Chương 13

Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, Lam Lam thấy mình đã nằm yên vị trong căn phòng quen thuộc từ lúc nào, ở bên ngoài ánh mặt trời rực rỡ cũng đã xuyên qua tấm rèm cửa màu xanh lục, đem những tia nắng sớm mai chiếu đến bên chiếc giường êm ái của cô.

Lam Lam lười biếng mở mắt ra, rồi lại nhắm mắt lại. Sau đó chừng nửa phút, dường như chợt nhớ ra chuyện gì rất quan trọng, cô vội vàng tung chăn hốt hoảng bật dậy.

Đêm qua, cô uống rượu với Quách Cảnh Đức. Uống không biết bao nhiêu ly Lửa Tình, còn hứa trả tiền rượu cho anh ta. Sau đó...

Sau đó thế nào mà cô lại trở về nhà an toàn được nhỉ?

Cô chẳng nhớ gì cả? Trời ơi!!!

Không biết liệu đêm qua cô có nói gì lung tung với Cảnh Đức không? Có nôn ọe tùm lum ra người anh ta không? Có túm lấy anh ta mà hôn lấy hôn để hay không? Sao không nhớ gì hết thế này...

Ôi mẹ ơi, ai gϊếŧ cô đi :((

Lam Lam đang ôm đầu đầy đau khổ thì chuông điện thoại để dưới gối bỗng nhiên reo lớn. Cô mò mẫm tìm điện thoại lôi lên, phát hiện ra người gọi đến là cậu đồng nghiệp cùng phòng tên Khánh mà cô đã va vào ở công ty lần trước.

Lam Lam liếc nhìn thời gian trên góc màn hình điện thoại, đắn đo một lúc mới bấm nút nghe máy.

"- Alo

- Lam Lam, hôm nay cậu bị ốm sao?

- Hả?

- Hôm nay không thấy cậu đi làm.

- À..ừ..Tớ hơi mệt một chút thôi.

- Cậu có muốn ăn gì không? Lát nữa tớ mang đến.

- Không. Tớ chỉ cảm cúm sơ sơ thôi. Tới chiều là đi làm được rồi. Cậu không phải mang gì tới đâu nhé.

- Vậy được rồi, nghỉ ngơi đi. Hẹn gặp lại cậu vào buổi chiều nhé.

Sau khi cúp điện thoại, Lam Lam chán nản thở dài một tiếng. Kể từ sau khi Khánh đến làm việc ở phòng Marketing, cậu ấy dường như rất quan tâm đến cô, sáng nào cũng pha sẵn một tách trà Ô Long đặt lên bàn làm việc cho Lam Lam, còn thường xuyên ở lại tăng ca giúp cô hoàn thành nốt núi công việc ngập ngụa.

Thật ra, Lam Lam cũng nhận ra Khánh có tình cảm đặc biệt với mình, tuy nhiên, người mà cô thật sự thích lại là Quách Cảnh Đức, quả thực, nếu có một ngày Khánh bất chợt tỏ tình với cô, cô cũng không biết phải nên làm sao nữa.

***

Lam Lam uể oải lê chân xuống nhà định kiếm thứ gì đó nhét vào bụng, không ngờ vừa xuống đến cầu thang đã nhìn thấy mẹ ngồi nhàn nhã uống trà, xem chương trình "đầu bếp" trên Tivi, trên khuôn mặt hiện rõ sự vui vẻ chưa từng có

- Dậy rồi à?

- Vâng.

- Đói bụng chưa? Có bánh ngọt trong tủ lạnh đấy.

Hôm nay mẹ làm sao thế nhỉ? Tối qua cô uống rượu say cũng không hỏi. Sáng nay không thèm dậy đi làm cũng không hỏi. Hay là mẹ cô có con gái khác rồi, không cần đến cô nữa. Huhu

- Hai đứa định khi nào kết hôn?

- Dạ???

