Lúc từ căng tin trở về lớp, Hạ Tri lại cau mày khó chịu. Cô chúi người xuống, lấy từ trong ngăn kéo ra thứ gì đó.
Một cái bánh kem nhỏ phủ đầy dâu tây, vừa thơm ngon vừa mềm mịn.
"Ấy, cái này không phải là kiểu bánh ngọt cỡ nhỏ mới được bày bán ngày hôm qua trong căn tin trên tầng hai hay sao? Cậu mua cái bánh này từ khi nào vậy?"
Hai mắt Cố Tâm Di sáng bừng lên, cứ nhìn chăm chú vào chiếc bánh nhỏ xinh này. Cô ấy vừa đi từ nhà ăn về với Hạ Tri mà, cô làm gì có thời gian đi mua chứ...
"...Tri Tri này, ôi trời ơi, hình như có ai đó mang nó đến tặng cậu đó." Cố Tâm Di che miệng cười khúc khích: "Trông ngon quá đi."
Hạ Tri chợt nhớ tới một chuyện. Trưa ngày hôm kia, dì nấu bếp trong căng tin đột nhiên đi ra đưa cho cô hai quả trứng luộc. Dì nói do hai người tới lúc căn tin sắp đóng cửa nên muốn cho cô hai quả trứng cuối cùng. Lúc đó, Cố Tâm Di còn dùng ánh mắt hâm mộ nhìn cô, nói cô thật may mắn.
Hôm nay, thế mà lại có thêm một chiếc bánh ngọt nhỏ được để trong hộc bàn.
Hạ Tri đau đầu nói: "Tớ phải làm sao bây giờ đây. Tâm Di à, tớ không muốn nhận nó tí nào."
Cố Tâm Di: "Cậu định vứt nó đi hả... Lãng phí quá à..."
Cô không muốn nhận đồ mà Chu Sí đưa cho, mà đưa cho người khác ăn thì lại không ổn lắm. Trong lòng cô thực sự thấy rất khó chịu, cuối cùng Hạ Tri chỉ đành nhét bánh vào ngăn bàn, để lát nữa tính sau vậy.
Thời gian trôi nhanh như một cái chớp mắt, chẳng mấy chốc đã đến giờ tự học buổi chiều, bầu trời quang đãng lộ ra ngoài khung cửa sổ đã phủ đầy từng vạt ráng mỡ gà màu vàng nhạt.
Gió lộng qua những tán cây, cây cối cũng điên cuồng lay động dữ dội. Có vài cành cây bị gãy bay loạn trong không khí, khung cửa kính cũng rung lên cành cạch dưới sự tác động của sức gió. Đống quần áo bị bỏ quên trên ban công phòng ký túc xá lơ lửng trong gió, có chiếc còn bay thẳng về phía toà dạy học.
Mọi người như phát cuồng hết lên. Gần như tất cả mọi người trong lớp đều ló đầu ra ngoài cửa sổ, nhưng trừ từng đợt cát bụi mịt mù bay thốc lên trong không khí thì họ chẳng thể nhìn rõ bất cứ thứ gì.
"Đáng sợ quá đi mất..."
"Ôi mẹ ơi...quần áo của tôi còn chưa kịp thu vào phòng nữa..."
"Dự báo thời tiết sai hết rồi…mưa bão khủng khϊếp thế này mà mấy người chỉ gọi là trận mưa lớn thôi hả?"
“Chết tiệt, mọi người nhìn kìa, có một chiếc qυầи ɭóŧ màu đỏ đang bay lượn trên trời kìa…”
"Ha ha ha, sao lại buồn cười thế nhỉ..."
Cuối cùng Hạ Tri cũng ý thức được thế nào là hình ảnh có thể làm chấn động thị giác của con người. Hoá ra, đây mới là sức mạnh thực sự của thiên nhiên. Lúc cô tận mắt trông thấy cảnh tượng này mới nhận ra, dù uy lực trong ngòi bút của người nghệ sĩ có lớn mạnh tới đâu thì cũng không thể phô bày hết dáng vẻ hùng vĩ mà thảm họa thiên nhiên gây ra cho con người.
Mưa rơi ngày một nặng hạt hơn. Thậm chí còn dữ dội hơn nhiều so với những cơn cuồng phong của ngày trước. Cơn mưa lớn như muốn xẻ đôi bầu trời ra thành một cái hố khổng lồ. Chỉ trong vài tiếng đồng hồ mà đã trút xuống mặt đất được hàng ngàn hàng vạn giọt nước long lanh.
Đáy lòng Hạ Tri không nhịn được mà run rẩy từng hồi vì lo lắng, cô ghét nhất kiểu thời tiết này.
Cô không thích những ngày mưa phùn ẩm ướt, đặc biệt là những trận mưa lớn như trút nước có thể khiến cả thành phố nhỏ bị nhấn chìm trong mưa.
Mưa to gió lớn ùa tới bất chợt sẽ khiến các cửa kính lớn mờ dần đi vì hơi nước. Người không nhìn rõ đường, giao thông liên tục ùn tắc gây mất trật tự trong thời gian dài, cứ như vậy sẽ rất dễ xảy ra tai nạn giao thông.
