Chương 12

Sáng hôm sau, việc đầu tiên Lam Lam làm khi tỉnh dậy chính là tìm điện thoại.

Trên màn hình cảm ứng iphone hiển thị một tin nhắn của Cảnh Đức được gửi đến lúc 3h45 phút đêm hôm qua, nội dung vẫn chỉ vẻn vẹn có năm chữ "Ừ. Bệnh nhân đông quá".

Nếu Lam Lam nhớ không nhầm thì hôm nay mới là thứ 4, tức là anh vẫn phải làm việc cả ngày như bình thường, vậy mà gần sáng nay anh còn chưa ngủ, anh làm việc kiểu gì vậy? Anh là siêu nhân à? Hay người anh làm từ Rhodium chẳng hạn? Làm sao có thể sống mà không cần ngủ như thế được.

Cô suy nghĩ một lúc rồi nhắn tin trả lời lại "Anh có phải là siêu nhân không?". Sau đó, vui vẻ bỏ điện thoại vào túi rồi lái xe đi làm.

Lam Lam vốn không nghĩ rằng anh có thể trả lời tin nhắn ngay, cộng thêm đến công ty bận rộn rất nhiều việc, cho nên suốt cả buổi sáng hôm ấy, cô không buồn nhìn đến chiếc điện thoại iphone5s đáng thương trong túi xách.

Trong khi đó, ở bệnh viện thành phố, Cảnh Đức vừa tỉnh dậy đã nhận được một tin nhắn hỏi mình có phải là Supperman hay không thì không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

Siêu nhân cái gì? Anh có biết bay giống Clark Kent đâu? Cô gái này....

***

Đến tận giờ ăn trưa, Lam Lam mới chợt nhớ đến chiếc điện thoại của mình, cô vội vàng mở túi xách lấy ra, màn hình vừa sáng đã lập tức hiện lên mấy chữ "Siêu nhân biết bay chứ không đi xe máy như tôi".

Lam Lam ôm điện thoại, một mình ngồi cười như điên.

Cô cười đến nỗi mất hết cả hình tượng, cười đến nửa ngày mới phát hiện ra rằng: nãy giờ toàn bộ căng tin đều yên lặng như tờ, đến cả một tiếng ho nhẹ cũng không có. Tất cả đều chăm chú hướng về phía một người dở hơi nào đó đang phát ra tiếng cười hết sức chói tai. Mà nhìn đi nhìn lại thì người đó chính xác là Doãn Lam Lam - tức là cô.

Lam Lam lập tức ngậm miệng, hai má cũng dần trở nên đỏ ửng. Cô vội vàng buông đũa ra rồi cúp đuôi chuồn mất, bỏ mặc lại khay thức ăn còn chưa động đũa vào miếng nào, mặc kệ hết những ánh mắt nhìn mình quái dị phía sau lưng.

Ôi trời ơi, thật quá sức mất mặt.

Xấu hổ chết mất. Tại sao có thể cười như đồ thần kinh ở giữa căn tin như vậy chứ?

Huhu!!! Ai gϊếŧ cô đi...

***

Những ngày sau đó, Lam Lam không gặp mặt Cảnh Đức. Tuy nhiên hai người vẫn thường xuyên liên lạc qua điện thoại.

Nội dung tin nhắn vẫn chỉ xoay quanh mấy vấn đề như: "làm việc", "siêu nhân", "điện thoại", "phim hành động".

Hầu như tất cả tin nhắn đều là do Lam Lam chủ động nhắn trước, Cảnh Đức chỉ lịch sự trả lời lại cô, thỉnh thoảng cũng nói một cài câu khiến cô không nhịn được mà ôm bụng cười lăn lộn trên giường, còn suýt nữa rụng xuống đất.

Cảnh Đức rất bận rộn, ở trong phòng mổ cũng phải dùng găng tay y tế, không thể nhắn tin được, thành ra có khi Lam Lam chờ hết nửa ngày cũng thấy anh trả lời lại, có khi nửa đêm mới nhận được tin nhắn đến từ anh.