- Mẹ tưởng con không thích thằng Đức. Tối qua nó đưa con về nhà, mẹ mới biết hai đứa tiến triển đến mức đó rồi. Con đấy, sao không chịu nói cho mẹ gì cả.

Lam Lam đang uống dở cốc nước cam, liền bị lời nói của mẹ làm cho ho sặc sụa. Cô ho một lúc lâu, ho đến nỗi mặt đỏ như gấc. Mãi mấy phút sau mới thở hổn hển hỏi lại mẹ

- Mẹ, mẹ nói cái gì vậy?

- Tối qua thằng Đức đưa con về còn gì? Con còn ôm eo nó, không chịu cho nó về.

- Cái gì?

- Nó phải bế con lên tận phòng, đợi con ngủ rồi mới ra về.

Đầu óc Lam Lam tưởng như vừa mới bị ai đập cho một cái búa tạ 1000kg, chỉ thấy đầu váng mắt hoa, sao bay đầy trời.

Huhu, cái gì mà ôm eo, cái gì mà không chịu cho về, cái gì mà bế lên tận phòng. Huhu, cô đi chết đây, cô nhảy lầu tự vẫn đây, đừng ai cản cô. Cô không còn mặt mũi nào mà sống trên đời này nữa.

Nhìn thấy Lam Lam thất thần đến nỗi cứ đơ người như tượng, thân thể dần trở nên mềm nhũn vô lực, mẹ cô liền hốt hoảng chạy đến đỡ lấy

- Con sao vậy? Có phải đói quá nên kiệt sức không? Để mẹ gọi thằng Đức nhé.

- Mẹ ơi, giết con đi.

- Con nói cái gì vậy?

Lam Lam chân thành khẩn thiết cầu xin mẹ, đôi mắt long lanh như sắp khóc

- Con nói thật đấy, mẹ đem con nhét vào bồn cầu mà xả nước luôn đi. Huhu

***

Chiều hôm ấy, Lam Lam chẳng còn tâm trạng nào mà làm việc. Cả buổi cứ ngồi ngẩn ngẩn ngơ ngơ, làm báo cáo suốt mấy tiếng cũng không đánh nổi ba mươi chữ. Đồng nghiệp thấy cô trở nên như vậy thì cũng không ai dám hỏi nhiều, cũng không ai dám ồn ào làm việc riêng như thường lệ. Chỉ duy nhất mình Khánh là vẫn lặng lẽ pha một ly trà Ô long đặt lên bàn cho cô.

Có lẽ lần này kế hoạch chinh phục "bác sĩ đẹp trai" của cô xem như sụp đổ hoàn toàn rồi, sau này cũng không còn mặt mũi nào mà gặp lại Cảnh Đức nữa. Cùng lắm là cô xin thôi việc ở Hàn Thiên, quay lại New York kiếm một công việc khác, không ở Việt Nam nữa, không nhớ đến anh nữa. Huhu.

Lam Lam đang khóc dở mếu dở thì điện thoại báo có tin nhắn đến, Là tin nhắn của Cảnh Đức.

Cô vội vội vàng vàng bấm nút mở ra, thấy màn hình hiện lên mấy chữ

"Đã tỉnh rượu chưa?"

Bây giờ mà rep thì có xấu hổ quá không? Biết giải thích thế nào về chuyện hôm qua bây giờ. Mà không rep thì có vô duyên lắm không? Anh ta sẽ nghĩ về mình thế nào. Trời ơi!!!

Lam Lam đắn đo suy nghĩ một lúc, sau đó quyết định soạn một tin

"Cảm ơn anh, hôm qua đã đưa tôi về"

"Không có gì"

"Xin lỗi, hôm qua tôi có nói lung tung. Anh đừng để ý"

"Ngày trước tôi cũng có từng học qua về trạng thái con người sau khi sử dụng Ethanol, cô thuộc cấp độ 1: Hưng phấn BAC: 0,03-0,12%: tự tin hơn, tập trung giảm, ít chú ý, mặt đỏ ửng, thích gì nói nấy"

"Thuật ngữ chuyên môn làm sao có câu: Thích gì nói nấy"

"Đó là do tôi tự thêm vào"

"Vậy tức là anh để bụng?"

