Chu Sí vòng tay qua đầu gối của cô, vững vàng đứng dậy cõng cô ra khỏi cổng trường, còn Hạ Tri thì che ô cho anh.
Chiếc ô nghiêng về phía anh nhiều hơn, Chu Sí dừng lại. Anh giơ tay nắm lấy tay cô rồi đẩy ra sau, duỗi thẳng cán ô lại: “Tự che cho bản thân em đi.”
Gió lớn thổi qua, nước mưa trực tiếp xối xuống. Bị mưa tạt vào mặt, toàn thân Chu Sí căng thẳng, bước chân đi về phía trước.
Cơn bão ập đến khiến cho người anh có chút rung chuyển, anh hít sâu một hơi rồi mắng: “Khốn kiếp, sao bão năm nay lại mạnh thế.”
Bước đi của Chu Sí vừa vũng vàng vừa chậm rãi, Hạ Tri cụp mắt xuống.
Sau đó cô gần như không phải hứng chịu cơn mưa nữa, cơn mưa như trút nước về phía Chu Sí.
Cô gái dựa vào tấm lưng ấm áp và vững chắc của anh, do dự một lúc rồi trầm giọng nói.
“Chu Sí, cậu theo dõi tôi đúng không?” Lúc đó anh đã đi tới từ phía sau cô.
“Ừm.”
“Tại sao?”
“Thời tiết như thế này không thể bắt được taxi.”
Anh vẫn luôn ở phía sau nhìn theo cô, muốn thấy cô an toàn leo lên xe nhưng chuyện đó lại không xảy ra.
Cô đã nói dối anh lại còn ngã xuống đất.
“Chu Sí, tôi không hỏi chuyện này. Rốt cuộc là tại sao?” Nếu là cảm thấy áy náy vì chuyện kia, có thật sự cần thiết phải làm vậy không?
Chu Sí bước từng bước trong cơn mưa, mím môi một cách nghiêm túc rồi cúi đầu xuống.
Anh im lặng không nói một lời nào.
Hạ Tri nhìn thấy đốt sống cổ nhô ra nhiều hơn, đang di chuyển theo từng bước đi của anh. Nước mưa trượt xuống xương quai hàm sắc sảo của anh, lông mi dài rũ xuống, còn có những hạt mưa dính vào một bên lông mày.
“Chu Sí.”
Cô bướng bỉnh và cố chấp yêu cầu nhận được một câu trả lời từ anh.
Anh vẫn im lặng, một lúc lâu sau mới trở lười bằng giọng khàn khàn và ướŧ áŧ.
Anh nói.
“Hạ Tri, em rất thông minh, em biết câu trả lời là gì mà.”
Hạ Tri từ nhỏ đã là một học sinh thông minh lanh lợi, có trí nhớ rất tốt, rất nhanh đã nhớ lại những lời Chu Sí nói trên sân thượng.
Lời thì thầm của Chu Sí đến rồi đi theo làn gió.
Anh nói.
“Vậy tôi phải làm sao đây, Hạ Tri…Tôi thật sự rất thích em…”
Cơn mưa điên cuồng kêu tanh tách, đập mạnh vào bề mặt ô nhưng dường như nó lại đang xuyên vào trái tim cô từng chút một khiến nó vỡ tung ra. Nhịp tim của cô dần tăng lên, giống như đang có gió mà trận mưa lớn trong l*иg ngực, tai cô ù đi không thể nghe được gì nữa.
Hạ Tri cầm chặt cán ô, nhẹ nhàng mở mắt ra, miệng hơi hé mở, đột nhiên không biết phải nói gì.
Sau đó cô khẽ lắc đầu, nói một cách khó khăn, giọng nói nhẹ nhàng đến mức giống như đang tự nói với chính bản thân mình.
“Không thể nào…Không thể có khả năng này được, làm thế nào mà…”
Chu Sí khàn giọng đáp lại, giọng điệu cũng rất mạnh mẽ.
“Tại sao lại không thể được? Hạ Tri.”
“Tại sao vậy, Chu Sí, cậu không cần phải…” Cô không nói tiếp nữa, rõ ràng bọn họ chỉ là…
Tiếng gió kêu phần phật, Hạ Tri nghe được âm thanh kiên định của anh.
“Hạ Tri, em không cần phải xen vào, đây là quyền tự do của tôi.”