Cứ như vậy, dần dần Lam Lam cũng quen với việc chờ đợi hàng ngày, quen với việc nửa đêm bò dậy nhìn màn hình điện thoại xem anh có nhắn tin đến hay không. Để rồi mỗi lần nhìn thấy thời gian gửi tới là 3 hoặc 4 giờ sáng, trái tim cô lại xông lên một nỗi xót xa nồng đậm. Cô không biết cảm giác này là gì, cũng không biết lo lắng cho một người là như thế nào, Lam Lam chỉ biết rằng cô thật lòng không muốn anh ngày đêm làm việc đến quên ăn quên ngủ như vậy, anh lao lực như vậy khiến cô rất đau lòng.

Lam Lam còn tự tưởng tượng ra hình ảnh của anh sau những ca mổ dài mệt mỏi, vì suy kiệt thể lực mà gục xuống bàn mổ nhắm mắt ngủ ngon lành, tấm áo blouse trắng cũng dần trở nên nồng nặc mùi thuốc khử trùng và thấm đẫm những tia máu bắn.

Những lúc như thế, cô thực sự rất muốn ở bên anh...

Có lẽ, cô thích anh mất rồi.

Thích rất nhiều!!!

***

Thích một người là như thế nào? Là trước khi đi ngủ đều nghĩ về người đó, là sáng sớm khi tỉnh dậy, nhớ đến người đó đầu tiên.

Là lúc nào cũng thắc mắc: hiện giờ người ta đang làm gì? Có bận rộn không? Có nghĩ đến mình hay là đã vô tình quên mất?

Là lúc ăn một món gì đó bỗng dưng lại liên tưởng đến người ta, là khi xem một poster cũng nhớ đến một lời hứa hẹn cùng nhau xem chung một bộ phim.

Là lúc rảnh rỗi đều mở lại tin nhắn giữa hai người rồi ngồi cười một mình như dở hơi. Là thỉnh thoảng chờ đợi người ta rep cũng trở nên cực kỳ sốt ruột.

Là tự cảm thấy vui vẻ với ánh bình minh mỗi ngày, là hàng đêm ôm điện thoại an yên chìm vào giấc ngủ.

Là chấp nhận buông bỏ lý tưởng của bản thân để cam tâm tình nguyện hướng về một tia sáng trầm lặng cô đơn.

Lam Lam thích Cảnh Đức, bình yên mà hoang dại như thế đấy!!!

***

Vào một ngày rất lâu sau đó, Lam Lam vì buồn chán việc mối quan hệ của hai người không tiến triển thêm một bước nào, vẫn cứ dậm chân tại chỗ như vậy. Cho nên đành tới quán Bar uống rượu.

Lam Lam đến quán Bar mà lần trước anh hai đã dẫn cô đến, chọn một góc ở khuất ở cuối quầy Bar, sau đó ngồi xuống vẫy tay với Bartender, gọi một cốc "lửa tình".

Cô đưa ly rượu đến bên môi, uống một ngụm, tầm mắt chăm chú quan sát những thân thể uốn éo múa cột trên sàn, ngón tay khe khẽ gõ xuống bàn theo mấy điệu nhạc bay bổng.

Một ly

Hai ly

Ba ly

Mùi vị đặc biệt của whisky sau khi pha chế rất nồng đượm, chất lỏng cay cay trôi xuống cổ họng, đọng lại ở cuống lưỡi một chút mát lạnh, thơm thơm. Lam Lam cứ uống hết ly này đến ly khác, cũng từ chối rất nhiều lời mời của những tên đàn ông nhìn thấy gái đẹp thì mắt sáng rực như sói đói. Cô xoay xoay ly rượu màu vàng sóng sánh trên tay, trong lòng bỗng nhớ đến "bác sĩ đẹp trai" trong chiếc áo blouse trắng.

Anh không hề nhớ đến cô thì phải. Mấy ngày hôm nay, cũng không buồn trả lời lại tin nhắn của cô.

Nghĩ đến đó, Lam Lam tiếp tục đưa ly rượu lên uống thêm một ngụm nữa, xuyên qua ly thủy tinh màu trắng đυ.c, lại thêm một người đàn ông nữa tiến đến ngồi xuống bên cạnh cô.

Lam Lam đặt ly rượu xuống, không buồn liếc nhìn người ngồi bên cạnh một cái, liền khoát tay tỏ ý không muốn tiếp chuyện. Không ngờ, năm phút sau anh ta vẫn kiên trì không đứng dậy, còn rất chăm chú nhìn cô.

Lam Lam dần cảm thấy có chút bực tức trong lòng, liền quay sang nói lớn:

- Còn chưa...