"Tất nhiên"

"Này Quách Cảnh Đức, anh để bụng làm gì"

"Tại vì cô tỏ tình trông cũng rất chân thành"

"Tỏ tình cái gì chứ? Tôi say rượu nên nói linh tinh thôi. Là nói linh tinh đấy, bác sĩ chuyên khoa cấp II có hiểu không?"

"Rõ ràng cô còn dùng hành động"

"Hành động cái gì? Cái gì hành động"

Tin nhắn gửi đi, rất lâu sau cũng không thấy Cảnh Đức trả lời lại. Có lẽ là anh lại có ca mổ rồi.

Dù sao thì sau khi nói chuyện với anh, cảm giác xấu hổ đến muốn chết đi của cô cũng đỡ nhiều rồi. Anh còn nhắn tin hỏi thăm cô, tức là mọi chuyện chắc cũng "chẳng sao cả", bởi vì nếu anh chán ghét cô, coi thường cô, thì có lẽ đã không đối xử với cô như thế.

Nghĩ đến đó, Lam Lam yên tâm thở phào một tiếng, vui vẻ thu dọn đồ đạc ra về. Đồng nghiệp trong phòng thấy thái độ "sớm nắng, chiều mưa" của cô như vậy, cũng không khỏi lắc đầu cảm thán. Ai bảo cô là "sếp" chứ, "sếp" mà đang yêu thì trời đất cũng điên đảo theo, thế thôi!!!

***

Buổi tối hôm đó, ba mẹ thông báo cho cô một tin cực kỳ chấn động. Đó là ba của Cảnh Đức có gọi điện thoại tới, nói tới vấn đề kết hôn của Lam Lam với anh. Ba mẹ cô cũng ngay lập tức gật đầu đồng ý mà chẳng buồn nghe quan tâm đến việc cô có đồng ý hay không.

Lam Lam sau khi nghe được tin này liền kinh ngạc tới mức trợn mắt, há hốc mồm. Anh trai cô ngồi bên cạnh còn rất thản nhiên mà cười lăn lộn, cười đến mức suýt rơi cả hàm xuống đất.

- Ba, con chưa muốn kết hôn. Ba phải hỏi ý kiến của con đã chứ. Sao lại có thể tự mình quyết định như thế. Như thế là không tôn trọng con.

- Nếu ba nhớ không nhầm. Đêm qua hai đứa...

- Đó là con say rượu.

- Lam Lam, con đã gần hai mươi tám tuổi rồi. Khó khăn lắm mới gặp được một người như Cảnh Đức, tại sao con không biết nắm lấy cơ hội của mình vậy.

- Ba, nhưng con mới quen anh ta được 4 tháng thôi.

- Cưới về rồi từ từ tìm hiểu.

- Anh ta cũng không cưới con.

- Cái này, chú Tuấn đã nói rồi. Nếu Cảnh Đức không chịu, nhất định sẽ đánh gãy hai chân nó.

- Cái gì?

- Ba chỉ nghe nói vậy.

- Không thể. Thời đại nào rồi mà còn ép buộc hôn nhân kiểu đấy. Con không cưới. Nhất định không cưới.

- Vậy ba cũng nói rõ cho con biết. Visa của con, ba đã tịch thu. Thẻ căn cước, giấy tờ tùy thân ba cũng thu nốt. Nếu con còn không chịu kết hôn...ừm....con tự lo liệu đi. Ba mẹ không nuôi con nữa.

- Ba không thể đối xử với con như vậy.

- Ba mẹ chỉ muốn tốt cho con.

Doãn Tuấn Phương ngồi bên cạnh nghe thấy cuộc cãi nhau của hai ba con cô như vậy, càng cười ngặt cười nghẽo, cười đến mất cả hình tượng. Lam Lam tức đến nghiến răng nghiến lợi, liền cầm cái gối ở sofa đập vào cái bản mặt nham nhở kia rồi tức giận bỏ lên phòng.

