòng cho tôi với cái này - Chỉ vào bánh xe đang cột dây sẵn.

- Ehh ? Không , không bao giờ- Cô kiên quyết.

Ông thầy lấy cây gậy gỗ đập thẳng vào mông cô , ra lệnh :

- Làm mau cho tôi- Tốc độ suy giảm sẽ ăn gậy nên cô chạy nhanh nhất có thể . Cô nhanh chóng hoàn thành bài tập chạy 10 vòng cùng với bánh xe , cô thở hồng hộc.

- Mới nhiêu đó thôi mà đã mệt rồi sao , thật tầm thường - Thầy khinh bỉ cô.

- Tôi vẫn còn rất khỏe ! Tôi không bao giờ chịu thua ông đâu- Cô siết chặt tay thành nắm đấm.

- Kiên cường đấy ! Để xem nhãi con chịu được bao lâu ?- Cười thật lớn.

- Thật khó ưa ! Lão già chết tiệt ! - Cô lườm.

- Tiếp theo : Đu lên cái xà ngang kia xoay vòng , lộn nhào xuống đây nhưng vẫn đứng vững được- Cô hoảng hồn.

- Có làm được không đấy ? Hay chịu thua tôi đi - Đứng khoanh tay nhìn cô.

- Không , tôi làm được.

Lúc đầu , cô té xuống đất hoặc giữ xà không được lâu vì rất đau tay , nhờ ý chí phấn đấu không để thua cô đã làm được . Đan Quỳnh với Thiên Hoa vỗ tay khen ngợi , Tuệ Nhi nhìn chăm chú :

- Đồ đáng ghét cũng khá đó chứ vượt qua những bài tập khó mặc dù thực lực kém cỏi ! Dù vậy nhưng mình vẫn không thể khâm phục từ lúc cô ta chơi khăm mình như vậy , đến bây giờ đi lại cũng không tiện nữa ! Thật phiền phức tất cả tại cô ta - Tuệ Nhi ngồi xé những chiếc lá cho hả giận.

- Oh , cũng khá lắm.

- Quá khen rồi lão già chết tiệt ! Còn gì nữa không ?

- Hít đất 50 cái cho tôi.

- Chuyện đơn giản- Cô cười đắc ý.

- Với một người trên lưng , cùng với tấm gai ở dưới , nếu nhãi con mệt nằm xuống nghỉ thì nhưng tấm gai ấy sẽ đâm vào ngườiđó nha !

- Đúng là ác quỷ , thôi được rồi phải cố gắng . Nhất định không thua được - Cô quyết tâm.

- Chu Thiên Hoa , em mau lên người của bạn học này ngồi - Thầy Đông An ra lệnh cho Thiên Hoa.

Thiên Hoa leo lên người của cô , ngồi xếp chân :

- Em có nặng lắm không ?- Thiên Hoa lo lắng.

- Không , em nhẹ như bong bóng vậy . Yên tâm tôi sẽ trụ được , dành chiến thắng lão già chết tiệt , hai em sẽ tự hào về tôi - Cười khì.

- Cố lên Thanh Thanh của em - Thiên Hoa động viên.

- Bắt đầu đi.

Khó khăn , cô vẫn cố vượt qua đến cái 40 chân cô bắt đầu tê dần . Cô vẫn quyết tâm , dường như sắp gục xuống thì có tiếng la lớn.

- Cố lên Thanh Thanh , không thể chịu thua như vậy được- Đan Quỳnh tiếp sức cho cô.

Cô nhanh chóng hoàn thành được đồng thời cũng hết hai tiết cô cảm thấy mình như được giải thoát khỏi một con ác quỷ hình người.

.............................