Mà những người thường không có ô tô thậm chí còn phải đội mưa đi bộ, cố gắng vùng vẫy trong sóng nước dập dềnh và từng cơn gió lớn hỗn loạn.
Một số ngôi nhà có hoàn cảnh sống khó khăn, không thể chống chịu nổi với mưa gió bão bùng sẽ rất dễ bị tốc mái, làm cả căn nhà chìm trong biển nước. Mưa lớn phải nhanh chóng cắt điện sẽ gây ra thiệt hại tương đối lớn về mặt tài sản. Nhưng với những người không may mắn khác, họ không chỉ mất mạng mà còn mất đi cả một gia đình hoàn chỉnh nữa.
Những lúc thời tiết dần trở nên khắc nghiệt hơn, mỗi khi cô nhìn thấy những người đó đang nỗ lực băng qua gió bão để về nhà, trong lòng cô sẽ âm thầm cầu nguyện cho họ. Mong rằng tất cả mọi người đều sẽ về nhà bình an.
Hạ Tri đứng dậy đi tới đứng cạnh khung cửa sổ ngoài hành lang, cảm nhận mưa gió đang ùa tới dữ dội. Cô cúi đầu nhìn xuống, đang muốn xem thử mực nước ở dưới tầng một đã dâng tới đâu rồi, nhưng lại nhìn không rõ lắm. Đứng nhìn được một lúc lâu thì quần áo của cô liền ướt nhẹp hết, cô liền lùi lại ngay lập tức.
Cô phải về nhà kiểu gì trong loại thời tiết này đây trời.
Hạ Tri đi vào nhà vệ sinh chung. Lúc cô đang tính gọi điện thoại cho mẹ, thì mẹ lại gọi tới cho cô:
“Mẹ hiểu rồi, ngoài trời đang mưa to quá, lúc con về nhà nhớ cẩn thận chút nhé. Nếu con bắt taxi về nhà thì cứ đi được một đoạn lại báo tin cho mẹ nhé, để xem con về tới đâu rồi… Con hiểu chưa… Đừng sợ nhé… Tiếc là mẹ không thể tới đón con được, nếu con không về ngay được thì cứ ở lại đó thêm một lát... Có gì thì nhớ báo trước với giáo viên một tiếng nhé, con có thể xin ở tạm trong ký túc xá trước rồi xin Tâm Di cho ở nhờ."
Hai mắt Hạ Tri nóng bừng lên: "Vâng ạ. Mẹ ơi, mẹ phải ở yên trong nhà đấy nhé. Mẹ đừng lo lắng gì cả, con không sao đâu."
Hạ Tri cúp điện thoại, lúc cô vừa đi từ nhà vệ sinh chung ra thì vô tình chạm mặt với Chu Sí.
Chu Sí cũng lộ ra vẻ mặt sửng sốt.
Hạ Tri siết chặt chiếc điện thoại di động nho nhỏ trong tay để giảm căng thẳng. Lúc cô đang định lách qua anh để đi ra ngoài, Chu Sí vội tiến lên ngăn cô lại. Anh mở miệng phá vỡ bầu không khí cứng ngắc giữa hai người.
"Em có mang theo ô không? Để lát nữa tôi đưa em về nhà."
“Không cần đâu, tôi bắt taxi là được.”
"Chu Sí này, sau này cậu có thể thôi làm mấy chuyện ấu trĩ kiểu đó không vậy?"
Chu Sí mím môi thành một đường thẳng: "Kiểu gì cơ?"
"Đủ loại chuyện kỳ quái ấy. Còn nữa, tôi không cần bất cứ thứ gì của cậu, sau này cậu đừng mang chúng tới tặng cho tôi nữa. Cái bánh ngọt kia cậu cũng cầm về luôn đi."
Bầu không khí giữa hai người chợt trầm đi trông thấy, quanh chỗ hai người họ đang đứng chỉ toàn tiếng gió hú gào thét và cảm giác nghẹn ngào đó hơi nước dày đặc trong không khí. Hơi nước ẩm ướt ngưng tụ lại trên tấm gương lớn dựng trước bồn rửa tay, khiến cho người ta khó mà nhìn rõ được nét mặt của mọi người.
Chu Sí cúi đầu không đáp lại.
Một giây.
Rồi hai giây.
Anh khẽ ồ lên một tiếng rồi ngước mắt lên nhìn cô, trầm giọng nói.
"Nếu tôi không làm thế nữa thì em có chịu bỏ tôi ra khỏi danh sách đen không?"
Như thể đang sợ cô từ chối, anh nhanh chóng nói thêm một câu.
-
"Tôi hứa, sau này sẽ không làm phiền em nữa đâu."
Rõ ràng là lúc đó, trên người anh không có dấu hiệu gì là vừa bị mắc mưa.
Nhưng lúc này, Hạ Tri lại có cảm giác kỳ lạ, hình như hốc mắt anh còn đang ướt nước.