Chương 2

Nam Viên như thể nắm chắc trong tay rằng Tư Minh sẽ đáp lại lời mà mình vừa nói, và dường như hắn biết Thẩm Tư Minh sẽ hỏi câu như vừa rồi.

Hắn mới khẽ nhíu chân mày đen rậm của mình, đôi mắt hơi nhìn sang phía cửa vẻ dò xét, khuôn miệng lại cất thành lời một cách nhỏ nhẹ.

"Người phụ nữ ấy..."

Gương mặt đẹp tới nỗi nghẹt thở của Tư Minh vẫn không cảm xúc, ngũ quan thâm thúy, lại lạnh tanh đến đáng sợ. Nhưng để ý kĩ mới thấy đôi mắt xanh ngọc lục như thể rực sáng của hắn đang dần có chút sắc tố hơn.

"Đi."

Hắn vừa nói, liền ngay tức khắc đã đứng dậy, bóng dáng cao lớn của hắn khiến hai mĩ nữ bên cạnh Lưu Thuyết phải nhìn chằm chằm, không thể chớp mắt. "Người đàn ông này, được ngủ với anh ta chắc hẳn sẽ tuyệt lắm đây!"

Người phụ nữ có bộ ngực khủng, mái tóc xoăn hoe vàng vừa lóe lên ý nghĩ đó đã ngay lập tức bị dập tắt, bởi đôi mắt sáng rực, lạnh như băng đầy sát khí ấy đang liếc nhìn cô ả. Không rét mà run, đôi mắt đầy ẩn ý chỉ mới ban nãy còn nhìn người đàn ông mà mình luôn mong ước, giờ lại phải đánh lạc hướng sang chỗ khác.

Hai bàn tay ả nắm chặt vào nhau, run lên cầm cập.

"Người đàn ông này... thật... thật đáng sợ! Như cách mà mọi người xunh quanh đồn về anh ta "con quỷ đội lốt người"..."

oOo

"Chào mừng tất cả các vị khách mời, quý khán giả đã đến với buổi đấu giá của chúng tôi ngày hôm nay, và chỉ sau 3s nữa thôi sẽ bắt đầu, quý vị hãy đếm cùng tôi nhé."

Đoàn người bên dưới chen lấn nhau, bởi hôm nay có những món đồ vô cùng đặc biệt, lại rất hiếm có...

Thẩm Tư Minh ngồi ngay trên hàng ghế đầu, cả một dãy ghế xịn đã được Cảnh Tâm - trợ lí đắc lực của hắn bao trọn. Bên cạnh chỉ có Nam Viên đang ngồi tán gẫu những chuyện linh tinh.

Tiếng những ông trùm sò lớn, đối tác lớn cùng các thương gia hò reo theo anh MC điển trai.

"3..."

"2..."

"1..."

"Và vật phẩm đầu tiên trong đêm ngày hôm nay chính là chiếc nhẫn nạm từ 500 viên kim cương khác loại, đã trải qua với 10 đợt nạm khắc, thiết kế của những thiên tài trên thế giới... và giá khởi điểm là 10 tỷ 350 triệu!"

....

Mặc kệ những người xung quanh thi nhau ra giá để có được chiếc nhẫn, hai người đàn ông điềm tĩnh vẫn như thể không để ý tới sự đời. Bỗng Nam Viên chống tay vào cạnh cằm, mắt ngước nhìn ngũ quan tuấn tú của Thẩm Tư Minh.

"Này, nhưng lỡ tìm thấy cô ấy rồi... cậu định làm gì?"

Tư Minh khẽ nhoẻn miệng cười, lộ ra sự ranh mãnh của một loài thú hoang... nhẫn tâm, tàn khốc, còn có cả sự thích thú khi săn được con mồi mình yêu thích.

Khóe môi bạc lạnh lùng của hắn bỗng cử động, từng lời, từng chữ như muốn cứa vào tận sâu trong trái tim của Nam Viên... khiến nó bất giác run lên.

"Khiến cô ta phải sống trong đau khổ, sống không bằng chết!"

Nam Viên không rét mà run, lại vô thức thốt ra những lời gợi lại chuyện cũ...

"Nhưng năm ấy... có lẽ không phải như cậu nghĩ đâu. Tôi nghi là có người cố tình hãm hại cô ấy."

"..."

Bất giác khóe mắt hắn có chút lay động, ấn đường lại hơi nhíu lại. Từng lời nói lạnh tanh, nặng như chì chẳng khác nào đè chặt lấy tâm trí của Nam viên.

"Ha... người phụ nữ đê tiện ấy, còn ai có thể hại được cô ta?"

"Nhưng..."

"Viên, tôi có thể lập tức gϊếŧ ngay những kẻ thích tò mò, ngay tại đây. Kể cả cậu."

Nam Viên khẽ lạnh sống lưng, như thể có ai vừa thả một cục đá vào cổ anh vậy. Cũng hiểu ra được phần nào ý của hắn, anh khẽ gãi đầu giả ngu ngơ.

"Oa... chiếc nhẫn kia đẹp thật đấy!"