Chương 11

Lần này, Lam Lam cùng Cảnh Đức đi hết một vòng thành phố A, rút cục sau gần bốn mươi phút cũng đến được một tiệm mì cay Tứ Xuyên ở ven ngoại ô.

Tiệm mì này có vẻ như vừa mới được mở không lâu, tất cả đồ đạc lẫn biển hiệu đều sạch sẽ như mới, bên trong cửa hàng là một khoảng không gian rộng rãi, kê được mười mấy bộ bàn ghế lớn nhỏ. Đặc biệt, ở bệ cửa sổ bằng kính nhìn sang hướng bên kia đường còn được đặt một chậu hoa trà màu trắng vô cùng tinh tế.

Hai người chọn đúng chiếc bàn bên cạnh cửa sổ, ngồi xuống gọi hai tô mì cay Tứ Xuyên. Chỉ chưa đầy năm phút sau, ông chủ người Hoa đã bê ra hai tô mì đỏ rực, đang còn bốc khói nghi ngút.

Lam Lam ngửi thấy mùi mì thơm ngào ngạt như vậy, hai mắt liền sáng rực lên, chun mũi cảm thán một tiếng

- Oaaa. Tuyệt quá!!!

- Thích vậy sao?

- Đúng vậy. Anh không thấy mì cay Tứ Xuyên rất ngon à?

Cảnh Đức chăm chú nhìn cô một lượt, khóe miệng khẽ cong lên, nhẹ nhàng mỉm cười một cái.

- Rất ngon.

Nếu nói nụ cười của ấm áp Dương Vũ đẹp như mùa thu tỏa nắng, thì có lẽ nụ cười của Cảnh Đức lại êm đềm dịu nhẹ như một khoảng trống bình yên trong tâm hồn Lam Lam. Để sau này, khi không còn được ở bên cạnh anh nữa, cô vẫn có thể hồi tưởng về nó mà có thêm động lực vượt qua hết những đoạn đường yếu đuối.

Lam Lam ngẩn người nhìn anh đến nỗi chẳng thèm quan tâm tới bát mì yêu thích đang dần nguội đi dưới bàn, cũng chẳng buồn để ý đến hình tượng "nữ chính ngôn tình" mà cô ngày đêm dốc lòng xây dựng. Lam Lam chỉ biết rằng, kể từ giây phút nhìn thấy anh cười, trái tim cô đã hoàn toàn không thuộc về riêng cô nữa, bởi vì cả tâm hồn lẫn thanh xuân của Lam Lam đều đã đem đặt vào người đàn ông tao nhã ngồi trước mặt. Cũng như một cành Diên Vĩ hoang dại, mãi mãi sẽ luôn hướng về một chậu Bạch trà trên cao mà cam tâm tình nguyện nở hoa...

***

Trên suốt quãng đường trở về, hai người đều ngồi lặng yên trong khoang xe, mải mê theo đuổi những mạch suy nghĩ riêng biệt. Chiếc radio ở bên cạnh ngẫu nhiên phối hợp với bối cảnh mà khe khẽ phát đến ca khúc See you again của Charlie Puth. Tiếng nhạc êm đềm, du dương réo rắt, liền khiến con tim cháy bỏng mới biết yêu lần đầu của Lam Lam bỗng nhiên dịu đi.

Cô chậm rãi bấm nút hạ cửa kính xuống, để cho gió mát thổi đầy vào khoang xe, sau đó khẽ nhắm mắt lại, im lặng tận hưởng bầu không khí tự do mà cô đã tình nguyện vì Cảnh Đức mà day dứt buông bỏ.

Cô nhớ bầu trời New York, nhớ những lúc xách ba lô lên đi khắp mọi nơi đẹp đẽ trên thế giới, nhớ cảm giác tự do tự tại, không cần phải vì ai mà thay đổi bản thân mình.

Tóm lại, cô không biết lựa chọn thế này là đúng hay không đúng, là có kết quả hay là không nghĩa lý gì, chỉ cần sau này không phải hối hận, vậy là tốt rồi!!!

- Bộ phim này rất hay.

Giọng nói trầm thấp êm tai của Cảnh Đức truyền đến phá tan bầu không khí tĩnh lặng trong xe. Lam Lam lười biếng mở mắt ra, nghiêng đầu nhìn anh

- Bộ phim?

- Fast & Furious.

- À. Bài này trong Fast 7, cái khúc cuối cùng mà Brian với Dom đi riêng 2 con đường.

- Ừ

- Anh cũng thích xem kiểu phim hành động như thế à?

- Có thời gian rảnh đều xem.

- Vậy chừng nào có Fast 8, chúng ta cùng đi.

- Được.

Lam Lam hài lòng mỉm cười một cái, ánh mắt tập trung nghiên cứu người đàn ông đang chuyên tâm lái xe bên cạnh. Gió từ bên ngoài thổi vào khiến mái tóc của anh khẽ lay động, cả khuôn mặt anh tuấn đầy nam tính cuốn hút ẩn hiện dưới ánh đèn đường nhàn nhạt lại càng thêm mê hoặc.

Anh không nói thêm gì nữa, chỉ yên lặng nhìn về đoạn đường dài đông đúc phía trước, trong khoang xe ca khúc See you again cứ vang đi vang lại mãi như một lời hứa hẹn. Lời hứa hẹn một ngày nào đó sẽ cùng nhau xem Fast & Furious 8.