Chữ "đi" kia còn chưa kịp phát ra thì cô đã vội nuốt lại vào trong cổ họng. Bởi vì cái tên cô vừa định đuổi đi kia lại chính là người đêm nào cô cũng nhớ thương - Quách Cảnh Đức.

Anh bình thản ngồi bên cạnh nhìn Lam Lam, khóe miệng dường như khẽ cong lên một chút. Giữa lúc hai người đang "mắt giao mắt" nồng nàn như vậy thì tên bartender vô duyên khốn kiếp lại lên tiếng cắt ngang

- Anh Đức. Anh mới đến ạ?

Lúc này, Cảnh Đức mới thu lại ánh mắt nhìn Lam Lam, sau đó quay sang nói với Bartender

- Cho anh một ly Lửa Tình

- Có ngay.

Dưới ánh đèn nhập nhoạng chói mắt của quán bar, khuôn mặt của Lam Lam dần trở nên ửng đỏ. Cô không nghĩ là sau một thời gian dài lại được gặp Cảnh Đức tình cờ như vậy, còn được ngồi gần anh ở khoảng cách gần như thế nữa.

Mùi hoa trà thoang thoảng thơm, xộc vào mũi cô. Át đi toàn bộ mùi nước hoa phụ nữ lẫn mùi mồ hôi đàn ông nồng nặc trong quán bar, khiến cho tâm hồn Lam Lam bỗng trở nên lâng lâng, chếnh choáng. Nỗi buồn phiền mấy ngày qua cũng theo đó mà bay sạch sành sanh, hiện tại trong cô chỉ còn sót lại vài tia thẹn thùng bối rối.

Cảnh Đức bình thản cầm ly Lửa tình mới được pha, đưa lên miệng uống một hơi, sau đó lại bâng quơ nói một câu không đầu không cuối

- Loại rượu này rất đặc biệt.

- À...ừ..

- Cô cũng thích uống à?

- Từng được uống thử một lần năm mười bảy tuổi, thích đến tận bây giờ.

- Mười bảy tuổi?

- ...

- Tôi cũng vậy.

- Hả?

- Lần đầu tiên tôi uống loại rượu này cũng là năm mười bảy tuổi

- Cạn ly

- Cạn ly.

Cảnh Đức mỉm cười cạn ly với Lam Lam, tao nhã đưa ly rượu đến bên môi nhấp một ngụm. Đến cả dáng vẻ uống rượu của anh cũng đặc biệt thong dong tự tại, khắp cả người từ điệu bộ nhấc tay cũng đều toát lên một vẻ quyền quý thanh cao.

- Thời gian gần đây vẫn khoẻ chứ?

- Ừ. Vẫn tốt.

Thật ra cô vốn định hỏi anh "mấy ngày này làm gì? Tại sao lại không nhắn tin cho cô", tuy nhiên, trông thấy dáng vẻ của anh vẫn ung dung bình thản như vậy, thật sự Lam Lam không có cách nào mở miệng cho được.

Khi cô còn đang bối rối không biết nói tiếp câu gì thì anh điềm nhiên nói tiếp

- Mấy ngày nay tôi hơi bận. Điện thoại cũng hỏng rồi.

- Hỏng rồi.

- Để trong túi áo, bị rơi vỡ hoàn toàn màn hình rồi.

- À...Không phải bác sĩ nghèo đến mức không thể mua nổi điện thoại mới đấy chứ.

- Sự thật là vậy mà.

- Còn đến quán bar uống rượu được, vẫn chưa phải nghèo lắm.

- Chỉ đủ tiền uống một ly Lửa tình thôi.

Lam Lam kinh ngạc trợn tròn mắt, dùng âm thanh cao nhất mà nói lớn

- Không phải chứ?

- That is the truth.

- Thôi được, uống đi. Hôm nay tôi mời.

Cảnh Đức hài lòng gật gật đầu, tiếp tục vẫy tay với Bartender gọi thêm một ly Lửa tình.

Hôm đó, không biết hai người đã uống đến bao nhiêu, chỉ biết rằng khi rời khỏi quán Bar, bước chân Lam Lam đã đi không vững nữa.

Cô vịn vào người Cảnh Đức, vừa đi vừa hát ỏm tỏi.

Hát 1 đoạn bài này, lại lộn sang 1 đoạn bài khác. Nhìn chung là chẳng nghe ra nổi ca khúc gì, cũng không nhận ra được là loại nhạc nào. Tóm lại là nhạc "hỗn tạp". Rất buồn cười.

