Chương 4

An Hạ một mình ngồi thẫn thờ, cô hiện tại không biết bản thân có thể kiếm được từng ấy số tiền không, số tiền mà thậm chí cả đời cô cũng không thể mơ tới... nhưng dường như một chút hi vọng cũng không có. Số tiền ấy cô có làm mấy đời cũng không chắc gom đủ.

"Mẹ... con phải làm như thế nào bây giờ? Con chỉ còn mỗi mình mẹ thôi. Mẹ không được rời bỏ con... nhất định không được."

Bỗng dưng có một giọng nói của một người phụ nữ, xua đi không gian đang tĩnh lặng ấy.

"An Hạ... An Hạ... cậu có nghe thấy mình nói không?"

Nghe tiếng gọi, cô quay ra thì bắt gặp San San - người bạn thân nhất của mình.

San San an ủi An Hạ một lúc, rồi như chợt nhớ ra chuyện gì, cô vội thì thầm vào tai của An Hạ: "An Hạ... cậu đang rất cần tiền... đúng không?"

"Đúng vậy, nhưng số tiền ấy quá lớn... tớ không biết có thể..."

"Tớ có cách này. Có thể giúp được cậu..."

San San khẽ lại gần An Hạ hơn, đưa tay nắm lấy đôi bàn tay trắng nõn như búp ngọc của An Hạ để nâng niu, đôi môi khẽ mở: "Đêm nay sẽ có một buổi đấu giá lớn ở khu xx, mà còn toàn là những người trong giới nhà giàu... cậu có nên suy nghĩ... có thể..."

An Hạ ngạc nhiên, rồi tới sửng sốt không thôi, cô bất giác đưa tay lên bịt miệng, "Ý... ý của cậu là sao, San San?"

San San khẽ thở dài, đôi mắt lại có chút khác lạ.

"Tớ biết cậu sẽ khó chấp nhận việc này, nhưng chỉ còn cách này mới có thể..."

An Hạ đột nhiên hơi run, cô thiết nghĩ việc này sẽ khó có thể tránh khỏi, chỉ khẽ cắn môi, như muốn cắn tới chảy máu, xé toạc nó ra vậy.

oOo

Phòng 177 - VIP....

Tối, 22 giờ 25 phút.

Căn phòng nằm cuối dãy hành lang của tầng 25, bề ngoài lẫn trong đều được thiết kế theo phong cách Tây Âu, chỉ riêng cánh cửa đã to tới nỗi đáng kinh ngạc. Không những thế, tay cầm còn được nạm khắc bằng 13 viên kim cương to, toàn bộ cánh cửa đều được phủ bằng vàng và ánh kim...

Trong phòng thiết kế không thể được gọi là đơn giản nữa, bởi nó cầu kì tới mức khiến người ta choáng ngợp.

Có thể nói toàn bộ đều được dát bằng vàng!

Đèn ngủ, bàn ghế, đèn trùm, kệ sách, ti vi, đèn led... tất cả đều có đủ, mà mỗi thứ đều do một nhà thiết kế riêng nổi tiếng đặc biệt làm với con số cao ngút trời.

Giữa căn phòng to lớn ấy là một chiếc giường lớn, dài chừng 3 mét, rộng cũng không kém. Tấm nệm trải dài trắng phau đang bị lún xuống bởi một người phụ nữ đang nằm trên đấy, đủ để biết tấm nệm ấy mềm tới nỗi nào.

Người phụ nữ mặc bộ váy đen gợi cảm tại buổi đấu giá ấy lại đang quằn quại trên khắp chiếc giường lớn ấy.

Trông có vẻ vô cùng đau khổ!

"Cứu... cứu tôi... làm ơn cứu tôi."

Gương mặt trắng nõn mịn màng như làn da em bé của cô dù đã bị che đi bởi chiếc mặt nạ đen, nhưng vẫn không thể phủ nhận một điều: "Cô thật sự chính là một mĩ nhân!"

Đôi má đỏ ửng hệt như người say rượu, đến cả hơi thở cũng trở nên gấp gáp, khó khăn hơn lúc thường.

Đính chính là cô đã bị bỏ thuốc, trước khi được đem lên giường dâng tặng cho người đàn ông đã mua mình.

oOo

Trong lúc mờ mờ ảo ảo, toàn thân run rẩy hệt như mất toàn bộ sức lực, cơ thể mềm mại ấy bỗng nóng lên một cách kì lạ.

"Hộc... hộc..."

Cô khó khăn thở dốc. "Ai đó... làm ơn... cứu... cứu tôi!"

Bỗng nhiên đôi đồng tử nâu nhạt, trong vắt hệt nước hồ của cô tiếp nhận được hình ảnh của một người đàn ông cao lớn đang đứng trước mặt.

"Ai... ai vậy?"

Cô bất giác hơi run sợ, khẽ bấu mạnh lấy phần đùi của mình để có thể tỉnh táo hơn.

"Đây... đây là...?"

Đôi mắt bỗng xuất hiện một tầng sương mờ, khóe mắt hơi đỏ...

Đôi môi đỏ mọng hệt như trái anh đào chín cây bỗng run rẩy.

"Thẩm... Thẩm Tư Minh... là anh?"

"Ha, cô vẫn nhận ra tôi?"

Thẩm Tư Minh đưa bàn tay to lớn của mình bóp chặt lấy phần cằm của cô rồi nâng lên, như thể muốn bóp vụn nó ngay lúc này.

Khóe môi bạc khẽ nhếch lên một cách lạnh lùng.

"An Hạ... lâu rồi không gặp nhỉ?"

Hắn điều chỉnh cho gương mặt nhỏ nhắn của cô phải nhìn đối diện với hắn, sợ hãi hắn, cầu xin hắn.

Nước mắt cô lại không kìm được, hạt pha lê nóng bỏng ấy lại lăn xuống từ nơi khóe mắt, rơi dọc theo gò mó nhỏ nhắn của cô.

"Anh... anh là người mua đêm đầu tiên của tôi với... với giá 400 tỷ?"