Chương 44: Làm hướng dẫn viên cho ta

“Tiểu tử thối! Nói xằng nói bậy cái gì đấy hả? Xin lỗi chú đi, nhanh lên!” Phan Nguyệt sắp bị thằng con trai của mình làm chọc tức chết rồi. Trên đường tới đây bà đã dặn đi dặn lại, nói nó phải cung kính, lễ phép, kết quả chẳng có câu nào vào tai nó cả.

“Không sao, Đừng bận tâm. Cảnh Lương còn nhỏ, người lớn chúng ta nên bao dung một chút.” Yến Tân nói đỡ cho hắn, còn ngăn cản không để Phan Nguyệt giáo huấn Tống Cảnh Lương.

Có điều những lời này lại càng làm Tống Cảnh Lương tức giận hơn.

Phan Nguyệt cười cười tỏ ý xin lỗi Yến Tân, rồi lại quay đầu lườm con trai.

“Chị họ, đừng bắt cháu nó xin lỗi em. Chị càng làm thế, Cảnh Lương lại càng sợ em.”

“Ai nói tôi sợ chú?” Tống Cảnh Lương tức giận nói.

“Vậy cháu có ý gì?” Hai mắt Yến Tân sâu thẳm như thể có thể hút linh hồn đối phương vào trong đó. Nhất là lúc hắn nhìn chăm chú ai đó, sẽ mang đến cho người ta cảm giác ánh mắt hắn nhìn mình đặc biệt thâm tình.

Cho rằng hắn rất trân trọng mình.

Tống Cảnh Lương chỉ là một thiếu niên choai choai mới hai mươi tuổi, nơi phải đối thủ của Yến Tân. Chỉ với một ánh mắt, một câu nói hắn chưa đánh đã bại trận. Tống Cảnh Lương chật vật, vừa xấu hổ lại vừa tức giận, cuối cùng chỉ có thể trưng ra cái bản mặt thối hoắc như lúc vừa bước vào.

Lão ngũ ở phía sau cúi đầu, cố gắng kiềm nén,

“Chú…… chú đừng có nhìn tôi. Tôi biết là tôi sai. Tôi không sợ chú chỉ là thôi không thích chú mà thôi.”

“Hả?”

“Không phải, thật ra là tôi ghen tị, được chưa!” Tống Cảnh Lương dứt khoát cam chịu: “Ai cũng nói chú khiêm tốn, ôn nhu văn nhã. Nhưng tôi thấy chú chẳng pha khiêm tốn gì cả mà là dối trá thì có! Đúng vậy, chus chính là âm hiểm phúc hắc.”

Xong rồi, Phan Nguyệt bị dọa sắp ngất rồi.

Yến Tân hứng thú, bật cười thành tiếng: “Cậu có thể làm bạn với mấy người chú của tôi đấy!”

“Tại sao?”

“Bởi vì từ khi ta còn nhỏ, bọn họ đã toàn nói tôi như vậy!”

Tống Cảnh Lương ngược lại cảm thấy khó chịu: “Chú ruột mà lại nói cháu mình thế à, thật quá đáng!”

“Chẳng sao cả, bởi vì như vậy bọn họ đã định sắn là kẻ thù của toàn thế giới.” Yến Tân ý vị thâm trường nhìn hắn: “Cháu trai Cảnh Lương cũng muốn đối nghịch với cả thế giới à?”

“Chú khoa trương quá rồi đấy?” Tống Cảnh Lương cũng chẳng phải đồ ngốc, đương nhiên hắn có thể nghe ra thâm ý ở bên trong.

Yến Tân quả nhiên là đồ bụng dạ đen tối, dối trá.

Nhìn, hắn uy hϊếp mình kìa.

Phan Nguyệt ở một bên hận không thể vỗ tay, em họ Yến Tân là người tốt bụng, vậy mà lại bị người ta mắng là đồ đạo đức giả, đúng là khiến người khác khó chịu.

Em họ Yến tân đã làm rất nhiều chuyện tốt, ai dám nói hắn, bà là người đầu tiên không đồng ý.

Tống Cảnh Lương nhìn người mẹ già đã bị tẩy não, lại nhìn người ‘chú’ ngồi đối diện đang nở nụ cười quyến rũ, cuối cùng hắn đưa ra quyết định người thức thời là trang tuấn kiệt.

“Chú nói rất đúng. À, bình thường chú thích làm gì thế? Có cần cháu chỉ cho mấy chỗ nổi tiếng ở trong nước không?”

“Được!” Yến Tân trả lời có chút ngoài dự đoán: “Tôi vừa mới về nước, không quen biết ai cả. Cháu sống ở Bắc Kinh từ nhỏ, không bằng làm hướng dẫn viên cho ta đi?”

“Được!” Đúng là tự bê đá đập vào chân mình mà.

Bởi vì Yến Tân rất bận rộn, nên Phan Nguyệt và Tống Cảnh Lương chỉ ngồi một lúc rồi đứngs dậy cáo từ.

Lão ngũ tự mình tiễn hai người tới tận cửa thang máy. Lúc chờ thang máy ông đột nhiên nói: “Phan nữ sĩ, tiểu thiếu gia nhà chúng ta rất thích Cảnh Lương, về sau có thể thường xuyên đưa cậu ấy tới đây chơi.”

Phan nguyệt thụ sủng nhược kinh: “Được chứ!” Ở bắc Kinh có biết bao nhiêu người muốn móc nối quan hệ với Yến Tân đấy. Không phải không có người muốn đưa con cháu trong nhà đến làm việc cho hắn, chỉ có điều tất cả đều bị cự tuyệt.

Cảnh lương đây là trúng giải độc đắc rồi.

Thang máy tới, lão ngũ lui về phía sau một bước, khách khí nói: “Mời đi thong thả.”

“Tạm biệt”