Chương 43: Vô cùng khó chịu

“Chị họ, mời ngồi.” Yến Tân cử chỉ tự mình rót trà, lịch thiệp mời Phan Nguyệt ngồi xuống sô pha. Sau đó hắn mới ngồi xuống chiếc ghế sô pha đơn ở phía đối diện, khuôn mặt tuấn mỹ lộ ra nụ cười ấm áp.

Cử chỉ ưu nhã thong dong, khí độ xuất chúng.

“Lần này ông nội dặn em trở về, nhất định phải đi gặp bạn bè thân thích. Mấy năm nay ở nước ngoài, ông nội vẫn luôn nhớ về tổ quốc và bạn bè ở cố hương. Tiếc là ông bận quá, không thể cùng về với em được. Ông có dặn em nhất định phải đích thân tới chào hỏi mọi người.”

“Hẳn là chúng ta nên đến chào hỏi Yến lão tiên sinh mới phải.” Phan Nguyệt thụ sủng nhược kinh, nói.

Quan hệ của bọn họ với nhà họ Yến cách nhau rất xa, chẳng qua là hồi nhỏ ông nội bà từng chơi chung với Yến lão tiên sinh.

Ông nội bà đã qua đời nhiều năm.

Không ngờ người thừa kế của nhà họ Yến lại bình dị gần gũi như vậy, không hề tự cao chút nào, còn nguyện ý nhận tầng quan hệ thân thích này.

Đêm qua bà may mắn được tham dự tiệc rượu ở căn đại viện số 7 đường Hoa Kiều.

Tuy rằng bà cũng là nhân vật có thực quyền trong giới nghệ thuật, nhưng nếu không có Yến Tân gửi thư mời, bà căn bản không có tư cách tham dự.

Được tham dự tiệc rượu thật sự rất có ích.

Chưa nói đến việc có thể tạo thêm nhiều mối quan hệ, mà chỉ riêng việc được tham dự bữa tiệc thôi đã làm cho không một người nào ở đơn vị có thể áp trên đầu nào.

Ngay cả lãnh đạo bên trên cũng phải cho bà vài phần mặt mũi.

“Chị đừng khách khí.” Yến Tân rót cho chính mình một ly trà, ngón tay thon dài nhấc chén sứ men xanh lên, nhấp một ngụm trà. Hắn khẽ mỉm cười nhìn về phía Tống Cảnh Lương đang bày ra khuôn mặt nhăn nhó.

“Đây chắc là con trai của chị?”

Phan Nguyệt đá Tống Cảnh Lương một cá: “Chào chú đi.”

Tống Cảnh Lương không ngờ mình lại phải gọi một người xa lạ, chẳng hơn mình bao nhiêu tuổi là chú, thật sự là cực kỳ khó chịu.

Ngay từ ánh mắt đầu tiên Yến Tân, Tống Cảnh Lương đã thấy hắn không vừa mắt rồi. Đàn ông con trai nhìn đẹp hơn cả con gái thì thôi đi, còn nuôi tóc dài đẹp như thế?

Biếи ŧɦái à?

Chắc chắn là không bình thường.

Quả nhiên đám ‘quỷ Tây Dương’ trở về từ ngoại quốc đều có đủ loại tật xấu.

“Mau chào chú đi.”

Tống Cảnh Lương kiêu ngạo hất mặt lên, trước sự thúc giục của mẹ già, hắn không thể không gọi một tiếng: “Chào chú.”

Yến Tân vờ như không nhìn thấy biểu tình không tình nguyện trên mặt Tống Cảnh Lương, gọi lão Ngũ.

Lão ngũ lập tức mang một cái hồng bao lớn đến.

“Đây là lễ gặp mặt tặng cho vãn bối.”

“Không cần.” Gọi một tiếng chú đã làm hắn đủ nghẹn khuất, còn nhận bao lì xì nữa thì chẳng phải hắn sẽ thành cháu ngoại lớn thật à?

“Chú cho còn không cảm ơn à!” Phan Nguyệt lại đá con trai một cái.

Bà nghe nói Yến Tân về nước đã gặp không ít thân thích và bạn cũ, mỗi một lần gặp tiểu bối hắn đều phát bao lì xì. Số tiền trong một bao li xì thôi cũng đã đủ cho một gia đình bình thường chi trả phí sinh hoạt trong một năm. Rất nhiều người coi việc nhận được bao lì xì của Yến Tân là vinh dự.

Hôm nay con trai bà mà không nhận lì xì, vậy nó mới thật sự thảm.

Tống Cảnh Lương không tình nguyện nhận lấy bao lì xì.

Chào cũng chào rồi, bao lì xì cũng nhận, nếu tiếp tục náo loạn nữa thì quá ngu dốt. Vì thế hắn cũng dừng lại, bất cần dựa lưng lên ra chiếc sô pha thoải mái, xem thường liếc mắt nhìn ‘ quỷ Tây Dương’ ngồi phía đối diện.

Trở về từ tư bản chủ nghĩa, đúng là phù phiếm.

Yến Tân khẽ gật đầu với Tống Cảnh Lươn, khiến hắn thoáng sửng sốt. Nháy mắt chàng thiếu niên mặt đỏ ửng, có chút chột dạ, lại có chút ngượng ngùng.

“Nhìn cái gì mà nhìn? Có cái gì đẹp đâu chứ?” Thật là.

Hắn không thấy mình rất khinh bỉ hắn à? Cười cái gì mà cười?

Không tiền đồ.

Lão Ngũ đứng phía sau kinh ngạc nhìn Tống Cảnh Lương, hình như tiểu thiếu gia đối xử với thiếu niên kia có chút khác biệt!