Chương 18: Lo lắng

- Để tôi bế Hoa nhi vào phòng y tế , hai người đi lấy một số đồ cần thiết cho Hoa nhi dùm tôi . Tiểu Quỳnh , có lẽ tối nay tôi sẽ không về phòng , em ngủ một mình nhé ! Tôi phải chăm sóc cho Hoa nhi . Còn nữa lấy cho tôi bộ quần áo mới , mua một ít đồ ăn ở căn tin đem lên ! Xin lỗi làm phiền em rồi !- Cô vội bế Thiên Hoa chạy thẳng về hướng học viện , hai người kia cũng mau chóng về kí túc xá làm theo lời dặn.

Đưa Thiên Hoa vào phòng y tế . Bác sĩ chăm sóc cho cô ấy một hồi thì bước ra ngoài :

- Cô ấy có sao không , thưa bác sĩ ? - Người cô toát mồ hôi vì lo lắng.

- Không có gì đâu , chẳng qua chỉ là thiếu một chút năng lượng , nghỉ ngơi một chút sẽ ổn thôi ! Đừng lo lắng quá . Nhưng mà cũng cần nghỉ ngơi hai ngày . Tẩm bổ những món ăn dinh dưỡng cho em ấy nhé ! - Bác sĩ vỗ vai.

- Cảm ơn bác sĩ- Cô liền chạy vào kéo một cái ghế , ngồi xuống nhìn Thiên Hoa , nhìn sắc mặt Thiên Hoa trắng bệch cô buồn bã :

- Cũng do mày mà bây giờ cô ấy mới ra vậy , nhất định phải tìm được năng lực của mình . Đến ngày hôm nay mình vẫn không tin mình có năng lực mạnh , vốn dĩ trước giờ mình là một đứa vô dụng ai cũng chê cười . Chẳng lẽ điềm báo đó càng ngày càng đúng , mình có sức mạnh đặc biệt ? Nhưng sức mạnh đó là gì ? Mình vẫn chưa điều khiển được . Cố gắng tập luyện thôi nào ! Không để mọi người thất vọng , mày còn phải bảo vệ những người xung quanhmày nữa đó Thiên Thanh ! Cố lên - Cô cảm thấy mệt mỏi , gục đầu xuống.

Cùng lúc đó cánh cửa được mở , tiếng chân bước vào của một người . Là Đan Quỳnh đem đồ đến , cô ngồi dậy giúp đỡ Đan Quỳnh . Đan Quỳnh hỏi :

- Cô ấy sao rồi ? - Đan Quỳnh cũng lo lắng.

- Bác sĩ bảo không sao sẽ mau ổn thôi , chỉ thiếu năng lượng nên ngất xỉu , em cũng đừng lo lắng quá , em có mệt không ? Lại đây ngủ chút đi !- Cô đưa Đan Quỳnh qua giường trống bên kia.

- Tối nay em có thể ngủ lại được không ? Hai chúng ta cùng ngủ chung với nhau ! Em không muốn ngủ một mình đâu , vừa sợ ma , vừa nhớ Thanh Thanh nữa ~- Đan Quỳnh ôm cánh tay cô nũng nịu , làm ánh mắt cún con để cầu xin . Cuối cùng Thiên Thanh cũng không chịu được mà gật đầu đồng ý :

- Được thôi , em có đói không ?- Vuốt mái tóc đỏ mượt mà của Đan Quỳnh.

- Không , khi nãy em ăn rồi . Thanh Thanh có đói không ?- Đan Quỳnh đưa tay lên chạm nhẹ vào gương mặt cô.

- Không đói . Em có đem đồ ăn cho Hoa nhi không ? Tí Hoa nhi dậy tôi sẽ đút một ít cho cô ấy ăn . Tôi cảm thấy có lỗi với cô ấy , nếu không tại tôi thì...- Đan Quỳnh đưa ngón tay lên môi cô , ra hiệu im lặng.

- Không phải do Thanh Thanh đâu , chuyện này không phải lỗi của ai cả , do chúng ta vẫn chưa tìm hiểu được , vậy nên bây giờ hứa với em sẽ cố gắng hơn để bảo vệ em với Hoa nhi được không ?- Đan Quỳnh nhéo nhẹ mũi cô.

- Hứa- Khoảng cách cả hai khá gần nên cả hai đang tính hôn nhau nhưng ai ngờ :

- Hứ ! Tôi còn ở đây nhé ! - Cả hai liền tách ra , gương mặt cả hai đỏ hồng làm cho Thiên Hoa cười.

- Em sao rồi ? Thấy ổn hơn chưa ?- Cô tiến lại chỗ Thiên Hoa , đỡ Thiên Hoa ngồi dậy sau đó cũng ngồi kế bên

- Một chút- Nhìn gương mặt bơ phờ của Thiên Hoa , rất đau lòng . Cô nhẹ vén những lọn tóc trên mặt Thiên Hoa :

- Em ăn chút đồ ăn đi . Tiểu Quỳnh vừa mua đấy ! Bác sĩ nói hai ngày nữa em sẽ khỏe , tôi ở đây chăm sóc cho em - Thiên Hoa lắc đầu :

- Không cần để bác sĩ chăm sóc cho em cũng được , Thanh Thanh đi học đi , không được cúp học nữa biết không ? Em cũng tự biết chăm sóc mình không cần lo lắng đâu- Thiên Hoa mỉm cười.

- Nhưng..mà...

- Không nhưng nhị gì cả ! Mau ngoan đi nào !- Thiên Hoa xoa đầu cô . Quay sang Đan Quỳnh :

- Nhờ cô chăm sóc cho Thanh Thanh khi tôi vắng mặt hai ngày nhé ! - Đan Quỳnh gật đầu.

Cô lấy đồ ăn của Đan Quỳnh mua mở ra để đút cho Thiên Hoa , thổi nguội sau đó :

- Aaa nào ! - Cô làm động tác mở miệng như đang ăn.

- Aaa- Thiên Hoa ăn một cách ngon lành.

Một hồi , đồ cũng hết , việc bây giờ là cho Thiên Hoa ngủ , cô hôn nhẹ lên trán Thiên Hoa , khẽ thì thầm vào tai :

- Ngủ ngon , mau khỏe lại nhé ! Tôi yêu em- Thiên Hoa cười khì . Nằm một lúc Thiên Hoa cũng ngủ , cô an lòng nhìn người mình yêu ngủ ngon , đắp chăn cho Thiên Hoa rồi đi tắm rửa . Đi tắm ra thì thấy Đan Quỳnh vẫn chưa ngủ mà ngồi chăm chú đọc sách . Cô bước đến ôm Đan Quỳnh vào lòng :

- Mau ngủ đi , muộn rồi ! - Nâng cằm Đan Quỳnh để Đan Quỳnh nhìn thẳng vào mắt cô.

- Vâng , em đợi Thanh Thanh rồi mới ngủ - Cô hôn phớt nhẹ lên môi Đan Quỳnh.

- Vậy bây giờ ngủ nhé ! Mai chúng ta còn lên lớp ! - Cô leo lên giường ôm Đan Quỳnh vào lòng . Một ngày đầy lo lắng đã trôi qua...

.........................