Chương 42: Tiểu quỷ ranh mãnh

Không tồi, không tồi……” Lão Lý liên tục nói không tồi, rồi xoay người liếc nhìn ông bạn già. Thấy bạn mình gật đầu, vẻ mặt lập tức kích động lên vài phần, quay đầu nói: “Được rồi! Cháu về nhà đợi tin tức đi, muộn nhất một tuần sẽ có thông báo.”

“Vâng ạ! Cảm ơn ngài.”

Lúc đến đây Quan Tễ Bạch đã biết là sẽ không có kết quả ngay rồi, nhưng từ thái độ của hai người, cô có thể nhìn ra được buổi, thử vai hôm nay khá tốt.

Chờ Quan Tễ Bạch rời đi, Tưởng Đạt Phong cuối cùng cũng khôi phục lại, kích động đi tới đi lui trong văn phòng.

Làm lão Lý hoa cả mắt.

“Đừng đi lại nữa, người cũng đã đi rồi! Đây là hạt giống tốt đấy, cậu nhất định phải giữ người lại cho tôi.” Lão Lý không yên tâm nói: “Đừng có vì bị xấu hổ mà ghi hận con gái người ta!”

“Tôi là người như thế à?” Tưởng Đạt Phong tức giận trừng mắt lườm ông bạn già một cái.

“Thế cậu còn do dự cái gì? Đừng có nói là thấy hộ khẩu người ta ở nông thôn nên không muốn đấy nhé? Nếu như thế tôi không ủng hộ đâu. Hai người chúng ta ai mà không tới từ nông thôn chứ? Là còn nhà nông, không thể sinh kiêu được.”

Lão Lý đến từ vùng núi, sau này ông thi đỗ đại học Bắc Kinh, nỗ lực vài thập niên mới có được địa vị như hiện giờ.

Cho nên ông cũng là người sẵn sàng dìu dắt người mới nhất.

“Tôi chỉ cảm thấy sao con bé lại tới muộn như vậy thôi. Nếu nó tới sớm một chút, ta sẽ đề cử nó đến đoàn hồng lâu mộng. Chỉ đóng một vai yêu tinh nho nhỏ thì uổng phí nhân tài quá.” Tưởng Đạt Phong tiếc hận không thôi. “Tôi sợ đến lúc phim phát sóng, đấy sẽ là đả kích với cô gái trẻ.”

Thật ra Tưởng Đạt Phong hiểu rất rõ lý do tại sao lại có nhiều nữ đồng chí bài xích diễn vai yêu tinh như thế.

Sau khi phát sóng, sẽ có ngàn gia vạn hộ gia đình xem bộ phim này, đến lúc đó thân thích bạn bè bọn họ và cả những người không quen biết, không biết sẽ có bao nhiêu ánh mắt ác ý đánh giá bọn.

Ông ta không muốn cứ thế hủy hoại một mầm mống tốt như vậy.

“Đợi nha đầu đó vào đoàn, mấy lão tiền bối chúng ta dìu dắt chiếu cố nhiều một chút là được.” Lão Lý không hề lo lắng. “Tôi thấy đồng chí Tiểu Bạch tuy nhỏ tuổi, nhưng không phải người yếu ớt đâu.”

Tiểu nha đầu vừa vào cửa đã ra oai phủ đầu với ông bạn giả, dù chỉ là diễn nhưng ý tứ trêu cợt lại rất rõ ràng.

Đúng một tiểu quỷ ranh mãnh.

“Được rồi, vậy gửi cho con bé thông báo chính thức đi.”

“Tốt!”

Lão Lý vui mừng đứng dậy, tự mình cầm tờ đơn đăng ký của Quan Tễ Bạch đi điền giấy thông báo. Ông viết chi tiết kỹ càng các loại chi phí ăn ở, tiền thù lao,... Cuối cùng ghi rõ thời gian, qua lễ quốc khánh, cũng chính là 10 tháng sau cô cần phải tới phim trường ở thành phố Giang.

Sau khi nhận được thông báo thì đến phòng làm việc ở tòa nhà Hữu Nghị hoàn thành thủ tục.

Từ khi thành lập đoàn phim đến nay, đây là lần bọn họ ra thông báo nhanh nhất.

Trước kia tuyển chọn diễn viên, bọn họ đều làm theo quy trình, mở cuộc họp bàn bạc một phen, sau đó mới xác định.

****

Cùng lúc đó, Phan Nguyệt đang dẫn Tống Cảnh Lương vào văn phòng tạm thời của Yến Tân trên tầng cao nhất của tòa nhà Hữu Nghị.

Toàn bộ tầng cao nhất đã được Yến Tân bao trọn.

Hắn về nước chủ yếu là để đầu tư, làm từ thiện. Vừa trở về đã thành lập tập đoàn công nghiệp Cực Tân. Ngay từ khi thành lập, tập đoàn Cực Tân đã trở thành tiêu điểm chú ý của vô số người.

Với sự hào phóng của nhà họ Yến, Cực Tân đã gia nhập giới tài chính với số vốn đầu tư khổng lồ.

Có tin đồn nói Yến Tân trở về từ nước ngoài, mang theo khối tài sản kếch xù. Mọi người đều đang bàn tán xôn xao, không biết rốt cuộc con số cụ thể là bao nhiêu.

Có người nói là 10 tỷ Mỹ kim, cũng người nói 5 tỷ, mấy trăm triệu cũng có. Nếu không phải số tiền đó quá lớn, ảnh hưởng tới nền phát triển kinh tế, thì đã không dẫn tới gió tanh mưa máu giữa quốc gia ở bên kia đại dương.