Chương 20.1: Chiến tranh lạnh

Từng đám mây đen đang từ từ ùa tới gần, hạt mưa rơi nhanh xuống đất với vận độ cực cao rồi đập mạnh vào khung cửa sổ. Cơn mưa rào ập xuống tới tấp như đạn bắn với khí thế vô cùng mãnh liệt. Cố Tâm Di vội kiếm đồ chèn lên mấy trang sách đang bay phấp phới trong gió trời l*иg lộng, rồi đứng dậy đóng cửa sổ lại.

“Tri Tri ơi, ngoài trời đang mưa lớn lắm, cậu có mang theo ô không?”

Cô đưa mắt lên nhìn theo màn mưa dày như thác đổ ngoài cửa sổ, Hạ Tri cau mày đáp: “Tớ có.”

Cố Tâm Di gật đầu, cô ở ký túc xá ngay trong khuôn viên trường. Sáng nay, dì quản lý ký túc xá đã phát thông báo trên bảng tin. Dự kiến vào buổi chiều thứ tư tuần này sẽ có một cơn siêu bão đổ bộ tới đất liền, có lẽ sẽ kéo theo từng cơn mưa lớn. Dì quản lý còn nhắc nhở các bạn học sinh hãy mau chóng chuẩn bị tốt các công tác phòng hộ mùa bão lũ.

"Bọn mình không cần chuyển chỗ học nữa rồi." Cố Tâm Di cười nói.

“Nhưng chúng mình vẫn phải học tiết thể dục đó.” Hạ Tri chống cằm, ngẩn người ngắm vệt mưa rơi bên khung cửa sổ. Màn mưa nhạt màu như đang đan xen quấn quýt vào nhau, tạo thành một cái lưới khổng lồ.

Cố Tâm Di quay sang an ủi cô: "Không sao, không sao đâu mà. Tới tiết sau bọn mình mới phải kiểm tra cơ mà, kiểu gì thì trong tiết này cậu cũng sẽ học được kỹ thuật đánh bóng đó thôi."

Nơi học tiết thể dục đã được chuyển từ sân thể thao lộ thiên vào sân chơi bóng rổ trong hội trường. Tiết học hôm nay vẫn là tiết hoạt động tự do, giáo viên đứng lớp đang chỉ đạo và giúp mọi người điều chỉnh động tác khi luyện tập.

Hạ Tri mới luyện tập được khoảng mười phút đã thành thạo động tác phát bóng, nhưng hai chân cô vẫn không theo kịp chuyển động của cổ tay. Tay chân không chịu phối hợp tốt với nhau khiến cả người cô cứ lung lay không dứt, thỉnh thoảng thì trái bóng rổ kia vẫn sẽ lăn khỏi tay cô.

Từng giọt nước mưa bắn vào sân qua mấy miệng giếng trời của sân bóng rổ làm mép sân ướt sũng, mùi bụi đất ngai ngái chợt xộc lên trong không khí.

Hạ Tri lại nhặt quả bóng rổ dính bẩn trên nền sân ẩm ướt lên, cô khẽ cắn môi một cái rồi lại lao vào luyện tập mà không biết mệt.

Giáo viên đứng lớp môn thể dục chợt vỗ tay ra hiệu cho cả lớp.

"Này- Cả lớp mình ơi, có bạn học đã hỏi ý kiến giáo viên, xem có thể kiểm tra luôn hôm này không rồi tới tiết sau mới hoạt động tự do ấy. Lớp mình có tính làm thế luôn không nào?"

Hạ Tri chợt sửng sốt, quanh chỗ cô đứng chợt vang lên những tiếng hô hào đồng ý. Mà phần lớn những người giơ tay tỏ ý tán đồng đều là từ đám nam sinh mà ra.

Giáo viên đứng lớp liền nói tiếp: “Thế cũng được. Vậy tiết này lớp mình làm kiểm tra luôn nhé.” Giáo viên vừa nói dứt lời liền khoanh vùng một khoảng trên sân làm chỗ cho cả lớp kiểm tra.

Hạ Tri và những học sinh khác còn muốn luyện tập thêm đôi chút. Cả đám bọn họ chỉ đành sang bên kia sân tập chơi bóng, chỗ đó rất gần sân tập của lớp 1 khoa Vật lý.

Cố Tâm Di vẫn luôn đứng ngay bên cạnh xem cô tập luyện. Cô luyện cũng ổn lắm rồi, nhưng nếu muốn được điểm tốt thì vẫn phải cố gắng luyện tập thêm một lát nữa.

Người Hạ Tri bỗng bị cô ấy huých nhẹ một cái: "Cậu nhìn kìa, Chu Sí đang dạy nhóm nữ sinh trong lớp chơi bóng đó. Trời ạ, sao lớp chúng ta lại không có nam sinh ngoan ngoãn hiểu chuyện còn ân cần tốt tính như vậy cơ chứ?"

Hạ Tri ngước mắt nhìn sang bên đó liền thấy Chu Sí đang tập luyện kỹ thuật Ba bước lên rổ, mấy nữ sinh bên cạnh đều đang dùng ánh mắt cực kỳ si mê để nhìn về phía anh.

Trong đám nữ sinh đang vây xem ấy, không chỉ có các nữ sinh của lớp 1 khoa Văn học mà còn có cả các em gái nữ sinh khối 10 nữa.

“Chúng ta cũng sang đó xem thử đi.” Cố Tâm Di hào hứng kéo tay Hạ Tri đi qua đó.

Hạ Tri: "Không cần đâu mà..."