Đương nhiên Hạ Tri nhớ bản thân cô cũng đã từng nói, cho dù Kế Lương Tuấn thích cô thì đó cũng là quyền tự do của cậu ta.
Nhưng bây giờ, trong cơn mưa tầm tã này, Chu Sí đang cõng cô trên lưng, cũng nói đó là quyền tự do của anh.
Chàng trai bước đi vất vả trong cơn mưa nhưng anh vẫn cõng cô thật cẩn thận, giống như anh đang cõng cả thế giới của mình ở trên lưng vậy.
Mưa gió lớn và không khí tù đọng lạnh lẽo ập đến, khiến cho Chu Sí phải thay đổi chủ đề.
“Hạ Tri, em có phải rất ghét những ngày mưa không?”
“Sao cậu biết?”
Anh nhếch khóe miệng lên mà nhẹ nhàng nở một nụ cười.
“Tôi biết rất nhiều thứ.”
Hạ Tri không thấy được biểu cảm của anh lúc này, nhưng cô cảm thấy anh nhất định là đang nhướng mày.
“...Cậu thật sự rất phiền phức.”
Chu Sí nghiêm túc bước qua một chướng ngại vật, cúi đầu cười khúc khích.
“Ừm. Tôi rất phiền phức. Đó cũng là lý do mà em ghét tôi.”
Giọng điệu của anh rõ ràng là đang đùa, nhưng Hạ Tri lại cảm thấy anh có chút cô đơn.
Lưng anh và ngực Hạ Tri áp chặt vào nhau. Hạ Tri có thể cảm nhận được sự rung động của l*иg ngực đang cộng hưởng với lời nói của anh. Xương cốt của họ rất gần nhau nên rung động rất lớn, thỉnh thoảng Hạ Tri lại cảm thấy hơi run rẩy và ngứa ngáy.
Giống như bây giờ vậy. Thậm chí còn tệ hơn.
Hạ Tri im lặng. Cô nhìn chằm chằm vào phía sau đầu anh một cách ngẩn ngơ, chỉ để thấy rằng có một sợi tóc nhỏ và ngắn đang cuộn tròn ở đó.
Cô ghét những ngày mưa, đặc biệt là những ngày mưa to.
Lúc cô còn rất nhỏ, mẹ cô đi làm xa, đường ống nước trong nhà bị vỡ, cũng như lúc này, trên sàn nhà tràn ngập nước. Cô tỉnh dậy ở trên giường, sợ hãi đến mức khóc rất to.
Có người đập cửa vào nhà và lớn tiếng chửi bới.
Tiếng đập cửa chói tai, nhưng lười lăng mạ khiến người khác không thể chịu nổi. Cô không dám mở cửa vì mẹ cô nói có thể họ là người xấu.
Nước trong nhà đã ngập đầy trên sàn.
Hạ Tri quên mất chuyện gì đã xảy ra sau đó, cô chỉ nhớ được một mặt nước mênh mông.
Nước mênh mông.
Giống như ngày hôm nay vậy.
Hạ Tri nhắm mắt lại, hạ cán ô xuống, lặng lẽ di chuyển về phía trước.
Cô đã mất đi người bố đầy nhiệt huyết trong ngày mưa và cứu được người mẹ đang hấp hối vì ốm nặng cũng trong một ngày mưa.
Và chàng trai trước mặt đã từng động chạm vào cô trong ngày mưa. Anh chạm vào nụ hoa và cơ thể của cô, đồng thời cũng nâng cô lên cao trong ngày mưa này, cõng cô lội nước trở về nhà.
Cô còn quá nhiều chuyện vẫn chưa hiểu, cô đang rất bối rối.
Đúng lúc này, Chú Sí đột nhiên nhấc chân lên, hất ngược lên phía trên.
Anh nói.
“Hạ Tri, mau ôm chặt lấy tôi, chúng ta sẽ ngã mất.”
Hạ Tri im lặng ôm lấy anh, cẩn thận vùi đầu vào cổ anh quan sát, nhẹ nhàng áp vào người anh. Cổ Chu Sí vừa nóng lại vừa lạnh khiến cô khẽ rùng mình.
Cô không muốn nghĩ tới nữa, cô sẽ chỉ dựa vào nó một lúc thôi, chỉ dựa một lúc nữa thôi.
Chiếc ô quá nặng, cô rất mệt mỏi và muốn trở về nhà ngay lập tức.
—
Sau đó cô bắt đầu dựa vào người anh.