***

Sau khi Cảnh Đức đưa Lam Lam về, anh liền bắt một chiếc Taxi quay lại trở lại bệnh viện.

Anh nói ở bệnh viện còn rất nhiều bệnh án còn chưa làm xong, cho nên phải tranh thủ ở lại làm đêm cho kịp ngày mai bệnh nhân xuất viện.

Lam Lam chỉ mỉm cười gật đầu mà không hỏi thêm bất cứ câu nào, bởi vì cô biết, bác sĩ rất bận.

Ba và anh hai cô cũng vậy, một tuần được ăn cơm ở nhà hai bữa là chuyện bình thường, nửa đêm đang ngủ vẫn bò dậy đi mổ cũng lại là chuyện bình thường đến không thể bình thường hơn được nữa.

Nhưng đối với Quách Cảnh Đức - người một ngày đứng mổ đến mười tám ca như anh thì Lam Lam cũng không khỏi có chút ngả mũ thán phục. Bởi chỉ có người vô cùng tận tuỵ với nghề nghiệp của mình, chỉ có người luôn hết lòng vì sinh mệnh của người khác như anh, mới có thể làm được những điều kỳ diệu như thế.

Cảnh Đức không phải là dạng đàn ông mới gặp có thể ngay lập tức trúng tiếng sét ái tình, cũng không phải là người toả ra nhiều ánh hào quang chói lọi như Dương Vũ.

Anh chỉ là một tia sáng trầm lặng trên bầu trời an tĩnh, tuy nhiên, nếu đã trót ngắm nhìn rồi, lại càng thêm mê say.

Sức quyến rũ anh xuất phát từ một nội tâm thanh cao như ngọc, phẩm chất đạm bạc như trà. Cảnh Đức ưu tú nhưng không phô trương, giàu có nhưng không khoe mẽ, anh ung dung bình thản, trước thế sự ngàn đổi vạn biến lại càng thêm thong dong.

Cảnh Đức chính là soái ca đại biểu cho đạo đức và trí tuệ vĩ đại của nam chính ngôn tình. Và cũng là dạng đàn ông mà Lam Lam kính trọng nhất.

Hôm nay là lần gặp mặt đầu tiên trong suốt thời gian quen nhau, Lam Lam không bị anh làm cho tức điên.

Trong tim cô bỗng nhiên lại len lỏi một chút dư vị ngọt ngào của món mì cay ban nãy.

Rõ ràng là cay mà cô lại thấy ngọt.

Rõ ràng chỉ là một cuộc hẹn đi xem phim mà cô lại cứ ngỡ chính là lời hứa cho tương lai của anh.

Cô vui vẻ mỉm cười, lôi chiếc điện thoại iphone 5s ra ngắm đi ngắm lại mấy lần. Sau đó thu hết can đảm, soạn một tin nhắn gửi đến cho anh.

Đầu tiên, cô viết "Anh đang làm gì đấy?"

Sau đó cảm thấy như vậy hơi quan tâm thái quá, cho nên cô lại xoá đi, viết lại "Anh đã về đến bệnh viện chưa?"

Hình như vẫn không ổn. Cô lại xoá đi.

Rút cục, sau một hồi xoá đi xoá lại, cô cũng hài lòng với nội dung "cảm ơn anh vì chiếc điện thoại".

Lam Lam hít sâu một hơi, mạnh dạn bấm nút send rồi lại ngồi nín thở hồi hộp chờ đợi.

Nửa phút trôi qua, chiếc điện thoại vẫn im lìm.

Hai phút trôi qua, không có tin nhắn đến.

Năm phút sau, cuối cùng màn hình cũng thông báo có tin nhắn mới.

Lam Lam nghe thấy chuông tin nhắn liền vồ lấy chiếc điện thoại, ngón tay khua loạn xạ trên màn hình. Anh chỉ nhắn có mỗi 5 chữ "Ừ. Vẫn chưa ngủ hả?" mà cô đọc đi đọc lại đến cả trăm lần, lại còn ôm chăn cười như điên.

"Chưa. Bây giờ mới chín giờ tối thôi mà?"

"Ừ."

Lam Lam không biết phải tiếp tục nói gì nữa. Hỏi thêm thì sợ anh hiểu lầm cô muốn tán tỉnh mình, mà không nhắn tiếp thì lại cảm thấy có chút gì đó hụt hẫng.

Cô nhìn chằm chằm điện thoại trong tay một lúc, sau đó vừa định tắt điện thoại đi ngủ thì màn hình lại báo có tin nhắn đến

"Điện thoại đó cô dùng có được không?"

"Được mà. Anh vẫn còn làm việc hả?"

Lam Lam chờ rất lâu sau đó, anh cũng không rep.

Cô nằm lăn đi lộn lại trên giường một hồi, sau cùng ôm chiếc điện thoại ngủ quên lúc nào không biết.

Hôm nay quan hệ giữa cô và Cảnh Đức đã gần thêm một chút, cô cũng bớt mất mặt trước anh đi một chút. Cô không cầu mong gì nhiều, chỉ hy vọng ngày trôi qua ngày, có thể từ từ vun đắp tình cảm với anh, được đường hoàng mang cho anh một ly cafe lúc phải làm việc mệt mỏi, được tự mình giặt những chiếc áo blouse bị dính máu cho anh, được bên cạnh lắng nghe niềm vui nỗi buồn của anh.

Được yêu anh trong bình yên...với cô thế là đã đủ rồi.