Một lúc sau, cô vui vẻ khoác vai Cảnh Đức như hai người bạn, miệng tiếp tục nói lảm lảm

- Biếи ŧɦái, anh biết gì không? Tôi rất thích New York đấy.

- New York á? Tôi cũng thích.

- Tôi thích đi khắp mọi nơi trên thế giới. Đến Hy lạp thăm đảo Santorini, đến Morocco thăm Marrakesh, đến Ấn Độ thăm đền Taj Mahal, đến Trung Quốc thăm Tử Cấm thành. Ôi mẹ kiếp. Những nơi đẹp đẽ như vậy mà tôi còn chưa được đi hết.

- Tại sao lại quay về?

- Tại sao à?

Lam Lam quay lại nhìn Cảnh Đức, khuôn đỏ ửng vì say rượu, ánh mắt cũng trở nên rất nhu tình.

Cô mỉm cười, tự nhiên đưa hai tay lên véo má anh

- Vì anh đấy.

Cảnh Đức ngạc nhiên đến mức cứng đờ người, anh cau mày chăm chú quan sát cô gái trước mặt một lượt, nửa phút sau mới chầm chậm hỏi lại

- Vì tôi?

- Đúng vậy.

Dứt lời, Lam Lam nở một nụ cười tươi rói, xoay người bước đi. Bóng dáng nữ nhân kiên cường liêu xiêu đi dưới những ngọn đèn đường cô độc lại càng thêm lay động lòng người. Người con gái ấy, giờ khắc ấy....đã khiến trái tim đã nguội lạnh của "bác sĩ đẹp trai" nào đấy, bất chợt rung lên những nhịp đập khe khẽ.

Trước đây, cũng có vô số phụ nữ đứng trước mặt Cảnh Đức mà bày tỏ những câu đại loại như vậy. Ví dụ như: một cô y tá trong bệnh viện nhân lúc nửa đêm vắng người, liền lẻn vào phòng làm việc của anh, tay cầm một bó hoa hồng rất to, dũng cảm nói một câu: "Đức, em rất thích anh". Hoặc là: một cô hướng dẫn viên du lịch, nhiệt tình theo đuổi anh mấy năm, một trăm lần gặp cũng một trăm lần nói "Đức, mình hẹn hò đi", "Em sẽ làm tất cả vì anh"...Có cô còn bạo dạn hơn, không hề ngại ngùng mà trực tiếp đề nghị anh "lên giường" với họ.

Đương nhiên là đối với tất cả, anh đều chỉ mỉm cười từ chối.

Tuy nhiên, hôm nay, lần đầu tiên có một người con gái nói với anh những lời như vậy trong trạng thái say rượu, hơn nữa còn nói ra với thái độ cực kỳ thản nhiên, cứ như Doãn Lam Lam chẳng hề chuẩn bị hay lên kế hoạch tỏ tình trước gì cả, chỉ thuận miệng buột ra một câu "vì anh" rất nhẹ nhàng mà thôi.

"Vì anh" có phải là do ba mẹ cô ép cô trở về để lấy anh, hay tất cả đều là do cô cam tâm tình nguyện.

Anh không biết nữa. Hiện tại, anh chỉ biết một điều rất rõ ràng rằng: Lam Lam không hề giống như những cô gái khác mà anh biết, thậm chí là với cả Tống Liên Chi. Bởi vì, cô cứng cỏi, ngay thẳng một cách rất riêng biệt, rất dễ khiến cho người ta có ấn tượng sâu đậm về mình.

***

Duyên phận là gì? Tình ái là gì?

Chẳng phải là ngày qua ngày đi bên nhau đều thấy vui vẻ đó sao?

Trái tim anh vì người con gái khác mà tổn thương thì đã sao? Anh thanh cao, lãnh đạm thì đã sao? Anh không cần phụ nữ bên cạnh mình thì đã sao?

Miễn là cô cam tâm tình nguyện vì anh mà làm hết thảy mọi việc, lúc quay đầu nhìn lại cũng vẫn không oán không hối, đi chung một đoạn nhân duyên rồi chia ly cũng chẳng sao. Bởi vì ít ra cô cũng đã được yêu hết mình một lần...thế cũng đã toại nguyện lắm rồi!!!