Lúc cô đi qua mẹ mình, bà còn thản nhiên đặt cốc trà xuống, bày ra vẻ mặt vô tội mà nói rằng

- Con đừng trách mẹ, mẹ chỉ là tình cờ gặp dì Ngọc ở siêu thị rồi buột miệng nói ra chuyện đêm qua thôi.

OK. Cả thế giới này chống lại cô rồi. Không một ai theo phe chủ nghĩa xã hội nữa rồi, tất cả đều đi theo phát xít hết rồi. Huhu, ngày gì đây hả trời ơi!!!

***

Trong khi đó, ở bệnh viện, "bác sĩ đẹp trai" nào đó đang tiếp chuyện điện thoại với phụ thân "Thiên đại ca" lừng lẫy giang hồ năm xưa

"- Ba, con chưa muốn kết hôn.

- Thanh Xuân đã có đứa con thứ hai rồi.

- Thế chẳng phải ba đã có 2 đứa cháu rồi sao.

- Bảo Bảo cũng có con trai 3 tuổi rồi.

- Tức là ba đã có 3 đứa cháu rồi.

- Vẫn chưa có cháu nội.

- Ba, đợi thêm một thời gian nữa đi.

- Không thể. Ba mẹ đã quyết định rồi. Con bé Lam Lam cũng rất được.

- Con với cô ấy chỉ là bạn bè.

- Mẹ kiếp. Con có phải là đàn ông không hả? Đưa nhau lên giường rồi mà vẫn nói là bạn bè?

- Ba nói gì vậy?

- Thôi, con không cần phải nói nhiều nữa. Ba cho con thời hạn 9 tháng, nhất định phải đem cháu nội về cho ba. Nếu không, cẩn thận cái chân của con.

Dứt lời, Đoàn Cảnh Thiên chẳng buồn nghe con trai duy nhất trả lời lại, liền lạnh lùng cúp máy.

Người ta nói, tam sao thất bản quả thực không hề sai chút nào. Hôm nay, mẹ Lam Lam tình cờ gặp mẹ Ngọc của Cảnh Đức ở siêu thị. Hai người phụ nữ đang mong ngóng việc kết hôn của hai đứa con mình, có cơ hội gặp nhau liền như rơm bén phải lửa, lập tức kể từng chi tiết một chuyện Cảnh Đức đưa Lam Lam về đêm qua, còn không quên thêm mắm dặm muối vào cho câu chuyện trở nên sinh động.

Tiếp theo đó, mẹ Ngọc lại về truyền đạt lại toàn bộ với chồng mình, sau một hồi bàn bạc, Đoàn Cảnh Thiên quyết định gọi điện thoại cho ba của Lam Lam, tính đến chuyện kết hôn của Lam Lam và Cảnh Đức.

Rút cục, vì trông ngóng con trai con gái của mình sớm kết hôn để được bồng bế cháu nội, cháu ngoại. Cho nên hai bên gia đình đã quyết định áp dụng biện pháp mạnh.

1. Nếu cả hai không chịu, liền đánh ngất Cảnh Đức rồi ném lên giường Lam Lam, khóa cửa lại ba ngày ba đêm.

2. Nếu sau ba ngày ba đêm mà hai người vẫn kiên trì không đồng ý, sẽ tống cổ cả hai ra khỏi nhà, lúc đó tự sinh tự diệt. Không thèm quan tâm nữa.

Nam chính nữ chính hiện tại cũng chỉ biết méo mặt cười khổ. Ai bảo một người là con của lão đại giang hồ chỉ nói 1 không nói 2 - Đoàn Cảnh Thiên, một người lại là đứa con gái mải mê thích tung bay đến nỗi ba mẹ phải ép hạ cánh an toàn chứ.

Tác giả cũng chỉ biết đứng ngoài bó tay mà thôi. Hahaha