Chương 3

Thẩm Tư Minh không tiếp lại lời, chỉ khẽ nhắm đôi đồng tử như thể muốn hút hồn đối phương của mình lại.

oOo

"Còn ai ra con giá nào nữa không ạ? Nếu không chúng tôi sẽ chốt giá cuối là 13 tỷ 560 triệu..."

"20 tỷ."

"Wtf, ai lại có thể bỏ ra 20 tỷ mà không hề chần chừ như vậy chứ?"

Mọi ánh mắt bắt đầu đổ dồn về phía người đàn ông đang toát ra hơi thở nguy hiểm, đáng sợ ấy. "Thẩm... thẩm thiếu!"

Nam Viên ngồi bên cũng không khỏi ngỡ ngàng, "Thẩm Tư Minh... cậu sao có thể bỏ ra 20 tỷ để mua chiếc nhẫn ấy, lại khồng hề do dự chứ?"

Tư Minh khẽ cười khẩy, đôi mắt với cặp đồng tử tựa như được nạm ngọc ấy lại chiếu ánh nhìn sắc bén về phía Nam Viên đang khuôn miệng á khẩu.

"Cậu thích nó mà, coi như là một món quà nhỏ đi."

"Này... tôi chỉ đùa một tí thôi mà."

"..."

oOo

Không khí đang có phần yên ắng, lại bỗng dưng có tiếng nhạc dồn dập của piano, như thể sóng biển dâng lên thủy triều vậy.

Anh MC điển trai khi nãy nâng cao giọng hơn, nụ vười lạo ẩn hiện trên khéo môi hơi cong.

"Và một món hàng vô cùng đặc biệt của ngày hôm nay... món hàng mà ai cũng muốn có được, chính là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp... là một cô gái còn trinh nguyên vừa tròn 18 tuổi, và đầu giá khởi điểm là... 200 tỷ đồng."

"Tôi ra giá 201 tỷ..."

"201 tỷ 500 triệu..."

"..."

"202 tỷ... cô ấy sẽ thuộc về tôi."

Người người nhìn thấy người phụ nữ xinh đẹp như vậy thì thi nhau khởi giá, những cậu ấm con nhà tài phiệt không ngừng hô hoán, khao khát có được đêm đầu tiên của cô gái ấy.

Cô gái với nước da trắng nõn, mái tóc đen xoăn lơi hơi xõa trước bầu ngực cao vυ"t, to tròn. Bộ váy xẻ lưng đen tuyền cùng chiếc bịt mắt đã khiến cô dường như thần bí tới kì lạ. Chiếc mũi nhỏ, đôi môi đỏ hồng, đôi chân thon dài lộ ra sau lớp xẻ dài của váy, càng tôn lên màu da trắng ngọc mịn màng của cô.

Nam Viên thấy món hàng mà mình nói đã được trưng ra thì vô cùng phấn khích, khẽ vỗ bả vai rắn chắc của Tư Minh.

"Minh... chính là cô ấy, người phụ nữ mà cậu hận tới thấu xương kia kìa... cô ấy đang ở trên khán đài kìa...."

Thẩm Tư Minh dừng ngay ánh mắt trên người phụ nữ ấy, thoạt như đang nhìn chằm chằm, đáy mắt hắn bỗng dáy lên chút dao động, khóe môi bạc hơi cong lên, như thể tìm thấy con mồi - bắt đầu cho một cuộc đi săn mới.

"400 tỷ."

Vừa dứt lời, Thẩm Tư Minh liền đứng dậy, bờ vai to rộng, rắn chắc của anh khiến tất cả mĩ nữ phải điêu đứng.

Mấy anh con trai nhà tài phiệt, giàu nứt tường đổ vách cũng phải khϊếp sợ trước sự vung tiền không do dự của hắn, cùng quyền lực sáng ngời của hắn - người đàn ông mang danh "khát máu". Bọn họ chỉ dám nhìn hắn bằng đôi mắt ngưỡng mộ, hoặc ganh ghét, đố kị.

"Cảnh Tâm, mang cô ta tới phòng tôi."

Cảnh Tâm đứng canh nãy giờ, sau khi nhận được lệnh thì lập tức hiểu và khẽ gật đầu nhận lệnh: "Rõ."

Tư Minh bước đi, theo sau là hai anh vệ sĩ cao to lực lưỡng kèm theo, hệt như vị vua tối cao, hắn không nhìn mọi người xung quanh... tự khắc bọn họ không lạnh mà run, có lẽ là do khí chất của hắn quá đỗi lớn, mới có thể thâu tóm được toàn bộ lí trí của con người ta như vậy.

Cô gái đứng trên khán đài vẫn không hề hay biết rằng ai đã mua một đêm của mình với con giá khủng tới vậy. Chỉ biết là vào lúc tuyệt vọng nhất, cô mới phải cắn răng đem bán đi sự trong trắng mà mình đã gìn giữ suốt hai mười tám năm trời. Lỡ người đàn ông đấy là một gã lăng nhăng, thích chơi theo phong cách tàn bạo thì sao? Lỡ là một ông chú đầu hói, bụng phệ thì sao?

Nhưng giờ phút này, khi mà cô đã quyết định sẽ bước chân vào đây, thì đã chẳng còn gì để hối tiếc nữa rồi!

"Xin lỗi anh, nhưng em không thể chờ anh được nữa rồi."

oOo

...3 tiếng trước

Tại bệnh viện lớn nhất thành phố Bắc Kinh.

"Mẹ cô cần được chuyển sang Mỹ để phẫu thuật gấp, mà tiền chạy chữa đã mất hơn 310 tỷ rồi. Nếu không chạy chữa kịp, tôi e là..."

An Hạ mở to đôi mắt tựa ngọc lưu ly của mình nhìn vị bác sĩ trung niên đang đứng trước mặt. Đáy mắt đã hơi hoe đỏ: "Bác cứ chuyển mẹ cháu qua Mỹ để phẫu thuật đi ạ, cháu sẽ cố thu xếp đủ tiền viện phí ạ."

"Nhanh nhé, hiệu lực là hết buổi sáng mai."

Vị bác sĩ nhìn cô trìu mến, ông biết cô là một đứa con rất có hiếu, rất thương mẹ của mình. Nhưng luật là luật, ông sao có thể nói đỡ?