Đúng lúc ấy, có một cậu nam sinh cao gầy đeo kính chạy vội tới: "Mau sang bên kia đi, đây là lần đầu tiên chúng ta chứng kiến lớp học phụ đạo miễn phí của anh Sí đó, hừm hừm. Có khi cách dạy của cậu ấy còn dễ hiểu hơn giáo viên nữa đó."

Cố Tâm Di vội kéo tay Hạ Tri, cố chen vào trong đám người: "Mình cũng qua đó xem đi."

Từ đằng xa nhìn lại, Chu Sí đang mải mê chạy rê bóng và nhanh chóng thực hiện một pha cản phá cực ngầu. Sau đó, anh bắt đầu tỉ mỉ miêu tả những điểm cơ bản cần chú ý khi thực hiện động tác phát bóng.

Cô nữ sinh đứng cạnh anh tranh thủ hỏi thêm vài điểm cần chú ý khác, Chu Sí cũng kiên nhẫn trả lời từng câu từng câu một.

Những lời bàn tán xôn xao xung quanh họ chợt lọt vào tai Hạ Tri.

"Ôi trời ơi, cậu ấy đẹp trai quá, tớ chỉ thích nhìn mặt thôi à."

...

"Người gì đâu mà dịu dàng quá đi mất. Á, A Vĩ xỉu luôn rồi kìa!"

Tâm trạng của Cố Tâm Di cũng cực kỳ phẫn nộ: "Là do tên thất đức nào đi lan truyền thông tin sai lệch đấy? Còn dám đồn thổi rằng Chu Sí là kẻ không biết thấu tình đạt lý nữa chứ. Người ta rõ ràng chỉ là một cậu nam sinh vừa ôn nhu vừa siêu cấp đẹp trai thôi mà? Đám nữ sinh học cùng lớp với cậu ấy thật có diễm phúc mà..."

...

Chu Sí vỗ nhẹ trái bóng rổ trên tay mình, tự nhiên giảng giải:

"Khi các cậu đã học được cách phát bóng và rê bóng thật thành thạo, thì không nên đặt quá nhiều sự chú ý vào quả bóng rổ trên tay mình nữa mà nên mặc kệ nó. Kiểu như, các cậu coi nó như không khí hoặc chính là một phần của chính cậu ấy. Khi thực hiện kỹ thuật Ba bước lên rổ, đầu óc của các cậu phải thật thoải mái, sau đó bước vài bước rồi dậm nhẹ một cái, ném trái bóng kia lên rổ chỉ bằng một cú nhảy nhẹ như chuồn chuồn lướt nước ấy. Muốn thành thục thì phải luyện tập nhiều lắm.”

“Để tôi thị phạm động tác này thêm lần nữa nhé.”

Cậu nam sinh lại dạy mọi người thêm năm phút nữa, anh vừa ôm bóng vừa thở hổn hển, dùng đôi mắt ám trầm nhìn xung quanh mình một lượt.

Anh nhìn quanh quất hồi lâu, cuối cùng dừng mắt bên mé trái của sân tập bóng rổ. Anh nhướng mày, khóe miệng khẽ cong lên rồi lớn tiếng hỏi han: "Các cậu hiểu hết rồi chứ?"

Nhóm nữ sinh kia hưng phấn hò hét ầm ĩ: "Hiểu hết rồi!"

Hai mắt của Chu Sí vẫn luôn dán chặt trên người Hạ Tri, trong đáy mắt còn đong đầy ý cười. Hạ Tri vội ngoảnh mặt sang hướng khác rồi kéo Cố Tâm Di rời đi. Chu Sí vẫn cong môi cười nhẹ, giọng điệu lúc nói chuyện với mọi người cũng ôn hòa đi trông thấy.

"Đều hiểu được thì tốt rồi. Thi cử luôn thuận lợi nhé. Hãy nhớ rằng các cậu mới là người giỏi nhất."

...

"Tớ chết mất thôi, hành động này của cậu ấy rõ ràng là đang phạm quy mà!"

"Á á á..."

"Đừng quản nữa, dù sao cũng phát điên hết rồi. Từ lúc nào mà Chu Sí đã có dáng vẻ này rồi chứ..."

Đám nữ sinh vây xem xung quanh đều hét ầm lên.

Giáo viên đứng lớp môn thể dục của lớp họ còn có thì giờ ngồi đó uống trà, cười đùa với người khác nữa: “Có lẽ, được thầy giáo đẹp trai chỉ dạy sẽ khiến cho mọi người có động lực học tập hơn nhỉ-”

Mọi người cười đùa với nhau, bầu không khí của cả lớp cũng vui vẻ hơn nhiều.

Đám nam sinh lớp khác cũng ùa tới tham gia cuộc vui, có người còn hào hứng nói: "Hừm hừm hừm. Anh Sí cũng lém lỉnh quá đi mất, bảo sao lại thu hút được nhiều ong bướm vây quanh mình tới vậy."

Hồ Hiệt Hạo lại dùng ngón giữa đẩy cặp kính gọng trên sống mũi mình lên, cố che đi ánh mắt sáng lập lòe như thể vừa trông thấy tiền tài và danh vọng. Cậu ta đạp cho người nọ một cước: "Cậu thì hiểu cái quái gì chứ!"

"Ơ?"

Hồ Hiệt Hạo nện quả bóng rổ trong tay mình xuống sân. Trái bóng nện mạnh lên sân tập, liền phát ra một tiếng vang rất lớn:

“Anh Sí nhà cậu ấy mà, chưa cần chờ tới lúc cái cây vạn tuế chết tiệt kia nở hoa, thì cậu ấy đã trồng cây si với người ta từ lâu rồi.”